Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

J-Hope

Bạn và anh đã là bạn của nhau từ hồi học cấp 1.

Anh vui tính, có sở thích là nhảy và rap. Ước mơ anh là một dancer và là một rapper nổi tiếng. Không ngừng cố gắng và tập tành.

Bạn một cô gái bình thường với lòng ủng hộ nhiệt tình. Mọi sự nỗ lực của anh, mồ hôi, nước mắt, sự khó khắn của anh trên con đường tiến tới ước mơ bạn đều thấy được. Và bạn cũng là người hiểu rõ nhất.

- Hoseok cố gắng lên. Tôi sẽ luôn bên ông ủng hộ hết mức có thể.

- Cảm ơn nha Ami. Bà tốt thật đấy.

- Phải không? Tất nhiên rồi. Cho dù ông có đi hết cả trái đất chưa chắc đã tìm được một người tốt như tôi đâu.

- Thôi. Lại tự mãn quá đà rồi. Phải bà tốt nhất. - Hoseok cười lớn tay cầm lon nước ngọt lên uống một ngụm.

- Phải rồi. Sau này nếu có được debut thì đừng quên tôi nha~~~

- Quên sao? Quên được bà thì tốt quá đó chứ. - Hoseok bĩu môi.

- Nè! Đùa chứ.

- Ay-ya tiếc là quên bà khó lắm. Mà tồi lười làm việc khó lắm.

- Thật là... - không trách cứ nữa bạn chỉ liếc nhìn người bạn thân sau đó cả hai im lặng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống cùng hai lon nước dưa hấu.

- Hoàng hôn đẹp thật đấy.

- Phải.

- Đẹp như bà vậy.

- Hả?

- Không. Muộn rồi đi thôi.

- Điên.

===============

Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy chốc đã ba bốn năm trồi qua. Ước mơ của Hoseok đã thành hiện thực. Cậu được debut trong một nhóm nhạc BTS.

Nhóm ban đầu không thu hút được nhiều sự chú ý nhưng vì sự cố gắng không ngừng của các thành viên vậy nên danh tiếng của nhóm càng ngày càng lên cao. Trước chỉ có thể ở trong một căn kí túc xá bé tí tẹo nhưng hiện tại chiều rộng của kí túc xá ngày càng rộng và điều kiện của công ty cũng ngày càng được nâng cao để thuận lợi cho việc hoạt động của nhóm.

Danh tiếng bay xa sự nghiệp lên cao đồng nghĩa với việc áp lực càng lớn khó khăn càng nhiều.

Năm 2015 trên twitter rầm rộ một hastag. Bạn vì ủng hộ J-Hope đó là nghệ danh của anh chàng Hoseok mà bạn ngày xưa đã dành hết yêu thương cho cậu. Hastag này vô cùng nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm. Nó là một mối nguy hiểm.

Ngay buổi tối bạn bạn biết hastag đó đang càng ngày càng lan rộng. Vì lo lắng đến ngày đêm không ăn ngủ. Sợ chuyện này đến tai J-Hope và cả nhóm thì mọi người sẽ cực kì buồn. Bạn liền hẹn J-Hope ra ngoài cửa kí túc xá nói chuyện.

- Hoseokie, có rảnh không? Ra nói chuyện chút đi. Được không? Làm ơn.

- Được chứ.

- Vậy tôi chờ ông ở dưới kí túc xá của nhóm ông nha.

- Ok. Đến đi. Rồi alo cho tôi ha.

Nhận sự đồng ý của cậu bạn. Nhanh chân tay liền lấy chiếc áo khoác và xỏ giày mặc cho đang giữa đêm trời hạ nhiệt độ rất thấp nhưng bạn vẫn cứ chạy ra ngoài đường.

Đến cửa nơi J-Hope và cả nhóm ở bạn vò chạy mà hô hấp gấp gáp. Khói từ miệng nhả ra rất nhiều cuộn thành những vòng tuyệt đẹp giữa khoảng đêm. Hai tay đút túi chân chưa bao giờ dừng lại hết ngước lên trên lại ngó đầu vào trong. Đôi môi cũng bị bạn cắn đến chảy máu, khóe mắt đỏ ửng.

- Đến rồi sao?

- Hoseok. - vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bạn chạy tới nắm chặt lấy tay của Hoseok.

- Sao thế?

- Hoseok ông đừng lên mạng được không. Mặc dù nghe thấy thật vô lí nhưng làm ơn đừng lên mạng xã hội được không?

- Sao thế? Tại sao? - J-Hope nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu.

- Tốt nhất đừng lên. - lực tay của bạn càng ngày càng lớn.

- Ami? Bà sao thế.

- Hastag... - sợ hãi ánh mắt bạn chiếu xuống khoảng không vô thức trên nền đất lạnh lẽo miệng lẩm nhẩm.

- Việc đó sao? - J-Hope sau khi nghe thấy ánh mắt anh trầm đi vài phần sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ vui tươi như ngày nào đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt rơi từ đuôi mắt bạn từ bao giờ.

Anh cười, nụ cười thật ấm áp nó có một sức mạnh gì đó khiến mỗi lần người ta nhìn thấy nụ cười ấy mọi buồn phiền sợ hãi đều tiêu tan. Nó như mặt trời giữa đêm tuyết. Nó như một tia hy vọng trong các chối tuyệt vọng. Có lẽ vì nó mà danh hiệu của anh mới là J-Hope.

"I'm your Hope you my Hope i'm J-Hope"

- Ngốc. Đừng buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Bà đã nói bà ủng hộ tôi mà. Đừng khóc, Hoseok của bà mạnh mẽ lắm. Các thành viên cùng tôi sẽ vượt qua khó khăn này nhanh thôi. Hãy tin tưởng Fan của chúng tôi. Tôi tin họ.

- Biết rồi sao? - đôi mắt bạn đơ ra nhìn người con trai đối diện. 

- Phải. Biết chứ.

- Không buồn sao? Không sợ à?

- Có chứ. Sợ muốn và buồn chết đi được. Nhưng mà như thế có đẩy sự việc trở nên đẹp hơn không? Việc hiện tại phải mạnh mẽ mà chống lại chứ. Phải không? Bà từng nói khó khăn gì rồi cũng sẽ qua chỉ cần chúng ta mạnh mẽ vượt qua mà.

- Nhưng tôi sợ ông buồn. Con đường ông đang đi biết bao nhiêu gai nhọn. Miệng lưỡi thiên hạ chính là thứ có thể giết chết con người đấy.  Việc gì tôi cũng có thể chịu được. Nhưng riêng việc nhìn ông đau khổ thì tôi hoàn toàn không thể chịu được. - nói đến đây giọng ắng lại bên trong họng. Nước mắt lúc này tuôn ra như vỡ đê. Hét thật lớn. Ngửa cổ lên mà hét thật to, nước mắt như thế càng ngày càng nhiều. Bạn khóc như một đứa trẻ mặc cho đó là ban đêm và cũng ở trước mặt người bạn yêu quý nhất.

Nhìn thấy bạn như thế Hoseok liền đi tới ôm bạn vào trong lòng cười khổ. Tay anh lớn nên ôm trọn bạn vào bên trong lòng khẽ vuốt mái tóc đen bồng đưa lời an ủi.

- Nào. Ngốc quá đi. Bà buồn thì tôi còn buồn hơn đó. Chỉ cần bà vui thì tôi sẽ không sao hết. Đừng khóc, đừng khóc. Ami tôi biết mạnh mẽ lắm mà. Ngày xưa còn đi đánh nhau bảo vệ tôi mà. Đâu rồi?

Nghe thấy âm thanh trầm ấm vang lên nước mắt cũng nhờ anh mà ngưng chảy.

Hoseok buông bạn ra nắm lấy vai bạn ngắm nhìn khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt sụt sịt như đứa trẻ lại không kìm được bật cười.

- Ngốc quá. Lớn rồi mà như trẻ con.

- Kệ chứ.

Cả hai nhìn nhau một lúc sau đó lại ôm nhau rồi bật cười. Trong lúc cười bạn loáng thoáng nghe được anh thì thầm bên tai câu gì đó. Nhưng có lẽ vì sợ bạn ở đêm lâu sẽ cảm lạnh J-Hope không trả lời mà còn nhanh chóng đuổi bạn về.

Nếu không lầm có lẽ câu đó là.

- Cám ơn bà. Tôi yêu bà Min Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro