Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhận nuôi Mèo Nhỏ

''Ngon quá đi!''
Khen xong, Mỹ Linh lại gắp thêm một đũa: ''Hương vị thật sự rất tuyệt vời! Anh làm ngon hơn tôi nhiều đấy! Nếu anh chịu học hỏi, tương lai anh cũng có thể trở thành một đầu bếp giỏi.''
Đột nhiên cô dừng lại hỏi anh: ''Anh có nhớ rõ công thức vừa làm không?''
Anh cười cười, chỉ tay vào tờ giấy trên bàn. Cô vội vàng cầm lên xem, trên đó ghi rõ cách làm, các loại gia vị và số lượng sử dụng, thậm chí còn có hình minh họa. Cô nhảy cẫng lên: ''Wow! Tôi thật sự không ngờ anh lại tỉ mỉ như vậy.''
Mỹ Linh gọi Mỹ Dung: "Em bưng khay đựng ba chỉ heo hấp sả ra khu vực trưng bày đi. Nhớ quay lại bếp thưởng thức nhé, món ngon do anh Khải làm đấy."
Mỹ Dung trêu ghẹo: "Biết rồi, bà chủ!"
Lúc này Huy Khải giật mình nhận ra, giọng nói của Mỹ Dung mang hơi hướng miền Nam, trong khi Mỹ Linh nói giọng chuẩn miền Bắc. Nhưng anh quyết định không nói ra thắc mắc này. Nhìn hai cô gái giống nhau như đúc, ai bảo không phải chị em sinh đôi.
Đợi khi Mỹ Dung trở lại bếp ăn món ba chỉ heo hấp sả, Huy Khải tất bật chào khách rồi bưng bê, tính tiền.
Cuối ngày, khi trở về nhà trọ, chị em Mỹ Linh lại phát hiện ra doanh thu đã tăng lên gấp đôi so với ngày hôm trước.
Nghĩ đến phần cơm trưa hôm nay, ngoài món ba chỉ heo hấp sả, rau củ xào thập cẩm, còn có món canh bắp cải cuộn thịt thanh ngọt hấp dẫn, món nào cũng bán hết. Bất giác Mỹ Linh mỉm cười.
Trong khi đó, Huy Khải vừa nằm vừa suy nghĩ. Chất lượng bữa cơm do Mỹ Linh nấu so với giá cả thực sự quá cao. Anh tin chắc ai đã ăn sẽ còn tiếp tục ghé lại ăn tiếp, thậm chí mua mang về. Anh lại nghĩ đến số nguyên liệu nấu ăn mà Mỹ Dung dày công tìm mối mua, chúng đều là nguyên liệu tốt, vậy nên hương vị món ăn do Mỹ Linh làm ra càng ngon. Nếu đem so với các tiệm cơm bình dân xung quanh thì chất lượng cao hơn hẳn. Thế nhưng chị em Mỹ Linh chỉ để giá bán 30 ngàn đồng một phần ăn. Chẳng lẽ chiến lược kinh doanh là bán số lượng lớn để thu lợi nhuận?
Trong lòng suy nghĩ lung tung, Huy Khải cứ lăn qua trở lại, anh không thể nào ngủ được. Vốn là một quản lý nhà hàng, anh nghĩ đến chuyện sẽ kiếm lợi nhuận lớn từ những nguyên liệu rẻ tiền hơn. Thế nhưng tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ chỉ mới khai trương được vài ngày, và tiệm đang thu hút khách hàng nhờ vào chất lượng đồ ăn, nếu như chất lượng đồ ăn đột ngột giảm đi, Cô Chủ Nhỏ sẽ chẳng còn gì đặc sắc để thu hút khách hàng, thậm chí sẽ dần dần mất khách. Anh hiểu rõ anh không nên bàn với Mỹ Linh chuyện đổi nguyên liệu.
Anh nhớ lại ba ngày trước, trong lúc đang đói meo râu, anh đến gần tiệm cơm này, và kể từ đó hàng ngày anh đều được ăn đủ món ngon. So với cơm ở nhà ăn nơi anh làm việc trước đây, chán muốn chết, chỉ có vài món lặp đi lặp lại, hương vị cũng thật bình thường. Vì vậy anh thật sự muốn giữ lại hương vị độc đáo của Cô Chủ Nhỏ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, anh nhớ đến cảnh lần đầu tiên anh gặp cô. Hôm đó, anh lang thang trên đường, rồi anh nhìn thấy bảng chỉ dẫn tiệm cơm mới mở, anh đã đi vào hẻm, những mong tìm kiếm việc làm. Anh thoáng nhìn thấy cô chủ tiệm có vẻ giống tiểu thư đài các hơn người lao động bình thường, anh quyết định lại gần để ngắm kỹ cô chủ tiệm, luôn tiện xin vào làm.
Đến khi anh được cô mời thưởng thức bữa cơm, anh đã vô cùng thích thú, muốn được ở lại tiệm cơm này làm việc.
Trong giấc ngủ mơ màng, anh nghe thấy giọng nói từ trong nội tâm của mình: "Huy Khải, cô ấy xứng đáng làm bạn gái anh không hả? Rất là xinh đẹp đó! Còn biết nấu cơm ngon nữa, mẫu con gái hoàn hảo đó.''
Huy Khải cười với giọng nói trong nội tâm mình: ''Tôi muốn được ăn cơm do cô ấy nấu, nhưng làm sao tôi biết được là cô ấy sẽ nguyện nấu cơm cho ai?''
Giọng nói trong nội tâm Huy Khải vẫn cười cợt: ''Cô ấy rất có khí chất tiểu thư đài các, có chỗ nào giống người lao động bình thường không? Chắc chắn cô ấy đã được gia đình dạy dỗ rất tốt. Hãy tìm hiểu từ gia đình của cô ấy, chinh phục được người thân, anh sợ gì không chinh phục được trái tim cô ấy!''
Đột nhiên giọng nói trong nội tâm lặp lại liên tục: ''Người bán cơm cũng có thể xinh đẹp như vậy, đài các như vậy. Cậu là thanh niên trẻ tuổi nên theo đuổi mới phải.''
Bỗng Huy Khải nghe thấy giọng nói của Mỹ Linh: ''Anh mau ăn thử đi, có ngon không?"
Trong giấc mơ, Huy Khải mở hộp cơm ra, mùi thơm lập tức tràn ngập khắp căn nhà, anh khịt khịt mũi: ''Mùi này thật là thơm.''
Không đơn giản chỉ là hương thơm, mà cách sắp xếp cũng vô cùng bắt mắt, đồ ăn còn nóng hôi hổi.
Không nhịn nổi, anh cắn một miếng rõ to, cơn đau ập đến khiến anh tỉnh ngủ. Thì ra nãy giờ anh ngủ mơ, anh vừa cắn vào lưỡi của mình.
Một con mèo nhỏ xíu ở đâu xuất hiện, cào cửa sột soạt. Huy Khải mở cửa ra, nó đi vào rồi dụi đầu vào chân anh. Anh ngồi xuống ôm con mèo nhỏ vào lòng ve vuốt. Rồi sau đó anh lấy ít thịt thừa trong bếp cho mèo nhỏ. Nó nhìn anh ra vẻ biết ơn, từ tốn ăn từng chút thịt, vẻ mặt rất thoải mái.
Anh ngắm nhìn mèo nhỏ ăn thịt vụn, khẽ nói: ''Từ giờ chúng ta có cơm ăn rồi, về sau không cần phải lang thang kiếm ăn nữa.'' Đôi mắt mèo nhỏ và đôi mắt của chàng thanh niên nhìn vào nhau. Rồi mèo nhỏ khẽ "meo" một tiếng như đồng tình với lời nói của anh.
Anh lại tiếp lời: "Từ giờ tôi gọi em là Mèo Nhỏ nhé!"
Mèo Nhỏ lại "meo" rồi dụi đầu vào chân Huy Khải, khiến anh bật cười.
Mấy con mèo nhỏ khác ở bên ngoài thấy bạn mình được ăn, chúng đưa mũi lại gần khe cửa để hít hà hương thơm, trong lòng cảm thấy thèm thuồng nên nhao nhao kêu lên "méo mèo meo".
Huy Khải thảy mấy miếng thịt vụn cho lũ mèo ngoài cửa, chúng lao vào ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng "au au".
Huy Khải ôm Mèo Nhỏ vào lòng rồi vuốt ve nó, trong lòng anh đang suy nghĩ không biết ngày mai tiệm cơm sẽ nấu món gì.
Anh nhớ lại tuổi thơ của mình, mẹ nuôi rất chiều anh, mỗi lần anh đi chơi về trễ, mẹ nuôi đều để phần cơm cho anh. Thông thường mâm cơm có hai món, một canh, một mặn, được úp lồng bàn cẩn thận. Nhưng anh không hiểu sao nhiều lúc anh cảm thấy nuốt không trôi, trong đầu toàn nghĩ đến mấy món ăn được xem trên tivi. Thật kỳ lạ, món ăn anh đã ăn từ nhỏ đến lớn, nhưng có nhiều lúc anh lại thấy chán ngán.
Anh buột miệng hỏi một câu bâng quơ: ''Mỗi ngày đều ăn mấy món lặp đi lặp lại, một chút thay đổi cũng không có. Mẹ mình không biết nấu nhiều món sao? Có phải là mình đang đòi hỏi vô lý không?''
Giọng nói trong nội tâm trong anh lại vang lên: ''Chờ tết đến, cậu về ăn cơm mẹ nấu đi. Đưa người đẹp về nấu cơm cho mẹ đi.''
Lúc này Huy Khải mới chợt nhận ra sau khi được ăn cơm do Mỹ Linh nấu, anh không cảm nhận sự nhàm chán trong bữa ăn nữa. Mỗi món ăn đều thơm ngon vô cùng.
Thế rồi trời cũng sáng dần lên, Mỹ Linh lại gọi cửa. Khi Huy Khải mở cửa quán ra, Mèo Nhỏ vọt lên kêu "meo" một tiếng rõ to như chào những người mới tới.
Mỹ Dung sợ hãi lùi lại vài bước kêu lên: "Mèo, mèo ở đâu ra thế này?"
Huy Khải đáp: "Xin lỗi cô Dung, tôi thấy con mèo lang thang tội nghiệp nên đã cho nó vào ở."
Mỹ Dung bắt đầu định thần lại, cô hỏi: "Anh muốn nuôi con mèo này sao? Chỗ chúng ta là tiệm cơm đấy! Lông mèo dính vào đồ ăn sẽ không hay."
Huy Khải gãi đầu nói: "Tôi thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Tôi thấy ở một mình có hơi cô đơn."
Không đợi em gái nói thêm, Mỹ Linh đã lên tiếng: "Anh thích thì cứ nuôi, đừng để mèo vào bếp là được."
Mỹ Dung hơi nhăn mặt nhìn chị gái: "Kìa chị!"
Mỹ Linh lại nói: "Được rồi, chúng ta nên nghĩ về chất lượng đồ ăn thay vì tranh cãi chuyện một con mèo. Dung à, đeo tạp dề vào đi!"
Tuy không cam lòng nhưng Mỹ Dung không nói gì nữa, cô lẳng lặng đi vào nhà kho thay bộ đồ nhà bếp, đeo tạp dề rồi bước ra cùng Mỹ Linh và Huy Khải làm bếp. Mèo Nhỏ thì nằm ngủ trong chiếc thùng cũ lót vải.
Để tạo nên nét khác biệt với các tiệm cơm bình dân xung quanh, Mỹ Linh cũng cho dựng một cái bảng lớn trước cửa, dùng phấn viết tên món ăn lên đó. Hôm nay cô để Huy Khải làm người viết chữ. Những nét phấn giống như họa sĩ khiến chiếc bảng khá sinh động.
Thế nhưng Mỹ Linh lại xóa hết bảng rồi viết lại, cô nói: "Menu phải thật rõ ràng để khách hàng thấy rõ món ăn mà gọi, không cần vẽ rườm rà hoa mắt."
Huy Khải hơi đỏ mặt ngượng ngùng. Rõ ràng anh từng là quản lý nhà hàng, nhưng tại sao anh lại quên mất vấn đề cơ bản đó.
Bảng vừa được viết xong thì có khách ghé vào. Ông ta chỉ liếc nhẹ tấm bảng rồi gọi món ngay. Đang là bữa sáng nên quán cũng chỉ phục vụ một món. Sáng nay quán bán miến gà.
Huy Khải nhìn từng sợi miến trong veo, miếng thịt gà còn da vàng óng tự nhiên, hành ngò xanh mướt, điểm thêm một lát ớt mỏng, trông không khác gì một bức tranh sinh động.
Trước kia mỗi sáng thức dậy anh thường ăn vội tô mì gói hoặc miến gói, sau đó lái xe máy đi vội đến nơi làm việc. So với bây giờ, được ăn bát miến gà nóng hổi nấu tại chỗ, thật sự rất thích thú.
Tuy rằng ở thời điểm hiện tại, anh chưa nhận được đồng lương nào, nhưng được ăn ngon như thế này, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khách hôm nay khá đông, bởi nhiều người đã được nghe truyền tai nhau về tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ. Huy Khải và Mỹ Dung chạy ngược chạy xuôi mới lo đủ cho khách. Mỹ Linh phải tăng lượng đồ nấu trong bếp lên, cô rất hạnh phúc vì món ăn cô làm được nhiều người đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro