
|A| [LONGSHORT] [VHANI] KHÔNG THỂ - CHAP 2
2 tuần sau...
Vậy là đã 2 tuần trôi qua, hôm nay nhà trường cho học sinh nghỉ 2 ngày thứ 7 và chủ nhật vậy là cô có thời gian đi chơi rồi mừng hết biết nhưng trước hết phải trải qua hết tiết của ông thầy Soo Man khó tính này mới được, Haizzzz !
Cô nằm dài trên bàn chả có hứng thú nghe giảng gì cả. Cô bất chợt nghĩ đến sắp được gặp anh lòng cô chợt vui lên hẳn vì cô nhớ anh quá rồi nhưng còn anh có nhớ cô không? Cô ngồi suy nghĩ lung tung chả để ý chuông tan học đã reo từ khi nào
HyeRin: Này không về à? Ngồi suy nghĩ gì mà ghê thế?
HeeYeon: Ủa chuông reo rồi à.? Phải nhanh đi gặp cậu ấy mới được.
Chưa kịp cảm ơn con bạn thân 1 tiếng cô đã chạy đi trong tít tắc bỏ HyeRin đứng như trời trồng chả biết cái quái gì. Còn cô thì phi một mạch đi tìm anh. Đi đến hành lang cô gặp 1 bóng người quen thuộc... Là anh nhưng cô gái khoát tay anh là ai thế nhỉ? Nhìn cô ta rất quen hình như là cô gặp ở đâu thì phải? Chưa kịp "load não" thì anh và cô gái ấy đi ngang qua cô, bây giờ cô có thể nhận ra cô gái đó chính là....NaYeon . Ả vừa đi qua vừa cười khinh cô còn cô thì mặt vẫn không cảm xúc vì cô đã quá quen với chuyện này rồi.
Cô nhún vai 1 cái rồi bỏ đi xuống căn tin, ngoài mặt cô giả bộ không sao nhưng trong tim lại đau nhói. Xuống căn tin gặp được hội "chị em bạn dì" của mình cô cảm thấy hết buồn đi một phần.
(Hội chị em bạn dì của HeeYeon có 2 người là JungHwa và HyeRin . Còn 2 người nữa là SolJi và HyoJin nhưng 2 người đó giờ lớn và đi làm rồi)
Nhưng ông trời trớ trêu lại gặp cảnh cậu và ả khoác tay nhau vào căn tin. Mọi ánh nhìn đều dồn vào 2 người họ cùng những lời bàn tán xì xầm:
"Họ là người yêu nhau à?"- Nữ sinh 1
"Nhìn thân mật như vậy chắc là đang quen nhau đây mà"- Nữ sinh 2
"Nhưng chắc cũng được mấy ngày à"- Nam sinh 1
"Thiếu gia TaeHyung mà chơi đã mấy ngày rồi bỏ thôi"- Nam sinh 2
NaYeon: Mấy người im hết cho tôi
Tất cả tiếng xì xào không còn nữa giờ mọi người chỉ tập trung ăn phần ăn của mình.
Bên bàn của HeeYeon:
JungHwa: Đó không phải là TaeHyung sao? Còn cô gái kia là NaYeon thì phải?
HyeRin: Lại quen người mới à? *Cười khinh*
HyeRin: Này HeeYeon cậu vẫn ổn chứ?
HeeYeon: Không sao mình vẫn ổn
JungHwa: Chị HeeYeon à! Sao chị vẫn còn yêu hắn vậy? Hắn có yêu chị đâu
HyeRin: JungHwa à! Suỵt...
JungHwa: Em xin lỗi
HeeYeon: Không sao mình quen rồi mà
HyeRin: Hết nói nổi với cậu... Haizzz
HeeYeon: Nói về mình đủ rồi còn cậu và HoSoek sao rồi HyeRin ?
HyeRin: Vẫn vậy! Tên dư mứt đó vẫn còn chọc điên mình. Còn JungHwa?
JungHwa: Em và JungKook vẫn vậy thôi.
JungHwa: À mà này nhà trường cho nghỉ 2 ngày đấy hay là mình đi đâu chơi đi nha
HyeRin: Gút ai đia
HeeYeon: HyeRin à đã không biết tiếng anh thì đừng nói không thôi người ta lại bảo tiếng anh trộn tiếng thái
HyeRin: Đừng dìm mình! Mà quay lại chủ đề quan trọng là mai đi đâu chơi nè?
JungHwa: Đi ăn thịt nướng và đi cà phê
HeeYeon: Được đó ! Để rủ thêm chị SolJi và HyoJin nữa
HyeRin: Quyết định vậy đi
Họ cứ vô tư nói chuyện mà không biết có 1 ánh mắt đang nhìn vào họ
"Cô vẫn cười vui vẻ được sao HeeYeon nhưng tôi nghĩ không được lâu đâu"
---------Tua đến ngày mai-----------
[07:00 AM]
Đã tới giờ hẹn sao chỉ có mình cô nhỉ? Sao bọn họ chưa tới nữa? Đã hẹn trước rồi mà, Haizz. Sau 10 phút cuối cùng họ cũng đã tới đầy đủ, trước khi đi ăn cô không quên tặng họ 1 tràn rap chửi vì tội đến trễ.
Tại quán thịt heo nướng Yang Hyun Suk
HeeYeon: Này gọi món gì vậy?
HyoJin: Mày bị điên vào quán thịt heo nướng thì phải gọi thịt heo nướng chứ
HeeYeon: Em xin lỗi ! Ahihi..
SolJi: Mà khoan bọn chị còn hẹn 1 người tới nữa
HyeRin: Ai vậy chị?
SolJi: Tí nữa mấy đứa sẽ biết
5 phút sao..
HyoJin: Tới rồi kìa
SolJi: Này ở đây này
HeeYeon: A là anh à
SeokJin: Chào mấy đứa
HyeRin: Chồi ôi lâu quá không gặp anh nha
JungHwa: Lâu quá không gặp càng ngày càng đẹp nha
SeokJin: Anh đẹp trai toàn cầu mà em nói thừa quá hà
HeeYeon: Cái tính tự luyến vẫn vậy ha
SeokJin: Còn em thì sao? Cái tính ngồi banh càng sửa được chưa?
HeeYeon: Anh à, anh phải giữ hình tượng cho em tí chứ có cần nói lớn vậy hơm
HyoJin: Mày mà có hình tượng à?
HeeYeon: Chúng ta là chị em ruột mà đừng dìm em như thế chứ
(Giới thiệu: Jin là thành viên của hội chị em bạn dì . HyoJin là chị ruột của HeeYeon nhưng ít ai biết được)
Sau một hồi muốn ăn sạch cái quán cuối cùng cả đám cũng trả tiền đi về. Nói là đi về vậy thôi chứ cả bọn lại tiếp tục đi đến tiệm cà phê để tâm sự về đời nữa.
Tại quán cà phê Park JinYoung
HeeYeon: Quán này nhìn đẹp quá đi
SeokJin: Anh mày chọn quán mà tất nhiên là phải đẹp và ngon
HyeRin: Anh Jin mà. Mấy chỗ ăn uống là ảnh biết hết á
SeokJin: Con bé này ngưng dìm anh đi. Im lặng như JungHwa ấy
HyeRin: Sai lầm quá anh
SolJi: Ủa mà JungHwa làm gì im lặng quá vậy
JungHwa: Chị nhìn kìa
HyeRin: Lại là cô ta
HyoJin: Cô ta là ai vậy?
HyeRin: Im NaYeon . Một tiểu thư bột ỷ quyền thế ở trường em
HyoJin: Im NaYeon à? Con gái của Im KiYeon (Au: Tự chế tên) đúng không?
JungHwa: Sao chị biết hay vậy?
HyoJin: Là 1 trong những đối tác của công ty chị nhưng là 1 công ty bẩn tính nên mới giàu như vậy
JungHwa: Hèn gì
SolJi: Nhưng cậu con trai đi bên cạnh cô ta là Kim TaeHyung đúng không nhỉ?
HyeRin: Đúng là hắn ta
SolJi: Đừng buồn HeeYeon
HeeYeon: Mọi người biết chuyện của em sao
HyoJin: Cái gì mà tụi chị không biết chứ
HeeYeon: Không sao mà
SeokJin: Có chuyện gì thì cứ tìm anh để anh giúp cho
SolJi: Đúng đấy! Có gì thì tìm tụi chị nha
HeeYeon: Em cảm ơn lòng tốt của mọi người
HyeRin: Thôi đừng làm mất vui nữa . Mà giờ còn sớm hay mình đi đâu chơi đi
SeokJin: Đi công viên chơi
HyeRin: Gút ai đia
HeeYeon: Lại tiếng anh trộn tiếng thái của nó
SolJi: Nói nhiều quá đi thôi
---------------Tua qua đoạn------------------
Sau 1 ngày đi chơi vui vẻ, HeeYeon về lại nhà của mình và ngả lưng lên chiếc giường thân yêu của mình, nhìn lại đồng hồ đã 20 giờ rồi phải tắm rửa ngủ thôi. Vệ sinh cá nhân xong cô trèo lên giường vì hôm nay gặp được hội chị em bạn dì của mình rồi nên không nhắn tin với họ nữa . Cô suy nghĩ ngày mai nên làm gì vì mai là ngày cuối tuần rồi, sau 1 hồi cô quyết định sẽ đi mua đồ ăn và nấu ăn đem qua cho TaeHyung.
Cô biết TaeHyung ngoài học ra anh còn giúp gia đình tiếp quản công ty nên chắc sẽ ít ăn cơm nên cô sẽ nấu đem qua nhà cho cậu.
Sau khi suy nghĩ đủ thứ chuyện HeeYeon cuối cùng cũng đi ngủ. Cô đợi đến ngày mai để gặp anh, để nói chuyện với anh, để nấu cho anh ăn như vậy là đủ rồi.
----------CẮT-----------
- Vậy là xong 1 chap. Mọi người nhớ ủng hộ tôi nha <3
- Nhớ vote và comment nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro