có mấy hôm
có mấy hôm mình mủi lòng kinh khủng. chẳng hạn như là hôm nay.
mình thức từ gần bảy giờ rồi vật vờ tới gần tám giờ mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. mình ước gì có ai đó nói với mình một điều ngẫu nhiên mỗi khi thức dậy thế này để mình có dũng cảm tiếp tục cuộc trò chuyện.
mình viết dùm một vài topic rồi định bụng sẽ cố học tiếp html nhưng mình đã vịn vào cái cớ mẹ kêu xuống lầu để bỏ cuộc. mình lười biếng quá rồi. ước gì có ai đó cười mình lúc này để mình có lí do sừng cồ ngược lại.
mình ăn cơm rồi ngủ trưa ngay sau đó. mình cố ý thức thêm một chút. để làm gì thì mình chẳng biết. lúc đó mình chỉ ước gì có ai đó nhắc mình dậy sớm hơn vào buổi chiều để không thức khuya nữa mặc dù biết rằng mình sẽ chẳng thức nổi trước ba giờ.
mình thay đồ sau khi thức dậy, ăn với mọi người rồi ra ngoài với chị mình. mình lên kế hoạch sẽ offline trong suốt thời gian đó. vì mình chỉ ước gì có ai đó dỗi mình vì mình không trả lời tin nhắn.
mình bị muỗi cắn, tự hỏi sao mà hôm nay có quá trời muỗi, nhưng trời hầm hầm nên mình chẳng muốn đắp mền chút nào. thế là chưa đầy mười lăm phút tay mình đã đầy những vết đỏ. rồi mình ước gì có ai đó để mình gửi ảnh chụp vết muỗi cắn của mình rồi ai đó sẽ bật cười vì mình trẻ con quá đỗi.
mình có quá nhiều điều ước trong một ngày như hôm nay nhưng chắc chưa phải lúc để thành sự thật thì phải. vì mình cứ ước miết từ lâu lắm rồi..
11.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro