
Lạc lõng giữa đại dương
Ở dưới mái nhà hiên giữa xung quanh ngôi nhà thì có 1 ngôi nhà đó là ngôi nhà đầy sự cãi nhau hỗn loạn , phức tạp , đánh đập và có những mùi thuốc lá đang hút trong chính căn nhà đó thì có 1 cô bé đang im lặng trốn trong phòng ngủ nghe nhạc đó là tôi tuổi 15 tên là Vũ Nguyễn Minh Hằng năm nay học lớp 9 đang theo học trung học cơ sở Hai Bà Trưng , tôi là học sinh muộn 1 năm vì lý do sức khỏe , nhìn bên ngoài tuy tôi vui vẻ và mạnh mẽ , lên tiếng quyền nói của họ trên cộng đồng mạng xã hội mặc dù ngoài đời không giỏi nói chuyện nhiều nhưng tôi có 1 tấm lòng nhân hậu , tử tế biết quan tâm người khác quên cả bản thân mình . Tuy nhiên , không có ai biết về sự thật đằng sau tôi lớn lên và tử tế như thế nào , cái gia đình tôi gọi hai từ " thân thương " là cái địa ngục tàn ác trái với đạo đức con người trong cuộc sống hàng ngày và sau này là câu chuyện mà tôi xin kể xin phép được bắt đầu
Từ lúc sinh ra , tôi đã bị bẩm sinh tim phải mới 4 tháng tuổi rưỡi phẫu thuật tim và sau khi phẫu thuật tim xong lại bị vấn đề tới tai của tôi phải đưa tôi vào 1 ngôi trường đặc biệt nơi toàn là những đứa trẻ giống tôi bị khiếm thính và có những đứa trẻ bị điếc và câm dùng ngôn ngữ kí hiệu và tôi được đưa vào để học hòa nhập môi trường cho đến khi tôi 6 tuổi thì gia đình tôi can thiệp tôi từ sớm cho chuyển qua học trường mầm non 8 bình thường để hòa nhập và cũng như là cải thiện cái nói của tôi . Mãi đến khi tôi vào cấp 1 của trường tiểu học Đuốc Sống , tôi đã khóc nức nở khi lần đầu vào 1 ngôi trường học công lập thật sự , một nơi để tôi học tập thật sự và gắn kết rất nhiều bạn bè mới nhưng rồi lên năm lớp 2 là 1 cái ám ảnh nhất trong cuộc đời suốt cấp 1 tại ngôi trường tiểu học Đuốc Sống . Khi tôi lên lớp 2 , trong lúc tôi đang trong giờ ra chơi thì tôi bị đám bạn bè xúi ăn cắp đồ dùng của bạn trong lớp và kết quả là bị phát hiện bởi chính gia đình tôi sau khi phát hiện không chỉ không lắng nghe tôi giải thích và mắng mỏ , và chính ông ngoại tôi lấy đồ ép trái cây sinh tố vào đầu tôi khiến đầu tôi bị bầm cho tôi cầu xin khóc lóc đến kiệt sức thì nhà tôi mới chịu tha thứ cho tôi . Kể từ đó , tôi bị xúi ăn cắp khá nhiều , nhưng không có ai tin tưởng tôi để tôi giải thích về việc tôi bị oan trong vụ ăn cắp đồ dùng của bạn bè trong lớp không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần vướng vào vụ xúi ăn cắp đồ dùng của bạn bè và bị chính gia đình tôi đánh bằng đồ vật như là thắt lưng , đồ ép nước uống , và cả những lời chửi mắng từ ông ngoại và bà ngoại vì họ quê ở Hà Nội nên nói tục khá là ghê . Bởi thế tôi phải chịu những cảnh đau đớn thảm thiết và cầu xin mãi đến khi tôi kiệt sức thì họ mới buông tha cho bản thân tôi , và tôi đang đứng trước hoàn cảnh đau vô cùng . Khi hè lớp 2 , tôi đã thoát khỏi cảnh bạn bè xúi ăn cắp nhưng mà nhà tôi vẫ đánh tôi mặc dù tôi làm sai việc lật vặt nhỏ , đánh rất nhiều đến nỗi tôi tự nhốt bản thân trong phòng ngủ không hề mở đèn trong cơn bóng tối thì nó đã khiến tôi sợ hãi và muốn thoát ra khỏi phòng ngủ nhưng cừa ổ khóa phòng lại bị kẹt và tôi kêu cứu mãi họ vẫn không quan tâm tôi mà để tôi kẹt trong phòng ngủ từ đó tôi bị mắc chứng sợ bóng tối suốt cuộc đời tôi . Năm tôi lớp 3 , là 1 giai đoạn khiế tôi rơi vào bóng tối và cả tâm lý không ổn , nguyên nhân gây ra tôi bị tâm lý bất ổn là thầy giáo lớp 3 dạy môn Toán , đồng thời là phần lớn là gia đình gây ra . Thời lớp 3 , lúc đang lấy gối trong tủ lớp tôi và tôi là người sau cùng với cô bảo mẫu để mà ngủ và thức dậy vào buổi chiều thì cả lớp phát hiện bút chì của cả lớp bị mất đi thì 1 lát sau thầy vô và lớp trưởng báo cáo cả lớp bị mất bút chì , thầy kêu cá lớp tìm hết mọi thứ trong lớp và cuối cùng phát hiện trong hộc bàn cuối hàng tổ 2 của lớp , nhìn số lượng bút chì nhiều vô số kể thì cả lớp quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ và lớp trưởng liền lên tiếng nói rằng : " Thưa thầy , bạn Hằng ăn cắp ! " khoảng khắc ấy tôi đã buồn vì họ không tin tưởng tôi và tôi bảo tôi không hề ăn cắp vào thời điểm hè lớp 2 , tôi đã bỏ ăn cắp vì thoát khỏi bọn bạn xúi tôi ăn cắp đồ dùng của các bạn trong lớp và nhờ đó tôi tránh được 1 mối quan hệ xấu , quay lại thời điểm lớp 3 , thầy hỏi rằng : " Con lấy tất cả bút chì của các bạn à ? " thì tôi nói rằng là : " Dạ không phải con làm ạ " thầy lại 1 lần nữa không tin và liền mắng tôi xong đánh vào tay tôi khá đau sau đó mắng tôi khá lớn khiến tôi ám ảnh mãi , mặc dù trong đầu tôi suy nghĩ rằng tôi đã làm gì sai mà họ không hề tin tưởng tôi đến vậy ? mặc dù chỉ là suy nghĩ tiêu cực thoáng qua nhưng chưa đừng lại ở đó , vào lúc tôi đi học thêm Toán của thầy thì trong lúc giờ học thì tôi đang làm bài và thầy bảo các bạn ra đây để trò chuyện giờ giải lao thì thầy bỗng đem tôi ra so sánh với bạn học giỏi khiến tâm lý tôi lại ùa về tiêu cực phát điên đã lao vào đánh tay 1 cách mạnh bạo và đã quăng mắt kính của thầy thì sau khi bạn kia cản tôi với thầy và tôi cuối cùng tâm lý tôi đã bình tĩnh lại liền nhận ra tôi đã làm sai rất lớn và có lỗi là đánh thầy vội xin lỗi thầy rồi về , sau khi thầy báo cáo sự việc tôi đánh thầy giáo cho gia đình tôi , quả đúng sự việc tôi nghĩ thì ia đình tôi đã đánh tôi rất đau thảm thiết rồi mới buông tha tôi trong tình cảnh kiệt sức . Tôi đã mắc chứng sợ đàn ông già ( tùy trường hợp đàn ông mà tôi sợ ) , chứng sợ bóng tối ( tùy vài trường hợp ) ,....v...v và suốt cấp 1 ấy nhất là thời điểm lớp 4 thì vẫn bị đánh mặc dù đã làm những việc tốt và tử tế trong suốt quảng đường ấy tôi đã bị đánh bằng đồ vật như là thắt lưng , đồ ép sinh tố , đồ móc quần áo , cây giã , ghế nhựa , ghế gỗ ,...v.v và 1 hôm đêm tối đó tôi được ông bà ngoại tôi rủ đi siêu thị mặc dù trong thể chất tôi đã dần yếu đi vẫn cố đồng ý đi chung với ông bà ngoại đi đến siêu thị emart thì lúc về qua cầu nửa chừng sắp gần quẹo phải đường Trần Quảng Khải thì ông bà ngoại tôi dừng xe và bà tôi nói rằng chúa hư quá hay là ông quăng bỏ nó xuống cầu đi và bà tôi sức lực rất mạnh lôi cả 2 tay và tôi cứ thế cầu xin khóc lóc đến khi tôi kiệt sức thì họ mới chấp nhận và buông tha tôi liền đem tôi về nhà coi tôi là kẻ ruồng bỏ trong nhà . Năm tôi lớp 5 , là khoảng khắc đẹp nhất trong đời tôi đó chính là tôi lần đầu tôi cười rất tự nhiên và gặp được 1 thầy giáo tốt bụng làm thay đổi 1 phần của tôi , lúc tôi đang học thêm Toán thì thầy nói rằng con giỏi thế làm tốt lắm và sau khi thầy nói xong thì xuống nhà lấy đồ vì tôi học trên lầu và trong lúc tôi đang học thì thằng bạn lần lượt tên là Thanh Tuấn và Phúc Đăng . Trong khi tôi học thì 2 bọn đó , thằng Tuấn thì cầm viên kim cương giả nói chuyện xàm với thằng Phúc và trong khoảng khắc đó tôi đã bật cười phá lên thì 2 bọn nó quay sang lại nhìn tôi vì tôi học chung 1 bàn với 2 thằng Tuấn và Phúc nên bọn nó nhìn tôi trong sự ngơ ngác và tôi mới nhận ra rằng tôi đã lỡ cười thì mới im lặng cúi xuống giải làm bài Toán tiếp . Khi học thêm Toán về , tôi đưa tay vẫy chào tạm biệt chỉ mỗi thằng Tuấn rồi leo lên xe máy của ông ngoại về nhà và tôi có quay đầu lại ngóng thêm thì nhìn rõ thằng Tuấn vẫn đang nhìn tôi ánh mắt kinh ngạc và cũng đã đáp tôi bằng cái lời tạm biệt vẫy tay . Năm tôi nhập học vào cấp 2 vào tháng 9/2023 thì lần đầu tôi vào 1 môi trường cấp 2 nơi giống như là 1 xã hội nhỏ bé trước xã hội rộng lớn thật sự bên ngoài . Thì tôi bước vào và hỏi lớp hoàn toàn mới của tôi thì tôi được ghép với 1 bạn nam để học trong thời gian học kỳ 1 dài và học kỳ 2 thì tôi đã chuyển sang ngồi với 1 bạn nam khác tên là Công Tín , 1 thằng cá biệt hay bị ngồi sổ đầu bài và tôi rất vui vẻ trong khoảng thời gian ngần ấy . Bỗng 1 hôm , tâm lý bất ổn tái phát đã khiến tôi phát điên ở mức nhẹ , bảo không muốn học ở trường thì ông ngoại lại lấy ghế nhựa đánh tôi thì trong lúc đánh tôi , tôi đã cầu xin mãi đến kiệt sức họ mới buông tha và đi học ở trường với khuôn mặt ấm ức . Mãi đến lớp 7 , thì họ phát hiện tôi bị tâm lý và liền đưa tôi đi khám tâm lý và sau 1 hồi ngồi nói chuyện với bác sĩ tâm lý xong thì chẩn đoán rằng tôi bị rối loạn cảm xúc và rối loạn trầm cảm trong thời gian ngắn như vậy . Cứ tưởng khi khám xong họ bỏ thói đánh tôi nhưng không họ càng mắng la chửi và đánh tôi thỉnh thoảng hoặc kéo dài liên tiếp như thế . Khi lên lớp 8 thì không còn gì lạ xa vời với tôi , ngày nào đêm cũng đánh và mắng tôi cho đến khi 1 hôm tối muộn tôi đang ngồi coi phim thì triệu chứng cũ tái phát trong thời gian dài quá lâu và trong khi đang đau đớn thì cậu út ( con út của bà tôi ) qua kêu đi ngủ và tôi đang trong tình trạng khó chịu liền mạnh miệng rằng con không ngủ đâu và kết quả đúng như tôi nghĩ , cậu út đá vào phổi và bắp chân hoàn toàn rất đau đớn nhưng nếu ngủ có lẽ tôi đi chầu với ông bà nên chọn không ngủ . Cứ thế thời gian qua dần trôi đi , năm 2024 tôi đang theo học lớp năng khiếu bao gồm đàn guitar , múa từ 1 con người phải trải qua chứng kiến trong môi trường gia đình đầy bạo lực và đầy thô tục trở thành 1 người gần hoàn thiện biết tử tế biết yêu thương và quan tâm , trở thành 1 nhà văn nhỏ bé không ai biết đến và nhờ đó tôi có cái triết lý riêng tôi . Tôi sống tự do và dám đứng lên vì họ . Trong 3 năm cấp 2 thì tôi có 1 người bạn thân nhất vừa là người từng tỏ tình tôi vừa là em gái của tôi thân thiết mặc dù người em ấy là người tôi yêu quý hơn ai hết vì em ấy không phải chịu đánh đập như tôi mà là 1 gia đình chỉ có mẹ và cậu , ông của em ấy , và em ấy là người song tính thuộc cộng đồng LGBT , yêu nam lẫn nữ . Chính vì em ấy mà khiến tôi trở nên mạnh mẽ muốn bảo vệ em ấy và những người tôi thương yêu quý nhất trong cuộc sống hằng ngày .
Cảm ơn mọi người đã yêu quý và đồng hành cùng tôi trong hành trình tôi trở thành nhà văn nhỏ bé ngần ấy sau bao nhiêu năm tôi chịu khổ thì tôi có có những người bạn và các đàn anh chị đồng hành cùng tôi gần 1 năm rưỡi đây và những bạn bè thuộc cộng đồng LGBT và các anh chị ở nước quốc gia khác nhau mà tôi cũng rất yêu mến . Sau đây là thông diệp tôi muốn gửi tới cho các bạn rằng là : " Trong cuộc sống mỗi người không có gì là hoàn hảo cả , chỉ cần sống thật là mình chứ đừng vì người khác mà đánh mất cả bản thân mình cuối cùng sẽ không có lựa chọn mà trở về nơi chốn nào nữa thì bản thân vẫn là duy nhất chỗ dựa cho chúng ta . Đồng thời bản thân chúng ta đều là những bài học hay ho to lớn dành cho chúng ta vì thế mỗi bài học của bản thân đều có giá trị và ý nghĩa to lớn . Ngoài ra , mỗi bài học của ai đó đều có giá trị và ý nghĩa hay ho và đồng thời hãy nhớ rằng chỉ có bản than mình mới dám vươn lên đỉnh cao bằng cả chính thực lực mà mình có được . Khi chúng ta bắt đầu tiếp tục gì đó thì hãy xin tiếp tục điều đó mà không được dừng lại nếu bạn quá mệt mỏi với điều đó bạn có thể dừng lại ở vị trí đó để nghỉ ngơi lùi lại 1 bước để làm lại và nếu bạn thất bại thì bạn có thể sửa lại và cho bản thân mình 1 cơ hội nhiều lại đến khi nào bạn sẽ có những thành công xứng dáng được đền đáp nếu bạn kiên nhẫn làm lại cứ như lặp đi lặp lại rồi bạn sẽ có được thứ mà bản thân mình muốn và cũng có thứ khiến mang cho chúng ta những hạnh phúc to lớn ý nghĩa dành cho bản thân . Tuy nhiên , nếu không chịu nỗ lực thì bạn vẫn là 1 kẻ thất bại , kém cỏi trong mắt xã hội rộng lớn của họ và cũng chính như vậy khiến họ càng mạnh mẽ và đứng lên ra khỏi vực sâu đứng lên dũng cảm vượt qua nỗi đau ấy . Vì thấy mỗi người chúng ta lại có động lực để tiếp tục chiến dấu không ngừng nghỉ vì tinh thần đoàn kết mỗi người , ca ngợi về sức mạnh chống lại những nỗi đau tiêu cực nặng nề ấy không chỉ về tinh thần mà còn là thể chất mỗi người trong mỗi căn hộ gia đình họ gây ra không chỉ về vấn đề gia đình mà còn nằm ở về học đường . Vì thế hãy lan tỏa thông diệp ý nghĩa tới người xung quanh chúng ta ! " Cảm ơn đã đồng hành trên trang sách ngần ấy và nuôi dưỡng tôi lớn lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro