Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đón tết âm lịch

Lúc trước, Mỹ Linh nấu nướng, Huy Khải quản lý, ai cũng có công việc riêng. Nhưng hiện tại hai người đã cùng nhau dồn hết sức lực cho việc chuẩn bị mở chi nhánh mới.
Thông qua chuyện lần này, Mỹ Linh nhận ra tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ đã có thể hoạt động độc lập mà không cần đến sự có mặt của cô hay Huy Khải.
Mỹ Dung đã được đề bạt làm người quản lý cho Cô Chủ Nhỏ chi nhánh đầu tiên. Cô ấy rất chăm chút cho tiệm cơm. Hơn nữa nhìn cô ấy giống y hệt Mỹ Linh nên mọi người cũng nghe theo răm rắp, không có tư tưởng nghĩ cô ấy chỉ là nhân viên phục vụ.
Giờ đây, dù Huy Khải và Mỹ Linh không thường xuyên có mặt, chất lượng của tiệm cơm cũng như doanh thu cũng không hề giảm sút.
Quả thực đúng như Huy Khải từng nói, bọn họ có thể sản xuất được nhiều phần cơm mà vẫn giữ được hương vị gốc dù cho Mỹ Linh không đích thân vào bếp.
Cô Chủ Nhỏ chi nhánh 2 được dự tính khai trương vào cuối mùa hè năm sau. Chớp mắt đã gần đến Tết  m lịch rồi.
Tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ tạm đóng cửa trong bảy ngày mừng tết Nguyên Đán theo quy định của nhà nước.
Hôm nay là ngày 28 tháng Chạp, sau khi hoàn tất giao những phần cơm cuối cùng của năm con Hổ, mọi người ở tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ cùng tụ họp lại, họ bắt đầu làm bánh trôi chuẩn bị cúng giao thừa. Mỹ Linh cũng nhanh chóng đưa cho mỗi người một bao lì xì đỏ. Mọi người đều hết sức vui vẻ cùng nhau làm bánh trôi.
Bột nếp được chất đầy trong thau, các bát nước màu xanh lá dứa, màu lam đậu biếc, màu đỏ trái gấc, màu vàng trái dành dành được bày la liệt, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của rau củ tự nhiên. Mỗi thau bột lại được thêm một bát nước màu đang nóng hổi vào, các đầu bếp nhanh tay nhào bột nếp thành cục dẻo. Có người vừa nhào vừa nói: ''Chúng ta chẳng cần đến máy trộn bột, chắc chắn vẫn làm ra những chiếc bánh trôi ngon nhất.''
Ở phía đối diện, những người còn lại đang làm nhân.
Đậu xanh được hấp chín, tán nhuyễn, trộn với đường và dầu ăn rồi được sên trên chảo cho thật dẻo mịn, vo lại thành từng viên tròn xoe.
Mè đen được rang thơm, giã bằng tay cùng với đường, thêm dầu ăn và bột bánh dẻo, sau đó trộn nhẹ tay rồi vo lại thành từng viên tròn xoe. Mùi thơm nồng của mè đen tỏa ra khắp bếp.
Đậu phộng được rang thơm, xát vỏ, giã dập rồi trộn với muối rang, tạo nên mùi hương thơm béo rất quyến rũ.
Các đầu bếp đều gói nhân bánh trôi hoàn toàn dựa theo sở thích của mình. Ai muốn ăn gì thì lấy viên nhân đó đặt vào miếng bột nếp có màu yêu thích rồi bọc lại thành viên tròn.
Có người lại nặn bánh trôi thành hình con thú dễ thương.
Khi cho bánh trôi vào nồi, chỉ một lát sau những viên bánh nổi lên mặt nước, từng viên bánh đầy sắc màu vô cùng bắt mắt và tươi tắn.
''A! Mưa rồi!''
Mưa rơi lất phất bên ngoài khung cửa sổ, ánh đèn vàng từ ngoài đường chiếu vào trong tiệm cơm khiến khung cảnh vô cùng lung linh.
Cơn mưa nhỏ rơi xuống như báo hiệu một năm mới sắp đến.
Trái với khung cảnh mưa rơi lạnh lẽo ngoài cửa, trong nhà lại rất ấm áp vui tươi. Mấy nồi bánh trôi đang sôi tỏa hơi nghi ngút, bánh trôi được vớt ra cho vào liên tục.
Nhìn nồi bánh trôi sôi ùng ục, hơi nước tỏa ra che kín mặt người, trái tim của Huy Khải bỗng cảm thấy thoải mái vô cùng, anh mơ màng nhớ về tuổi thơ của mình.
Ánh mắt của anh rảo quanh căn bếp rồi dừng lại trên người Mỹ Linh. Cô đang đeo tạp dề, vẻ mặt tươi rói nói cười cùng mọi người. Nhưng vết bột nếp trên mặt cô khiến anh hơi khó chịu.
Huy Khải muốn lại gần, đưa tay ra lau vết bột nếp trên mặt Mỹ Linh.
''Bánh trôi tới đây!''
Tiếng gọi vang khắp căn bếp khiến Huy Khải như hoàn hồn lại, anh lắc đầu tự cười chính mình, chắc gì Mỹ Linh đã để ý anh.
Những viên bánh trôi vừa mới ra nồi, chúng sở hữu vẻ bề ngoài nhẵn mịn, kích thước vừa miệng, hương vị ngon ngọt. Muốn ăn nóng, chỉ cần múc lên thổi mấy cái rồi cho vào miệng nhai. Muốn ăn nguội thì cho bánh trôi vào chén, chan nước đường, rắc muối đậu phộng lên rồi thưởng thức. Có người chan nước cốt dừa ăn cùng. Hương vị vô cùng độc đáo, cách ăn cũng rất đặc sắc.
Huy Khải múc một viên bánh trôi nguội, cắn một ngụm, hương thơm và vị ngọt bùi của đậu xanh đậm chất quê hương bắc bộ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh bỗng cảm thấy đời này được ở bên cạnh Mỹ Linh và Cô Chủ Nhỏ là đủ.
Đột nhiên anh nghĩ, vui vẻ sống tiếp như hiện tại chẳng tốt hơn sao.
Anh lại nhìn từng đĩa bánh trôi nóng hổi được đặt lên bàn, bất kể là nhân gì, bên ngoài đều được bọc bằng lớp vỏ mỏng, mềm mại, cắn vào cảm nhận rất ngon miệng, giống như tâm trạng anh lúc này, cuộc sống có như thế nào, anh vẫn đang cảm thấy ngọt ngào.
Là một đầu bếp, Mỹ Linh đã nếm qua rất nhiều món ăn ngon, nhưng chỉ có món bánh trôi này cô đã ăn từ nhỏ đến lớn, mà ăn mãi vẫn không thấy ngán.
Lúc này cô vừa cắn miếng bánh trôi đầu tiên, nước đường phên tràn ngập khoang miệng, Mỹ Linh nhíu mày, sao lại ngọt thế này? Cắn miếng thứ hai, Mỹ Linh cắn phải vật gì đó hơi cứng, cô vội vàng dùng thìa khơi ra, là một mảnh đường phên vẫn chưa tan.
Triệu Văn Bình nhìn thấy viên bánh trôi đã bị Mỹ Linh ăn một phần, anh ta vội la lên: ''A, chị Linh ăn rồi? Em đặc biệt làm một cái bánh trôi nhân đường phên! Ai ăn được cái bánh này sẽ cả năm vui vẻ, khỏe mạnh đó. Quả nhiên bà chủ vẫn là người có số hưởng.''
Tâm trạng của Mỹ Linh trở nên rất vui vẻ, cô cười nói: ''Tôi luôn là người may mắn mà, điều đó có nghĩa là Cô Chủ Nhỏ sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó chúng ta ai cũng được hạnh phúc tràn đầy.''
Khoảnh khắc ấy, trong nhà tràn ngập tiếng cười giòn tan của mọi người.
Trời đã khuya, mưa đã tạnh, bữa tiệc cũng đã đến lúc tàn, mọi người đều vui vẻ về nhà, họ rất mong chờ kỳ nghỉ Tết  m lịch này để được về thăm người thân.
Thân là chủ tiệm, chị em Mỹ Linh và Huy Khải ra về sau cùng. Bọn họ tắt đèn, khóa cửa cẩn thận, rồi trở về phòng trọ sát bên cạnh Cô Chủ Nhỏ chi nhánh đầu tiên.
Công việc kinh doanh của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ rất tốt, lợi nhuận tăng lên 10% mỗi tháng. Vì vậy Mỹ Linh đưa tiền cho Huy Khải rất đúng hạn. Trong tay Huy Khải cũng coi như đã có chút tích cóp.
Mặc dù bây giờ anh đã có thể đi thuê nhà bên ngoài, nhưng anh vẫn đang ở chung nhà với chị em Mỹ Linh. Sáng sớm, bọn họ cùng nhau đến tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, tối lại cùng nhau đi về.
Chị em Mỹ Linh cũng đã quen với sự có mặt của Huy Khải, họ cũng không nghĩ đến chuyện anh sẽ dọn đi. Điều đó khiến Huy Khải do dự mãi vẫn không dám dọn ra ở riêng.
Lúc này đây, bên cạnh anh có Mỹ Linh đang đi cùng, anh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Mỹ Linh vui vẻ nói với anh: ''A... No quá đi mất... Tôi ăn quá nhiều bánh trôi rồi.''
Khóe miệng của Huy Khải hơi cong lên, anh đang cười trêu ghẹo cô. Mỹ Dung đi bên cạnh thấy hết cả nhưng cô ấy không hề lên tiếng.
Ban đêm không khí lạnh hơn ban ngày đôi chút, sương mù khiến xung quanh có hơi ẩm ướt.
Mỹ Linh nói với Huy Khải những câu chuyện ngày Tết khi còn nhỏ. Mải nói chuyện, cô bất cẩn vấp vào bậc cửa nên ngã khuỵu gối xuống.
Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho Huy Khải và Mỹ Dung không phản ứng kịp, Mỹ Linh ngã xuống nền nhà. Hai người vội chạy lại, nhưng Huy Khải nhanh hơn cúi người xuống kéo Mỹ Linh đứng dậy. Ba người nhìn nhau bật cười.
Sau một hồi, Mỹ Linh nhìn hai người trước mặt, cô hơi đỏ mặt: ''Hai người cười đủ chưa!''
Giọng nói của cô có phần giận dỗi, nhưng sau đó cả ba người lại tiếp tục cười thành tiếng.
Khi tiếng cười ngừng lại, ba người yên lặng bước vào trong nhà. Bước chân của Mỹ Dung đi nhanh về phía phòng ngủ, nhường không gian lại cho Mỹ Linh và Huy Khải.
''Linh à, tôi chợt nghĩ không nhớ chuyện trước kia cũng là một loại hạnh phúc.'' Giọng nói nhẹ nhàng của Huy Khải vang lên. Trong lòng Mỹ Linh lại cảm thấy như có tiếng thở dài.
Mỹ Linh giả bộ nghe không rõ, cô nghiêng đầu nhìn vào mắt Huy Khải: ''Anh Khải, anh vừa nói gì cơ?''
Huy Khải lắc đầu cười cười, anh bước chân nhanh về phía phòng mình: ''Không có gì, cô mau về phòng đi.''
Đêm 28 tháng Chạp này là đêm cuối cùng Huy Khải ở cùng chị em Mỹ Linh. Ngày mai anh sẽ lên ô tô trở về quê hương để kịp đón Giao thừa bên gia đình.
Sau khi thu dọn đồ đạc vào vali, Huy Khải ngắm nhìn căn nhà rộng rãi ấm áp mà anh đã ở cùng chị em Mỹ Linh suốt thời gian qua. Mỹ Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy Huy Khải ngắm nhà rất nghiêm túc. Dù sao chỗ này cũng chỉ là nơi ở tạm bợ, đâu cần phải ghi nhớ như vậy.
Sau khi sắp xếp đồ đạc lên ô tô, chiếc xe bật đèn lên, tấm pano mừng xuân được chiếu sáng rực rỡ, tương phản với nỗi lòng của mọi người ở đây.
Khi quay trở về phòng trọ, Mỹ Linh thấy Mỹ Dung đã trang trí nhà xong. Mèo Nhỏ cũng được Mỹ Dung thắt cho chiếc nơ xinh xắn.
''Mấy cái này em mua lúc nào vậy?'' Đôi mắt của Mỹ Linh tròn xoe đầy kinh ngạc.
Vừa lúc ấy chuông cửa đột nhiên vang lên. Mỹ Dung nói với Mỹ Linh: ''Em đoán là chúng ta có người ở quê lên thăm.''
Mỹ Linh uể oải đi mở cửa, nhưng sau đó cô sững người.
Một bó hoa hồng tươi rói, to hơn mặt người xuất hiện trước mặt cô, sau đó Huy Khải ló đầu ra, nói: "Chúc mừng sinh nhật em.''
Lúc này Mỹ Linh mới vội vàng ký nhận, rồi hai người vào nhà. Khi trở vào trong nhà, Mỹ Dung đã lấy ra cái bình hoa lớn lâu nay không sử dụng, cô ấy rửa sạch, đổ đầy nước rồi cắm bó hoa lớn vào.
Căn nhà lạnh lẽo nhờ có bó hoa hồng đỏ mà trở nên ấm áp hơn. Phía bên ngoài, Huy Khải đã pha xong ấm trà thái nguyên nóng, cả căn nhà như được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro