#12
------Nhà hàng Spring------
C.anh và cô đi vào cùng lúc. Khung cảnh bên trong nhà hàng rất đẹp, tựa như một khu rừng tràn đầy hoa lá, muôn thú cùng hội xuân vậy đó. C.anh đang nhìn ngó xung quanh, giữ tay cô rất chặt. Đột nhiên có một cô gái vẫy tay, gọi c.anh và cô.
IU: Bên này nè mấy đứa.
T/b: Ơ, chị IU kìa, đi thôi.
Cô kéo áo NamJoon, đưa tay về phía IU. Anh thấy vậy liền kêu 6 người kia rồi cùng nhau đi đến chỗ chị. IU dẫn c.anh và cô đến phòng ăn mà mọi người đang chờ. Chị mở cửa bước vào và theo sau là cô và c.anh. Mọi người ngồi chờ cũng phải nửa tiếng đồng hồ rồi, sắc mặt của ai cũng tỏ ra lo lắng, sợ sệt; Thấy c.anh cùng cô đến rồi, mọi người mới bình tĩnh lại, trấn an bản thân. Bà Kang không khỏi lo lắng liền chạy đến chỗ cô, kiểm tra xem xét cô có bị gì hay không? Cô gỡ tay bà ra rồi lắc đầu cười, đưa bà về ghế ngồi. Mọi người xung quanh hỏi c.anh tới tấp, không kịp trả lời.
Ông Kang: Ở bên đó, c.con có làm gì con gái yêu dấu của ta không đấy? *Nghi ngờ*
Ông Park: Mấy đứa mà làm cho con bé khóc là ta sẽ chém mấy đứa thành từng mảnh đó. *Cương quyết*
BNK: C.cháu trai của ta, c.cháu mà làm gì để cháu gái yêu dấu của ta phải đau lòng thì đừng trách bảo sao ta ác.
BNJeon: Ở đó tụi nó có bắt nạt con không T/b? Tụi nó mà bắt nạt con thì nói với bà, bà sẽ tẩn cho tụi nó một trận. *Bẽ gãy cây đũa*
SJ: Mọi người à, có cần phải ác với tụi con đến như vậy không? *Lau mồ hôi*
JK: Tụi con thương em ấy lắm, không bao giờ để em ấy bị tổn thương đâu.
Ông Jeon: Thật chứ???
C.anh: Dạ.
Bà Jung: Tạm tin.
T/b: Mọi người bớt nóng, bớt nóng. Chúng ta cùng nhau gọi món lên nha.
M.ng: Được.
...: Không đợi bọn con sao?
Tất cả nghe thấy giọng quen, liền dồn sự chú ý đến. Uhhhh, thì ra là...
T/b: Ô, chú lão hóa ngược và Nancy về hồi nào vậy???
IU: Ủa??? Hai người về hồi nào vậy? Sao không gọi em ra đón?
Dong-wook(DW): Anh định báo cho em nhưng bố mẹ gọi trước rồi nên thôi. T/b ahhhh, anh vẫn còn trẻ mà, sao cứ thích gọi chú thế hả?? *Trách*
Nancy (NC): T/b nói đúng đó, ông chú lão hóa ngược. *Bấm điện thoại*
DW: Cái con bé này, anh mày vẫn còn trẻ mà mày còn hùa theo nó nữa. *Kí đầu*
NC: Ui da!! Em nói đúng mà, mắc gì kí đầu em.
DW: Còn dám cãi...
Ông Lee: *Ho* Hai đứa mới về nước nên ngồi xuống nghỉ đi, đừng đứng đó nữa. *Nghiêm nghị*
DW+NC: Dạ.
Lee Dong-wook và Lee Nancy là thiếu gia tiểu thư nhà họ Lee. Dong-wook là con trai trưởng rất tài giỏi, hiền lành, có biệt danh là "Ông chú lão hóa ngược", nhiều lúc anh cũng phải nghiêm túc, anh là phó chủ tịch c.ty Lee Thị, vài tuần trước đi sang Mĩ để kí hợp đồng tiện đón Lee Nancy về luôn. Còn Lee Nancy là cô em "áp út" trong nhà họ Lee, tính tình bướng bỉnh, giỏi giang, bạn thân từ nhỏ của T/b; Là đại tỷ của bang BAAM đứng đầu thế giới, chị đi du học ở bên đó 4 năm, tính đến năm nay là năm thứ tư nên ông Lee cho về.
Cả hai cùng ngồi xuống, hai đôi mắt lườm nhau tạo ra tia sét, rồi hất mặt đi. Vụ này mọi người chịu thôi, hai người này mà giận nhau thì khó lành lại, chỉ cần đụng chạm một chút thôi là như bom nổ đùng đùng vậy đó. Mọi người xung quanh chả quan tâm, kêu nhân viên lên gọi món.
---------------------
Bây giờ đồ ăn cũng đã lên. Những chiếc đĩa, chiếc tô đựng đồ ăn trải đầy trên chiếc bàn dài, món ăn trang trí rất tinh xảo, rất đẹp, mùi hương bay phản phất khắp căn phòng. Tất cả cùng nhau mời rồi bắt đầu ăn; Chuyên gia ẩm thực Kang T/b gắp thử một miếng cá bỏ vào miệng...Mắt cô bắt đầu sáng bừng lên, miếng cá ngon đến nỗi khiến cô chảy cả nước mắt. Ai nấy tưởng cô khóc, liền quay qua lườm c.anh, c.anh ngơ ngác trong vô vọng. SeokJin thấy bị lườm liền quay sang cô, thấy cô đang rơi nước mắt, liền hỏi trong sự lo lắng.
SJ: T/b à, em sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Hay ai làm gì em khiến em khóc? Là ai làm nói cho anh nghe đi? *Lo lắng*
T/b: Bác đầu bếp...
JM: Là đầu bếp sao? GỌI ĐẦU BẾP RA ĐÂY CHO TÔI!!! *Lớn tiếng*
NV: D...dạ.
T/b: Nè...
HS: Em ngồi yên đi, để tụi anh lo cho.
T/b: Không phải...
SJ: Nào, không nói nữa, để tụi anh lo là được rồi.
*Một lúc sau~~*
ĐB: Dạ, thiếu gia cho gọi tôi. *Cúi đầu*
NJ: Ông làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Đồ ăn làm như thế nào mà bây giờ để cho người yêu tôi khóc vậy?
ĐB: Dạ thưa, có thể cho tôi nếm thử món mà tiểu thư đây vừa ăn được không?
YG: Được.
Đầu bếp lấy cây đũa trên tay nhân viên, gắp thử một miếng cá cho vào miệng, ông ăn xong liền nở một nụ cười và nói.
ĐB: Tôi thấy món cá này không hề có vấn đề gì hết.
TH: Thật sao?
Anh lấy đũa thử gắp cho vào miệng, thật sự là không có chuyện gì cả.
TH: T/b à, món này thật sự không có vấn đề mà tại sao em lại khóc?
T/b: Haizz*Lắc đầu*...Tôi chưa kịp nói hết mà đã gọi đầu bếp ra đây rồi. Thật làm phiền bác, món này bác làm rất ngon, trang trí thì rất là tinh xảo. Thật bái phục, bái phục. *Đan ngón+tỏ thành ý*
ĐB: Tiểu thư quá khen. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ những món ngon dành cho quý khách, nếu như không còn chuyện gì nữa tôi xin phép lui xuống.
T/b: Thật làm phiền bác rồi. *Cúi đầu*
ĐB: Chúc mọi người buổi tối ngon miệng. *Cúi đầu*
Đầu bếp đi ra ngoài hẳn rồi, cô liền dập tắt nụ cười trên môi, khuôn mặt đen xì xì, tức giận cầm cây đũa lên gắp đồ ăn. Mọi người xung quanh trật tự, không ai phát ra tiếng động nào cả. Vài phút sau, mọi người mới bắt đầu nói chuyện, cười đùa, chỉ có mình T/b im lặng mà ngồi ăn. C.chị cũng có ở đây, thấy cô thế liền qua chỗ cô lôi cô ra ngoài, kéo luôn cả Nancy, Daniel và Jihoon đi theo.
-------------------
C.chị dẫn cô ra đằng sau nhà hàng. Ở đây có một cái hồ lớn rất đẹp, được bao quanh là những cái thành gỗ treo nhiều đèn màu khác nhau trông rất xinh. C.chị lôi cô đến cái ghế gỗ, ngồi đó nói chuyện với cô, hai chàng trai và cô gái kia ngồi phía đối diện và ngăn cách là một chiếc bàn tròn. C.chị nói tới nói lui, chả T/b đáp gì cả liền phụng phĩu, giận dỗi.
JN: T/b chả nghe tụi tao nói gì cả, T/b hết thương tụi mình rồi chị Jisoo ơi.
T/b: Ơ đâu có... *Ngơ ngác*
RS: T/b hết thương tụi mình rồi. Bo xì T/b luôn.
T/b: T/b chưa nói hết mà...
JS: Thôi chúng ta đi, T/b không muốn nói chuyện với chúng ta nữa mà. *Trêu*
T/b: *Khóc* T/b chưa nói gì hết mà...tại sao lại bo xì T/b...OAAAAAAAA...*Khóc lớn*
DN: T/b không khóc nữa, bọn nó trêu tí thôi... *Dỗ*
Jh: Thôi thôi, không khóc nữa, chỉ là trêu thôi, trêu thôi...
NC: Giỡn thôi, giỡn thôi. T/b đừng khóc nữa...
T/b: *Mếu* OAAAAAAAA!!! *Khóc lớn hơn x2*
JS: Aaa!! Jisoo chỉ giỡn thôi, không có giận T/b, không có giận đâu...
T/b: Thật chứ??? *Sụt sịt*
C.chị: Thật, thật. *Gật đầu*
NC: T/b đừng khóc nữa nha, Nancy buồn đó. *Đáng thương*
DN: Ngoan, đừng khóc nữa không là xấu lắm đó.
Jh: T/b nhà ta xinh đẹp, khóc mai mốt xấu lắm. *Cười*
T/b: Ừm, T/b sẽ không khóc nữa. *Cười*
C.chị: Xin lỗi T/b.
T/b: Không sao, giờ chúng ta đi chụp ảnh đi.
All: Ok. *Đồng thanh*
Cô, c.chị cùng hai anh chàng kia đi ra gần hồ kia để chụp hình, rồi cùng nhau kéo ra ngoài sân trước nhà hàng chụp ảnh, đi đến đâu chụp đến đó=))))))
C.anh thì vẫn ở trong phòng ăn nói chuyện với mọi người. Nhìn ai cũng rất là nghiêm túc, nét mặt có vẻ rất quan trọng. Tất cả đang nói về chuyện gì nhỉ?? Tò mò thật đó🤔
Không lẽ là chuyện của cô...
...
=================
Chờ chap sau nha🤭🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro