Chương 5: Hoa đào của Cung Ngọc Tuyết
Sau khi Cung Ngọc Tuyết đi ra ngoài, Tố Thủy vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự việc trước mắt, cô chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt, cười ngây ngô như tên ngốc. Dù mất một cánh tay nhưng có thể gặp được nàng ấy cô cũng mãn nguyện rồi.
Sau một hồi, như nhớ đến chuyện gì đó, Tố Thủy vò đầu lầm bầm một mình: " Ây da, quên mất phải hỏi nàng ấy tên gì rồi?" Một hồi lầm bầm thì sắc mặt của Tố Thủy lại thay đổi biến thành cười ngu ngốc, Tố Thủy thất thần nhìn ra cửa sổ mỉm cười hạnh phúc.
Lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, Tố Thủy nhanh chóng hồi thần, sắc mặt ngu ngơ liền biến thành lạnh nhạt. Bước vào là hai tiểu hài tử khi nãy, Tố Thủy nhớ nam hài hình như tên là Tiểu Hàn, nữ hài thì là Tiểu Hinh.
Nhìn thấy hai đứa bước vào còn bưng theo chén thuốc đen thui đôi mắt Tố Thủy lóe lên tia sáng không rõ, gương mặt vốn lạnh nhạt liền biến thành ôn hòa, ngữ điệu cũng dịu dàng đi không ít: "Làm phiền hai đứa rồi." Nếu để cho đệ tử Phái Thục Sơn nhìn thấy Tố Thủy lúc này thì sẽ sau nhỉ?
Tiểu Hàn cùng Tiểu Hinh cười tươi đáp: " Dạ không sao ạ."
Tiểu Hàn vừa đưa thuốc cho Tố Thủy uống thì Tiểu Hinh đã nhanh chóng phóng lên giường ngồi bên phải tránh đi cánh tay bị đứt của Tố Thủy, giương đôi mắt to tròn nhìn cô, cái miệng đô đô nói: "Tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy?"
Tố Thủy mỉm cười, giơ cánh tay còn lại của mình lên dù rất đau nhưng vẫn xoa nhẹ đầu cô bé, từ tính nói: " Tỷ tên Tố Thủy."
Tiểu Hinh cười tươi chỉ vào nam hài đang ngồi chỗ cái bàn đằng kia nói: " Huynh ấy tên Tiểu Hàn." Rồi lại chỉ mình nói: " Còn muội gọi là Tiểu Hinh."
Tố Thủy cẩn thận quan sát cả hai thì thấy cũng có vài phần giống nhau, Tiểu Hàn thì ra vẻ chín chắn trưởng thành nhưng khóe mắt lại không giấu nổi tò mò lén lút quan sát cô. Tiểu Hinh thì lại hoạt bát đáng yêu, cả hai đều dễ thương thật sự làm người ta yêu thích.
Tố Thủy nhẹ " Ân." một tiếng rồi như vô tình hỏi: " Người khi nãy là sư phụ của hai đứa sao?"
Tiểu Hinh nhanh chóng gật đầu, cái miệng đô đô hoạt động liên tục nói: " Ân ân, đó là sư phụ của muội. Tỷ biết không sư phụ của muội rất là lợi hại nha~ người có thể chữa lành vết thương cho tỷ! Người còn nói có thể nối lại cánh tay bị đứt của tỷ luôn đấy."
Tố Thủy cười nhẹ không quan tâm lắm vấn đề đó. Cả ba tiếp tục trò chuyện, Tiểu Hinh và Tiểu Hàn cũng dần dần thân thiết với Tố Thủy hơn. Cô dùng hai canh giờ thời gian mới moi móc hết thông tin mình muốn từ miệng cô nhóc Tiểu Hinh này. Nên sau khi tiễn hai nhóc con đó đi cô rất không có hình tượng mà nằm bẹp xuống giường không động đậy.
Thế là cuộc sống trong Tuyết Linh cốc của Tố Thủy chính thức bắt đầu.
***
Lại nửa tháng nữa trôi qua, cánh tay trái của Tố Thủy cũng được Cung Ngọc Tuyết nối lại, tuy Ma Khí trong người không thể ép ra hoàn toàn nhưng Cung Ngọc Tuyết cũng có cách nối tay lại cho cô.
Cung Ngọc Tuyết đã đem toàn bộ Ma khí trong người Tố Thủy ép xuống cánh tay trái vừa nối lại của cô, cánh tay vốn trắng trẻo trong nháy mắt liền xuất hiện những đường gân xanh đen ghê người, chúng nó quắn quanh cánh tay từ bả vai tới lòng bàn tay tạo ra một đồ đằng kỳ quái. Cứ như là một rễ cây đâm sâu vào lòng đất dang chờ ngày nẩy mầm sống.
Cách này tuy rất hiệu quả nhưng lại không đơn giản chút nào, nếu có một chút sơ hở Tố Thủy có thể nhập Ma bất cứ lúc nào.
Buổi trưa, khi Cung Ngọc Tuyết đang kiểm tra cánh tay cho Tố Thủy thì từ bên ngoài Tiểu Hinh vui vẻ chạy như bay vào, Cung Ngọc Tuyết tạm thời buông việc trong tay xuống, xoay lại nhìn Tiểu Hinh từ từ nói:
"Có chuyện gì?"
Tiểu Hinh thở dốc vài cái mới mở miệng nói: " Sư phụ, Triệt ca ca đến tìm người." Trong giọng nói còn có chút vui mừng.
Cung Ngọc Tuyết hơi nhíu mi, lạnh nhạt hỏi: " Âu Dương Triệt! Hắn ta đến làm gì?"
Tiểu Hinh lắc đầu nói: "Con cũng không biết. Huynh ấy không có nói, chỉ nói là có chuyện gấp muốn gặp người."
Tố Thủy hơi nhíu mi, nhìn Cung Ngọc Tuyết giả vờ như vô tình hỏi: " Âu Dương Triệt? Người hoành thất!" Tuy nhiều năm qua cô đều chuyên tâm tu luyện nhưng không phải là không biết tình hình bên ngoài. Trong đại lục Huyễn Thiên này được chia làm ba đất nước hùng mạnh, lần lượt là Thục quốc được cai trị bởi hoàng thất Âu Dương. Cai trị Lăng quốc là hoàng thất Nam Cung. Và Việt quốc được hoàng thất Tây Môn cai trị. Ba đất nước lớn mạnh như nhau, từ hai mươi năm trước đã lập hội nghị trung sống hòa bình. Còn có thật sự trung sống hòa bình hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Cung Ngọc Tuyết nghiêng đầu nhìn Tố Thủy hơi gật đầu không nói. Nàng quay lại nhìn Tiểu Hinh chậm chạp nói:
"Kêu hắn đến đại điện chờ ta."
"Dạ." Tiểu Hinh đáp một tiếng rồi xoay người chạy đi.
Cung Ngọc Tuyết lại tiếp tục kiểm tra cánh tay của Tố Thủy. Tố Thủy không nói gì, chỉ im lặng suy tư. Nhất thời không khí trong phòng trở nên im lặng đi. Một lúc sau Cung Ngọc Tuyết đứng lên phá vỡ sự im lặng này:
"Đi thôi."
Tố Thủy khó hiểu nhìn nàng, hỏi lại:
"Đi đâu?"
Cung Ngọc Tuyết nhìn Tố Thủy nói:
" Đại điện! Không phải ngươi rất tò mò vì sao hắn ta đến đây sao?" Nói xong đã xoay người đi ra ngoài.
Tố Thủy cười cười đi theo sau.
***
Khi Cung Ngọc Tuyết và Tố Thủy bước vào đại điện thì thấy một nam tử thanh y đã đứng giữa điện chờ người. Nam tử đấy rất tuấn tú gương mặt như ngọc thạch được điêu khắc tỉ mỉ, khí chất ôn hòa như nắng mai ấm áp lòng người. Vừa nhìn Tố Thủy đã nhận ra người này là ai, Âu Dương Triệt nhị hoàng tử Thục quốc, nổi tiếng ôn hòa nho nhã, thực lực đã là Nguyên Anh sơ kỳ, là một nhân tài hiếm có.
" Tiểu Tuyết cuối cùng nành cũng đến. Ta có chuyện gấp muốn nhờ nàng giúp đỡ."
Âu Dương Triệt thấy Cung Ngọc Tuyết đi vào thì tiến lên nghênh đón, gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười ôn hòa, trong mắt chớp hiện lên một tia tình ý rồi biến mất nhưng nó lại không qua khỏi ánh mắt sắc bén của hai người Cung Tố.
Gương mặt của Tố Thủy nháy mắt biến đen, gương mặt vốn dĩ ôn hòa trước mặt Cung Ngọc Tuyết đã biến thành lạnh lẽo khó gần.
Cung Ngọc Tuyết phảng phất như không nhìn thấy tia tình ý trong mắt đối phương, nàng chỉ lạnh lùng đi thẳng đến ghế chủ, từ từ nói:
"Nhị hoành tử ta nghĩ giữa chúng ta không thân thiết đến mức phải gọi tên như vậy. Còn việc ngươi muốn nhờ ta thì cứ nói, nếu làm được ta sẽ làm."
Âu Dương Triệt xấu hổ cười gượng, đôi mắt hiện lên một chút bi thương rồi biến mất, lúc này 'hắn' mới để ý đến bên cạnh Cung Ngọc Tuyết từ khi nào đã xuất hiện một nữ tử lạ mặt, tử y huyền bí càng tâng thêm sự xinh đẹp của cô, khí chất lạnh lùng không kém Cung Ngọc Tuyết, dù cô chỉ đứng im một chỗ nhưng lại không khiến cho người khác quên đi sự hiện diện của cô.
Âu Dương Triệt đánh giá Tố Thủy một chút rồi hỏi:
"Vị này là?"
Cung Ngọc Tuyết nhìn 'hắn' rồi trả lời:
"Bệnh nhân của ta. Tố Thủy."
Âu Dương Triệt nghe tên "Tố Thủy" thì hơi giật mình, không chắc nói:
"Kiếm tôn Tố Thủy?!"
Tố Thủy liếc 'hắn' một cái, gật đầu xem như chào hỏi cũng không mở miệng nói tiếng nào.
Âu Dương Triệt cũng không để ý đến Tố Thủy nữa mà quay lại nói Cung Ngọc Tuyết :
" Ngọc Tuyết lần này ta đến thật sự là có chuyện cần nàng giúp, phụ hoàng của ta không biết vì sao từ nửa tháng trước đột ngột lâm trọng bệnh, toàn thân lạnh như băng, tinh thần nửa tỉnh nửa mê, có khi người còn la hét đau đớn. Tất cả ngự y trong cung đều không chẩn đoán được bệnh của phụ hoàng. Ta chỉ có thể tìm đến nàng xin giúp đỡ."
Cung Ngọc Tuyết nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi mới nói:
"Theo ta đoán những triệu chứng kia của phụ hoàng ngươi hẳn là đã trúng Tru Hồn cổ!"
Cả Tố Thủy và Âu Dương Triệt đều kinh sợ nhìn Cung Ngọc Tuyết, chỉ một vài triệu chứng mà nàng đã đoán được bệnh tình của người khác, quả thật cao thâm khó lường. Tố Thủy phát hiện người mà cô thích càng ngày càng tài giỏi hơn những gì cô biết, nàng ấy càng tài giỏi thì bên cạnh nàng ấy càng có nhiều bông hoa đào ưu tú xuất hiện. Chuyện này thật sự không hay ho chút nào.
Tố Thủy trầm tư suy nghĩ mà không để ý đến vấn đề suy nghĩ của mình đang đi lệch với vấn đề chính. Không phải Tố Thủy cô không để ý mà là không quan tâm mới đúng. Hoàng đế là ai? Cô quen à? Hắn ta trúng cổ độc thì có liên quan gì đến cô?
Còn Âu Dương Triệt thì không được bình thản như Tố Thủy. Người trúng cổ độc là phụ hoàng của 'hắn'. Là người mà 'hắn' kính trọng từ nhỏ, là người phụ thân tốt nhất thế gian. Người xưa nói "Vô tình nhất là nhà Đế Vương" nhưng mấy ai hiểu được tình thương mà ông đã dành cho 'hắn' chứ? Giờ đây ông lại bị người khác ám toán hạ Tru Hồn cổ. Một loại cổ độc của Ma giới đã thất truyền từ lâu.
Âu Dương Triệt nhìn Cung Ngọc Tuyết như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng mình giữa sa mạc, 'hắn' thành khẩn nói:
"Ngọc Tuyết ta xin nàng hãy cứu mạng phụ hoàng của ta. Dù nàng muốn thứ gì ta nhất định sẽ làm cho nàng. Chỉ xin nàng hãy cứu mạng ông ấy."
Tố Thủy không nói gì chỉ đứng sau lưng Cung Ngọc Tuyết. Cung Ngọc Tuyết mím môi trầm ngâm, một hồi mới mở miệng đáp: "Được. Nhưng ta phải chuẩn bị vài thứ. Những dược liệu để giải Tru Hồn cổ rất quý hiếm, ta còn thiếu vài dược liệu để chế thuốc. Ta muốn nhờ Tố Thủy và ngươi đi cùng ta đi tìm. Được chứ?"
Tố Thủy gật đầu đáp: "Hảo"
Âu Dương Triệt vui mừng đáp: "Hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro