Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Takemichi dạo gần đây rất thân thiết với đám bạn thân cá biệt của em khiến cho Mitsuya cảm thấy khó chịu trong người mỗi lần khi thấy cảnh đó, anh cảm thấy khó thở và đau bụng đến mức mệt mỏi. Anh nghĩ rằng làm sao để có thể trị dứt được mấy triệu chứng này đây...

Vì yêu em nên anh không muốn nói ra.
Vì yêu em, anh không muốn tình bạn bè này sẽ mất mãi mãi.

Sự việc giấu diếm này cứ tái diễn nhiều lần khiến cho Mitsuya không thể chịu đựng được nổi nữa nhưng anh vẫn phải cố gắng hoạt động băng đảng, bộ mặt hiền hậu thường ngày ấy đang cố gắng che đi sự đau đớn.

Sau khi tan họp băng đảng chỉ còn em và Mitsuya, thấy Mitsuya dạo gần đây hành động lạ lắm, em lại gần anh và hỏi han về sức khỏe, mấy đứa nhỏ và gia đình anh như thế nào?
Nói chuyện với Takemichi, khiến cho anh cảm thấy sự đau đớn này nó nhẹ dịu lại đi, anh cảm thấy hạnh phúc hơn nhưng sự ghen tuông, chiếm hữu lại xuất hiện nhiều hơn.

Anh suy nghĩ phải có cách nào chứ?

"A! Đúng rồi. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ?"

Mitsuya nở nụ cười đáng sợ khi anh đã nghĩ ra một kế hoạch và điều ấy khiến cho em sợ hãi, vì biết bản thân đang lộ ra sự đáng sợ ấy, anh nhanh chóng trở lại bình thường và đùa giỡn nói chuyện với em tiếp.

-Takemichi này, nếu anh nhờ em chuyện này, em sẽ giúp anh chứ?
Mitsuya chóng cằm xoay qua nhìn em và hỏi.

-Đương nhiên rồi, chúng ta là đồng đội mà?
Em nở một nụ cười rạng rỡ ấy và trả lời nhanh chóng.

- Tốt quá, vậy anh xin phép nhé?

Mitsuya đứng dậy và quan sát xung quanh và anh nhanh chóng lấy khăn tay đã có sẵn thuốc mê bịt vào mặt em khiến cho em ngất đi.

Mitsuya chở em lại căn nhà hoang ở nơi hoang vu không ai hay biết, anh tìm ra nơi này vì đây là chỗ anh hay nghỉ ngơi, yên tĩnh không bóng người.

Trong căn nhà hoang ấy đều có sẵn tất cả sự chuẩn bị mà Mitsuya làm nên, dây điện, ổ cắm, máy dự trữ và một thùng chứa đồ lạnh. Anh tiêm vào Takemichi thêm một liều thuốc gây mê nữa và bắt đầu quá trình ấy.

Nhiều tháng trôi qua, không ai thấy Takemichi đâu, họ lo lắng bắt đầu trao đổi với cảnh sát tìm người, tin tức báo chí cũng đưa tin về em, sự biến mất của em nhưng và rồi...Họ tổ chức một đám tang cho em, thứ duy nhất họ có chỉ là bức ảnh em đang nở nụ cười rạng rỡ.

Điều em biến mất vẫn là điều bí ẩn.

Mitsuya cũng có mặt ở đám tang em.

Họ nhớ em, Mitsuya cũng vậy.

Từ ngày đó, băng đảng vẫn hoạt động nhưng riêng lần này là để tưởng nhớ em, vị anh hùng của họ.

Mitsuya tay phải đặt lên trái tim của anh và bắt đầu quá trình tưởng niệm.

Bụng anh đau lên.

Mitsuya vẫn cố nhịn và đợi buổi tưởng niệm này kết thúc và nhanh chóng chạy về nhà.

Mitsuya về nhà của anh, vẫn đảm nhận việc bếp núc, nấu cho hai đứa em của anh xong, anh sẽ chuẩn bị riêng bữa tối cho mình và đem nó lên phòng.

"Ưmmm, ngon quá"
Suy nghĩ của Mitsuya hiện lên khi anh vừa đặt vào miệng mình một miếng thịt.

Mitsuya nói xong, tay chấp lại và nói "Cảm ơn vì bữa ăn" và anh cầm lên một hình ảnh quen thuộc và đặt đôi môi anh vào bức hình em nở nụ cười

"Anh yêu em nhiều lắm Takemichi, cảm ơn em vì đã giúp anh nhé, dạo gần đây anh vẫn khỏe đau như trước nữa, em chỉ là của riêng anh thôi"

Và rồi anh xoa cái bụng no của mình và nói

"Thịt em ngon thật đó Takemichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro