Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Món nợ

Trong lúc Như Mai còn chưa nói câu nào, một người làm nghề shipper vác vào trong một thùng đồ rồi hỏi rất tự nhiên: "Mỹ Linh, bắp và khoai lang tới rồi đây, cất ở đâu để tôi đưa vào."
Như Mai cảm thấy bớt ngại ngùng, cô lại nhìn sang thùng nguyên liệu vừa được bê vào, bên trong toàn khoai lang tươi, củ thon dài, vỏ đỏ tím rất đẹp. Rõ ràng tiệm cơm này vô cùng quan tâm đến nguyên liệu.
Lúc này Như Mai càng kinh ngạc hơn khi shipper khác tới mang theo từng thùng chứa thịt heo, rau xanh, các loại hạt khô,... Nhưng mỗi thứ chỉ đúng một thùng nhỏ, ước lượng làm ra tầm 60-70 phần ăn.
Một shipper khác lại mang đến trái cây, có chuối chín vàng ươm, táo đỏ tròn trịa, mận đỏ au, thanh long căng mọng, còn có dưa hấu vỏ xanh đậm.
Lúc này Như Mai bỗng nhận ra căn bếp vẫn đang tỏa ra mùi thơm của nấm tuyết và tôm khiến cô ta chảy nước miếng, muốn thưởng thức ngay mà không hề nhớ rằng trên tay cô đang cầm phần cơm chưa mở ra.
Mỹ Dung nhận thấy Như Mai đang cầm phần cơm trên tay. Cô nghĩ Như Mai muốn được trải nghiệm không gian trong nhà bếp tiệm cơm. Mỹ Dung nhắc nhở Như Mai mở phần cơm ra. Khi nhìn phần cơm được mở ra, Như Mai ngạc nhiên so với bình thường, bây giờ có thêm mấy lát khoai lang luộc vàng ruộm. Ký ức khi còn nhỏ xuất hiện, Như Mai cho một miếng khoai lang luộc vào trong miệng, hương vị của khoai lang dẻo ngọt hòa quyện trong miệng.
Như Mai vừa ăn vừa cảm nhận sự hạnh phúc của tuổi thơ khiến đôi mắt thon dài của cô ta híp lại. Tự nhiên những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng cô ta tan biến.
Mọi người nhìn Như Mai ăn nốt miếng khoai lang luộc, cảm giác như vừa thấy điều gì đó xa lạ.
Trời đã rất tối, Mỹ Linh đang ngồi kiểm tra hàng hóa, Như Mai vẫn chưa chịu về.
Như Mai nhìn Huy Khải, bỗng nhớ ra gương mặt của anh bạn lúc còn nhỏ, cô ta phấn khích cười lớn rồi hỏi: "Anh Khải đúng không?"
Huy Khải vẫn luôn chú ý Như Mai từ lúc cô ta bước vào, nghe cô ta hỏi tên, trong lòng anh rất vui vẻ. Anh cười chào hỏi: "Bé Mai phải không?".
Nhận ra người quen, Huy Khải và Như Mai nói chuyện với nhau. Sau một hồi nói chuyện, Như Mai hứa sẽ giúp trả nợ, mua sắm đồ cho tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, nhưng cô ta yêu cầu được ăn chia lợi nhuận trong tiệm cơm này.
Khoản nợ được người ta đem tiền tới trả, như vận may trên trời rớt xuống, Mỹ Dung tươi cười muốn đồng ý ngay, nhưng Mỹ Linh lại do dự.
Chỉ cần nhìn thấy Mỹ Linh mỗi ngày đều vui vẻ là Huy Khải cảm thấy trong lòng anh cũng vui, anh huých nhẹ vào người cô rồi khẽ nói vào tai: "Cơ hội không dễ tìm đâu nhé."
Thấy thái độ thản nhiên của Huy Khải, Mỹ Linh cũng gật đầu.
Huy Khải nhìn thấy Mỹ Linh đang cầm cuốn sổ ghi chép, anh nghĩ đến tương lai mọi người sẽ nương tựa vào nhau làm tiệm cơm nhỏ này phát triển.
Quay trở lại mấy này trước, tròn một tháng tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ khai trương. Mỹ Linh kiểm tra sổ ghi chép, gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Tháng đầu bán như vậy là được rồi.''
Bỗng cô quay sang nhìn Huy Khải nói: ''Nhưng mà anh Khải này…'' Ngập ngừng chút, cô nói thẳng: ''Tôi không thể trả thêm tiền cho anh đâu nhé.''
Vốn không đòi hỏi chuyện tiền bạc, nghe Mỹ Linh nói vậy, Huy Khải ngây người chốc lát, rồi anh hỏi: ''Không thể trả thêm tiền? Tại sao chứ?''
Cô ngập ngừng nói: "Anh nhìn số vốn quay vòng chúng ta sẽ hiểu.''
Cô lấy sổ ghi chép chi tiêu đưa cho anh, giọng cô lí nhí: ''Tổng cộng chúng ta có 20 triệu đồng.''
Anh giật mình không tin nổi vào con số mình vừa nghe: "Tổng cộng chỉ có hơn 20 triệu thôi sao?''
Mỹ Linh gật đầu: ''Đúng vậy, chỉ có 20 triệu đồng thôi.''
Huy Khải tính nhẩm trong đầu, bọn họ sẽ phải tốn rất nhiều tiền để mua sắm nguyên liệu. Nếu như đã quyết định bán hàng chất lượng cao, nguyên liệu ban đầu chắc chắn sẽ không có giá rẻ, hơn nữa anh còn muốn thay loại hộp đựng cơm nhìn sang hơn. 20 triệu đồng chỉ đủ mua nguyên liệu cho một ngày, nếu không bán hết đồ ăn trong ngày thì không có tiền để mua tiếp nguyên liệu cho ngày hôm sau, đồng nghĩa với việc tiệm cơm sẽ phải đóng cửa.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy việc kinh doanh lại căng thẳng đến vậy. Tuy rằng trước kia anh làm quản lý nhà hàng, nhưng anh chưa gặp qua trường hợp kinh doanh với số vốn ít như chị em Mỹ Linh. Số vốn này chỉ đủ quay vòng trong một ngày.
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Huy Khải, Mỹ Dung liền giải thích: "Để thuê được mặt bằng, mua sắm dụng cụ nhà bếp thì chúng tôi cũng đã tiêu hết tiền tiết kiệm, hiện giờ vẫn còn nợ người ta 10 triệu.''
Những gì anh vừa xem vừa nghe chẳng khác bom dội lên đầu, sắc mặt anh thay đổi liên tục, mãi sau anh mới lắp bắp được vài chữ: "Cô làm chủ kiểu gì vậy? Sao lại để thiếu nợ như vậy?''
Mỹ Linh tiếp lời: "Với số vốn hiện tại, bây giờ anh hiểu tại sao quán chỉ có hai chị em tôi chưa?''
Huy Khải hít một hơi thật sâu để làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại. Anh lo lắng: "Vốn liếng như vậy làm sao có thể duy trì tiệm lâu dài?''
Cô lắc đầu: ''Không biết.''
Nhìn bộ dạng của cô, anh không muốn nhiều lời, anh hiểu không nên hỏi thêm nữa.
Một lát sau, cô nói tiếp: ''Trước mắt thì tôi không cần tiền để chi tiêu riêng, có bao nhiêu tiền đầu tư hết vào tiệm cơm đã. Chờ sau này tôi trả hết nợ rồi tính tiếp, được không?''
Anh đã sớm đoán được hai chị em Mỹ Linh không về quê mà đến mảnh đất miền Nam này làm ăn, ắt hẳn kinh tế không khá giả. Hơn nữa một người có tài nấu ăn như thế, lại chịu mở tiệm cơm ở nơi xóm nghèo thì thật sự không tương xứng. Nếu không phải vì lý do vốn liếng thì còn điều gì quan trọng hơn? Chẳng qua đến tận giờ phút này, anh mới xác thực được lý do mà anh nghĩ đến. Nhưng nếu cô không nói gì, anh cũng sẽ không hỏi thêm.
Chợt Huy Khải dịu dàng nói với cô: "Nếu chúng ta cố gắng, tôi tin rằng việc trả hết nợ sẽ không khó."
Khóe mắt của Mỹ Linh hơi đỏ lên. Tuy rằng cô không hiểu biết về chuyện làm ăn buôn bán, nhưng cô cũng hiểu được phần nào lời nói của Huy Khải. Anh đã biết trong nhà không có tiền, anh sẽ không đòi hỏi tiền lương, anh cũng sẽ giúp cô nhiều hơn trong làm ăn buôn bán. Điều cô làm cho anh bây giờ chỉ là một chỗ để ngủ, ngày ngày được ăn món do cô nấu. Còn anh sẽ giúp cô bưng bê, cải tiến công thức, chạy vặt trong bếp.
Trong lòng cô cũng tự hiểu rõ, quãng thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn. Thế nhưng Mỹ Linh không một mình chống đỡ, cô luôn có em gái Mỹ Dung bên cạnh. Giờ đây cô còn có thêm một người đồng hành là Huy Khải. Cô rất biết ơn anh đã chấp nhận ở bên cô. Tuy rằng bây giờ cô sẽ phải làm việc thật vất vả để trả nợ, kiếm lợi nhuận, nhưng dù sao tương lai vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang chào đón cô.
Mỹ Linh cũng nghĩ tiệm cơm chỉ mới  khai trương được một tháng, nhưng Cô Chủ Nhỏ đã có lượng khách hàng cố định, ngày nào cũng bán hết đồ ăn, chuyện trả nợ sẽ không phải quá lo lắng. Mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn.
Chỉ mới vài ngày trước, anh và cô vẫn còn là những người xa lạ, nhưng hiện tại anh quan tâm đến cô, đến tiệm cơm nhỏ khiến trái tim cô thổn thức.
Mỹ Linh đang thật sự cảm động. Đã lâu rồi không có ai quan tâm đến cô.
Huy Khải nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô, anh bối rối xoay người định rời đi: ''Tôi đi rửa rau, sắp tới giờ nấu bữa tối rồi. Chúng ta phải nhanh chóng bán hết, bán nhiều hơn những ngày khác.''
Mỹ Linh thấy anh xoay người đi, cô gọi lại: ''Anh Khải, trước kia anh làm nghề gì vậy?''
"Sao vậy?'' Anh lo lắng nhìn chằm chằm vào cô.
Mỹ Linh lắc đầu: ''Không có gì. Tôi chỉ tò mò vì sao anh tính toán kinh doanh hay như vậy.''
Anh chỉ cười: "Bí mật!"
Nói xong anh bắt tay vào làm việc ngay.
Khi trở về nhà trọ, Mỹ Linh nhớ đến những lời nói của Huy Khải "Nếu chúng ta cố gắng, tôi tin rằng việc trả hết nợ sẽ không khó." Cô cảm thấy hạnh phúc dâng trào.
Đến hôm được Như Mai hứa giúp đỡ, Mỹ Linh cảm thấy như trút được gánh nặng bấy lâu nay.
Thế nhưng trong lòng cô cũng lo lắng không biết mối quan hệ giữa Huy Khải và Như Mai là thế nào.
Dẫu vậy, trong lòng Mỹ Linh, Như Mai chỉ là một nhà đầu tư. Được cô rót vốn, Mỹ Linh quyết định sẽ đầu tư mạnh tay hơn, cung cấp bữa ăn mà cả gia đình có thể ngồi ăn cùng nhau. Với phần cơm 50 ngàn đồng này, Mỹ Linh nhất định phải khiến người mua cảm thấy đáng giá.
Trong lúc suy nghĩ, Mỹ Linh chợt nhớ một số chuyện quá khứ. Năm đó, mẹ và bố cãi nhau rất to, bố dọn đồ đạc rồi bế Mỹ Dung đi, mặc cho cô gào thét. Khi lớn hơn một chút, mẹ dẫn Mỹ Linh vào Nam thăm Mỹ Dung rồi bàn chuyện gì đó với bố. Ngay sau khi trở về nhà, mẹ đã đưa Mỹ Linh đến nhà bà Seiko, nhận một xấp tiền rồi rời đi, mặc kệ Mỹ Linh đang chết lặng trong lòng.
Kể từ giây phút đó, Mỹ Linh chỉ biết đến bà Seiko là người thân, luôn quấn lấy bà, dù cho có bị la mắng hay bắt làm việc nặng nhọc cỡ nào.
Nhiều lần bà Seiko gợi ý đưa Mỹ Linh đi thăm mẹ nhưng cô từ chối. Mỹ Linh luôn cho rằng mẹ đã bỏ rơi mình. Cho đến một ngày cô gặp một người bạn trong giới đầu bếp của bà Seiko, cô mới biết mẹ cô bị bệnh nặng, sợ cô bơ vơ nên mới tìm đến bố cô, nhưng ông không chấp nhận nuôi thêm cô. Trong lòng đau xót, mẹ đành đưa cô cho bà Seiko nuôi. Bệnh tật nhiều năm, mẹ cô đã trở thành người thực vật, hàng tháng tiền do bà Seiko làm ra đều để đóng viện phí cho mẹ cô.
Hôm Mỹ Linh gặp lại mẹ, cô khóc như mưa. Nhưng đổi lại, mẹ cô chỉ nằm bất động.
Kể từ đó, Mỹ Linh giúp bà Seiko nấu ăn đổi lấy tiền cho mẹ chữa bệnh. Cô mong đợi được mẹ gọi tên mình.
Năm tháng qua đi, bà Seiko cũng bệnh nặng. Mỹ Linh xuất khẩu lao động sang Nhật Bản để kiếm tiền chữa bệnh cho hai người phụ nữ.
Nhưng rồi bà Seiko đột ngột qua đời khi Mỹ Linh đang ở Nhật, cô phải nhờ hàng xóm làm đám tang giúp. Bao nhiêu nợ nần đổ lên vai người con gái nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro