Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chuyến tham quan tiệm cơm của Như Mai

Sáng ngày hôm sau, một cô gái tầm hơn 30 tuổi đến tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ. Cô ta nhìn thấy ngoài cửa có tấm bảng lớn viết menu, trên đó không chỉ ghi tên món ăn, trong phần mở ngoặc còn ghi rõ các nguyên liệu và dòng chú ý "Không sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo". Lại nhìn vào bên trong đồ ăn được trưng bày bên trong tủ kính, khóa kỹ càng. Nhìn thoáng qua đã thấy rất hấp dẫn thơm ngon và sạch sẽ.
Điều này khiến người yêu ẩm thực tự nấu như cô ta vô cùng thích thú.
Nói về cô gái này, cô là một nhân viên văn phòng, đã 30 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, tên cô là Tô Thị Mai, thường gọi là Như Mai.
Hai ngày vừa qua, bạn trai của Như Mai liên tiếp mua đồ ăn từ tiệm cơm này đem đến cho cô ta, mỗi món ăn đều có hương vị thơm ngon đặc trưng khiến người kén ăn như Như Mai cũng phải ăn hết. Vì vậy cô ta quyết định xin nghỉ việc một ngày đến xem xét tiệm cơm.
Nhân chuyện Như Mai đi đến tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, đồng nghiệp của cô ta cũng có vài người nhớ mua về vài phần cơm cho họ dùng thử. Cơm hộp mua về cũng là một cách để mọi người đánh giá chính xác về tiệm cơm.
Nhìn quán sạch sẽ, Như Mai yên tâm mua cơm hộp về văn phòng. Khi mọi người đồng loạt mở nắp hộp cơm ra, cả văn phòng lập tức tràn ngập hương thơm quyến rũ của đồ ăn. Một số đồng nghiệp không mua cơm nhưng họ cũng bị mùi hương hấp dẫn đến xin ăn thử.
Như Mai cũng mua cho mình một phần cơm hộp để ăn trưa. Cô ta nhìn thấy phần ăn được xếp trong hộp theo phong cách bento Nhật Bản thật tinh tế.
Đặc biệt, mỗi phần cơm hộp đều được tặng kèm một phần đồ ăn nhẹ. Không ai giống ai, chè đậu xanh, thạch rau câu, trái cây thái nhỏ, hay các loại hạt ăn vặt, được gói riêng vào hộp nhỏ đi kèm.
Vẫn giống như hai ngày trước, phần cơm hộp bao gồm một món chính, kèm theo một món canh và rau xào, tuy đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng rất hấp dẫn.
Phần cơm hôm nay không còn món ba chỉ heo hấp sả trứ danh của tiệm, nhưng mấy món tôm kho, đậu hũ sa tế,... vẫn tạo nên nét tinh tế và đầy đặn cho phần cơm hộp mang về.
Như Mai nghĩ trong bụng: "Có lẽ tiệm cơm muốn thu hút thêm khách hàng nên mới đưa ra chính sách khuyến mãi. Nhưng mỗi người chỉ có hai tay, thì việc lựa chọn nấu mấy món ăn nhẹ đi kèm siêu đơn giản là dễ hiểu."
Như Mai tự gật gù cho rằng lời mình nghĩ là đúng. Cô ta chỉ tiếc không thể hàng ngày đến tận nơi xem thử việc kinh doanh của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ như thế nào. Từ lâu cô ta đã có mong ước sở hữu một tiệm cơm nhỏ giống vậy.
Bỗng có một nữ đồng nghiệp lên tiếng: ''Hôm qua bác tôi đến nhà chơi, nhìn phần cơm tôi mua về cho mẹ, bác ấy bảo giá bán quá rẻ, phải 50 ngàn đồng một hộp.''
Như Mai cảm giác như người đồng nghiệp vừa ném một quả bom xuống tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ. Nhưng cô ta không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lẳng lặng chờ xem phản ứng của mọi người.
Có một nữ đồng nghiệp khác kinh ngạc mở to hai mắt: ''Cái gì? Một phần ăn đáng giá 50 ngàn đồng? Sao có thể chứ?''
"Một phần cơm giá 50 ngàn đồng, có thể bán với giá 30 ngàn đồng được sao?" Như Mai tự lẩm bẩm trong đầu, cô ta cảm giác đầu óc mờ mịt. Khi liếc nhìn các đồng nghiệp, họ cũng đang thể hiện vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi.
''Tin lời tôi nói đi, thu nhập hàng tháng của bác tôi đều do bán tiệm cơm mà có. Nếu Cô Chủ Nhỏ chịu bán giá đó, lãi có thể tăng gấp đôi.'' Giọng nói của nữ đồng nghiệp kia như một lời khẳng định chắc nịch.
Như Mai do dự suy nghĩ lát, rồi cô ta cẩn thận phân tích: ''Tôi để ý xung quanh tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ toàn là các xóm lao động nghèo. Những người này đa số làm việc trong khu công nghiệp Sóng Thần, thu nhập không cao, thời gian làm việc lại dài. Tiệm cơm bán giá đó là phục vụ tối đa nhu cầu của người lao động. Giờ mà tăng giá như bác cô, chắc ế nhệ.''
Nữ đồng nghiệp kia cười khẩy: ''Một hộp cơm 30 ngàn đồng hay 50 ngàn đồng cũng có gì khác nhau đâu. Chỉ cần vừa được ăn ngon vừa sạch sẽ, mọi người sẽ tự động móc hầu bao ra thôi.''
Trong lòng Như Mai thầm nghĩ nhà bác cô gái này quả thật được trời ưu ái, ở gần khu vực trung tâm thành phố, xung quanh có các tòa nhà văn phòng lớn. Đem so sánh với khu xóm nghèo gần khu công nghiệp Sóng Thần thật sự là kệch cỡm. Nhưng nếu suy nghĩ lại, lời của cô gái kia cũng không sai.
Chỉ có điều bọn họ không biết chị em Mỹ Linh không nghĩ đến cơ hội kiếm tiền đó.
Một nam đồng nghiệp khác tính toán: ''Nếu mỗi phần cơm nâng giá bán lên 50 ngàn đồng, ít nhất lời 25 ngàn đồng, mỗi ngày bán được tầm 100 phần cơm, tức lời 2 triệu rưỡi, mỗi tháng lời 75 triệu. Trừ tiền lương của người phụ bếp là 5 triệu đồng, người giao hàng cũng cho là thuê 5 triệu đi. Nếu không mất tiền thuê mặt bằng thì mỗi tháng 300 ngàn tiền gas, 300 ngàn tiền điện. Vị chi là lời 64 triệu rưỡi. Thế nào, có phải kiếm được nhiều hơn cả nhân viên văn phòng chúng ta không?''
''Nhưng mà...'' Như Mai định hỏi thêm điều gì đó, nhưng cô ta mãi vẫn không thể nghĩ ra bản thân đang băn khoăn điều gì.
Như Mai tự an ủi bản thân: "Thôi kệ, chuyện của người ta, quan tâm nhiều làm gì." 
Ngày hôm sau, 5 giờ 55 phút chiều, điện thoại của Mỹ Dung reo lên, cô vội vàng bắt máy, Như Mai thông báo 5 phút nữa cô ta sẽ ghé đến tiệm lấy cơm.
Mấy ngày qua, Như Mai đến tận nơi để mua cơm hộp mang về, nhưng lần nào cũng hết cơm. Vì vậy cô ta đã lấy số điện thoại của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ liên lạc trước.
Khi đến cửa, Như Mai nhìn lên bảng menu, cô ta cứ nhìn chằm chằm quên đi cả thời gian.
''Hả?'' Như Mai ngạc nhiên khẽ kêu lên một tiếng, cô giật mình giá một phần cơm thực sự đã tăng lên 50 ngàn đồng.
Tại sao mà giá cả lại trở nên đắt đỏ như vậy? Trong lòng Như Mai thấy khó hiểu. Việc kinh doanh đang tốt, tiệm không sợ bán ế, nên chủ tiệm tăng giá ư? Nhưng mà so với những tiệm cơm xung quanh thì giá tăng có vẻ hơi cao quá rồi.
50 ngàn đồng với Như Mai thì không đắt. Cô ta đang nhớ tới hương vị của món thịt heo chiên xù và thịt bò hầm cà chua. Như Mai đã ăn tất cả các tiệm cơm trong khu này rồi, Cô Chủ Nhỏ là nơi nấu vừa miệng cô ta nhất. Đặc biệt khoai tây xào được bán kèm không tiệm cơm nào trong khu vực này bán.
Hơn nữa bất kể là thịt, cá hay rau củ đều được làm từ những nguyên liệu tươi mới. Cho nên giá bán 50 ngàn đồng một phần cũng không phải bất hợp lý. Như Mai vẫn vui vẻ gọi món.
Cầm hộp cơm trên tay, Như Mai khẽ ''A'' một tiếng nhỏ. Cô ta nhìn thấy mẩu ghi chú nhỏ được dán trên nắp hộp cơm.
"Menu món ăn cho ngày hôm nay: Đậu hũ nhồi thịt rán giòn, cà tím xào chay, canh nấm tuyết nấu tôm; phần ăn nhẹ đi kèm: bánh crepe, lê tươi gọt sẵn, đậu phộng rang giòn. Chúc quý khách ngon miệng."
Đọc mẩu ghi chú xong, Như Mai khẽ nói một mình: "Thế này… có vẻ nhiều so với trước đây."
Như Mai nhìn lại giá cả và phần cơm, rõ ràng so với giá bán 50 ngàn đồng thì vẫn rất rẻ.
Hai món ăn chính, còn có cả phần ăn nhẹ đi kèm, vậy mà chỉ có giá 50 ngàn. So với tiệm cơm cách đó tầm 100m, chỉ có hai món chính, chút rau sống ăn kèm mà  giá bán đã 40 ngàn đồng một phần.
Như Mai cảm thấy tiệm cơm này thật tuyệt vời. Khó trách phần cơm trưa hay cơm tối ở đây đều hết nhanh như vậy. Sự tiện lợi và ngon miệng mà Cô Chủ Nhỏ đem lại, Như Mai khẳng định không hề thua kém cơm nhà.
Hôm nay Như Mai là người duy nhất mua phần ăn tối mang về. Cô ta quan sát, mấy người phụ nữ thấy phần ăn tăng giá lên 50 ngàn đồng đều do dự, có người ghé sang tiệm cơm cách đó 100m, có người đi vào tiệm gọi ăn tại chỗ. Như Mai vừa đọc menu được dán ở cửa tiệm, rồi nhìn ghi chú dán trên hộp cơm, mặt cô ta giãn ra nhẹ nhõm. Không biết từ lúc nào cô ta cảm giác tiệm cơm này như chốn thân quen của mình.
Vừa đi được tầm 30m, Như Mai thấy bóng dáng một người thanh niên mang tấm biển ra treo ở cửa. Vậy là hôm nay tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ lại bán hết veo.
Như Mai ngạc nhiên: ''Uầy, 50 ngàn đồng một phần cơm, vậy mà bán hết rồi sao? Tiệm cơm này một ngày làm ra bao nhiêu phần cơm vậy nhỉ?''
Như Mai nhìn lại người thanh niên trong tiệm cơm, anh đã quay lưng lại đang đi vào trong tiệm, nhưng cô ta có thể nhìn ra bóng dáng thân quen, toàn bộ ánh mắt của cô ta đổ dồn qua phía người thanh niên đó! Sao người này dáng đẹp vậy, còn nhìn quen quen nữa.
Không tự chủ được, Như Mai chạy vào bên trong tiệm cơm.
Lúc Như Mai mở cửa bếp ra, cô ta hoàn toàn không khiến mọi người ngạc nhiên. Mùi nước hoa nhàn nhạt đã khiến mọi người phát hiện ra cô ta từ xa, nhưng không ai muốn cản lại, bởi trong bếp chẳng có bí mật gì. Mọi người lại gần chào hỏi Như Mai. Nếu không phải vì đã mua cơm ở đây vài lần, ắt hẳn Như Mai sẽ sợ hãi khi bị mọi người vây quanh.
Trong bếp vẫn còn phần đậu hũ nhồi thịt rán giòn màu vàng ươm, nhưng nước sốt cà chua chưa được rưới lên nên có phần không được hấp dẫn bằng phần cơm bán ra nhưng cũng khá bắt mắt.
Cà tím xào chay óng ánh màu của dầu hào chay, kết hợp với sả và nước tương dậy nên mùi thơm thơm cay cay rất sảng khoái.
Phần cơm dưới đáy nồi tuy chỉ còn lại cơm cháy, nhưng được nấu bằng loại gạo ngon, từng hạt gạo thon dài, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của gạo mới nên vẫn tạo cảm giác kích thích thèm ăn. Gần đó là tô đựng sốt cà chua màu đỏ cam rất bắt mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy phần ăn của chủ tiệm cơm, Như Mai hết sức ngạc nhiên? Quả nhiên họ bán gì ăn nấy, chứng tỏ đồ ăn an toàn sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro