
Chương 6: Cháu Gái Trở Về
An Vân đi được một đoạn thì bỗng dừng lại, lòng nặng như có đá đè. Cô ngoái đầu nhìn về con hẻm cũ, nơi bà cụ vẫn đứng tần ngần bên chiếc ghế gãy.
Tim cô đập dồn. Một ý nghĩ mãnh liệt lướt qua - bà cụ không thể ở lại đó. Cô quay người, chạy thẳng về phía căn nhà nhỏ.
- "Bà ơi! Đi với cháu, nhanh lên!"
Bà cụ sững người. Gió cuốn mái tóc bạc lòa xòa bên má, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái vừa rời đi nay lại hối hả quay lại.
- "Bà... bà có sao đâu mà..."
- "Không yên tâm!" - An Vân nắm tay bà, giọng cương quyết. - "Cháu không thể bỏ mặc bà ở đây!"
Hai người lặng lẽ rời đi, xuyên qua ngõ hẹp đầy rác, tay bà cụ run run siết lấy quai bao tải. Mười lăm phút sau, khi đã cách xa khu phố ổ chuột, An Vân dừng lại.
Cô nhắm mắt, thì thầm gọi tên sư phụ - giọng nói ôn nhu năm xưa lại văng vẳng trong tâm trí:
> "Thấu Thị Nhãn... chỉ dùng khi lòng con muốn bảo vệ ai đó thật lòng..."
An Vân mở mắt. Đôi đồng tử khẽ chuyển màu, ánh lam dịu xuất hiện. Thấu Thị Nhãn khẽ phát sáng.
Trước mắt cô là hình ảnh căn nhà tồi tàn bị phá nát. Người đàn bà chanh chua khi nãy đứng chỉ trỏ, ra lệnh cho vài thanh niên vác búa, đập nát từng vách gỗ, tung hất những vật dụng cũ kỹ ra ngoài như thể chúng là rác.
Cô siết chặt bàn tay. May mà cô đã quay lại...
An Vân nhìn bà cụ đang thở nhẹ bên cạnh, lưng đã khom hơn một chút vì mệt.
Cô không nói gì. Không để bà cụ biết - nỗi đau mất nhà chỉ nên là một điều... chưa từng xảy ra.
Từ trong túi vải bên hông, An Vân rút ra một lá bùa hình lục giác. Miệng niệm chú, cô điều chỉnh tọa độ, lá bùa tự động xoay trong không trung rồi gập vào, tạo thành một khe sáng dẫn đường.
- "Bà, đi theo cháu. Mình về nhà."
- "Nhà?" - Bà cụ ngơ ngác.
- "Vâng. Nhà của cháu."
Hai người - một già, một trẻ - tay xách bị bao rách, dắt díu nhau bước qua những khu phố sầm uất. Đến trước cánh cổng sắt cao lớn khắc hoa văn rồng phượng, An Vân ngẩng đầu, nhìn tòa biệt thự trước mặt.
Cô siết chặt tay bà cụ, nhưng chưa kịp tiến vào thì hai bảo vệ đã bước đến.
- "Cô bé, khu vực này không tiếp người ăn xin. Mời rời đi!"
Giọng họ không hề ác ý, nhưng rõ ràng là xa cách.
Bà cụ hoảng hốt, kéo nhẹ tay cô gái, thì thào:
- "Về thôi cháu... kẻo họ đánh..."
An Vân vẫn đứng thẳng, ánh mắt không chớp:
- "Tôi không phải ăn xin. Tôi là con gái lớn của nhà họ An - An Vân Dao."
- "Cô... nói gì?" - Một tên bảo vệ nhíu mày. - "Đừng đùa giỡn. An Vân Dao... mất tích từ nhỏ cơ mà?"
Không để họ kịp nói thêm, An Vân đưa tay vào túi rút ra hai lá bùa vàng mỏng. Cô phất tay một cái, hai lá bùa lập tức bay vút lên, dán thẳng vào trán hai người họ.
- "Định Thân!"
Hai tên bảo vệ khựng lại như bị đóng băng, ánh mắt đờ đẫn.
- "Đi thôi bà!"
An Vân kéo bà cụ, linh lực tụ lại dưới chân. Gót giày chạm đất nhẹ như gió, thân thể cô cùng bà cụ lướt qua cổng biệt thự, bay vào sân trước như một làn khói mỏng.
Vừa vào tới sảnh lớn, cô buông tiếng gọi:
- "Bà ngoại ơi... cứu con với! An Vân... bà về rồi đây!"
Tiếng gọi tha thiết vọng lên từng bậc thang.
Trên tầng hai, trong căn phòng rộng rãi ngập ánh sáng, bà Lý Tâm Dao - người phụ nữ quyền quý, tóc búi cao, khuôn mặt đĩnh đạc nhưng lúc này đang tái đi vì xúc động - khựng người lại khi nghe âm thanh quen thuộc.
Một nhóm vệ sĩ trong trang phục đen vội vàng từ các hướng lao tới, vây lấy cô gái nhỏ và bà cụ đang run rẩy đứng bên cạnh.
- "Ai cho phép xâm nhập khu nhà chính? Mau bắt lại!" - Một người trong nhóm quát lên.
Bà cụ sợ hãi lùi sát vào tường, mắt rưng rưng. An Vân thì vẫn đứng thẳng, tay giữ chặt bà không rời, ánh mắt không một tia hoảng loạn.
Một vài vệ sĩ vừa định áp sát, thì...
"AI DÁM ĐỘNG ĐẾN CHÁU TA?!"
Tiếng quát lanh lảnh như sấm xé ngang trời, vang vọng cả sảnh lớn, khiến mọi động tác khựng lại trong tích tắc.
Từ đầu cầu thang tầng hai, một người phụ nữ tóc bạc trắng thanh tao, tay vịn lan can, đôi mắt long lanh mà nghiêm nghị như từng trải qua cả một đời quốc sự. Chính là Doãn Phi Hương - công chúa cuối cùng của vương triều xưa, người đã từ bỏ quyền lực để bảo toàn gia tộc và hiện nay là người có tiếng nói tuyệt đối trong nhà họ An.
Bà bước xuống từng bậc, từng bước như mang theo oai nghi vương quyền đã ngủ yên suốt mấy thập kỷ. Những người từng là quân nhân hay từng vào làm việc trong nhà họ An đều biết: bà Doãn không cần ra tay - chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta cúi đầu.
- "Lùi lại hết cho ta! Đây là cháu gái ta - ai dám đụng đến?!"
Lập tức, tất cả vệ sĩ cúi đầu đồng loạt. Không ai dám thở mạnh.
Đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn, vai đeo huy hiệu đội trưởng - Trương đội trưởng - vội chạy vào, mặt lạnh như thép, chưa kịp hiểu chuyện gì, liền trừng mắt nhìn An Vân.
Nhưng chưa kịp nói lời nào, An Vân đã xoay người, mắt nhìn thẳng vào ông:
- "Chúc mừng chú Trương. Vợ chú vừa sinh một bé trai kháu khỉnh."
Đội trưởng Trương nhíu mày, bật cười thành tiếng:
- "Cô bé... nói gì vậy? Vợ chú còn ba tuần nữa mới sinh cơ mà!"
Vừa dứt câu, điện thoại trong túi ông bất ngờ reo vang. Ông liếc nhìn màn hình - là mẹ gọi. Bắt máy với vẻ khó chịu:
- "Con đang bận..."
Rồi ông chết lặng.
- "Gì ạ? Vợ con... sinh rồi? Sinh non? Con trai hả mẹ?! Trời ơi...!"
Tất cả sững sờ.
Ông buông điện thoại, như kẻ mộng du nhìn An Vân, giọng nghèn nghẹn:
- "Cháu... làm sao mà...?"
An Vân mỉm cười nhẹ:
- "Không phải làm sao, mà là... chú cần nghe điều đó đúng lúc."
Đội trưởng Trương cúi đầu thật sâu. Không còn nghi ngờ hay cảnh giác - mà là sự kính trọng xuất phát từ trái tim.
- "Nếu được... cháu có thể đặt tên cho con trai chú không? Chú mong... nó sẽ có một đời mạnh mẽ nhưng bình yên như cháu."
An Vân gật đầu, đôi mắt như ngọc lưu ly ánh sáng:
- "Hãy đặt tên là Trương Hạo An."
- "Hạo... An?" - ông lặp lại.
- "Hạo là hàm ý mạnh mẽ, trí tuệ. An là bình yên, êm ấm. Sức mạnh và sự yên ổn - đó là món quà quý nhất trong một cuộc đời."
- "Tên đẹp lắm... cảm ơn cháu... tiểu thư."
Ngay lúc ấy, bà Doãn Phi Hương đã bước xuống đến bậc cuối cùng, nhìn An Vân bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa chan chứa yêu thương.
Bà dang tay:
- "An Vân... cháu gái bà... cuối cùng cũng trở về rồi."
Không khí lặng ngắt. Không ai dám chen vào giây phút ấy - giây phút mà công chúa cuối cùng của vương triều rơi nước mắt vì một người duy nhất: cháu ruột - người thừa kế huyết mạch còn sót lại.
Từ đầu cầu thang, hai anh em sinh đôi - An Bảo Vy và An Bảo Duy - cũng đã sững sờ từ lâu. Gương mặt cả hai tái đi, chân khựng lại vài giây trước khi bất chợt lao xuống như tên bắn.
- "Chị Vân?! Là chị thật sao?!"
- "Chị Vân Dao! Trời ơi..."
Hai cậu bé đã từng khóc sưng mắt khi chị gái mất tích năm đó, giờ đã lớn lên thành thiếu niên, vậy mà khi vừa chạm đến tay áo An Vân, cả hai lại òa lên khóc như đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro