Park Jimin
Bạn là một cô gái quá đỗi bình thường, nhan sắc không có, vật chất cũng không có, lại ngại ngùng về khoản giao tiếp phía bên ngoài. Nếu nói về tài năng thì có lẽ bạn chỉ có tài vẽ đẹp.
Bạn và anh quen nhau ở một cuộc triển lãng tranh. Vì có cùng sở thích nên hai người quen nhau, ban đầu là bạn bè rồi dần dần anh là người mà bạn hằng đêm nhắn tin, là người bạn thường xuyên hẹn đi chơi, trao đổi những điều thú vị. Anh đã biến thành một thói quen của cuộc sống của bạn.
Sinh hoạt cũng như bất cứ việc gì hình bóng của anh cũng luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của bạn.
Thời gian trôi qua thật nhanh lúc này bạn cũng đã phát hiện ra rằng trái tim của bản thân đã trao cho người con trai tên Jimin ấy. Nhưng mỗi lần muốn thổ lộ thì tâm can lại luôn đem bản thân ra so sánh.
Jimin là một chàng trai có vẻ đẹp mà khiến hàng ngàn cô gái có thể quỳ rạp theo đuổi, nhà anh cũng gọi là khá giả, lại tài giỏi thông minh tính cách vô cùng hòa đồng, ga-lăng. Một người như thế sao có thể đồng ý có quan hệ yêu đương với bạn.
Mỗi ngày, mỗi đêm bạn gửi những ước mơ được cùng anh bên nhau, tay nắm tay, những nỗi nhớ vào một tờ giấy khổ A1.
Mỗi lần đặt bút chì xuống và vẽ tâm trạng của bạn cũng cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.
Cứ thế quan hệ 'Bạn bè' giữa bạn và Jimin kéo dài được gần hai năm.
Hôm nay là một buổi tối lạnh trời, bản tính lười nấu ăn của bạn lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, phát hiện ra nhà hết sạch mì ăn liền. Đành phải lụi cụi mặc áo khoác để đi ra ngoài mua đồ về.
Bên ngoài trời thực sự rất lạnh. Lạnh tới mức cho dù trên người bạn đang khoác là một tấm áo phao rất dày nhưng hai hàm răng vẫn không ngừng run lên.
Bạn bước ra từ một tiệm tạp hóa nhỏ với chiếc túi ni-long chất đầy những món ăn liền. Vừa đi miệng vừa nhả khói. Khi ngước lên cao tuyết đã rơi đôi môi bạn vẽ lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt cứ ngắm nhìn những hạt tuyết nhẹ rơi lên làn da của bạn.
Đèn xanh bật, đôi chân dường như đã đông cứng hiện tại chỉ muốn chạy về. Ánh mắt của bạn nhìn thẳng phía trước nơi có rất nhiều người đang náo nhiệt với những ánh đèn led sặc sỡ. Ở phía xa xa lại xuất hiện bóng hình quen thuộc.
Anh ấy đi cùng một cô gái khác, một cô gái có mái tóc mượt mà, đôi mắt to, làn da trắng, trông xinh hơn bạn cả trăm ngàn lần. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt chứa đầy tình cảm, từng nụ cười, hành động đều tỏ ra hạnh phúc.
Tuy càng về đêm trời càng lạnh nhưng hình ảnh vừa rồi lại khiến bạn không còn cảm nhận được cái lạnh buốt xương ấy nữa. Trái tim bạn như bị một ai đó mạnh mẽ đâm vào, nước mắt từ khóe mắt không biết đã rơi từ lúc nào thẫm vào làn môi khô khan của bạn, vị mặn chát của nó bạn đều cảm nhận được, đôi mắt tròn chăm chăm vào bóng dáng quen thuộc cho đến khi họ hoàn toàn biến mất trong bóng người đông đúc.
Đi về nhà với đôi mắt ướt đẫm, bạn đặt túi đồ lên bàn, cơn đói vừa rồi cũng chẳng còn nữa. Hiện tại bạn chỉ muốn được ngủ, ngủ một giấc ngủ thật sâu, thật dài, và mãi mãi không tỉnh lại. Nhưng ngủ có bớt trong khi hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh ấy lại xuất hiện? Đã không thể tự ngủ vậy thì phải bắt buộc bản thân phải ngủ!
Bạn bật dậy lấy lọ thuốc ngủ ở cạnh giường lấy ra một nắm rồi đau khổ cho hết nắm thuốc ấy vào cổ họng, tự ép mình phải nuốt, vị đắng của thuốc khiến bạn muốn nôn ra hết tất cả nhưng lại ngang bướng ép bản thân chấp nhận. Những giọt nước mắt cũng vì thế mà không ngừng chảy xuống hai bên gò má mà thẫm đẫm cả khuôn mặt của bạn. Ý thức dần mất lúc này bạn gắng hết sức đặt những nét chữ run rẩy rồi cho đến khi mí mắt thực sự không thể chống đỡ nổi. Đôi mắt không còn mở cả người mơ hồ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo với cây bút chì vẫn ở trong tay.
Ngày hôm sau anh gọi bạn đến chục cuộc nhưng không cuộc nào bắt máy. Cảm giác bất an xộc lên tận đại não. Hôm nay là sinh nhật của bạn. Là con trai đây là lần đầu anh mua quà một người con gái mà anh quan tâm nhất vì thế hôm qua đã nhờ sự giúp đỡ của một cô bạn.
Anh bắt taxi đến nhà bạn trên tay vẫn giữ chặt món quà nhỏ.
Vừa đến đã thấy cửa nhà đóng không chắc khuôn mặt anh lại trở nên biến sắc. Jimin mở cửa chạy vào nhà, bên trong là một màu đen tối mịt, bàn tay anh loạng choạng sờ đến công tắc để mở đèn. Ánh sáng vừa lên đập ngay mắt anh là cảnh tượng bạn nằm giữa sàn nhà với những viên thuốc ngủ vương vãi khắp nơi, ở trên chiếc kệ gần đó có một mẩu giấy nhỏ.
Jimin không nghĩ được gì chỉ có thể gọi cấp cứu đưa bạn đến bệnh viện nhưng...quá muộn. Bạn đã chìm vào giấc mộng dài như ý bạn. Anh đau khổ đến không thể khóc. Bàn tay run rẩy nắm lấy mẩu giấy nhấn mạnh vào lồng ngực, đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào bức tranh lớn khổ giấy A1 để đối diện nơi bạn thường xuyên ngủ. Đó là anh. Trên đó là khuôn mặt đang mỉm cười của anh. Ở dưới bức tranh vương đầy những bụi chì và những dấu vết của những lần bạn tẩy đi tẩy lại. Bức chân dung bằng chì mà bạn đã tỉ mỉ vào mỗi đêm.
Trái tim Jimin đau nhói, anh đau đến mức không thể thở, nước mắt cũng không thể rơi. Jimin chỉ nhìn vào tờ giấy ghi nhớ nhỏ xíu mà bạn để lại cho anh.
' Jimin à...em muốn nói rằng...em đã trót yêu anh rồi. Nhiều lúc muốn thổ lộ nhưng rồi coi lại bản thân em nghĩ cô gái mà hôm qua anh cùng vui cười có lẽ sẽ hợp hơn. Cô ấy đẹp hơn em, giỏi hơn em, và thú vị hơn em. Tuy có buồn nhưng đối với em thì nụ cười của anh vẫn là quan trọng nhất. Em quá yếu để có thể nhìn thấy anh và cô ấy hạnh phúc vậy nên em đi trước nhé. Em thật ích kỷ phải không Jimin? Vậy nên nếu có duyên kiếp sau sẽ gặp lại. Yêu anh. Ami'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro