Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4. Niềm tin

-Tới ngay, tới ngay.

Jisoo vừa nghe điện thoại vừa chạy xuống, hôm nay Seok Jin nói muốn khao cô một chầu lớn. Tuy không biết có chuyện gì đặc biệt nhưng Jisoo thích việc mình không cần phải bỏ tiền túi ra.

Cô đã dậy từ sớm nhưng mãi đến bây giờ mới chuẩn bị xong. Vừa bước xuống nhà, đã nghe thấy một tiếng động rất lớn, giống như tiếng thủy tinh vỡ. Jisoo thở dài thất vọng, họ lại cãi nhau nữa rồi.

Seokjin đang đứng dưới nhà chờ, nếu cô níu kéo thêm chút nữa, e rằng sẽ khiến anh phải chờ lâu. Không ổn một chút nào.

-Con lại muốn đi đâu?

Nghe chất giọng đanh thép từ chính người mẹ ruột của mình, Jisoo không kiềm chế được mà khẽ rùng mình.

-Con đi ra ngoài với bạn.

Cô gần như là trả lời một cách bất cần, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nhà. Ông Kim chau mày lại thấy rõ, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

-Bà nghe chưa, là đứa con gái của bà đấy. Cái nhà này sắp bán đến nơi rồi mà nó còn vui vẻ đi chơi được.

-Nó không phải con ông à? Đừng có đổ hết lỗi lên tôi, là do ông không biết dạy con thôi.

-Loạn hết rôi. Vợ với con, các người đúng thật là phiền phức quá thể.

-Con xin phép.

Nghe những lời nói vô tình kia, Jisoo không thể kiềm lòng nổi. Phải rồi, trong mắt họ, cô chẳng khác gì một đứa con hoang cả. Họ vốn không cần cô.

Mặc cho tiếng cãi nhau càng lớn hơn, Jisoo như rũ bỏ tất cả mọi thứ phiền phức lại phía sau lưng, cô thật không muốn quay đầu lại một chút nào. Mọi thứ như thật nặng nề, nếu ngoài kia họ nói cô đáng sợ, là một ác ma học đường không hơn không kém thì chính trong căn nhà này, cô lại một người đáng thương đến động lòng người.

Vừa bước ra tới cổng, bóng dáng cao lớn của Jin liền hiện rõ ra trong mắt cô. Jisoo không nghĩ nhiều, trực tiếp ôm chầm lấy Jin mặc cho anh đang ngạc nhiên đến mức nào. Thế nhưng biểu cảm ấy lại nhanh chóng mất đi, thay vào đó là một đôi mắt thoáng buồn, lại vô cùng ôn nhu.

-Nín đi, có tớ ở đây rồi.

Seok Jin nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt mái tóc óng mượt kia. Anh cảm thấy mọi thứ bây giờ thật bình yên, chỉ muốn thời gian mãi như vậy. Anh và Jisoo quen biết nhau không phải chỉ mới một hai ngày, cũng không phải dạng lâu lâu mới gặp. Mà bọn họ đã lớn lên cùng nhau, vui đùa cùng nhau, tất cả mọi thứ.

Kể cả chuyện gia đình cô thế nào cũng không hoàn toàn che được mắt anh. Những nỗi đau mà Jisoo phải gánh chịu ngày từ bé, Seok Jin vốn là người hiểu rõ nhất.

Khoảnh khắc cô yếu đuối, cô tìm đến anh mà khóc. Khoảnh khắc cô bất lực, cô chạy đến bên anh để nhận được lời khuyên. Khoảnh khắc cô gần như đã gục ngã, cô đã thầm gọi tên anh. Nhưng lúc cô muốn buôn tay, chính anh lại chẳng thể níu giữ được.

Seok Jin thích Jisoo từ những ngày còn bặm bẹ học nói, từ những ngày anh còn chưa biết gì về thế giới tàn nhẫn này. Thế nhưng Jisoo lại chưa từng một lần nhìn về phía anh, điều đó khiến anh không vui. Nhưng cũng không có nghĩa Seok Jin sẽ bỏ rơi Jisoo.

Nhìn Jisoo đang sụt sịt khóc nức nở trong lòng mình, bỗng nhiên anh lại cảm thấy thật buồn cười. Cô đáng yêu thật đấy, như thế làm sao anh có thể thoát khỏi cô đây.

Đưa tay vò vò đầu cô khiến mái tóc được chải chuốt gọn gàng bỗng chốc liền rối tung lên. Anh cười tươi hết mức có thể.

-Ngốc quá! Đi ăn thôi.

Seok Jin khoác một tay lên vai cô, kéo nhanh vào trong xe, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, Jisoo không phiền cũng mỉm cười theo. Cái người này, tại sao lúc nào cũng xuất hiện vào lúc cô yếu đuối thế này?

Jennie sau khi chơi đùa với đám trẻ ở đây, cô cảm thấy thật thoải mái. Đây đúng là thiên đường. Có điều, một cậu nhóc lại không mấy hòa đồng, luôn ngồi một góc bên ngoài, chẳng chịu chơi với ai. Trên tay nó lại luôn ôm con búp bê trông rất cũ. Mỗi khi Jennie có ý định đến gần, thằng bé lại phản ứng giống như đang gặp một thứ gì đó đáng sợ, hai chân theo phản xạ mà chạy đi.

-Cô Han ơi, con về rồi đây.

Nghe tiếng nói vọng tới, Jennie và lũ trẻ cùng lúc mà nhìn ra phía cổng, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang bước đến, trên tay còn cầm theo vô số quà vặt. Chẳng lâu sau, cô Han từ trong bếp chạy ra ngoài, nụ cười niềm nở khi vừa nhìn thấy cô gái kia.

-Chaeyoung đấy à? Thật mừng vì con đã về, bọn trẻ rất nhớ con.

Cô giáo Han nhẹ nhàng ôm chầm lấy Chaeyoung, Jennie cũng từ từ bước lại gần. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, gật đầu một cái như tỏ ý chào hỏi.

-Tôi là Park Chaeyoung, xin chào.

-Ừm, tôi là Kim Jennie, hân hạnh được làm quen.

Thấy bọn họ cùng tuổi nhau, cô giáo Han liền mở lời giới thiệu rõ hơn cho đối phương hiểu. Bà hy vọng hai người có thể thân thiết hơn sau chuyến đi này. Nhưng không ngờ rằng Chaeyoung và Jennie lại học cùng một trường, điều này khiến bà không khỏi vui mừng.

Để hai người có không gian riêng, bà lại tất bật chạy vào bếp để Chaeyoung và Jennie chăm lo cho lũ trẻ.

Bọn họ lựa đại một ghế đá nào đó mà ngồi nói chuyện với nhau. Jennie cảm thấy cô gái này rất đáng yêu lại hòa đồng vô cùng, nụ cười trên môi Chaeyoung gần như không hề tắt. Nói chuyện với người này rất thoải mái, cô không nghĩ chính mình bây giờ lại có thêm một người bạn dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Mọi thứ cứ mãi diễn ra suôn sẻ nhứ thế. Bỗng nhiên đám trẻ lại ùa đến chỗ hai người họ, nháo nhào vô cùng.

-Unnie có mang kẹo đến không?

-Sao noona đi đâu lâu thế, làm em cứ chờ mãi thôi.

-Jennie unnie phát kẹo rồi, bây giờ phải đến Chaeyoung unnie chứ.

-Không thích, các cậu tránh ra. Chaeyoung noona là của tớ.

-Chaeyoung noona là của tớ mới đúng.

-Vậy Jennie unnie là của tớ.

-Cậu là con gái, làm sao của cậu?

-Con gái thì thế nào?

Cả Jennie và Chaeyoung đều vì bọn trẻ mà bật cười thật lớn. Chúng đúng là con nít, chẳng hiểu sự tình gì cả. Chaeyoung đương nhiên cũng vui vẻ mà chiều theo ý chúng, cầm bịch kẹo trên tay bắt đầu phát thưởng.

Duy chỉ có một cậu bé mười tuổi, tay cầm con búp bê đã cũ, đứng từ phía xa mà nhìn về đám đông kia. Đôi mắt vẫn nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi trên môi Chaeyoung. Con búp bê đó chính là do cô ba năm trước đã tặng cho cậu. Cuối cùng thì cậu cũng đã gặp được cô.

Nói ra thì thật buồn cười. Một cậu bé chỉ mới mười tuổi lại thích một cô gái mười bảy có nụ cười rạng rỡ.

Nghe tiếng cô giáo Han gọi vào ăn trưa, tất cả đều vui vẻ mà vào dùng bữa. Chan Sung_cậu bé lạnh lùng kia vẫn đứng im tại chỗ. Jennie đưa mắt nhìn thấy cậu liền bất giác muốn tiến đến nhưng lại sợ cậu sẽ bỏ chạy.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, Chan Sung không bỏ đi mà ngược lại còn mỉm cười rất tươi. Có điều, nụ cười ấy không phải với cô, mà là người bên cạnh_Park Chaeyoung.

Cả hai đang cười với nhau. Jennie cảm thấy có chút hụt hẫng, chẳng lẽ cô đáng ghét đến mức đó à?

Tại một nơi khác, mặc cho bên ngoài mọi thứ đang vô cùng tập nập thì hiện tại bên trong căn nhà màu trắng sang trọng này. Một cô gái cùng một chàng trai đang cùng nhau dùng bữa trưa.

-Ăn ngon chứ?

-Nhà cậu đẹp thật đấy.

-Tôi hỏi món ăn có vừa miệng không?

Jungkook không hài lòng liền liếc người đối diện một cái. Lisa chỉ hất tóc tiếp tục dùng bữa của mình. Món ăn đương nhiên là rất ngon, chuyện này đâu cần phải bàn cãi nhiều. Cơ mà nếu cô khen, cậu ta chắc chắn sẽ hất cằm tự tin. Lisa không thích điều đó chút nào.

-Anh đầu bếp khi nãy tên gì vậy? Anh ấy đẹp trai nhỉ?

Lisa vừa đưa miếng thịt đã được cắt vào miệng, nói xong liền liếc mắt nhìn xung quanh như thăm dò điều gì đó.

Jungkook khẽ nhếch môi cười. Rõ ràng là đang cố ý ném trái bơ cho cậu mà. Nếu cô muốn chơi như thế, Jungkook tất nhiên sẽ tiếp đãi thật nhiệt tình, đảm bảo sẽ khiến cô "hài lòng".

-Anh đầu bếp tên là Han Suk. Còn anh ấy....là anh nào đẹp cơ? Tôi à?

-Cậu đẹp? Ba tôi còn đẹp hơn cậu!

-Làm sao tôi biết được.

Thấy Lisa nói chắc chắn và tự hào như thế, Jungkook khẽ nhếch môi cười. Rõ ràng là đã dính bẫy của cậu, vậy mà vẫn còn có thể cao giọng.

-Có thể đến nhà tôi. Ba tôi nấu ăn rất ngon đấy.

Lisa tự hào vỗ ngực mà nói. Căn bản thì ông Manoban chính xác là một bếp trưởng nổi tiếng ở Thái Lan. Vì Lisa nấu ăn không ngon lắm nên tiêu chuẩn cho người chồng tương lai chính là phải biết nấu ăn.

Liếc nhìn Jungkook, cậu là đang cười cái gì? Hơn nữa xăm soi một chút, cô nghĩ rằng Jungkook là một công tử, ngay cả khi chỉ sống một mình mà cũng có đầu bếp riêng. Rõ ràng là không có khả năng nấu ăn ngon được.

-Chưa gì đã muốn ra mắt người yêu với ba mẹ à? Cậu đúng là vội quá.

Jungkook bình thản nói tiếp, bật cười khẽ lắc đầu. Lisa nghe được như tiếng sét đánh thẳng vào tai, cô trừng mắt nhìn người đối diện. Hận là không thể giết chết cậu ngay lập tức.

Cái gì người yêu? Cái gì ra mắt? Jungkook cậu là đang nói nhảm hay nói mớ? Cơ mà chưa ngủ mà đã nói sản thì đúng là thần kỳ mà? Rõ ràng Lisa đã từ chối cậu ngay giữa sân trường, trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người (?) Ấy vậy mà bây giờ lại dám nói nhăng nói cuội.

Lisa phía dưới gầm bàn đạp mạnh vào chân Jungkook khiến cậu đau đớn mà hét lên. Thấy cậu nhìn mình đầy khốn khổ, Lisa chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức, dám đùa với cô.

-Đáng đời.

Lisa lè lưỡi như khiêu khích người kia. Cô mỉm cười trong lòng, hất tóc tiếp tục dùng bữa. Jungkook đau đến mặt mày nhăn nhó, nhìn Lisa mà không biết có nên tức giận với cô hay không. Với người khác có lẽ đã bị cậu tống cổ ra khỏi nhà rồi.

Cô gái này đúng là.....không đùa được rồi.

-À, ba mẹ cậu không đến thăm à?

-Có đến.

Lisa gật gù. Cô đưa mắt nhìn xung quanh gian nhà bếp, người làm cũng nhiều, đầu bếp lại đẹp trai phong nhã, biệt thự khang trang to lớn, lại thêm cậu chủ cuốn hút nhưng tính tình kỳ lạ (?). Đúng là hoàn hảo quá mức.

Gia đình Lisa không nghèo, cũng không đến mức gọi là quá giàu như cậu. Nhưng đủ để tranh đua với những đứa có gia thế con ông cháu cha trong trường. Tuy vậy, cô vẫn nên tìm một con đường cho tương lai của chính mình sau này.

-Jungkookie~

Nghe giọng nói bỗng nhiên ngọt xớt của Lisa, cậu không tự chủ được liền rùng mình một cái. Bọn họ từ khi gặp nhau đến giờ chỉ toàn cãi cọ, có bao giờ Lisa dịu dàng với cậu như thế đâu.

Tuy có chút không quen nhưng Jungkook không thể phủ nhận, cậu thích được nghe Lisa gọi bằng cái tên này. Hơn nữa lại còn được minh họa bằng chất giọng ngọt ngào lại trẻ con, Jungkook thật chẳng muốn nhịn chút nào. Cậu thật sự muốn hôn cô, cảm nhận dư vị ngay lúc này.

Có điều, manh động quá cũng không nên. Nếu để xảy ra sơ xuất như khi nãy, cậu không chắc rằng mình có thể ghét Lisa hay không.

Mà khoan, nếu vậy thì chẳng phải rất tốt sao?

-Jungkookie ơi... ~

-Chuyện gì?

Khẽ ho khan vài tiếng, Jungkook như đang kìm nén hết sức, trầm giọng trả lời lại.

-Nếu sau này tôi không có việc làm, cậu cưu mang tôi đi. Tôi làm gì cũng được hết, chỉ cần có tiền thôi.

Lisa rất tự tin vì hầu như cô chẳng sợ những việc nặng nhọc. Cô có thể lau dọn nhà cửa, làm sân vườn, đầu bếp hay gì gì đó cũng được.

-Nhà cậu đang thiếu tiền sao?

Jungkook khẽ nheo mày. Rõ ràng điều này không đúng lắm. Lisa mà cũng có lần xuống nước để xin được làm việc tại nhà cậu? Thật không thể tin nổi.

-Không có. Chỉ là sau này thôi.

Lisa đính lại một lần nữa. Jungkook trong đầu suy nghĩ một lúc mới cười hài lòng mà nói tiếp.

-Cái gì cũng làm?

-Ừm.

Nhướn mày hỏi lại lần nữa, lại nhận được cái gật đầu chắc chắn từ đối phương, Jungkook mới thoải mái mà nói tiếp.

-Làm người tình của tôi, lương cũng cao lắm đấy.

Đây là lần thứ hai Lisa thật sự có cảm giác muốn giết người. Cô hít một hơi thật sâu như muốn kìm hãm lại ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Rõ ràng là cô đang nói một cách thật lòng và vô cùng thành khẩn, ấy vậy mà cái tên kia vẫn không chịu nghiêm túc. Rõ ràng là đang muốn trêu ngươi cô mà.

Lisa trừng mắt nhìn người đối diện, hai tay nắm thành quyền mà giơ lên trước mặt như muốn cảnh cáo. Jungkook nhìn vậy liền gãi gãi trán nhằm che đi tầm nhìn của người kia trên mặt mình. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Xem như lỡ lời mất rồi.

-Lisa à, bình tĩnh nào. Chúng ta vẫn có thể thương lượng lại mà đúng không?

-Cho cậu nói.

Jungkook thật không hiểu nổi rốt cuộc là cậu đang năn nỉ Lisa hay chính cô là người cầu xin cậu vào làm. Hơn nữa đây vốn là chuyện của tương lai, chẳng ai nói trước được điều gì.

Rõ ràng nhất chính là bộ dạng khi nãy, đang dễ thương như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn để cậu "vuốt ve", bây giờ bỗng nhiên lại xù lông muốn làm sư tử. Ai, cậu thật sự sợ cô gái này rồi đấy.

-Nhà tôi thì người hầu cũng có nhiều rồi, thật sự chẳng còn chỗ trống nào có thể nhét cậu vào. Thôi thì tôi nghĩ rằng nên cho cậu làm công việc nhẹ nhàng nhưng "lương cao". Được không?

Jungkook tiếp tục ăn, nghiêm túc nói chuyện với người đối diện. Lisa nghe đến việc nhẹ lương cao thì trong lòng vui vô cùng. Cô tập trung cao độ để lắng nghe.

Thấy vậy Jungkook cũng bình tĩnh nói tiếp.

-Làm vợ của Jeon Jungkook này.

.
.

Jisoo cùng Jin đi dạo trên bãi biển. Bây giờ đã xế chiều, mặt trời cũng đã lặn. Gió biển cứ thế táp vào bờ thật mạnh, chẳng kiêng nể bất kỳ ai. Jin không lên tiếng vì đơn giản anh biết Jisoo cần sự yên tĩnh ngay lúc này.

Từ sáng đến giờ bọn họ chỉ chạy xe xung quanh thành phố, đến trưa thì dùng bữa tại nhà hàng mà cô thích. Cuối cùng thì phóng xe ra biển, nơi mà Jisoo thích nhất. Có điều chỗ này rất xa nên tốn không ít thời gian cho việc đi lại.

-Cậu.... Nghe nói là đang hẹn hò à?

Jisoo bỗng nhiên dừng lại, nhìn xa xăm ra biển, miệng nói vu vơ. Seok Jin cũng dừng chân theo, quay sang nhìn người con gái xinh đẹp kia.

-Ừ.

Anh gật đầu xác nhận. Chỉ là anh không muốn che dấu cô. Seok Jin đồng ý lời tỏ tình của cô bé đó, đơn giản vì anh muốn Jisoo chú ý đến mình. Có lẽ bây giờ đã thực hiện được rồi.

Jisoo thở dài. Mặc dù biết bọn họ là thanh mai trúc mã, thế nhưng đâu có nghĩa sẽ đến được với nhau. Hơn nữa với gia thế cũng như hoàn cảnh của cô bây giờ, Seok Jin có lẽ chỉ có cảm giác thương hại mà thôi. Cậu tìm được hạnh phúc cho chính mình, tại sao bản thân cô lại không thể cười nổi?

-Tốt rồi. Sau này không cần lo cậu không có vợ.

Cố rặn ra một nụ cười nhợt nhạt, Jisoo thật sự đau lòng. Seok Jin đương nhiên nhìn ra điều này, cơ mà anh vẫn không muốn nói quá nhiều. Chỉ im lặng đứng bên cạnh quan sát gương mặt xinh đẹp kia.

Nhìn gió biển cứ thế thổi, ngày một mạnh hơn, Seok Jin cởi chiếc áo khoác dày ra choàng lên người cô. Jisoo không phản ứng, mặc cho anh muốn làm sao cũng được. Thật sự thì cô đã quen với sự chăm sóc này của Seok Jin, nếu như sau này anh lấy vợ, cô thật không dám nghĩ đến tình cảnh của mình sẽ như thế nào.

Cả hai cứ hướng mắt ra biển, muốn để cái lạnh của gió làm đông cứng lại khoảnh khắc này, muốn sóng đưa những ký ức không đẹp đẽ, mang hết ra giữa đại dương. Và muốn cát hãy lưu mãi vết chân của Jisoo và anh.

-Đi thôi, nếu không cậu sẽ bị cảm mất.

Seok Jin đặt hai tay lên vai cô như muốn điều khiển người nọ. Jisoo cũng không nghĩ quá nhiều, bắt đầu bước đi. Cô còn một câu hỏi nữa không biết có nên nói ra hay không. Thế nhưng câu trả lời khi nãy đã quá rõ ràng, Jisoo nên từ bỏ thôi.

"Chúng ta có thể không chỉ là bạn bè thân thiết được không, Kim Seokjin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro