chapter 5
bà ta run rẩy, đầu óc bắt đầu đau như búa bổ, người mẹ kế của Trân Ni bắt chầm chậm lùi lại như muốn cách xa khỏi cơn quỷ này. Bà đanh giọng hét lớn :
- m-mày là một con quỷ dữ, gia đình tao thật vô phước khi có đứa con gái trưởng là mày.
- vô phước, nghe thật nực cười.
Trân Ni nghe những lời nói ngu ngốc của bà ta liền cười khẩy. Ả ta chính là người phá hoại hạnh phúc của gia đình cô thế mà giờ đây bà mẹ kế ác độc đó lại đổ tội cho bản thân Trân Ni rằng cô mới là kẻ độc ác phá hoại gia đình bà ta.
"Mẹ à? Chắc năm đó mẹ mệt lắm phải không . Vì không chịu đựng được bà ta nữa nên mẹ mới muốn chết đi như này" - Trân Ni nghĩ.
Trân Ni cầm khẩu súng chĩa thẳng vào khuôn mặt hung tợn của ả ta, nhẹ nhàng cất giọng :
- tôi sẽ trả thù từng người một, chính bà và ông già đó đã biến mẹ tôi từ người phụ nữa mạnh mẽ , xinh đẹp trở nên nhút nhát sợ hãi như vậy.
- mày mà giết tao thì tao sẽ kéo mày xuống địa ngục với tao
tức tốc bà ta rút cây kim nhọn hoắc từ tóc ả ra chạy nhanh tới chỗ Trân Ni. Cô không hề sợ hãi mà đạp lên bụng của bà ta. Vì đã có tuổi cộng với việc Trân Ni khoẻ hơn gấp bội khiến cho bà ta ngã đập đầu vào cạnh bàn, đầu bà ta chảy rất nhiều máu, thâm tím .
Do trận cãi nhau của cô và bà ta quá ồn ào, khiến cho bố của Trân Ni tỉnh dậy, bố đi sang phòng Trân Ni thì ngỡ ngàng khi thấy vợ của mình đầu đầy máu, nằm ngất tại chỗ, Trân Ni thì bình thản châm điếu thuốc lên môi từ từ thưởng thức kịch hay bắt đầu. Là người đàn ông trụ cột của gia đình, ông tức giận đi đến tát vào mặt Trân Ni rồi nhanh chóng đỡ vợ yêu của mình dậy, ông quát :
- mày quá quắt lắm rồi, biến khỏi nhà tao nhanh !
cô nhìn người cha đã từng yêu thương mình, yêu mến mẹ giờ đây đang điên cuồng bảo vệ bà mẹ kế, tim cô bỗng trật một nhịp. Cô cảm thấy lúc này cô không còn một người thân nào để nương tựa nữa cả . Cô giờ chỉ muốn báo thù.
- ông lên hiểu lí do vì sao tôi lại làm vậy . Hẹn gặp 5 năm sau , người mà tôi giết đầu tiên sẽ là ông.
nói xong cô liền đi thẳng ra khỏi phòng của mình, bây giờ trong cô chỉ có ý định báo thù. Cô sẽ khiến cho tất cả bọn họ phải trải qua nỗi đau năm xưa của mình.
lúc này Lalisa đang đứng nép mình vào góc tường, em đã biết mẹ và chị cãi nhau từ vài tiếng trước r, nhưng em không đủ can đảm để can ngăn chị mình. Em biết do mẹ của em nên chị mới vậy. Em muốn xin lỗi chị nhưng chị nào có cho em đến gần đâu?
Lalisa lấy hết dũng khí đến gần chị, em nhẹ nhàng kéo bàn tay chai sần của chị lại. Lalisa đưa cho Trân Ni miếng băng dán vết thương rồi chạy nhanh đi.
Trân Ni mặt vô cảm, cầm lấy món đồ nhỏ mà người em gái cô luôn ghét bỏ hành hạ vừa đưa. Cô mông lung lắm. Cô ghét em ấy, cô căm phẫn vẻ mặt hạnh phúc của nó. Cô chỉ muốn nó biến mất.
Trân Ni cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, giờ cô chỉ cần đòi lại công bằng cho mẹ. Cô sẽ không để cho họ yên dù chỉ một giây.
Trân Ni lái con xe đắt tiền của mình đi ra con sông mà mẹ cô hồi nhỏ hay dắt cô đi, và cũng là nơi mà mẹ cô tự tử.
Cô đi ra ngắm nhìn bầu trời, đã bao lâu rồi cô chưa được nghỉ ngơi, cô đã tự lập từ nhỏ , cô cũng muốn được mẹ vỗ về, muốn được mẹ mắng khi mình làm sai. Nhưng giờ cô làm gì được hưởng thụ những điều đó nữa.
Trân Ni oà khóc, cô khóc vì tủi thân, nỗi buồn, sự thất vọng luôn đeo bám cô suốt mấy năm trời, cô đã sa ngã, mất đi chỗ dựa tinh thần . Cô khóc thật lâu, cô nấc lên từng tiếng. Sau một hồi lâu cô chìm vào giấc ngủ mà có lẽ lâu rồi cô chưa được nghỉ ngơi.
L'amore è …un sole che riscalda il cuore e illumina il sorriso.
hi mấy bà nha. Sau một năm ngẫm nghĩ thì tôi quyết định sẽ viết tiếp bộ truyện này . Không biết còn ai nhớ tới nó không nhưng tôi sẽ thu xếp thời gian để viết tiếp. Thật sự trong fic này thì Lisa và Jennie đều rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp, nhưng sau này Lisa sẽ được hạnh phúc còn Jennie thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro