actsyek
cái này mình viết chơi thôi
lâu lắm rồi
mình không thật sự biết lúc đó mình nghĩ gì để viết được mấy cái này
_____
- việt anh yêu em không ?
- anh yêu em
một câu hỏi được hỏi qua từng ngày, nhưng nguyễn thanh bình vẫn rất sợ một ngày nào đó câu trả lời của việt anh sẽ khác đi.
_____
- cậu không thể cưỡng ép người ta yêu mình bằng những cách như thế
- sao lại không, dù gì thì anh ấy cũng yêu tôi mà
- chỉ là tác dụng tạm thời của thứ cậu chơi lên người anh ta thôi
- vẫn khiến anh ấy yêu tôi là được
_____
có một nguyễn thanh bình thích bùi hoàng việt anh lắm. thích đến mức muốn độc chiếm anh làm của riêng mình.
nhưng anh ưu tú thế không thể thuận theo tự nhiên mà có được anh. chỉ đành sử dụng những phương thức đặc biệt hơn một tí vậy.
_____
- việt anh dạo này cứ làm sao
- hả mày nói gì đấy
mạch ngọc hà buồn rầu nói chuyện với lê xuân tú. dạo này việt anh cứ làm sao thật. cứ hay cáu gắt, bình thường có như vậy đâu.
- tao làm gì việt anh cũng mắng tao hết
- ơ tao cứ tưởng việt anh thương mày lắm mà sao mắng mày được
- không biết nữa cứ thấy tao ở gần là đã bực mình rồi
- thương hà bơi thế không biết
lê xuân tú với tay qua xoa đầu ngọc hà. ừ thì dạo này ngọc hà thường xuyên bị việt anh mắng, mà tại sao lại như vậy thì chẳng ai biết cả. mọi người chỉ bất ngờ thôi.
_____
thanhbinh_2112
hôm nay việt anh đến đón em được không
vietanh111999
anh bận tập rồi
hay em đến chờ anh đi
thanhbinh_2112
dạ
thanh bình tan học liền chạy sang sân bóng. giờ này việt anh tập gần xong rồi. ai đợi ai không quan trọng, về cùng nhau là vui rồi.
nhưng lần này không vui lắm. rõ ràng là đã nhiều lần bị mắng thế rồi mà mạch ngọc hà vẫn không chịu thua. cứ bám dính việt anh.
- việt anh ơi về được chưa
- ừ về
- chưa tập xong mà về gì
- mày thích thì ở lại tập tiếp đi tao về
thấy chưa đã bảo đừng cố gắng, chọc điên việt anh nữa rồi kìa.
_____
- hà bơi bị việt anh mắng nữa à, ban nãy tập có vậy đâu sao cuối giờ lại lớn tiếng thế
- không biết
- việt anh về với ai vậy
- tú không biết à
- hong
- là thanh bình người yêu của việt anh
- quen nhau kiểu gì thế, hai đứa hai ngành trái nhau thế kia
- kiểu gì không biết chứ người ta cũng quen nhau cả tháng rồi
- không phải mình nhiều chuyện chứ một tháng trở lại đây mạch ngọc hà ăn chửi cũng nhiều
- chó
_____
việt anh cũng cảm nhận được tâm tính mình thay đổi, không nhiều thì ít nhưng vẫn có. anh không muốn la mắng mạch ngọc hà nhiều vậy đâu, nhưng anh không kiềm chế được. nhất là những lúc ở gần thanh bình.
- em thấy anh dạo này như nào
- bình thường
- bình thường á, anh lại không thấy vậy, anh cứ nóng tính thất thường
- do anh căng thẳng quá thôi
- ừ chắc do vậy thật
_____
tâm tính thay đổi cứ nghĩ là chuyện vặt thôi nhưng giờ nó ảnh hưởng trực tiếp đến việt anh.
- việt anh về nghỉ đi tập không ổn không đá được
lần thứ bao nhiêu trong tuần nghe câu này rồi không biết nữa. chỉ là dạo này việt anh không ổn thật.
_____
- ê việt anh tao bảo này
- gì
- mày làm sao đấy sắp vô giải rồi cứ bị thầy cho nghỉ suốt thế
- tao không biết tự nhiên dạo này nó như thế, mày hỏi làm gì
- tao quan tâm đến mày thôi mà
- quan tâm đến tao làm gì
_____
- việt anh yêu em không ?
- anh mệt lắm em đừng hỏi nữa
cuối cùng thì ngày thanh bình sợ nhất cũng đến rồi. không thể để chuyện này xảy ra được, thanh bình chỉ có thể tìm đến người giúp mình kéo dài đoạn tình cảm này nhưng có vẻ không được nữa.
_____
- tôi bảo cậu rồi, không nghe thì thôi, ngay từ đầu đã không thể có kết cục
- muốn tốt cho cậu ta thì cậu dừng lại đi
_____
ngay từ đầu mọi việc thanh bình làm chỉ đem lại lợi ích cho một mình em. em biết là em sai chứ nhưng em cũng như anh thôi. em không kiềm được bản thân mình.
số trời đã định không duyên cớ sao lại gặp gỡ ?
_____
- mình dừng lại nhé việt anh
- anh đã bảo là anh mệt rồi em đừng gây khó dễ cho anh nữa
- thì anh mệt rồi mình dừng lại thôi
_____
việt anh của sau này thành công ra sao thanh bình không biết, thanh bình chỉ biết là anh rất hạnh phúc. hạnh phúc không phải của thanh bình ngay lúc này cũng như lúc cả hai ở bên nhau.
xin lỗi việt anh
_____
không biết nữa, không biết gì hết, viết xong đọc lại không hiểu gì luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro