Chương 12: Tìm được nhà đầu tư
Anh cảm thấy ngỡ ngàng, bởi anh nghĩ cô sẽ nghiêng về phía ông Lai hơn. Dù sao ông Lai còn trẻ tuổi, chỉ tầm hơn năm mươi tuổi, gương mặt tuấn tú, lại lịch sự. Còn ông Trung đã ngoài sáu mươi tuổi, bụng phệ, tuy hiền lành nhưng vẫn toát ra vẻ ranh mãnh của người nhiều năm trên thương trường.
Anh không nghĩ tới Mỹ Linh chẳng hề để ý đến vẻ ngoài của nhà đầu tư, miễn là họ có thể đưa tiền là được.
Cô nói tiếp: "Chuyện này tôi biết anh sẽ giải quyết tốt hơn tôi. Nếu thực sự có nhiều người muốn đầu tư, anh cứ chọn người nào mà anh cảm thấy đáng tin cậy hơn. Tôi chỉ cần họ ít can thiệp vào tiệm cơm của chúng ta."
Hai chữ "chúng ta" cho biết cô coi anh là một thành viên của tiệm cơm, không hề có khoảng cách. Điều này khiến Huy Khải vô cùng cảm động.
Huy Khải gật đầu nói với Mỹ Linh: "Cô yên tâm đi, cửa tiệm này mãi mãi là của cô. Cho dù có bao nhiêu người đầu tư đi nữa, cô vẫn là chủ tiệm, Cô Chủ Nhỏ phát triển thế nào vẫn do cô quyết định."
Mỹ Linh mỉm cười đáp: "Chỉ cần có thể kiếm được nhiều tiền hơn trước kia, trả hết nợ, tôi không làm chủ tiệm cũng được. Dù sao được nấu mấy món ăn ngon phục vụ mọi người là tôi mãn nguyện rồi."
Suy nghĩ của Mỹ Linh rất đơn giản, cô chỉ cần được nấu ăn phục vụ mọi người. Nhưng Huy Khải hiểu rõ điều này không dễ mà thực hiện được. Nhiệt huyết của con người có thể dễ dàng mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu Mỹ Linh có thể giữ được nhiệt huyết, đó là chuyện vô cùng tuyệt vời.
Huy Khải nhìn cô với cảm xúc khá phức tạp. Anh chợt nhận ra, cô không muốn kiếm tiền, cô chỉ muốn được nấu nướng mà thôi. Người con gái thuần khiết như vậy khiến trái tim anh càng thêm rung động.
Anh nhìn cô với ánh mắt khá phức tạp, anh cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì về cô.
Ba ngày sau, ông Trung và ông Lai đều liên lạc lại, tỏ vẻ muốn hợp tác.
Tìm được nhà đầu tư, Mỹ Linh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cô có thể đầu tư những thứ mà trước nay cô không dám mua sắm.
Trước đây, số vốn thực tế của Cô Chủ Nhỏ rất ít ỏi, Mỹ Linh lo ngại sẽ không đủ chi tiêu nên cô luôn cất giữ cẩn thận, không dám dùng vào việc riêng.
Giờ đây đã có được số vốn lớn, Mỹ Linh đã đi mua mấy dụng cụ nhà bếp mà trước kia cô đã bán đi. Mỹ Linh có yêu cầu rất cao về dụng cụ nhà bếp nên số tiền mua sắm không hề nhỏ. Cô cảm nhận được mua sắm mà không cần suy nghĩ đến túi tiền đang có, thực sự là rất sung sướng.
Sau khi hoàn tất thủ tục hợp tác làm ăn, bọn họ nhanh chóng thuê lại mấy căn hộ xung quanh Cô Chủ Nhỏ, sửa chữa cải tạo lại, xây kệ bếp, làm nhà kho, sắm thêm vật dụng nhà bếp… Có thể nói, quy mô của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ phát triển gấp 5 lần.
Hiện giờ chỉ còn chờ đợi việc xây dựng hoàn chỉnh, Cô Chủ Nhỏ sẽ làm lễ khai trương lại.
Buổi đêm trước ngày nhận bàn giao mặt bằng tiệm cơm, Mỹ Linh tính toán các chi phí. Cô muốn trả lại nhà trọ, dọn đến ở trong tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ cho tiện việc kinh doanh. Số vốn hiện tại của tiệm cơm đều do hai nhà đầu tư bỏ ra. Còn số vốn mà chị em Mỹ Linh sở hữu được cất lại trong thẻ tín dụng.
Mỹ Linh muốn chia tiền vốn thành ba phần, cô sẽ giữ lại một phần cho mình, một phần cho Mỹ Dung, phần còn lại cho Huy Khải. Cô vừa tính nhẩm vừa viết cụ thể ra giấy.
Lát sau cô lại mở ngăn tủ, lấy ra một quyển sổ nhỏ, trong đó ghi chép các thông tin quan trọng về người thân quen, rồi lần lượt chuyển tiền cho họ.
Đối với những người từng vay nợ, hay có mối quan hệ thân tình, Mỹ Linh đều ghi chép lại đề phòng quên, cô muốn trả nợ xứng đáng cho họ.
Người cuối cùng cô gọi là dì Phượng: "Dì Phượng à, con mới gửi cho dì 8 triệu đồng mua thuốc, chúc dì mau khỏe ạ!"
Vừa nhắn tin xong thì dì Phượng gọi lại: "Ơ này con bé kia, mi còn khó khăn, đưa tiền cho tau mần chi!"
Mỹ Linh nói: "Dì đừng nói vậy, tiệm cơm của con kinh doanh ổn lắm ạ, chừng này tiền có đáng là bao."
Dì Phượng lại nói: "Mi làm ăn tốt thì lo giữ tiền đề phòng khi làm ăn nỏ thuận, mi còn phải lo cho con Dung nữa hí."
Mỹ Linh cười giòn tan: "Con biết chăm lo cho bản thân và em Dung mà. Dì là ân nhân của gia đình con, chút tiền con gửi dì đáng là bao…"
Sau đó Mỹ Linh hàn huyên rất lâu với dì Phượng và chú Tùng - chồng dì Phượng.
Đến khi ngừng liên lạc cô mới nhận thấy trời đã rất khuya.
Cô chợt nghĩ đến Huy Khải, bèn gọi điện cho anh. Nửa đêm rồi Mỹ Linh còn gọi điện khiến Huy Khải hơi sửng sốt, anh yên lặng vuốt ve Mèo Nhỏ, không dám nhấc máy. Nhưng rồi anh cũng bấm nút nghe, mở loa ngoài, vừa vuốt ve Mèo Nhỏ vừa nghe cô nói. Ở đầu máy bên kia vang lên tiếng cười của Mỹ Linh, giọng nói cực kỳ vui vẻ: "Mai tôi sẽ nấu món mới cho anh nếm thử nhé!"
Anh cảm thấy sống mũi cay cay, thì ra cảm giác được quan tâm rất hạnh phúc.
Lúc Mỹ Linh gọi điện thoại xong thì có tiếng bước chân và tiếng mở cửa "ken két", nhưng sau đó không có thêm tiếng động nào nữa. Cô lắng tai nghe, toàn thân bất động. Lát sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhẹ nhàng, tiếng bước chân rón rén đi về phía giường ngủ. Mỹ Linh chắc mẩm tiếng động vừa rồi là do Mỹ Dung vừa đi ra ngoài trở về.
Cô hiểu tại sao Mỹ Dung làm vậy. Hẳn là Mỹ Dung đã nghe thấy cuộc gọi của cô với Huy Khải, ngại cô không muốn chia sẻ nên rón rén đi về phòng ngủ.
Đôi tai của Mỹ Linh vô cùng thính. Nghĩ đến sự quan tâm của em gái, cô rất cảm động. Từ khi trở thành học trò của bà Seiko, không còn ai khác ngoài bà ấy quan tâm đến Mỹ Linh.
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ, Mỹ Linh nhìn thấy một gương mặt hơi ửng đỏ, cô em gái đang nằm ườn trên giường ôm gấu bông. Mỹ Linh bèn hỏi: "Em đã chuẩn bị xong chưa, ngày mai chúng ta sẽ dọn nhà sang nơi ở mới. Chị tính nấu cơm đãi mọi người, em thấy thế nào?"
Mỹ Dung có nghe được vài câu Mỹ Linh nói với Huy Khải, cô cảm thấy ngượng ngùng, trong lúc chị gái tất bật, cô ấy lại đi chơi với Triệu Văn Bình. Mỹ Linh vờ như không thấy sắc mặt hơi ửng đỏ của em gái, vui vẻ nói tiếp:" Hôm nay chị đã trả được một phần nợ rồi đấy. Chị còn gửi thêm tiền cho dì Phượng chữa bệnh."
Mỹ Linh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trước kia chị không nói cụ thể với em về tình hình tài chính, vì chị không muốn em phải lo lắng. Bây giờ nợ nần đã tạm ổn. Nếu em và Triệu Văn Bình có tình cảm thật sự, cũng nên tính chuyện sớm."
Mỹ Dung sờ sờ mũi, vẻ mặt ngượng ngùng. Cô im lặng không nói gì.
Mỹ Linh tiếp tục nói:" Lúc trước chị vay tiền từ bạn bè cũ của sư phụ, bố và mẹ, bọn họ đều rất tốt, không hối thúc chuyện trả nợ. Nhưng lòng chị luôn bất an, nay trả được nợ rồi, chị thấy trong lòng an ổn hơn rất nhiều."
Mỹ Dung tò mò hỏi: "Sao chị mượn tiền tùm lum vậy?"
"Mẹ bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền chữa trị." Giọng nói của Mỹ Linh rất nhỏ khiến Mỹ Dung hết sức đau lòng.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa đều ngửa tay xin tiền ăn vặt của bố mẹ, Mỹ Linh đã phải một thân một mình gánh vác kinh tế trên vai. Cô đã phải rời xa gia đình để đi theo một người phụ nữ mà cô gọi là "sư phụ", đồng tiền cô kiếm ra đều được gửi về cho mẹ chữa bệnh.
"Không vay nợ nhiều người sao có thể trả viện phí cho mẹ, đúng không?" Mỹ Linh cười nói đầy chua xót.
"Lúc trước, mẹ rất hay lo lắng cho người khác, ai cũng nói mẹ vô cùng tốt bụng. Từ khi mẹ bị bệnh, bên cạnh mẹ chỉ có một mình chị, phận làm con sao có thể không lo cho mẹ chứ?"
Trên mặt Mỹ Linh lộ ra nét dịu dàng: "Dựa theo tốc độ kiếm tiền hiện tại của chúng ta, rất nhanh sẽ trả hết nợ thôi. Mỗi buổi sáng thức dậy, chị đều cảm thấy có thêm hy vọng."
Trong lòng Mỹ Dung giống như bị ai đánh mạnh một cái, nỗi chua xót dâng trào.
Khi bố mẹ chia tay, bố đã đưa Mỹ Dung vào Nam sinh sống. Sau lần gặp lại chị gái và mẹ, bố đưa Mỹ Dung đến trường nội trú, chỉ đến ngày cuối tuần mới đón cô ấy về nhà. Ký ức của Mỹ Dung về gia đình rất mờ nhạt, cô không hề biết chị gái mình đã phải trải qua những gì, mẹ mình đã sống như thế nào.
Mỹ Linh thấy em gái im lặng không đáp lời, trong lòng có chút buồn bực. Ai dè khi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mỹ Dung, cô thấy đôi mắt em gái mình đỏ hoe.
"Làm sao vậy?" Mỹ Linh muốn thay đổi không khí, cô giả vờ làm nũng trước mặt em gái.
Mỹ Dung bỗng cười lớn tiếng, giả vờ xoa xoa đầu Mỹ Linh như xoa đầu em nhỏ: "Baby à, không phải còn có chị ở bên cạnh sao, có chuyện gì cũng phải nói ra, không được ôm một mình nghe chưa?"
Mỹ Linh nghe giọng điệu trêu đùa của em gái thì lại thở dài: "Aiya, tóc chị bị em làm rối xù rồi.''
Mỹ Dung đứng dậy định đi về phía phòng vệ sinh, Mỹ Linh liền nhăn nhó: "Sao thế, đã xong câu chuyện đâu mà vội bỏ đi rồi?"
Cuộc nói chuyện không đầu không cuối vừa rồi dường như lại khiến tâm trạng của Mỹ Linh tốt hơn nhiều. Hiện tại có nhà đầu tư, cô không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc nữa, hôm nay còn trả được nợ, thật sự nhẹ cả người.
Mỹ Dung nghe câu hỏi của chị gái nhưng cô ấy không trả lời, lấy trong phòng vệ sinh ra cái lược nhỏ chải tóc cho chị gái.
"Dung này, em muốn ăn gì? Ngày mai dọn nhà xong làm một bữa tiệc nhỏ đi?" Mỹ Linh vui vẻ nói chuyện với em gái.
Mỹ Dung nhìn chị gái, cô ấy nghĩ tới việc chị mình đã phải bận rộn trong bếp núc suốt cả ngày, cô ấy không muốn đến bữa tiệc mừng nơi ở mới mà chị mình cũng phải tự tay chuẩn bị. Mỹ Dung nói: "Hay là thế này, chị muốn ăn gì, để em nấu cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro