Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÙ NHÌN RƠM (ONESHOT)

Trên long sàng cẩm đá thạch vàng choé chói mắt toả ánh sáng leo lét trong đêm, người ta có thể thấy những dòng máu đỏ tươi nhẹ nhàng dần bao trọn lấy trường kỉ.

Người nằm trên sàng như đã không còn hơi thở tự như từ rất lâu rồi. 

Quần áo không còn chỉnh tề chỉn chu nữa, chiếc cung tên lạnh lùng xuyên thẳng qua lồng ngực hẳn là đau đớn tột cùng nhưng vẻ mặt của người kia lại thực sự thoả mãn đến lạ. 

Nhắm mắt một cách bình thản, dường như đây chính là kết cục người tự chọn để giải thoát cho chính mình.

Cũng là để giải thoát cho một triều đại đã mục rỗng.

.

.

.

HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ!!!!

.

.

Hoàng cung sáng nay náo loạn ầm trời vì thông tin hoàng thượng bị ám sát. 

Nghe bảo cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.

.

.

Họ Mẫn tên Kì, Mẫn Doãn Kì hắn lên ngôi năm 14 tuổi do phụ thân sa đoạ tửu sắc mắc bệnh hoa liễu mà chết sớm.

Hắn lên ngôi quần thần liền tranh nhau tranh thủ thời cơ để tạo dựng thanh thế, lung lạc lòng người, kéo bè kết phái.

Mẫu hậu hắn cũng vậy.

Bà ta cũng cố gắng kéo kết bè phái. Đưa ngoại tộc thân thích nắm chức quyền trong triều. Vơ vét quốc khố. 

Ả nào sợ hãi chi. Tính kế bao nhiêu năm. Mãi mới đến lúc thái tử con ả ngồi lên vương vị. Nếm mật nằm gai vậy là quá đủ rồi. 

Hắn chỉ là một con bù nhìn rơm mặc long bào toạ trên long sàng để nhìn cho oách. Hắn không dám cãi ý nương. Hắn rất sợ.

Hắn từng nghe cung nữ thái giám truyền tai nhau nói xấu mình. Nói hắn là kẻ nhu nhược. Đồng tính luyến ái. Không chịu nạp thê thiếp chính là vì ái nam nhân.

Hắn liền cho người giết chúng treo đầu cổng hậu viện làm gương.

Chuyện cũ không dẹp được còn sinh ra chuyện mới. Hắn lại còn sinh thêm biệt danh quân vương bạo tàn.

Vừa đồng tính luyến vừa bạo tàn.

Ha ha.

Hắn sinh ra để làm gì vậy?

Phụ thân từng dạy kẻ đứng trên cao mang nhiều trọng trách.

Đế vương là những kẻ cô độc, không có thần tử nghĩa là một vị vua chết.

Thế nhưng ai nguyện làm thần tử của hắn đây. 

Hắn chỉ là một đứa nhóc con hôm qua còn xắn ống quần lội bắt cá trong ngự hoa viên bị mắng không ai can thiệp nay lại chễm chệ làm lễ truyền ngôi.

Đến hạ nhân còn chẳng muốn theo hắn.

Mẫn Doãn Kì chính là muốn chết đi cho xong.

Nhưng hắn không thể chết.

Hắn không thể chết.

Hắn không sợ chết nhưng hiện tại chưa đến lúc cơ mà….

- Tiểu huynh đệ, sao đệ lại khóc vậy? 

Trịnh Hạo Tích là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn, mẹ hắn là cung nữ thấp hèn chứ không phải vương phi cao cao tại thượng như nương hắn. 

Thấp hèn đến mức không được ban họ của hoàng tộc. 

Miễn cưỡng ở lại trong cung cùng mẹ làm vài chuyện vặt trong hậu cung, ăn uống sung sướng hơn một chút so với kẻ hầu khác.

Y đương nhiên bị các hoàng tử khác bắt nạt rồi.

- Trịnh Hạo Tích, làm thần tử của ta đi. 

Ánh mắt non nớt, bàn tay nhỏ trắng nõn chìa ra đón lấy đôi tay bị chà đạp máu me đầy bùn đất. 

Từ hôm đó Trịnh Hạo Tích thay vì sống những ngày tháng bị chà đạp như rơm như kiến, hắn được nuôi dạy để trở thành một thủ hạ bảo vệ bệ hạ. 

Nhưng cho đến cuối cùng hắn cũng không biết rằng, Trịnh Hạo Tích, đôi bàn tay trắng nắm lấy tay y y không coi là ân huệ. 

Y coi đó là sự sỉ nhục. 

Y dù mang thân phận thấp hèn bị bá quan, bị các huynh đệ khác có nương có vai vế và địa vị chà đạp y cũng chưa từng khuất phục. 

Y chính là biết rằng y muốn làm vua. 

Y sẽ làm vua. 

Y sẽ thay đổi triều đại chết tiệt này. 

Nhưng tên tự xưng là đại ca, được đưa lên ngai báu y thèm khát lại là một kẻ nhu nhược đến thế nào. 

Y hận. 

Giờ lại còn thu y làm thủ hạ. 

Thật chết tiệt. 

.


- Tích Tích, ta đặt tên cho đệ được không? 

Y rũ mắt, cúi người đáp. 

- Tất cả những gì người muốn thưa bệ hạ. 

Một chữ “Vọng”. 

Vọng trong Hy vọng và vọng trong vọng tưởng. Có thể gọi đệ là tiểu Vọng được không? 

- Được, Vọng xin nghe người sai sử. 

Áo bào rực rỡ.

Kiếm đeo ngang hông. 

Hắn và y cùng nhau lớn lên. Thấm thoắt qua mười lăm năm. 

Thân phận vốn chính là huynh đệ nhưng lại cũng chính là chủ tớ. Nhưng hắn vô tình hữu ý lại mang lòng yêu thương người em này. 

Hắn yêu dáng vẻ lớn lên dương quang chói lọi của y. Hắn yêu cách y được tự do dưới sự che chở của hắn. Hắn đáp ứng y tất cả những gì y muốn mà không yêu cầu hồi đáp. 

Được giành thời gian bên cạnh y chính là hạnh phúc của hắn. 

Hắn bỏ bê triều chính vốn không dành cho hắn để thời gian đi la cà cùng y. Hắn muốn làm thư sinh giang hồ, quanh năm sáng tác đồng dao thơ ca hơn ngồi trong chiếc lồng chật hẹp này tận hưởng ngày ngày cái chết đến dần. 

Hắn thừa biết nương đang muốn giết hắn. 

Nương hắn tham vọng quyền lực hơn tất cả và hắn chỉ là quân bài của ả ta. Hắn từng có ý chí quật cường muốn thay triều đổi đại. Muốn thay đổi thế giới của hắn của bá tánh của tất cả nhưng hắn vô năng vô tâm vô phế vô dụng đến vậy đến thần tử duy nhất cũng là đệ đệ ruột của hắn, một kẻ con của cung nữ được hắn vớt lên lúc cơ bần. 

.

.

.


- Vọng. 


Ánh mắt hắn mơ màng vì dược tính của thuốc, đầu khẽ tựa vào cơ ngực săn chắc của y. 

Quần áo xộc xệch, mái tóc dài xáo trộn vì một khoảnh khắc kịch liệt được phát tiết. 

Hắn biết y không yêu hắn. Có thể là y hận hắn. Có thể là y đáp ứng hắn như báo ân. Hoặc có thể chỉ vì hắn đòi thì y sẽ đáp ứng. 

Hắn nhu nhược vòng tay ôm lấy y, giọng khàn khàn thì thầm vào tai y. 

- Vọng. 

Không giống như tiếng tỏ tình. 

Sự nghẹn ngào khó che giấu khiến lời đó giống như là van xin. 

- Đừng bỏ ta lại một mình. 

“Đừng giết ta...như những người khác." 

- Sẽ…

Chữ còn lại y nuốt ngược vào trong.

Hắn tham lam cúi đầu gục vào bờ vai y tiếp tục đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa. 

Nam căn cứng rắn nóng hổi mạnh mẽ xỏ xuyên vào hậu huyệt một lần nữa lại khiến hắn động tình khóc nức nở. 

Hắn nghiện cảm giác này. Hắn muốn y cho hắn nhiều hơn nữa. Muốn y chạm vào hắn nhiều hơn nữa.

Vấy bẩn hắn lẫn bản thân y nhiều hơn nữa.

- Doãn Kỳ…


- A! A! Hơn nữa...a!

Y kích động thân dưới lại càng điên cuồng cừu sáp.

Hắn ăn đau, nỗi đau càng đem lại khoái cảm mơ màng. 

Hắn muốn hôn y.

Nhưng y nhẹ nhàng né tránh.

Hắn giận dỗi cắn một ngụm lên xương quai xanh đầy nam tính.

- Ưm.

Máu đỏ khẽ ứa ra từ dấu răng. Hắn dâm đãng đưa lưỡi liếm lấy.

- Mèo nhỏ, lại còn dám cắn.


- A!

Ân ái. Dục vọng. Xác thịt.

Hai thân ảnh trần trụi cứ thế cuốn chặt lấy nhau, triền miên đến khi bình minh ló dạng. 

Hắn yêu thích y.

Dù y là đệ đệ hắn.

Y liệu có cùng suy nghĩ với hắn hay không? Hắn không biết cũng không cần biết. Chỉ cần y nhìn hắn, cười với hắn, để hắn dựa vào, dung túng sự dâm loạn của hắn, cả đời hắn chỉ thuộc về hắn.

Hắn sẽ rất vui.

Một đêm kịch liệt thoả mãn thể xác nhau. Hắn mệt mỏi ngất lịm trong lồng ngực y.

Hắn đến lúc rời xa nhân thế này cũng không biết rằng y đã nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn lâu đến thế nào.

Ngược luyến tàn tâm. 

Huynh đệ cư nhiên lại làm trái với đạo lý. 

Chắc chắn sẽ bị thiên tru.

- Nương. Người nên từ bỏ ngai vàng đi thôi. 

Vọng của hắn sau nhiều năm đã cùng hắn tạo nên thanh thế, có thực quyền hơn. Hắn chiếm lại vương quyền của hắn, hắn thế mà lại nhẫn tâm xử trảm thân thích bên ngoại của mình và nhốt nương của hắn vào lãnh cung. 

Nhờ có Vọng. 

Hắn có lại thực quyền. 

Nhưng như một con báo đen quan sát lặng lẽ con mồi từ xa, Vọng luôn tỏ vẻ hài lòng và ngoan ngoãn nhưng hắn biết là không phải. 

Hắn với y trầm luân đã bao nhiêu năm cớ nào hắn không biết. 

Y chưa từng hôn hắn một lần nào. 

Dù triền miên hay kích dục chưa từng ôm lấy hắn thật chặt. 

Y chắc hẳn hận hắn. 

Nhưng hắn…

Không thể buông y được.




Kẻ vô năng quả nhiên không thể làm vua. Hắn lên làm vua nhưng dân chúng vẫn hoàn cực khổ, không có điều gì khác biệt xảy ra.

Hạn hán thiên tai dịch bệnh. 

Dân chúng oán thán lầm than không ai không muốn khởi binh giết chết tên vua nhu nhược là hắn. 

Hắn từng đứng trên tường thành dùng nửa con mắt nhìn xuống dân chúng đói khổ bên dưới đang oằn mình chống chọi mà cười khổ. 

Trong một khoảnh khắc hắn buột miệng nói với Vọng. 

- Chỉ trách họ đầu thai sai chỗ, sai thời. Nếu không phải là ta…

Vọng lại không đáp, y chỉ rũ mắt nhìn xuống dân chúng dưới kia. 

Hắn quay người nhìn y chỉ thấy bạch y thêu hoa chói mắt như hòa vào dần trong bóng tối của chiều tà. 

Đai cột tóc của y bay nhẹ nhàng trong gió. 

- Đi thôi. Về tẩm điện. Ta muốn ngươi hầu hạ ta hôm nay. 

Hắn lại đưa tay ra chờ y nắm lấy.

Y khẽ do dự một hồi rồi lại mỉm cười và nắm tay hắn.

Bàn tay nắm lấy tay hắn không còn dính đầy bùn đất và máu tanh. 

Bàn tay ấy giờ đây gân guốc, to lớn và thon dài, đủ để bao trọn bàn tay hắn.

Và thật ấm áp.

Mê luyến ái tình.

Điều gì có tới hắn cũng sẽ chấp nhận. 

.


Hôm nay cũng là một thân bạch y. Nhưng không phải từ vải lụa cực phẩm được hắn ban, không phải thường phục được thiết kế riêng tôn lên dáng vẻ thon dài xinh đẹp của y mà là giáp.

Giáp của tướng quân trên chiến trường. 

Bộ giáp nạm bạc được khảm hoa văn tỉ mỉ hình chim hạc. 

Hắn bật cười. 

Đến lúc này y vẫn thực đẹp trai. 

Lưỡi kiếm y trước mặt hắn đã nhuộm máu đỏ tươi. 

Màu trắng tinh khôi cũng bị máu tanh nhuộm bẩn. 

- Vọng. 

- Gọi ta Hạo Tích. 

Hắn cười khổ.

- Được thôi, Hạo Tích. 

Y nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt y cháy bỏng hơn bao giờ hết. Cả người hắn run lên vì phấn khích hơn là sợ hãi điều sắp xảy đến. 

- Hạo Tích. 


- Gọi hồn sao, ta hỏi ngươi, ngươi có truyền ngôi không? Nếu ngoan ngoãn giao ra ấn tín ta sẽ để cho ngươi con đường sống.

Trong điện không có ai, chỉ y và hắn, hai mắt nhìn nhau. 

- Hạo Tích. Đệ đẹp thật đấy. 

Hắn có thể nhận thấy sự giận dữ lóe lên trong đáy mắt y.

- Hẳn là đệ hận ta. 

Y tiếp tục im lặng. 

Vậy là đúng rồi. 

Đằng sau long sàng có một cơ quan nhỏ, trong đó luôn để một thanh kiếm phòng khi bất trắc. 

Hắn rút kiếm ra, ánh sáng le lói từ kim loại càng tôn lên màu da trắng nõn trời sinh của hắn. 

- Đánh thắng ta đi, ta sẽ giao ra nếu đệ thắng.

Hắn cầm chắc thanh kiếm lao về phía y. Ít nhất thì, hắn cũng là người có học võ. Chút tôn nghiêm cuối cùng không thể mất đi dễ dàng. 

Xoẹt. 

Một kiếm lạnh lùng cắt trúng mắt hắn, máu chảy rất nhiều. Hắn rất đau. 

- Đầu hàng đi.

Nhưng hắn không lùi bước.

Tiếp tục tiến lên. 

Vọng, mái tóc cắt ngắn thấm đẫm mồ hôi khiến y càng thêm nam tính. 

Tim hắn lại run lên từng hồi.

Xoẹt.

Một kiếm vào gân trọng yếu trên đùi. 

Hắn khuỵu xuống rống lên trong đau đớn. 

Rồi lại tiếp tục đứng lên. 

Vọng của hắn. Hạo Tích của hắn.

Y không nói một lời nào nữa. 

Chạm vào da thịt hắn hiện tại chỉ có kim loại sắc bén lạnh lẽo, hắn không muốn vậy, hắn muốn cảm nhận sự ấm áp của y. 

Cảm giác nóng bỏng khi hắn cùng y. 

Cảm giác thỏa mãn khi y tiến vào nơi sâu nhất của hắn. 

Hắn muốn một lần nữa được tham lam mơn trớn từng đường cong săn chắc mạnh mẽ của y, cắn nhẹ vào để lại những vết đỏ hồng dâm đãng. 

Lần này hắn lại cầm kiếm lao vào y. 

Xoẹt. 

Hắn vứt đi thanh kiếm, dang hai tay quàng lấy Vọng. 

Ôm lấy Vọng. 

Thanh kiếm đang vung lên của y đâm xuyên qua bụng hắn, máu của hắn nhuộm đỏ giáp bào của y. Màu đỏ cuồng ngạo thương tâm làm cho màu trắng bạc lạnh lẽo trở nên kiều diễm. 

Nôn ra một bụm máu. Hắn dùng hết hơi tàn để ôm y lần cuối, giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt đã dần mất đi tiêu cự. 

Hắn không nhìn rõ y nữa. 

- Vọng, ta…


-Đừng gọi….

Đến cuối vẫn không thích cái tên hắn đặt cho y. 

- Hạo Tích, đại ca để long ấn trong phòng ngủ, dưới giường của ta….

Hắn có đang gặp ảo giác không hay hắn cảm thấy rằng y đang rơi nước mắt vì hắn. 

Chắc là không rồi. 
.

- Xin...khụ...lỗi. Cả đời này...khụ...xin lỗi đệ.

Lúc hắn gần như khuỵu xuống buông tay ra thì lại cảm thấy một mũi tên vô tình đâm xuyên lồng ngực. 

Không đau nữa rồi. 

Vì cảm giác trái tim tan vỡ còn đau hơn gấp bội. 

Phịch. 

Nằm trên sàn đá hoa cương đen lạnh ngắt, hắn cảm thấy sự sống của mình đang dần rời đi. 

Bên ngoài có vẻ như sắp sáng rồi, tiếng binh khí chạm nhau chói tai cũng đã lặng dần xuống. 

Sắp bình minh rồi. 

Triều đại nào rồi cũng đến lúc tàn lụi. 

Đời người rồi cũng sẽ đi đến kết thúc. 

Không có gì là mãi mãi. 

Cố chấp níu lấy một mảnh tình không dành cho mình chỉ thêm đau khổ. 

Hắn mong rằng đi hết con đường hầm tối đó, hắn sẽ nhìn thấy một nụ cười tỏa nắng của ai kia. 

Dù cho là giả tạo. 

Kiếp sau nếu có duyên gặp lại. 

Ta mong chúng ta không phải huynh đệ, không phải chủ tớ. 

Ta mong chúng ta sẽ là bạn của nhau. 

Hạo Tích. 

Vọng. 

.

Vọng của ta. 


“Ta đặt tên cho ngươi nhé….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: