Chương 13: Đĩa mì xào
Mỹ Linh mở to hai mắt đầy ngạc nhiên: "Em nấu á?"
"Em hay nấu ăn cho bố lắm đấy. Chỉ là lâu rồi em không nấu gì."
Mỹ Linh nhìn em gái bằng ánh mắt đánh giá, rồi cô lắc đầu: "Nhìn em không giống đầu bếp. Khí chất này phải gọi là ngôi sao mới đúng."
Mỹ Dung cười cười, cô ấy cũng đánh giá chị gái mình: "Chẳng lẽ chị giống đầu bếp sao? Nhìn như thế nào cũng giống một cô chiêu nhà giàu."
Mỹ Linh nhìn em gái vẻ mặt không vui: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong!"
Mỹ Dung cười ghẹo lại: "Đấy nhé, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đi ngủ thôi. Ngày mai em sẽ cho chị một bất ngờ thú vị."
Sáng hôm sau, dịch vụ dọn nhà xuất hiện. Đồ đạc được đóng thùng gọn gàng rồi vận chuyển đến nơi ở mới rất nhanh chóng.
Trong lúc Mỹ Linh, Triệu Văn Bình và Huy Khải dọn dẹp, xếp đồ vào phòng riêng thì Mỹ Dung bước vào căn bếp mới toanh, cô ấy đeo tạp dề, vén tay áo, rửa tay sạch sẽ để chuẩn bị nấu nướng. Mỹ Dung ra vẻ rất nghiêm túc, thế nên Mỹ Linh không cản lại, cô cũng muốn xem tay nghề của em gái cô như thế nào.
Trong lòng Mỹ Linh có chút lo lắng, cô dặn dò: "Nấu ăn cũng khá đơn giản. Em cẩn thận làm theo công thức sẽ nấu ngon thôi."
Mặc dù đã nhận được sự khích lệ của Mỹ Linh, nhưng Mỹ Dung vẫn rất run. Suy nghĩ một lát, cô ấy quyết định nấu mì xào cho đơn giản.
Mì xào chính là món ăn phổ biến vào buổi sáng, song nhiều người đến quán nhậu buổi tối cũng muốn thưởng thức món này. Mỹ Linh thường ăn sáng với món mì xào trước khi đến tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ.
Mỹ Dung lên mạng tìm kiếm cách làm, cô ấy tự nói: "Không thành vấn đề, mình sẽ làm theo công thức này."
Khả năng ghi nhớ của Mỹ Dung rất tốt, đọc vài lần cô ấy đã nhớ rõ công thức làm mì xào, cô ấy cất điện thoại sang một bên, bắt đầu nấu nướng mà không cần xem lại công thức điện thoại.
Công thức được viết rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, nên Mỹ Dung rất tự tin thực hiện.
Tôm được rút chỉ đen, bỏ túi đen ở trên đầu, cho vào tô, thêm muối xóc đều.
Thịt heo được ngâm nước muối cho ra hết máu, rửa sạch dưới vòi nước rồi thái lát mỏng. Mỹ Dung không thể thái đều tay, nhưng cơ bản cô ấy vẫn thái được miếng thịt đúng thớ ngang.
Hành lá được làm sạch, phần củ được thái lát mỏng để lát nữa phi thơm, phần lá được cắt khúc khá đều, tầm 3cm.
Rau cải thìa được chẻ làm tư, rửa sạch dưới vòi nước.
Cà rốt được gọt vỏ, cắt lát chéo, tuy không tạo thành hình bông hoa nhưng cũng khá gọn gàng.
Nấm hương khô được ngâm nở, rửa sạch rồi cắt thành lát mỏng.
Các loại rau và nấm đều được trụng sơ qua nước sôi có pha chút muối ăn rồi ngâm vào chậu nước đá để giữ màu sắc và độ giòn tự nhiên.
Trứng gà được đập vô thành chén, tách đôi rồi ném vỏ trứng sang một bên. Cô ấy đánh trứng lên thành một hỗn hợp đồng nhất, nhưng quá mạnh tay nên trứng bị nổi bọt, trông giống như chuẩn bị làm bánh.
Mì tôm được trụng nước sôi cho bung ra rồi trộn vào tô trứng gà nổi bọt cho trứng thấm đều vào sợi mì.
Toàn bộ số mì tôm trộn trứng gà được đem đi áp chảo, đảo liên tục cho sợi mì săn lại và không hề dính nhau.
Mọi việc tạm suôn sẻ cho đến lúc Mỹ Dung xào các nguyên liệu còn lại. Lửa to và chảo ướt khiến dầu ăn bắn tung tóe, mặt bếp trở nên nhầy nhụa. Tôm và thịt heo chín quá, hành và sợi mì lại hơi cháy xém.
Mỹ Linh nhịn cười đến mức bụng đau lâm râm.
Triệu Văn Bình thì lấy hai tay xoa xoa bụng: "Chị Dung à, chị nấu ăn cũng có thể kiếm ra tiền đó."
Ban đầu nghe thấy Triệu Văn Bình cười cợt như vậy, Mỹ Dung có hơi bực bội. Cô ấy quay sang nhìn Huy Khải hỏi: "Tôi nấu ăn có thể kiếm ra tiền không?"
Huy Khải cười nói: "Được chứ, tuy bây giờ cô nấu chưa hoàn hảo nhưng nếu cố gắng, cô cũng sẽ nấu thần sầu như chị Linh thôi."
Mỹ Dung đang tiu nghỉu như cọng bún thiu lập tức trở nên tươi tỉnh hơn.
Nhìn món mì xào trên bàn, Mỹ Dung tự mình nếm thử một miếng, cô ấy nhanh tay định cho tất cả vào thùng rác.
Mỹ Linh vội nắm lấy tay Mỹ Dung hét lên: "Làm lâu như vậy, ngon dở gì cũng phải để mọi người ăn thử một miếng chứ. Lãng phí thế!"
Mỹ Dung lặng lẽ thở dài, cô nói tiếp: "Hay là chúng ta ra ngoài ăn tối đi, em mời."
Mỹ Linh xoa xoa bụng cười: "Không cần đâu, nguyên liệu đã có sẵn cả rồi, để chị nấu."
Mỹ Linh ra tay, nháy mắt đã xong mấy đĩa mì xào.
Món mì xào nóng hôi hổi bốc hơi do Mỹ Linh làm ra được đặt trước mặt, quả thực khác biệt hoàn toàn với Mỹ Dung đã làm trước đó. Nhìn tôm trắng nõn, ánh lên màu hồng nhạt, sợi mì không hề bị dính, nước sốt trộn mì sóng sánh màu nâu nhạt, Mỹ Dung tít mắt lại.
Hương thơm của món mì xào thúc giục người ăn động đũa. Mỹ Dung gắp mì xào lên miệng ăn, sợi mì mềm mà không nhũn, tôm mềm mà không bở, rau củ giòn ngọt, nước sốt thơm đậm đà, quả thực là hương vị tuyệt hảo.
Khi ngồi ăn, Mỹ Linh nếm thử một chút mì xào do Mỹ Dung làm. Vô số ký ức tuổi thơ ùa về với cô. Lúc này cô khẽ hỏi Mỹ Dung: "Trước đây bố từng nấu mì xào cho em ăn bao giờ chưa?"
Nghe Mỹ Linh hỏi, Mỹ Dung vội nhắm mắt lại như để nhớ về quá khứ, nhưng rồi cô ấy lắc đầu liên tục.
Mỹ Dung mở to mắt, cười nhạt một cái: "Không có, chị ạ. Em học nội trú, toàn ăn cơm ở căn tin trường."
Triệu Văn Bình và Huy Khải nhìn hai chị em Mỹ Linh một cách khó hiểu. Dù sao bọn họ cũng là người ngoài không thể hiểu hết chuyện nhà của cặp chị em sinh đôi này.
Ăn xong, Triệu Văn Bình nhanh nhẹn rửa chén, lau bếp. Chị em Mỹ Linh và Huy Khải tiếp tục xếp đồ vào phòng riêng. Mãi đến tận khuya mới xong, nên Triệu Văn Bình ngủ lại phòng của Huy Khải luôn.
Ánh mắt anh ta nhìn vào chiếc đệm nhỏ bên cạnh giường của Huy Khải. Mèo Nhỏ đang say ngủ rất yên bình. Anh ta cũng chỉ mong có được cuộc sống yên bình như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, biển hiệu mới của Cô Chủ Nhỏ đã được người ta đưa tới. Căn căn chỉnh chỉnh một hồi, tấm biển hiệu cũng đã được treo lên trông rất nổi bật.
Bên cung cấp dụng cụ nhà bếp cũng đem đồ đến, người treo, kẻ xếp, thoáng chốc cũng đã bài trí xong không gian bếp của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ.
Có thể nói tiệm cơm bây giờ thật sự thay da đổi thịt, không thể nhận ra đây là một tiệm cơm bình dân ở xóm lao động nghèo.
Để thiện đãi những người đến làm việc cho Cô Chủ Nhỏ, Mỹ Linh quyết định làm món mì xào giòn đãi họ.
Khác với món mì xào hôm trước, Mỹ Linh chiên sợi mì ngập dầu khiến chúng phồng lên như bánh phồng tôm. Các loại nguyên liệu rau củ, tôm, mực được xào với gia vị cho thật thấm rồi xếp lên trên vắt mì đã được chiên giòn. Nước sốt được rưới lên sau cùng giúp sợi mì không bị nhũn, khi ăn vẫn cảm nhận độ giòn đặc biệt của sợi mì chiên.
Những người làm công đang vừa đói vừa mệt, được thưởng thức món mì xào giòn tuyệt hảo của Mỹ Linh, lại thêm trà đá phảng phất mùi hoa nhài của Mỹ Dung, ai cũng hài lòng. Bọn họ tranh nhau khen gợi, nói rằng tiệm cơm sẽ ngày càng phát triển. Chị em Mỹ Linh đều cười thầm trong bụng.
Ông Lai và ông Trung cũng ghé qua xem tiến độ thi công tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ như thế nào. Họ ngạc nhiên thấy bên trong những người làm công đang ăn uống trò chuyện vui vẻ.
Lại nhìn sang khu vực quán cũ của Cô Chủ Nhỏ, người xếp hàng mua mang về khá đông đúc. Dường như việc thi công mặt bằng không làm ảnh hưởng nhiều đến chuyện buôn bán của tiệm cơm này.
Hai nhà đầu tư nhìn nhau với ánh mắt khá hài lòng. Họ xếp hàng giả vờ làm thực khách mới, dò hỏi những người đang xếp hàng mua cơm.
Vị khách nữ xếp hàng ngay phía sau ông Lai lên tiếng: "Ồ, khách mới à, hôm nay tôi mới thấy ông đấy! Đảm bảo ăn ở đây rồi, ông không muốn ăn chỗ khác đâu."
Ông Lai ngạc nhiên hỏi: "Sao cô biết tôi là khách hàng mới?"
Vị khách nữ ra vẻ đắc ý nói: "Ngày nào tôi chả ra đây xếp hàng mua cơm. Đồ ăn ở đây mỗi ngày mỗi khác, ăn chả bao giờ chán miệng."
Một vị khách nam khác lại lên tiếng: "Vợ tôi rất thích ăn cơm ở đây. Mấy hôm nay tiệm đang sửa chữa, tôi không đưa vợ ra ăn được. Xếp hàng mua về như thế này hơi lâu. Mà thôi kệ, chiều vợ tí chả thiệt gì."
Ngập ngừng tí, vị khách nam nói tiếp: "Ước gì tôi cũng nấu ngon như chủ tiệm cơm này Như vậy hàng ngày hai vợ chồng tôi đều được thưởng thức món ăn ngon xuất sắc rồi."
Cô bé mặc áo sơ mi trắng đang cầm trên tay phần cơm hộp vừa mua được, hí hửng đi ngang qua chỗ đám đông đang bàn tán. Cô bé cũng chêm lời: "Tiệm cơm này có hương vị rất khác biệt các tiệm cơm bình dân xung quanh. Hai bác mua đi, đảm bảo không thất vọng đâu ạ."
Thấy khách hàng ở nhiều độ tuổi đều tỏ lòng khen ngợi tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, trong lòng hai nhà đầu tư đều phấn khởi, hy vọng vào một tương lai có được lợi nhuận tốt.
Huy Khải quan sát khá kỹ, anh thấy hai nhà đầu tư lẫn trong đám đông, trong lòng hiểu rõ bọn họ tới đây làm gì. Anh vờ như không biết gì, để mọi việc diễn ra thật tự nhiên. Đôi tay của Huy Khải vẫn không ngừng trao hộp cơm cho khách hàng.
Khi hai nhà đầu tư đã rời đi, bên cung cấp thực phẩm đem đến số lượng lớn thịt thà rau củ. Huy Khải hướng dẫn bọn họ xếp cất đồ gọn gàng vào trong những chiếc tủ lạnh lớn ở góc tường. Bọn họ ngỡ ngàng thấy giống như đi lạc vào một nhà hàng cao cấp.
Lại một ngày trôi qua, lúc này ai cũng mệt mỏi, họ ngủ rất ngon giấc trong phòng riêng và mơ về một tương lai tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro