Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


...

Có những đoạn tình cảm nên kết thúc từ khi chúng còn chưa bắt đầu.

Vì một khi đã nhúng trái tim mình vào thứ xúc cảm ngọt ngào ấy, gột rửa bản thân thoát ra khỏi nó là một cực hình.

Trái tim bị ràng buộc, bị trói chặt đến tan nát nhưng vẫn cố để nhặt lại từng mảnh sắc nhọn, muốn trọn vẹn một dòng nước mắt rơi xuống mà không phải xé toang bản thân làm hai, nửa khóc vì đau đớn, nửa vì nhẹ nhõm mà rơi lệ.

...

- Su à, đừng khóc nữa...

Eun Gi ngồi trong lòng anh, tay vuốt lên đôi má gầy. Yoongi nấc lên nơi cuống họng. Anh nghiến răng, cơ thể căng lên chịu đựng. Eun Gi với đến ôm bờ vai Yoongi vào lòng, cô vuốt dọc tấm lưng anh.

- Có em ở đây mà...

- Anh sợ lắm Eun Gi à...

Yoongi vùi sâu khuôn mặt anh vào vai cô, tay anh siết lấy vòng eo thon, tưởng chừng một giây anh buông ra, cô sẽ biến mất.

- Hoseok nói cậu ấy sẽ dời nhóm. Bangtan sẽ tan rã mất...

- Hoseok sẽ không đi đâu hết. Anh à, anh phải tin cậu ấy chứ...

Yoongi im lặng, anh lắc đầu.

- Hoseok, cậu ấy ở bên Bangtan cũng lâu rồi, cậu ấy cần Bangtan, và Bangtan cần cậu ấy. Cậu ấy là hi vọng của Bangtan mà.

Eun Gi nhỏ giọng thì thầm bên tai anh, an ủi anh. Yoongi có thể rất mạnh mẽ. Nhưng những lúc yếu đuối như vậy, anh chỉ dựa vào cô được thôi. Eun Gi vỗ vỗ lấy lưng anh nhẹ nhàng, mang hương thơm nhè nhẹ của xà phòng dỗ dành anh. Căn phòng lộng gió hè lúc nửa đêm. Yoongi đã khóc được một lúc rồi, có vẻ cũng đã mệt. Eun Gi hơi cúi xuống nhìn khuôn mặt sưng lên đáng yêu của anh.

Yoongi luôn sợ mất mát. Nên anh luôn cẩn thận. Nhìn anh, Eun Gi lại nổi lên một sự ngưỡng mộ to lớn.

Cô hôn lên khóe mắt sưng của Yoongi, hôn lên khóe môi run run của anh, trượt bờ môi xuống cổ anh. Yoongi luôn gồng mình mạnh mẽ, nhưng nỗi sợ đổ ập lên anh không do dự khi ánh mắt cô ôm ấp lấy lòng anh. Yoongi run run mở mắt. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, đỏ au và yếu ớt. Eun Gi ôm chặt lấy anh. Trong vô thức anh muốn đẩy ra nhưng nhanh chóng bị sự ấm áp làm cho yếu đuối. Anh lại vùi mặt lên vai cô ấm ức nhưng lòng đã dịu đi nhiều.

Một chút nữa thôi

Hơi ấm này.

Hương thơm này.

Chốn bình yên nơi vai em.

Anh không muốn dời đi.

Yoongi theo đà nằm xuống giường. Ánh mắt anh dán chặt lên đôi mắt mê hoặc của Eun Gi. Eun Gi chống tay ngang đầu anh, say sưa ngắm nhìn đôi môi mỏng của anh. Rồi ánh mắt ấy từ tốn di chuyển lên đôi con ngươi giao động của đối phương.

- Sẽ không có ai dời đi cả...

Yoongi khẽ gật đầu.

Ánh trăng hè sáng rõ bị chặn lại bởi chiếc rèm nổi vân lấp lánh màu đồng. Trong căn phòng mập mờ giữa đêm khuya, từng dấu hôn rải rác khắp làn da trắng trong suốt. Tiếng piano trầm đục xen giữa tiếng violin cao vút len lỏi khắp căn phòng sặc màu tà mị. Những ngón tay thon nhỏ của Eun Gi đan vào giữa bàn tay to lớn của anh, siết lại khổ sở trước những cử chỉ mạnh bạo. Khóe môi của Yoongi bỗng nhếch lên. Anh hạ bờ môi lên làn da mềm, để lại một vệt tím xanh hằn lên tia đỏ thẫm, tỏ vẻ thích thú khi cô đáp trả bằng một ánh nhìn đấy thách thức. Tiếng cười nhẹ nơi cánh mũi cuốn lấy đi chút tỉnh táo còn lại trong cô, để lại cơn run rẩy vì hứng thú.

- Thật tốt vì có em ở đây...

Cô cuốn lấy eo anh, áp cơ thể nóng hầm hập của Yoongi gần với tim mình. Đúng rồi, tiếng đập thình thịch nặng nề nơi tim anh cuốn hút như tiếng bass của một bản dubstep. Cô thích mỗi khi Yoongi tỏ vẻ mình là một thằng khốn, nhưng thực chất anh chỉ không muốn bị bắt thóp sự ngại ngùng cùng với những xúc cảm điên rồ bên trong anh mà thôi. Eun Gi thì thầm thật nhẹ bên tai anh. Yoongi giật mình nhắm chặt đôi mắt, anh run lên trước hơi thở ấm nóng vương vấn bên tai.

Khốn thật.

Anh nghĩ.

Đôi mắt mở ra bắt gặp ánh nhìn dịu ngọt như mật của Eun Gi, Yoongi biết, anh sẽ không thể thoát nổi khỏi thứ tình cảm này. Sai trái cũng được. Dù sao anh cũng chẳng mong chờ công bằng ở đâu cả. Cứ phải qua đêm nay đã. Anh còn không biết tim anh chịu nổi những xúc cảm này đến sáng mai không nữa.

"Đừng rời xa em"

...

Yoongi chợt thức giấc. Điện thoại anh rung lên trên mặt tủ đầu giường. Là anh Seijin nhắc nhở về giờ quay trở lại công ty. Yoongi quay sang hơi ấm ở bên cạnh vẫn bận ngủ say trong vòng tay mình. Eun Gi lúc ngủ nhìn trẻ hơn cả chục tuổi. Nhưng chỉ cần đôi mắt trong đó mở ra, một bầu trời bình yên sẽ thu gọn anh lại trong lòng mà vỗ về. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ phụ thuộc vào Eun Gi nhiều đến thế. Anh vẫn là mong muốn mình có thể bảo vệ được cô. Nhưng đến cuối cùng lại là yên vị để cô hôn lên bờ môi mà yêu thương. Cũng từ lâu rồi Yoongi không thấy cô rơi lệ nữa. Có phải anh đã thành công khiến cô hạnh phúc không? Yoongi im lặng ôm chặt lấy Eun Gi thêm một phần, khiến cô có phần giật mình cựa quậy. Nhanh chóng sau đó, khuôn mặt bé con lại vùi sâu vào lồng ngực anh.

Yoongi tia được chiếc hộp violin nơi góc phòng.

Giấc mơ sáng tác của Eun Gi cũng đã ngừng lại từ lâu. Từ khi anh trai cô chết, cô cũng không đến studio nữa. Mặc dù vẫn thả mình theo âm nhạc, Eun Gi chỉ là muốn nguôi ngoai đi sự thèm khát một chút thôi. Ước mơ của Eun Gi còn xa hơn thế. Nhưng còn hơn là buông bỏ. Yoongi còn nhớ như in Eun Gi đã khóc ngất trên tay anh như thế nào khi họ đưa tiễn anh trai cô ở bệnh viện. Anh còn nhớ khi cô giận dữ phi thẳng chiếc điện thoại vào góc phòng và hét "Cút hết đi!". Eun Gi chỉ còn anh và bác Bang thôi.

- Em dậy rồi...

Eun Gi lấy môi mình chặn môi anh, không cho anh nói nốt câu hỏi. Tay cô vuốt ve đôi má anh. Cô nở nụ cười buồn nhưng nhanh chóng giấu nó đi vào hõm cổ anh.

- Anh sẽ không đi đâu hết, phải không?

Yoongi không trả lời. Anh vuốt lấy mái tóc mềm của cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

Anh không thể hứa trước được điều gì cả, em biết mà. Chính em cũng dạy anh điều đó. Dù em luôn nói anh phải tin Bangtan, nhưng lại không cho phép anh tin vào sự tồn tại của em.

..

- Suga, xin hãy phát biểu một vài lời. Cảm nhận của cậu khi Bangtan nhận được giải thưởng này như thế nào?

Yoongi giật mình. Anh cười ngại trước camera. Đôi má anh phính lên như chiếc bánh bao. Eun Gi khoanh tay đứng nhìn màn hình ti vi, trên môi không khỏi nhếch lên cười nhẹ nhàng.

Em đã nói anh béo lên trông sẽ rất đẹp mà.

- Tôi muốn cảm ơn Army và những người đã luôn ủng hộ chúng tôi từ những năm tháng đầu tiên.

Yoongi trả lời như thường lệ với đôi mắt sáng ngời. Eun Gi hơi đơ người trước nụ cười kẹo dẻo của anh, tay vẫn đang đút dở xấp tài liệu vào trong túi. Chiếc violin lạnh lùng nằm cạnh tivi lọt vào đôi mắt cô. Trong khi anh đang ngày càng bay cao và xa với giấc mơ của mình, cô ở đây, gác giấc mộng sang một bên, từ bỏ và chật vật trong sự cô đơn buồn bã hằng đêm.

Trớ trêu thật.

Cô lắc đầu, tắt ti vi. Ánh nắng mặt trời buồn rầu chiếu qua cửa sổ. Lại một mùa đông nữa thiếu hơi ấm của Yoongi. Nhưng còn hơn là có anh ở bên và hủy hoại anh như cô đã làm với biết bao người khác. Một mình cô đau là đủ rồi...

...

Yêu Yoongi là điều Eun Gi luôn hối hận.

Đơn giản chỉ là cô không thể buông nổi thứ tình cảm đầy kỳ diệu ấy mà tha cho trái tim lúc nào cũng tự dày vò. Cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn một chút, lòng sẽ bớt đau hơn một chút. Tuy nhiên, đó không phải là cách cảm xúc vận hành. Càng cố che giấu nó, càng đè nén nó, tâm hồn càng bị trầy xước, càng nứt nẻ. Và rồi đến một khoảnh khắc, nó sẽ vỡ tan.

Đến tận bây giờ, khi mà vòng xoáy cuộc sống đã không còn bóng hình anh ở bên, mỗi khi đêm về trong căn nhà vốn không lạnh lẽo đến thế, cô không thể thôi nghĩ về Yoongi. Cô tự biết mình là một người cố chấp. Nhưng tự bản thân không cho phép cô được yêu ai cả. Vì cô sẽ lại làm người ta vụn vỡ như cái cách cô làm với chính mình vậy.

Và đó là điều cô đã làm với Kim Seokjin.

Seokjin chưa từng khóc như thế.

Bản thân anh cũng biết mình chưa bao giờ khóc như thế.
Khóc như thể bao nhiêu thứ dồn nén trong tâm khảm bị khui ra vung vãi khắp nơi, muốn nhặt trở lại để giấu đi cũng không thể, để lại một trái tim mở toang trống rỗng giữa nhưng xúc cảm ngổn ngang.

Eun Gi từng nói cô và anh giống nhau.

Cả hai luôn tự làm đau chính mình.

Nhưng vì quá yêu mà không dám làm đau người khác.Để đến mức một lời than thở cũng không dám nói, một giọt lệ cũng không dám rơi, một lời trách mắng càng không thể thốt ra và rồi để cho bản thân chảy máu nơi góc sâu nhất trong tâm hồn. Khi Seokjin khóc trước mắt Eun Gi, anh cũng không ngờ mình lại nhẹ lòng đến thế. Gặp được ai đó hòa hợp đến kỳ lạ, đau cùng một nỗi đau, và khóc cùng vì một nỗi sầu, cảm giác như quay trở lại hồi còn con nít, tưởng như thích cùng một món đồ chơi cũng là bạn tâm giao cả đời vậy.

Nhưng bạn là bạn. Yêu là yêu.

Seokjin muốn yêu Eun Gi nhiều lắm. Muốn hôn lên mái tóc đen mềm kia, muốn được Eun Gi hôn lên đôi môi, muốn được là người lau nước mắt cho cô, muốn được bảo vệ cô. Seokjin hiểu Eun Gi của hiện tại, biết cô muốn gì, biết cô cần gì, nhưng chẳng thể mang đến cho Eun Gi những thứ đó.

Eun Gi muốn Yoongi.
Eun Gi cần Yoongi.

Chứ không phải Seokjin.

Seokjin đã hào phóng cả tuổi trẻ rồi. Anh muốn được ích kỷ một chút.

Một chút thôi.

Có được không?

...

- Em xin lỗi.

- Anh hiểu mà. Nhưng chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Hãy biến mọi thứ trở lại bình thường... Làm ơn...

...

Seokjin nhìn điện thoại sáng màn hình với gần trăm cuộc gọi nhỡ. Anh đã tắt định vị từ lâu. Cũng 2 ngày rồi anh không quay trở lại với nhóm. Anh cũng không có tâm trạng gì để làm việc. Seokjin cứ mở rồi tắt màn hình, lặp đi lặp lại, đợi chờ một sự thay đổi nào khác thay vì số lượng cuộc gọi nhỡ tăng dần.

Seokjin ngồi đơ người trên ghế, hướng ánh mắt của mình ra xa phía dòng sông Hàn lạnh lùng trôi. Chỉ khi màn đêm buông xuống, khi mà tất cả hoạt động của con người dừng lại, anh mới có một khoảng không cho riêng mình. Một khoảng không cô quạnh một mình anh, chẳng có ai hết. Anh chà đôi bàn tay vào quần, mong chúng sẽ ấm lên một chút nhưng dần dà lại khiến bàn tay anh tấy đỏ vì xước da.

Seokjin căng người, ép không cho nước mắt lại chảy ra. Anh không hề yếu đuối như thế. Nhưng dạo gần đây anh khóc nhiều hơn rồi. Seokjin cười khinh mình trong khi nước mắt vẫn giàn giụa. Anh thực sự cô đơn đến vậy sao?

Nốt đêm nay thôi.

Rồi anh sẽ buông.

...

Chap này hơi ngắn hơn nhỉ? 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#btsxyou