Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Cả hai quay về

Cửa vừa mở, ông An Ninh và bà Tâm Dao như bay vào nhà, gương mặt đầy lo lắng xen lẫn hồi hộp. Từng bước chân vội vã là từng nhịp tim dồn dập - họ đã chờ ngày này suốt bảy tám năm trời, kể từ khi cô con gái lớn An Vân được gửi lên núi cho ông Tư chăm sóc.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim họ như muốn vỡ òa: An Vân đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt dịu dàng, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, vừa trò chuyện vừa cười đùa cùng bà ngoại và hai đứa em sinh đôi An Bảo Khang - An Bảo Vy.

Vừa thấy con gái, bà Tâm Dao đã nhào đến, nước mắt rơi không kịp lau:

- "Vân Dao... là con đó sao? Con của mẹ..."

Ôm siết lấy cô đến nghẹt thở, khiến An Vân chỉ kịp lắp bắp:

- "Mẹ... mẹ ơi, con... ngột thở rồi..."

Bà ngoại đứng kế bên, vừa khóc vừa cười:

- "Buông con bé ra đi, con bé sắp ngộp thật rồi đó..."

Hai đứa nhỏ thì ríu rít như chim non, chạy vòng vòng quanh chị:

- "Chị hai thiệt rồi kìa! Chị Vân ơi! Chị đẹp quá!"
---

Bà Diễm - người giúp việc thân thiết - bỗng vỗ tay lên trán:

- "Trời ơi! Còn cậu Gia Phong nữa mà!"

Bà ngoại giật mình:
- "Phải rồi, anh hai nó chưa biết em gái về đâu!"

---
Phim trường - Ngoại ô thành phố

An Gia Phong, anh hai của An Vân, đang trên phim trường trong bộ cổ trang công tử phong lưu. Anh vừa quay xong cảnh cuối buổi sáng thì trợ lý hớt hải chạy đến:

- "Anh Gia Phong! Có cuộc gọi gấp từ chủ tịch!"

Gia Phong nhíu mày cầm điện thoại:

- "Ba có chuyện gì gấp sao? Hay nhớ con trai cưng rồi?"

Màn hình bật lên chế độ video call, chỉ thấy ba cười cười đầy thần bí:

- "Ba có món quà bất ngờ cho con nè."

Ngay lúc đó, gương mặt An Vân hiện ra. Cô đang cười, vừa nhai bánh rán nhân đậu vừa vẫy tay:

- "Anh hai~~ Nhận ra ai hông?"

Gia Phong sững người, cả phim trường chợt im bặt.
Anh lắp bắp như bị trúng phép:

- "Vân... Dao? Em... em về rồi hả? Em khỏe không? Có ăn đủ không? Trên núi có ai bắt nạt em không?"

Mấy diễn viên và nhân viên đoàn phim nhìn nhau tròn mắt, không hiểu chuyện gì.

Lúc này, An Vân lại chồm lên sát màn hình, mắt long lanh nhìn phía sau:

- "Á á á! Là Lục Tuấn Thần đó hả?! Anh hai! Cho em nói chuyện với ảnh đi!"

Gia Phong chết đứng, mặt nhăn nhó:

- "Em biết ảnh đế Tuấn Thần?!"

- "Ảnh đẹp trai quá trời~ Giọng cũng ngầu nữa~"

Giọng nũng nịu của cô khiến Gia Phong nghẹn họng.
Anh vừa ghen tị vừa bất lực thốt lên:

- "Anh là một trong TỨ ĐẠI LƯU LƯỢNG đó, em gái ơi!"

Cả đoàn phim bật cười. Tuấn Thần - ảnh đế nổi tiếng - đứng gần đó, cũng cười nghiêng ngả:

- "Gia Phong, em gái cậu đáng yêu thiệt. Cho cô bé chào tôi chút cũng được mà."

Đạo diễn vỗ vai Gia Phong:
- "Đoạn sau quay xong, cho nghỉ! Về thành phố đi, gia đình quan trọng hơn!"
Trở về biệt thự họ An

Gia đình tụ họp quanh An Vân như ong vỡ tổ. Cô bị bao quanh trên sofa, nào là:

- "Con có ăn chay không?"
- "Tối ngủ có bị lạnh không?"
- "Trên núi có ai xấu không?"
- "Ai dám chê con béo mẹ kiện liền!"

An Vân chỉ biết cười trừ, không kịp trả lời, tay vẫn cầm cái bánh rán thứ ba.

Lúc này, bà Tâm Dao mới để ý đến một bà cụ tóc bạc phơ, dáng người gầy yếu đang đứng nép mình bên góc phòng, đôi tay vẫn ôm khư khư chiếc giỏ cũ sờn quai.

Bà khẽ chau mày, quay sang con gái:

- "Vân Dao, bà ấy là ai vậy con?"

An Vân đặt chiếc bánh rán xuống bàn, chậm rãi đáp, giọng nhẹ mà rõ ràng:

- "Dạ... bà ấy tên là bà Lâm. Chồng bà mất sớm, còn con trai thì thất lạc đã hơn hai mươi năm rồi... Hôm con vừa xuống núi, con thấy bà bị một bà cô chanh chua mắng xối xả giữa chợ, chỉ vì lỡ va nhẹ vào con trai bà ta thôi ạ. Con trai bà ta chỉ bị dính có chút bụi quần thôi, mà bà ấy cứ quát tháo, còn định giơ tay đánh bà cụ nữa..."

Cô bé nhấn giọng đầy bất bình:

- "Bà cụ khép nép xin lỗi, mà vẫn bị mắng không ra gì. Con thấy vậy không chịu nổi nên bước ra can, rồi dắt bà cụ đi. Hỏi chuyện mới biết bà ấy đang lang thang tìm con trai thất lạc... Hôm đó con mời bà về tạm trú cùng con... Bà cụ ngủ trên mấy tấm carton cũ, mà vẫn cứ cười hiền, bảo con giống đứa con trai ngày xưa của bà lắm. Sáng ra con không nỡ rời bà, mà bà cũng nhất quyết không rời con... Bà cứ nắm tay con suốt, gọi là cháu, như người thân thật sự vậy đó mẹ..."

Bà Tâm Dao nghe đến đây thì ánh mắt dịu hẳn. Nhìn sang bà cụ vẫn đang rưng rưng nơi góc phòng, bà nhẹ giọng:

- "Nếu vậy... thì bà ở lại đây với tụi con nhé. Nhà này rộng, thiếu gì một chỗ cho người có lòng..."

Ông An Ninh bước tới, giọng nhẹ nhàng:

- "Bà cụ có giữ lại gì của con trai không? Một dấu vết nào để nhận dạng?"

Bà cụ run run mở túi áo, rút ra một bức ảnh cũ và chậm rãi nói, giọng lẫn xúc động và hy vọng:

- "Nó có... một vết bớt nhỏ, hình giọt nước... nằm trên mu bàn tay trái."

Nghe đến đó, ông An Ninh khựng lại, ánh mắt khẽ chao động. Trong đầu ông như vừa có một kí ức chớp nhoáng vụt qua, mơ hồ, không rõ ràng. Vết bớt ấy... hình như ông đã từng thấy ở đâu rồi. Nhưng càng cố nhớ, càng không thể xác định được cụ thể là ở khi nào, ở đâu.

Ông khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng lấy lại nét điềm đạm thường ngày, nhẹ gật đầu:

- "Vậy... mời bà cứ yên tâm ở lại đây. Gia đình tôi sẽ cố gắng giúp bà tìm lại đứa con thất lạc."

Bà Lâm nghẹn ngào chắp tay cảm tạ. Còn ông An, vẫn chưa dứt khỏi cảm giác quen thuộc vô cớ ấy... như thể một sợi chỉ mờ vừa chạm khẽ vào trí nhớ ông... và rồi tan vào không trung.

Một thanh niên lịch thiệp bước vào - chính là thư ký Lâm.
Anh cúi người đưa tập hồ sơ:

- "Chủ tịch, bản hợp đồng sáng nay..."

Bà cụ sững người. Mắt bà run rẩy nhìn tay trái của anh. Vết bớt rõ mồn một - giọt nước nhỏ nằm nghiêng trên mu bàn tay.

- "Chàng trai... cho tôi xem tay con chút..."

Thư ký Lâm bối rối đưa tay ra. Bà cụ ôm lấy tay anh, nấc lên:

- "Là con rồi... Là con của mẹ..."

Cả nhà chết lặng. Ông An cũng bàng hoàng.

Lâm cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi:

- "Con... cứ nghĩ mẹ bỏ rơi mình... Hóa ra... con lạc mất mẹ thật..."

Hai mẹ con ôm nhau giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng, xúc động.

Bà ngoại bật cười trong nước mắt:

- "Đúng là nhà họ An chúng ta... hôm nay đón về hai đứa cháu!"
Bà ngoại vỗ tay:
- "Phải làm một bữa tiệc lớn mừng ngày đoàn viên!"

An Vân giơ tay ra đo hướng gió, rồi cười hồn nhiên:

- "Con đoán rồi... bốn ngày nữa là giờ hoàng đạo tốt nhất đó bà. Làm tiệc hôm đó là chuẩn luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro