6 - 7 - 8
CHƯƠNG 6: KẺ PHẢN BỘI
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Không ai nói gì, không ai dám nhìn vào mắt nhau. Lâm Yên đứng đó, cả người run lên từng đợt, như thể nếu ai đó chạm vào, cô sẽ lập tức vỡ vụn.
— “Con không phải con ruột của cha mẹ...” — Cô lẩm bẩm, giọng như lạc đi.
— “Vậy rốt cuộc con là ai? Tại sao cha mẹ lại nhận nuôi con?”
Ông Hải thở dài.
— “Bởi vì đó là trách nhiệm của chúng ta.”
— “Trách nhiệm?!” — Lâm Yên gần như hét lên. “Chẳng lẽ con chỉ là một món nợ mà hai người phải gánh lấy sao?”
— “Không phải như vậy.” — Bà Diễm lắc đầu. “Chúng ta yêu thương con như con ruột. Nhưng cha con, ông ta…”
— “Ông ta là ai?”
Không ai trả lời.
Nhưng ngay lúc ấy, Lâm Khang đột nhiên bật cười.
— “Thật là một trò chơi thú vị.”
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía hắn.
Lâm Khang ngả người ra sau, giọng điệu mang theo chút mỉa mai.
— “Có vẻ như cha mẹ đã che giấu rất nhiều điều. Nhưng nếu mọi người đã sẵn sàng để sự thật lộ ra…”
Hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
— “Vậy thì tại sao không nói luôn về kẻ đã phản bội cả gia đình này?”
Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
— “Kẻ phản bội?” — Lâm An nghiêng đầu. “Ý cậu là gì?”
Lâm Khang nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt sắc như dao.
— “Cha có muốn tự nói ra không, hay để con?”
Ông Hải siết chặt tay, nhưng không nói gì.
Lâm Khang nhếch môi.
— “Nhiều năm trước, cha đã ngoại tình.”
Một tiếng động vang lên.
Lâm Yên đánh rơi chiếc cốc trên tay, nước tràn ra mặt bàn, nhưng không ai quan tâm đến nó.
— “Chuyện này… không thể nào…”
Lâm Khang vẫn tiếp tục.
— “Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ ruột của Lâm Yên.”
Mọi thứ như ngừng lại.
Lâm Yên cảm thấy tai mình ù đi. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
— “Vậy có nghĩa là…” — Giọng Lâm Dương khàn đặc.
— “Phải.” — Lâm Khang cười nhạt. “Lâm Yên vẫn là em gái ruột của chúng ta.”
---
CHƯƠNG 7: GIA ĐÌNH TAN VỠ
— “Không… Không thể nào…” — Lâm Yên lắc đầu liên tục.
Cô không muốn tin. Cô không thể tin.
Bà Diễm siết chặt tay. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, ánh mắt bà hiện rõ sự đau đớn.
— “Ta đã biết từ lâu.”
— “Mẹ…”
— “Ta biết cha các con đã phản bội ta. Ta cũng biết Lâm Yên là con ruột của ông ấy.”
Bà Diễm nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng.
— “Nhưng ta vẫn chọn nuôi dưỡng con bé. Bởi vì nó vô tội.”
Những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Yên.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn cảm thấy bản thân không giống những anh chị em của mình. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng… hóa ra cô thực sự là một người ngoài cuộc.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông Hải.
— “Cha có từng… thực sự yêu con không?”
Ông Hải không trả lời ngay.
Cuối cùng, ông chỉ thở dài.
— “Ta đã cố gắng.”
Chỉ bốn chữ đó, nhưng lại khiến tim Lâm Yên lạnh ngắt.
Cô hiểu rồi.
Cô chưa từng thực sự là một phần của gia đình này.
Lâm An đột nhiên đứng dậy.
— “Đủ rồi.”
Giọng anh ta trầm thấp nhưng đầy uy lực.
— “Nếu cha mẹ gọi chúng con về chỉ để phá hủy gia đình này, thì xin lỗi, nhưng con không thể tiếp tục ở lại.”
Anh ta quay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.
Lâm Thanh cũng đứng lên theo.
— “Em cũng vậy. Cảm ơn cha mẹ vì bữa tối tuyệt vời này.”
Giọng điệu cô đầy châm chọc, nhưng ánh mắt lại chất chứa những tổn thương sâu sắc.
Lâm Khang cười nhạt.
— “Gia đình này thú vị thật đấy. Nhưng tôi không muốn ở lại lâu hơn.”
Hắn ta bỏ đi ngay sau đó.
Chỉ còn lại Lâm Dương và Lâm Yên.
Lâm Yên đứng dậy, nhưng đôi chân cô run rẩy đến mức suýt ngã.
— “Lâm Yên.” — Lâm Dương đỡ lấy cô.
— “Em ổn.”
Cô đẩy anh ra, giọng nói lạnh lẽo.
— “Từ giờ, em không còn liên quan gì đến gia đình này nữa.”
Rồi cô bước đi.
Không ai cản cô lại.
---
CHƯƠNG 8: CÁI KẾT CỦA TRÒ CHƠI
Một tuần sau.
Căn biệt thự của nhà họ Lâm trở nên trống trải hơn bao giờ hết.
Ông Hải ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt trống rỗng.
— “Mọi thứ… kết thúc rồi sao?”
Bà Diễm đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài.
— “Chúng ta đã cho họ một cơ hội.”
— “Nhưng họ đã không chọn gia đình này.”
Ông Hải cười nhạt.
— “Là chúng ta đã phá hủy nó.”
Bà Diễm không phủ nhận.
Bà chỉ nhẹ nhàng nói:
— “Chúng ta đã mất con từ lâu rồi, ông à.”
Căn nhà chìm vào tĩnh lặng.
Ở một nơi nào đó, năm anh chị em nhà họ Lâm bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng dù có đi đâu, họ cũng không thể thoát khỏi những tổn thương đã khắc sâu vào tim mình.
Bởi vì quá khứ không bao giờ biến mất.
Nó chỉ chờ đợi… để quay lại ám ảnh họ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro