Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nồi lẩu Thái

Mỗi ứng viên đều thắc mắc không biết đây là bánh mua bên ngoài hay là tiệm tự làm? Nếu mua bên ngoài sao có thể tỉ mỉ như thế. Còn nếu tự làm, tay nghề của bếp chính cao như vậy sao?
Có người quan sát tỉ mỉ, phát hiện nhân bánh dứa được làm hoàn toàn bằng dứa tươi và mạch nha, không hề độn thêm loại trái cây khác, không có đậu phộng hay hạt mè.
Có người để ý đậu phộng da cá tuy có vẻ ngoài rất bình thường nhưng hạt đậu có độ tương đồng cao, vỏ trơn láng như dùng máy móc. Vị nước dừa thơm ngậy kết hợp với độ giòn rụm của vỏ bột da cá khiến món ăn nhẹ này thực sự là mỹ vị.
Tuy không biết ai là người làm ra những món ăn nhẹ này, nhưng hiển nhiên tài nấu nướng của người đó đạt trình độ rất cao. Trong lòng các ứng viên cũng không khỏi lo lắng sẽ bị loại.
Trong khi đang hoang mang, lo lắng trong lòng, Huy Khải lại đề nghị bọn họ quay trở lại phòng bếp để gặp mặt bếp chính.
Lúc này các ứng viên nhìn thấy người bếp chính chỉ là một cô gái chưa tới ba mươi tuổi, thái độ hiện rõ trên khuôn mặt. Có người hơi khinh khỉnh, có người rất ngưỡng mộ. Nhưng họ đều tập trung quan sát Mỹ Linh làm bánh đậu xanh, bởi vì Huy Khải muốn họ thực hiện lại món ăn này.
Mỹ Linh vốn định dùng mấy món bánh ăn nhẹ để chiêu đãi người tới phỏng vấn, giúp bọn họ thoải mái hơn. Nhưng cô lại không biết rằng mình đã vô tình ra oai khiến các ứng viên lo lắng. Còn Huy Khải lại lợi dụng mấy món ăn nhẹ của cô để dò xét ứng viên. Nếu Mỹ Linh biết được điều này, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười.
Những người lọt tới vòng phỏng vấn đều có trình độ không tồi. Sau khi bọn họ nhìn thấy Mỹ Linh làm bánh đậu xanh, nhận ra cô là người làm số bánh ngọt trong phòng nghỉ, không ai còn dám coi thường, tỏ ra khinh khỉnh với cô nữa. Đầu bếp luôn có cái nhìn khá tốt với những người có trình độ hơn mình.
Sau màn thực hiện món bánh đậu xanh của các ứng viên, bốn nhân vật chính của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ đã ngồi bàn bạc với nhau, trong khi các ứng viên đang ăn số bánh đậu xanh họ vừa làm và tán gẫu với nhau.
Rốt cuộc Cô Chủ Nhỏ đã tuyển được hai người thái rau, một người múc đồ ăn, hai người trực tiếp đứng bếp. Ngoài ra còn có hai người rửa rau, sơ chế thực phẩm và một người rửa chén, quét dọn. Tuy nhiên mấy người làm tạp vụ không tham gia buổi tuyển dụng hôm nay, bởi vì buổi tuyển dụng hôm nay chỉ tuyển người có trình độ đứng bếp. Mấy người tạp vụ cũng giống như Triệu Văn Bình, đều là Như Mai giới thiệu đến làm.
Sau khi thực hiện buổi tuyển dụng, Mỹ Linh đề nghị mọi người ở lại ăn tối. Những người vừa được tuyển vào hết sức ngạc nhiên, họ chưa bao giờ gặp trường hợp vừa mới tuyển vào làm đã phải đi ăn chung với chủ tiệm. Nhưng mà trước mặt chủ tiệm, không ai dám từ chối.
Huy Khải hiểu Mỹ Linh muốn xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người, không phân biệt chủ tiệm và nhân viên, nhưng điều này thực sự không thích hợp. Dẫu vậy, anh không lên tiếng ngăn cản, dù đúng hay sai, anh vẫn luôn thể hiện Mỹ Linh chính là chủ tiệm, có toàn quyền quyết định mọi việc của Cô Chủ Nhỏ.
Mỹ Linh vốn không phải người làm ăn kinh doanh, cô không biết trong lòng mọi người đang cảm thấy khó hiểu. Cô vui vẻ hỏi: "Nhiều người như vậy, hay là chúng ta ăn lẩu đi? Có ai không ăn được đồ cay không?"
Hỏi một lượt từ trên xuống dưới, ai cũng trả lời rằng họ ăn cay được. Thế là cô vui vẻ đi nấu lẩu, Huy Khải vội vàng bảo Triệu Văn Bình đi theo chuẩn bị nguyên liệu.
Một nồi nước lẩu chua cay sôi sùng sục, hương thơm quyến rũ từ từ bốc lên, mặt nước nổi đầy váng dầu ớt cay xè, điểm thêm mấy lát cà chua và dứa thơm mát. Một khay đầy ắp hải sản đã được Triệu Văn Bình làm sạch sẽ, xếp gọn gàng trên bàn. Bên cạnh là khay thịt bò được tẩm ướp cẩn thận, dậy lên mùi thơm nức mũi. Mọi người thích thú nhúng thịt bò vào nồi lẩu, thịt bò mềm, ngọt không hề bị bở hay dai, mùi gia vị tẩm ướp vừa phải, không át đi mùi đặc trưng của thịt bò.
Ngoài ra còn có rau cải ngọt xanh mơn mởn, khoai môn sáp vàng tươi, nấm kim châm trắng phau, mướp hương trắng hơi pha xanh,... tạo nên bữa tiệc đầy màu sắc và ngon miệng. Đây đều là những nguyên liệu mà mọi người đã thực hiện trong thử thách làm bếp, quả thực không hề lãng phí.
Trong đầu mọi người hiện lên cảnh tượng tất cả những nguyên liệu này được cho vào nồi nước lẩu chua cay kia nấu chín, vừa thơm vừa cay, thật hấp dẫn.
Giờ đây không còn ai nghĩ đến chuyện chủ tiệm nóng vội giữ mọi người lại ăn tối nữa. Bọn họ hăng say ăn lẩu rồi bắt đầu nói chuyện với nhau.
Có thể nói rằng khiến một người không quen biết trở nên thân thiết, ngoại trừ cờ bạc, thì chính là nồi lẩu chua cay đang sôi sùng sục trước mặt mọi người, hương thơm và vị chua cay nồng nàn tỏa ra từ nồi lẩu trước mặt thật sự đã mê hoặc mọi người.
Bọn họ dường như không còn nhớ gì về việc mình mới được nhận vào làm việc, cũng không nhớ ra bản thân mới ở trong căn bếp ngày chưa đầy một ngày, lại càng không nhớ rằng bốn người ngồi trước mặt chính là chủ của mình.
Nồi lẩu được kê khá cao, ngồi trên ghế mọi người chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy bên dưới đáy nồi, hơi nước bốc lên bên trên. Vậy là bọn họ đều rướn người chăm chăm ngó vào trong nồi lẩu như hổ đói rình mồi, sợ người khác tranh mất. Nhìn sơ qua giống một gia đình đang thưởng thức bữa ăn cuối tuần.
"Miếng sườn chín chưa đó?" Triệu Văn Bình ngần ngại nhìn Mỹ Dung gắp miếng sườn lớn trong nồi ra. Rõ ràng anh ta cũng muốn ăn, nhưng lại sợ chưa chín. Thấy cô ấy đã ăn nên vội hỏi.
"Cậu ăn đi, chịu ăn thì được chết no, không thì chết đói, vậy thôi." Mỹ Dung chọc ghẹo Triệu Văn Bình, miệng nói nhưng tay không ngừng xé miếng thịt sườn.
Mọi người nghe vậy thì cười ầm lên, lại càng nhanh tay gắp đồ ăn hơn. Chỉ là ăn lẩu thôi nhưng khí thế sôi nổi vô cùng.
Trước khi trở thành đầu bếp, việc quan trọng là phải hiểu cách ăn. Chính vì thế, những người ngồi ở đây đều là kẻ sành ăn, đồ ăn không quá nóng, không quá chín, cũng không bị sống sít được họ nhanh chóng đưa vào trong miệng.
Mọi người đều thích ăn cay, họ nhúng đũa vào trong nồi nước lẩu đỏ rực màu ớt, không ngừng xuýt xoa vì vị cay xé lưỡi.
Lẩu Thái là món ăn thiên về vị chua cay, nổi bật với nhiều loại hải sản. Mỹ Linh dùng đũa gắp một miếng mực chấm vào bát nước tương pha sa tế cay xè, bỏ vào trong miệng. Miếng mực thấm đẫm nước lẩu cay xè khiến nước mắt nước mũi tràn ra, nhưng Mỹ Linh vẫn cảm nhận rõ vị tươi ngon của mực. Đã rất lâu rồi cô không thưởng thức hương vị vừa cay nồng vừa ngọt ngào này.
Ăn xong, Mỹ Linh pha một ấm trà lớn. Trong tay mỗi người đều cầm một ly trà đá để tiêu thực, xua tan vị béo và cay của nồi lẩu ban nãy. Hớp ngụm trà đá mát lạnh, hương hoa lài dịu mát, khiến mọi người cảm thấy khoan khoái.
Nồi lẩu quả thực có ma lực thần kỳ, chỉ cần ngồi quanh nồi lẩu đã có thể khiến những con người xa lạ như đã quen biết nhau nhiều năm.
Huy Khải tạo một tài khoản Facebook cho tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, bức ảnh chụp căn bếp đẹp đẽ, nồi lẩu chua cay đỏ rực, những chiếc bánh ngọt xinh xắn được đăng lên đó như lời mời gọi các tín đồ ẩm thực.
"Chúng ta chưa có khách hàng, anh đăng lên làm gì chứ?" Mỹ Dung hỏi.
Huy Khải cười nói: "Từ từ rồi chúng ta sẽ có khách hàng trên Facebook, mà dùng tài khoản này để lưu trữ kỷ niệm đẹp, nhắc nhở sự phát triển của Cô Chủ Nhỏ, không phải rất hay sao?"
Mỹ Dung nghe vậy, cô ấy nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng xinh xắn: "Ý tưởng của anh tuyệt thật đấy."
Mỹ Linh cũng góp lời:" Về sau mỗi ngày chúng ta sẽ chụp ảnh đăng lên Facebook, chắc chắn sẽ thu hút đa dạng đối tượng khách hàng."
Facebook của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ đăng hình ảnh khá đều đặn, vì vậy chỉ một thời gian ngắn họ đã được chú ý. Tuy nhiên không phải là khách hàng của tiệm cơm follow mà chỉ là những người qua đường yêu thích hình ảnh món ăn ngon mà follow. Đa số bọn họ đều là người sành ăn, mỗi ngày đều ngắm nghía ảnh chụp đồ ăn mới của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, rồi bình luận khá sôi nổi.
Ví dụ như:
"Aiya, ad thật quá đáng, ngày nào cũng  đăng ảnh trước giờ cơm, đói quá đi mất, nước miếng chảy ròng ròng rồi nè!"
"Nhìn thật ngon miệng đó nha, tại sao chỗ tôi ở lại không có tiệm cơm nào chất lượng như vậy? Không được ăn ngon, hix, thôi đành lướt Facebook mỗi ngày tự ngược đãi chính mình vậy."
"Ad ơi, sao hôm nay không đăng đồ ăn lên vậy? Tôi nhớ cơm của Cô Chủ Nhỏ quá, huhu."
Tuy vậy vẫn có người bình luận ảnh căn bếp của Cô Chủ Nhỏ, nhưng ý kiến của bọn họ trái ngược nhau hoàn toàn.
Một người bình luận: "Bếp xịn sò quá đi, tiền nào của nấy, giá hơi cao nhưng bếp núc thế này thì yên tâm hơn nhiều."
Người kia lại bình luận: "Ad cho rằng chúng tôi là đồ ngốc à? Chôm ảnh cũng phải lựa sao cho đáng tin cậy một chút chứ. Làm gì có tiệm cơm bình dân nào đầu tư bếp lớn như nhà hàng vậy?"
Huy Khải nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. Anh nghĩ phải tìm cách nào đó khiến mọi người tin tưởng vào Cô Chủ Nhỏ.
Tuy rằng anh không lo lắng phần cơm của Cô Chủ Nhỏ sẽ bị ế, nhưng đã đến lúc anh phải khiến cho tên tuổi của tiệm cơm này phát triển vươn xa khỏi khu vực Sóng Thần.
Hiện tại tiệm cơm đã nguồn tiêu thụ chính, đó là nhân viên văn phòng ở quanh khu vực Sóng Thần, nhưng nếu có thể mở rộng thị trường, đa dạng đối tượng hơn, lợi nhuận cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Nhưng muốn làm được việc này thật sự không dễ dàng gì. Bởi vì tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ chỉ là nơi khởi nguồn. Bọn họ cần phải thực hiện rất nhiều điều để tiến bước thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro