Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6. Đêm

Trời cũng tối dần, Taehyung thấy Jennie co ro như vậy thì cời áo khoác đồng phục đưa cho cô. Jennie đưa tay từ chối, lại tiếp tục cuộn mình vào một góc. Thứ nhất là vì trời buổi tối rất lạnh, lại còn ở trên sân thượng nữa nên Taehyung không thể chịu nổi với chiếc áo mỏng manh ấy đâu. Thứ hai là do Jennie từ bé đã ngại tiếp xúc với người khác giới, chiếc áo đó chắc chắn đã bị vương lại mùi hương từ cơ thể anh. Cho nên cô mạn phép từ chối lòng tốt ấy vậy.

Taehyung nhìn cô một lúc thì nheo mày, anh ngồi xuống bên cạnh, cố ý dựa lưng vào tường để che hướng gió cho cô. Trên đây không có chăn, không có bất kỳ thứ gì có thể khiến cơ thể trở nên ấm ám hơn được. Anh đành phải hy sinh thân hình cao ráo của mình để che chắn cho con sóc nhỏ kia.

Đợi một lúc lâu liền không thấy cô có động tĩnh gì nữa nên Taehyung vội lay người cô. Ngủ trong một khí hậu lạnh như đá thế này chẳng tốt chút nào đâu. Nhưng cô chỉ mở mắt một chút rồi lại nhắm lại, cả người đổ rạp vào người anh. Taehyung lúc này trở nên hoảng loạn vô cùng, tay chân cứ luống cuống không biết làm gì. Đành chạm vào người kia thêm một lần nữa để chỉnh lại tư thế, chứ nhìn như vậy rất dễ bị người khác hiểu lầm.

Có điều bàn tay của Jennie rất lạnh, cả người cứ run bần bật mãi không thôi. Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán cô để đo nhiệt độ, quả nhiên, đã yếu lại còn thích ra gió. Nếu lúc nãy chịu mặc áo vào thì sẽ không phải lạnh như vậy hay sao? Đồ cứng đầu.

Nhưng bây giờ anh cũng có biết nên làm gì đâu, nhìn ngó xung quanh lại chẳng có gì có thể giúp ích được. Bên góc kia có một tờ giấy nhỏ, Taehyung xoay người tìm đồ bật lửa mà đám học sinh hút thuốc để lại. Xé đôi tờ giấy, một mảnh đốt rồi thả xuống sân trường, dù biết điều này rất nguy hiểm nhưng vẫn phải làm thôi. Mảnh còn lại thì để trước mặt Jennie, ánh lửa dìu dịu ấy đôi khi lại thật có ích lợi nhỉ?

Thấy Jennie có vẻ tốt hơn rồi, Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà mẩu giấy ấy nhỏ bé lắm, chỉ một chút lại dập tắt ngay. So với cái thời tiết lạnh lẽo này thì nó cũng được xem là kiên cường lắm rồi. Tặc lưỡi một cái, anh xoay người ôm trọn lấy cơ thể kia vào lòng ngực mình, dùng áo khoác đắp lên người cô. Có vẻ ổn hơn rồi, đôi mày của cô cũng giãn dần ra.

Jennie có lẽ đã ngủ rất ngon giấc, cô dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc kia khiến Taehyung có chút bất ngờ. Anh nhìn cô gái trong lòng với đôi mắt hoang mang vô cùng. Hai tay hoàn toàn không dám chạm vào cô, chỉ có thể đưa lên cổ. Lúc nãy còn thấy bình thường, tự nhiên bây giờ anh lại thấy rung động, lỡ như kiềm chế không kịp thì...ôi chết chắc. Đành choàng tay lên cổ mình cho chắc ăn vậy.

Tại một nơi khác, Jisoo đang phải cùng với tên Seokjin kia đi mua đồ tại siêu thị. Ngày mai nhà anh có tiệc, ấy vậy lại muốn lôi cô đến, nếu không làm gì thì thật thấy có lỗi với hai bác, đành phải cùng người này đi mua nguyên liệu. Nhìn gương mặt rạng ngời kia mà xem, đi siêu thị mà cũng vui như vậy sao? Đúng là trẻ con thật mà.

-Mua cái này đi, cái này nữa, à phải rồi, còn có cả.... hải sản nữa....

-.......

-Thịt bò, cần tây, cá, thịt gà, đậu hũ nữa chứ nhỉ?

-......

-Jisoo à, hay cậu..

-Kim.Seok.Jin

-Ơ... dạ?

-Cậu muốn chết chưa? Nếu muốn thì cứ xem như đây là bữa ăn cuối đời đi!

-Tớ .... làm gì à?

Chắc cô sẽ nổi cáu đến mức giết người mất thôi. Cái con người không biết tự lượng sức này.

-Xe ai đẩy?

Seokjin đơ người một lúc mới ngẫm được những phản ứng vừa rồi của Jisoo. Hoá ra là Jisoo tức giận vì phải đẩy xe kéo sao? Nếu không muốn, có thể nói với anh một tiếng, đâu nhất thiết phải doạ nạt người ta như thế. Làm giật cả mình. Seokjin vừa chạm vào xe thì Jisoo lập tức đem mọi thứ trả về chỗ cũ của nó, bỏ mặc luôn ánh mắt hoang mang đang nhìn chằm chằm vào cô. Cái tên Seokjin chết tiệt ấy cho cả một đống thứ vào trong xe kéo, kể cả những đò không cần thiết. Anh đi đến đâu liền nhét vào đến đó, miệng nói cá thì lại đi lấy gói mì tôm, lẩm bẩm gà mà lại đi lấy gói bột nêm.

Rõ ràng là Kim Seokjin kia đang để đầu óc trên chín tầng mây, chẳng để ý cái gì đang hiện diện cả.

-Này Jisoo.

-Nghe đây.

-......

Thấy đối phương không nói gì, cô đành ngước lên nhìn thử xem, ai ngờ lại chạm mắt ngay lúc anh đang mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng và ôn nhu. Jisoo vốn cũng là con gái, nói là không có cảm giác gì thì chỉ là nói dối. Sự lúng túng của cô càng khiến Seokjin hài lòng và mỉm cười rõ ràng hơn.

-Trông cậu giống như một người vợ đảm đang..

Và sau này, tớ nhất định cũng sẽ trở thành một ông chồng hoàn mỹ, nhất định sẽ không làm cậu phải xấu hổ đâu, Jisoo à.

-Nói nhiều quá, mau đi thôi.

Jisoo đỏ mặt, điều này khiến anh rất hạnh phúc. Thế nào nhỉ? Anh thích Jisoo này hơn, không thích hội trưởng hội học sinh chút nào. Jisoo của anh bình thường yếu mềm lắm, hiền lành lắm, lại hay ngại ngùng nữa, lúc nào cũng bị anh chọc đến không thể phản kháng. Anh muốn một Jisoo như thế.

Một Jisoo chỉ luôn dựa dẫm vào anh, luôn mỉm cười với anh và quan trọng nhất vẫn là.... sự ân cần mỗi lần chăm sóc anh. Nó khiến anh mê mẩn cô, một chút buông thả cũng chẳng thể.

Còn về hội trưởng sao? Tất nhiên là anh thích tất cả mọi thứ từ Jisoo, nhưng nếu là hội trưởng thì cô ấy lại có một cá tính mạnh mẽ riêng, có năng lực học tập khủng và khả năng lãnh đạo cực kỳ xuất sắc. Đối với Jisoo, anh có thể cảm nhận rằng một chút lạnh hoà với một chút nóng, sẽ tạo nên sự mát mẻ và cả sự ấm áp nữa, không phải sao?

Có lẽ cũng vì thế nên Jisoo mới khiến người ta không bao giờ "ngán" bởi tính cách của mình.

.
.

Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa, ánh đèn pin chiếu thẳng vào tấm kính mờ ảo của cánh cửa.

-Có ai ở trong này không?

-Dạ có, chú mở cửa giúp cháu với.

Nghe tiếng lạch cạnh rất lâu sau đó thì cánh cửa mới mở ra, có lẽ là do bảo vệ Lee phải mò mẫm tìm chìa khoá đây mà. Vừa nhìn thấy anh, bác đã nheo mày không hài lòng.

-Lại dụ dỗ con người ta làm việc xằng bậy à?

-Không có, không hề. Em ấy hoàn toàn không phải mẫu người của cháu.

-chứ mẫu người của chú mày là gì?

-Vâng, tất nhiên phải xinh đẹp...

-Đây không xinh chứ là gì?

-No no phải dễ thương và hay nhõng nhẽo với cháu cơ.

-Nhìn mặt là thấy biến thái rồi.

-Cháu có làm gì em ấy đâu!!

-Ôm người ta khư khư mà bảo không có, chắc ma mới tin.

-cháu bảo là không mà. Chỉ là em ấy lạnh quá nên cháu mới làm thế, với lại tay cháu để trên cổ mà.

-ui ai mà biết được

Nói rồi bác tiến đến vỗ vỗ vai Jennie, cô chỉ choàng tỉnh một chút, gương mặt lờ đờ nhưng có lẽ vẫn tốt hơn lúc nãy. Taehyung thở dài ngao ngán rồi đỡ người kia đứng dậy. Jennie cảm ơn rối rít rồi cả ba người cùng đi xuống. Chẳng qua là Taehyung có quen biết khá thân với bảo vệ Lee nên chuyện cậu thường xuyên bị nhốt cũng trở thành thói quen rồi.

Với cả Taehyung thường xuyên bị bắt gặp trốn lên đây, không để ngủ thì cũng là để hẹn hò trai gái. Gặp nhiều lần rồi hai bác cháu thân nhau lúc nào không hay. Còn về Jennie, cô bây giờ không biết nên về bằng cách nào. Trời thì tối, lại chẳng có xe nên đành phải nhờ bác bảo vệ gọi điện cho gia đình. Có lẽ họ đang rất lo lắng cho cô.

À, quên mất. Ba mẹ cô làm gì có ở nhà, vậy thì sao mà biết được cô đã về hay chưa? Nghĩ đến đây, Jennie lại cảm thấy xót xa vô cùng. Cũng vào thời điểm đó, tại căn phòng được đóng kín của bảo vệ, Taehyung đang phải chịu sự tra khảo từ người người đàn ông già dặn kia.

-Khai thật đi, cháu đã làm gì con người ta vậy hả?

-Đã nói là không có mà!!

-Vậy sao lại bị kẹt?

-Thì cháu lên đó ngủ một giấc, ai ngờ lúc tỉnh dậy lại thấy em ấy nằm ở lan can. Lúc bọn cháu chuẩn bị đi xuống thì phát hiện cửa bị khoá, chỉ vậy thôi

-chỉ vậy thôi?

-đúng, chỉ vậy thôi

-không có gì xảy ra hết?

-vâng!

Bốp..

-cùi bắp

-Đau đấy, sao lại đánh cháu?

-Mỡ dâng đến miệng mèo mà làm còn làm không xong chuyện.

-Mỡ mèo gì ở đây, cháu là học sinh nghiêm túc đấy nhé.

-Xạo cái mồm vừa thôi, quân trốn học mà cứ làm như mình thanh cao lắm ấy.

-Kệ cháu. Không nói nữa, cháu đi về.

-Mà thật là không làm gì đấy chứ?

-Hay nhỉ? Lúc thì nói cháu biến thái, thích lợi dụng con nhà lành, lúc lại nói cháu ngu ngốc khi bỏ lỡ cơ hội vàng. Rốt cuộc là bác muốn dạy cháu hay là bảo cháu phạm pháp vậy?

-Tuỳ tâm chú mày thôi.

-Xuỳ

Taehyung định đi ra cửa lại bắt gặp dáng vóc của cô gái nhỏ nhắn kia đang chờ đợi ai đó. À quên mất, đây chẳng phải là tiểu thư quý báu sao? Đáng ra phải có xe đưa đón chứ?

Ring... Ring....

Giả vờ bấm chuông xe đạp để tạo sự chú ý, rốt cuộc đến cái liếc mắt của cô cũng không có được, chỉ thấy cô nhích người sang đôi chút, có lẽ là nhường đường cho anh đi thì phải.

-Em đang chờ ai à?

-À, không. Tôi về ngay đây.

Vừa nói, Jennie vừa xoay người bước đi, Taehyung chỉ biết trời trồng nhìn theo. Bây giờ cũng đã tối, đi như vậy liệu có ổn không? Đây là thành phố chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Bốp..

-Áh đau quá!

-Chưa về nhà ôm Seokjin khóc nhè à?

-Bác thật là! Bác cứ đánh đầu như thế, cháu mà học ngu thì bác chịu trách nhiệm nhé?

-Chú mày chưa bồi thường vì sự tổn thương bàn tay của bác, đã thế còn dám đòi hỏi à?

-Cháu đi về. Không nói với bác nữa.

-Khoan!

Người đàn ông già dặn ấy hiện đang nhìn anh với ánh mắt soi mói đến phát hờn. Lại gì nữa đây?

-Cà chớn à? Xe của bác mà sao chú mày cứ đi chùa mãi thế?

-Bác phải thương cháu chứ? Trời tối, nhà xa mà. Cháu nói thật lòng nhé, trong cả cái trường này, bác là người nhân từ nhất, đáng kính trọng và thân thiện nhất đấy....

Nói dối đấy.

Tất nhiên là chỉ có kẻ ngốc mới tin được thôi.

-Cũng đúng nhỉ? Tạm cho chú mày mượn đỡ hôm nay nữa thôi đấy.

-Ôi đa tạ lão tiên sinh!

Không thể ngờ được!

Ôi trời đất ơi....

Lại có người tin vào điều này...

Thánh thần ơi..

Mà khoan, không biết cô bé kia đã đi đến đâu rồi nhỉ?

Park Jimin vừa hoàn thành xong cuốn sách, anh đã mượn nó suốt một tuần qua chỉ để cố gắng nghiên cứu về khoa học tự nhiên mà thôi. Bây giờ cũng đã tối và anh cần phải nhét thứ gì đó vào bụng rồi mới có thể về nhà được.

-Xin chào quý khách.

Nhìn qua bên đường, có một quán ăn mới khai trương và họ đang phát tờ rơi ở ngoài cổng, bên cạnh lại là một tiệm cà phê, có vẻ ổn đấy nhi? Ăn xong liền có ngay một ly cà phê thơm ngon. Nhưng buổi tối, ai lại đi uống cà phê bao giờ? Thôi thì để ngày mai đến vậy. Bây giờ anh chỉ nên ăn ở cửa hàng bên cạnh.

Món ăn chẳng mấy chốc được đưa ra, thức ăn khá ngon đấy chứ?

Hèn gì lại đông khách đến vậy. Lần sau nhất định anh sẽ quay lại đây. Xoa xoa bụng, Jimin đi ngang qua cửa tiệm cà phê.

-Xin chào quý khách, hẹn gặp lại.

-Cô gì ơi, tính tiền đi này.

-Vâng, xin chờ một chút ạ.

Cảm thấy quán này cũng đông vui đấy chứ? Nhưng tốt nhất anh nên về nhà thật sớm. Còn nữa, giọng của cô gái kia rất hay, hy vọng ngày mai có thể gặp được cô ấy.
.
.

Jennie cứ bước lê thê như vậy, thật sự mà nói cô chẳng biết nên đi hướng nào nữa. Đi xe buýt lại không biết mình sẽ dừng ở trạm nào, xe taxi thì lại không mang đủ tiền. Tiểu thư thì tiểu thư chứ, đâu nhất thiết phải mang theo nhiều. Hơn nữa lại có kẻ đưa người đón, có ai ngờ lại xảy ra chuyện này đâu chứ?

Cơ mà bọn người kia sao lại dám bỏ vể khi mà chưa đón được cô?

Đúng là kỳ lạ mà!

-Này nhóc, đi nhờ xe không?

------

Thật lòng mà nói thì đây không phải fic của mình nên có gì mọi người đừng chửi bới mình nhé 😣 Mình chỉ đăng tiếp những phần mà LinhCherry7 gửi cho mình trước, sau đó sẽ sửa lỗi chính tả, thiếu sót mong mọi người bỏ qua 🙏🏾 à cũng đừng gọi mình là au vì mình không phải người viết truyện đâu :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro