Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Cô gái kì lạ

Jennie nghe thông báo xong thì vẫn bình thản, chỉ là một bức tranh bị mất, nếu cả trường cùng nhau tìm thì chắc chắn sẽ ra thôi, không đến phiên cô phải đi tìm làm gì. Còn nếu như tìm mãi mà vẫn không thấy thì chắc chắn là có người cố ý dấu bức tranh đi, vậy thì dù có cố gắng tìm, cũng chẳng thể thấy được. Chi bằng.......

Lisa và Chaeyoung chia nhau ra hai hướng, người phương Đông người phương Tây để tìm bức tranh đã biến mất một cách bí ẩn. Lisa đang ngó nghiêng, lại thấy một cậu trai đang cầm xô nước đứng đằng xa, thấy kỳ lạ bèn chạy lại hỏi.

Cô đứng phía sau vỗ nhẹ vai đối phương, Jungkook có hơi giật mình nhưng vì rút kinh nghiệm từ chuyện của Jisoo nên đã nắm chặt lấy hai xô nước. Cậu sợ rằng nếu như đổ nước lên người cô ngay lúc này thì có lẽ không chỉ dọn vệ sinh mà còn phải giặt giầy thể dục nữa không chừng. Giặt cho khối thôi cũng đã muốn chết lên chết xuống, Jisoo mà bắt cậu giặt giầy cho cả trường thì chắc có lẽ cậu chết sớm mất.

-Cậu.....ổn chứ?

Lisa hơi do dự, người này đang làm cái gì ở đây vậy? Bị phạt sao? Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, hơn nữa...... Cậu ấy cũng rất đẹp trai, đây chính là suy nghĩ mà ngay khi Jungkook vừa quay đầu lại nhìn cô.

-Ổn? Cậu có thể lên đằng trước để nói chuyện được hay không?

Lisa giật mình, cũng phải, nhìn cậu thân tàn ma dại thế này có lẽ là rất mệt rồi, cô lon ton chạy lên phía trước, cả hai đối diện với nhau. Jungkook bỗng nhiên đưa mặt sát lại gần cô, hai mắt nhìn chăm chú.

Không phải chứ? Cô gái này rốt cuộc là ai vậy, từ trước đến nay cậu chưa thấy bao giờ. Học sinh mới chuyển trường sao? Không đúng, trông không giống tí nào cả. Hơn nữa lại rất đáng yêu, nụ cười ngây thơ đến không tưởng. Không nghĩ được trong trường này lại xuất hiện một người xinh xắn như thế.

Lại còn không có phản ứng gì ngay khi một thằng con trai xa lạ tiến đến gần như thế này nữa, quả nhiên vừa dễ thương lại vừa có chút ngây thơ nữa chứ, rất hợp với cậu nha.

Lisa thấy người kia tiến lại gần như thế, cô lại càng thấy rõ hơn những giọt nước đang chảy từ trán xuống. Không phải là cậu muốn cô lau mồ hôi giúp đấy à? Ồ, vậy thì Lisa cô không phiền đâu. Xem như làm phúc vậy.

Jungkook bất ngờ vô cùng, không phải chứ, người con gái này sao lại kỳ lạ đến vậy? Lisa bất ngờ dùng khăn tay của mình lau những giọt nước đang long lanh trên khuôn mặt anh tuấn của cậu. Điều nhỏ nhặt này lại vô tình khiến cho cậu út của Tứ Đại Quân Vương cảm thấy có chút rung động.

Mặc dù nổi tiếng là ăn chơi, đào hoa của trường thế nhưng cậu dám khẳng định rằng mình chưa hề làm điều gì có lỗi với cô vợ tương lai cả. Nhưng điều này lại chẳng có ai biết được ngoài ba người anh kia cả. Trong mắt các cô gái, cả bốn người họ đều như nhau thôi.

-Cậu....làm bạn gái tôi nhé?

-Gì?

Lisa chợt dừng tay, cả cơ thể cô như cứng lên. Không phải cô nghe nhầm đó chứ, có người vừa tỏ tình với cô đúng không? Nhưng mà......

Tại sao lại không có một chút lãnh mạn nào cả, hơn nữa lại còn nói chuyện cộc lốc nữa chứ. Lisa từ nhỏ đến lớn xem phim Hàn toàn thấy mỗi lần tỏ tình, đối phương thường xấu hổ và e ngại có đúng không? Vậy tại sao gương mặt của tên kia cứ đơ ra như thế? Cái con thỏ ngốc nghếch này đang đùa cô chắc.......

Kim Taehyung tung tăng cầm cây xúc xích chạy lung tung, đơn giản vì anh nghĩ rằng cứ đi như vậy chắc chắn sẽ vô tình nhìn thấy bức tranh. Như vậy vừa không tốn công lại vừa kiệm sức nữa, không phải sao? Anh đúng là thiên tài mà.

Ủa? Đó chẳng phải là học sinh mới đó sao?

Jennie bước vào phòng hội họa, có vẻ nơi đây khá ngăn nắp, không giống với những gì cô đã tưởng tượng. Nhìn mọi thứ đâu ra đó, rất dễ để có thể tìm ra được một điểm thiếu xót của căn phòng. Jennie ngồi bừa vào một chỗ, cô cầm bút chì lên lướt nhẹ trên tờ giấy, nét thanh nét đậm, tất cả đều đâu ra đấy, không hề bị mắc lỗi.

Nhìn bức tranh đang dần được hoàn thiện, trong lòng cô có chút vui vì đã lâu lắm rồi cô chưa được vẽ những thứ mình yêu thích. Tuy trong lòng vui đến không tả nhưng Jennie vẫn chẳng thể nào nhếch môi cười nổi. Dù sao đi nữa thì cũng chẳng ai quan tâm hay để ý đến cô, vậy cười lên thì có ý nghĩa gì nữa chứ?

-Cậu có vẻ rất cô đơn nhỉ?

Jennie giật mình quay đầu lại, một người con trai đang đứng rất gần cô, anh hơi khom người nhìn vào bước tranh, nhìn từ phía sau có lẽ sẽ nghĩ rằng bọn họ đang rất tình tứ với nhau.

Jennie vừa quay sang thì lập tức gương mặt của anh đã gần đến không tưởng, lúc đầu còn nghĩ rằng cô sắp hôn vào má anh đến nơi rồi. Vội vàng quay đầu lại nhìn bước tranh của mình, anh đang vẽ thêm vào đó.

-Bây giờ thì đẹp hơn rồi.

Đặt cây cọ xuống, anh cười hài lòng nhìn bức tranh. Lúc nãy nhìn những chú chim bay trên trời đầy tự do trông rất đẹp cùng với cánh đồng xanh bát ngát tạo nên sự trống trải và rộng lớn. Một cái cây không có lấy một tán lá thì trông thật thiếu sức sống và cô đơn.

Taehyung vô thức cầm cây cọ lên, anh muốn tô lên màu nắng để bầu trời này thêm trong xanh, muốn cánh đồng màu đen này trở nên xanh tươi hơn bao giờ hết, muốn cái cây này phải sinh hoa kết trái và.......một cô gái đang ngồi dưới tán cây rồi mỉm cười.

Đúng vậy, anh đã vẽ thêm cho bức tranh đầy tắm tối và vô vị này.

-Đây mới đúng là tuyệt tác của nghệ thuật....

Nghe Taehyung nói như vậy, Jennie lập tức thở dài, cô nhìn chằm vào bức tranh. Quả nhiên chúng rất đẹp nhưng đây không còn là những gì cô đã vẽ ban đầu nữa rồi. Đó hoàn toàn mà một thế giới khác, là một thế giới mà cô chưa từng được chạm đến.

Sự cô đơn trống vắng, mọi thiếu thốn về tình cảm, tình thương của cô đã hoàn toàn chẳng thể lấp đầy. Ngay cả đàn chim cùng với bầu trời xanh thẳm kia cũng không phải, Jennie cô đây chưa từng được tự do như thế, chưa từng được thỏa sức bay lượn như thế.

Tất cả những thứ đó, chắc chỉ có anh mới có thể làm được. Anh có thể cười rất tươi mỗi ngày, có thể đi chơi với bạn bè, có thể tung bay muốn đi đâu thì đi. Còn cô thì sao chứ, ngay cả đến một người bạn mà cô còn chẳng có nữa mà.

-Đúng vậy, nó rất đẹp.....

Nhưng sẽ không bao giờ cô chạm đến nó được!

Chaeyoung cột gọn tóc lên cao, cô đi lòng vòng tìm bức tranh. Không phải chứ, bức tranh đó đâu phải là nhỏ đâu, làm sao lại có thể không thấy được cơ chứ? Chẳng lẽ lại có người cố ý dấu đi bức tranh rồi lên báo hội trưởng để chị ấy tức giận sao? Người này đúng thật là trẻ con quá mà......

Không, cô không nghĩ thế.

Đáng ra thì người làm chuyện nhảm nhí đó sẽ không trẻ con bằng cái người vừa mới tưởng tượng ra chuyện buồn cười ấy. Trời ạ, cô lại nghĩ đi đâu nữa rồi.

Á!

Không biết từ đâu, một trái táo rơi từ trên xuống. Cô thầm nghĩ rằng trường mình chẳng lẽ lại mới trồng cây mới sao? Ngước lên nhìn thì mặt cô gần như là đen lại. Đây là cây phượng thì làm quái gì có trái cơ chứ? Hơn nữa, lại còn là trái táo mới kinh khủng.... Vậy cái trái táo này là của ai đây? Chẳng lẽ lại là mụ phù thủy muốn hãm hại cô giống như trong truyện Bạch Tuyết? Ai, cô biết mà, xinh đẹp cũng là một cái khổ đấy chứ chẳng đùa.

-Không sao chứ?

Seok Jin và Jimin đang tiến đến phía cô, người lúc nãy phát ra tiếng chính là Seok Jin. Cả hai người bình thản tiến đến chỗ Chaeyoung đang đứng.

Jimin cũng ngước mặt lên nhìn tán lá to lớn của cây phượng. Cô đang nhìn cái gì ở trên đó vậy? Chẳng lẽ lại có học sinh trốn học nào đang ở trên đó sao? À, vậy thì không được rồi, một phó hội trưởng như anh thì phải xử lý triệt để vụ này thôi.

Nghĩ thử xem, cả trường đang ráo riết đi tìm tranh mà cái cậu học sinh ấy dám trốn công việc sao? Để anh tìm ra thì chết chắc rồi đấy, anh sẽ đi nói với Jisoo xem người kia sẽ sống sót như thế nào đây.

Có điều, sao chẳng có bóng dáng đứa nào hết vậy?

-Cậu nhìn cái gì ở trên đó vậy?

Không biết từ bao giờ mà hai người kia đã đứng cạnh ở hai bên, cùng nhìn lên trên với anh nữa. Jimin vừa quay qua đã thấy Chaeyoung nhìn mình. Anh vội vàng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc như ban đầu.

-Không có gì!

Anh lắc đầu. Seok Jin bỗng nhiên chạy đến nắm lấy hai tay còn đang cầm trái táo đỏ của Chaeyoung lại còn cười tươi như hoa nở rộ.

-Cậu chính là người tình tương lai của tôi rồi!

-Hả?

Mặt Jimin và cả Chaeyoung méo xệch, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Bộ cái tên thần kinh này lại muốn giở trò gì nữa đây? Đó chính là suy nghĩ ngay lúc này của hội phó Park Jimin.

Chả là khi nãy, ngay lúc Jimin và Seok Jin đang đi long nhong xung quanh trường để tìm...chỗ ngủ. Thì lại có hai bạn nữ chạy lại tặng cho mỗi người một trái táo. Lúc nãy thì Jimin vừa đi vừa ăn, anh nói là đi nhiều thì mệt nên ăn luôn. Còn Seok Jin lại khác, anh có vẻ không muốn ăn ngay lúc này, nên đã nghĩ trong đầu rằng: "Táo ơi, một khi tao đã ném mày thì làm ơn hãy xuất hiện người yêu thương lai của tao nhé!".........-_-

Chaeyoung bật cười, không phải đấy chứ, thời đại này mà còn có chuyện đó nữa sao? Jimin thì đen mặt lại, bây giờ thì anh nhớ rồi. Đây chẳng phải là cô gái đã khóc trên lan can sân thượng hay sao? Vậy thì người gặp cô trước chính là anh chứ đâu phải cái tên này.....đùa à?

-Chaeyoung mang cái này qua phòng hành chính cho chị.

Cả ba người đều giật thót tim, không phải đó chứ? Jisoo tiền bối của cô kìa, trông chị ấy vẫn đáng sợ như ngày nào.

-Dạ!

Chaeyoung vội vàng cúi đầu chào hai người rồi mau chóng chạy ra phía Jisoo, lấy tài liệu xong liền chạy đi ngay. Jisoo nhìn một lúc mới quay sang hai cái con người kia, cố kiềm chế cơn bốc hỏa vốn có, gằn giọng.

-Các người đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Jimin giống như đã quen với trạng thái này của Jisoo nên anh đã chuẩn bị sẵn một cái cớ khá hay rồi. Quay sang nhìn bên cạnh thì thấy Seok Jin đang chuẩn bị tinh thần chuồn trước.

Jimin cười tươi rồi tiến đến phía Jisoo, tay kia không quên kéo theo cái tên kia. Anh chỉ tay lên trên phía cây phượng lúc nãy, giọng rõ thoải mái.

-Tớ thấy có đứa trốn học và bây giờ thì bắt được nó rồi.

Jimin giao Seok Jin lại cho Jisoo xử lý, sau đó liền phủi phủi tay quay lưng bỏ đi. Mặc cho tiếng chửi rủa, la hét của người kia có như thế nào. Xin lỗi Seok Jin, ngay cả bản thân anh còn không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Có thể vì một cái gì đó....mà cũng có thể là vì một ai đó.

Lisa sau khi rời khỏi cái nơi đáng ghét kia thì cũng nhanh chóng chạy đến chỗ khác để tìm. Trong lòng cô bực tức đến không tưởng, cái gì mà tốt tính, cái gì mà thích chứ? Toàn là giả dối cả.

Chẳng lẽ các soái ca ngôn tình chết hết rồi sao? Những người lãng tử đẹp trai, ấm áp như Kim Woo Bin, Lee Min Ho, Song Jong Ki chết hết rồi sao? Đáng ghét thật mà, tốt nhất là đừng để cô gặp lại cái tên đáng ghét ấy nữa.

Nếu thật sự phải gặp lại, cô chắc chắn sẽ đập cho cậu một trận để không còn nhìn thấy được ngày mai nữa. Có ai đời tỏ tình xong mà cả hai không ai đỏ mặt nổi, không ai ngại ngùng nổi.....bởi vì nó thiếu đường quá mà!!

Cứ xem như cậu bị vấn đề về dây thần kinh cảm xúc đi, nhưng chí ít cũng nên làm gì đó để cô cảm thấy tim mình đập nhanh, ngại ngùng bối rối hay gì gì đó cũng được mà? Đằng này, cả hai mặt ai nấy lo, chẳng có chút cảm xúc gì cả.

Lisa đá mạnh vào hòn đá dưới chân, không ngờ lại nghe một tiếng bụp rất to phát ra ở phía cửa sổ. Vì tò mò nên cô chạy nhanh đến đó, lại nhìn thấy một vật có giá trị nha.

Đây không phải là bức tranh bị mất đấy chứ?

Chaeyoung vừa ra khỏi phòng hành chính thì lại thấy Jimin và Jungkook đang đứng nói chuyện. Cô không mấy quan tâm nên mau chóng rời khỏi đó, có điều, vừa đi được vài bước lại nghe có tiếng gọi, đành phải quay đầu lại xem. Hoá ra là Lisa.

-Sao thế?

-Tớ biết bức tranh ở đâu rồi!

Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên, cô hơi bất ngờ. Nhưng liệu có đúng là bức tranh đó không, lỡ như không phải thì biết ăn nói thế nào với Jisoo hội trưởng đây?

Chaeyoung và Lisa nhanh chóng đến nơi mà Lisa đã phát hiện ra bức tranh. Nó to hơn cô nghĩ, chắc phải bằng bốn tờ giấy A4 ghép lại. Nhưng để mang được nó đến kho như thế này thì ai mới là người có khả năng làm nổi chứ?

Đây là một bức tranh vẽ chân dung của Adele Block-Bauer I do Gustav Klimt vẽ nên. Bức tranh có giá trị lớn đến không tưởng. Nhưng điều quan trọng ở đây là ai đang cố ý lấy nó cơ chứ?

-Jisoo ya Jisoo, mau kêu cô ấy đến đây đi chứ?

Jimin tiến đến khiến hai cô gái cùng giật mình. Anh đang đi cùng Jungkook, Lisa nheo mày, chẳng phải cậu đang bị phạt hay sao? Nếu thật sự gọi Jisoo đến thì chẳng phải tự mình hại mình rồi sao? Ngốc thật!

Chaeyoung cầm bức tranh lên, cô quay sang Lisa bảo cùng đi nhưng Jimin lại chặn bước. Anh muốn cầm nó lên cho Jisoo, dù sao thì anh cũng là người trong hội đồng của trường, như vậy sẽ tiện hơn.

Cả hai không nghĩ nhiều, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Jungkook tay xách hai xô nước đầy từ sáng đến giờ, gân cốt cũng mỏi nhừ, hai bả vai đau vô cùng đau nhức, hơn nữa chắc cậu cũng có cơ như ai mất rồi.

Ngay lúc này, Seok Jin đang phải quỳ trong phòng hội trưởng và giơ hai tay lên trời. Không những thế lại còn phải nghe Jisoo lải nhải như giáo huấn. Trong lòng anh đang thầm chửi rủa cái tên bạn bè vô lại kia, dám nói dối một cách trắng trợn như thế. Rõ ràng là anh có trốn học đâu cơ chứ?

Kim Jisoo và Kim Seok Jin là bạn thân từ nhỏ, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã. Cả hai từ nhỏ đã chơi rất thân thiết, hơn nữa gia đình đôi bên cũng khá vui vẻ nên họ dường như là không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng kể từ khi mẹ của Jisoo qua đời, ba của cô lại cưới một người khác và cùng bà ta có một đứa con thì Jisoo đã dần thay đổi tính tình. Ngày bé cô cười rất nhiều, hiền lành nết na lại rất đáng yêu, nhưng bây giờ lại khác, Jisoo dữ dằn, đáng sợ và nghiêm khắc vô cùng. Đó là lý do vì sao cả trường này luôn gọi cô là "Sát thủ học đường".

-Cậu....muốn chết à?

-Tớ nói là không có mà!

Tại sao? Tại sao Jisoo lại đi nghe lời cái tên hội phó kia cơ chứ? Trong khi thanh mai trúc mã của mình thì lại nghi ngờ. Cuộc đời này sao lại bất công như thế cơ chứ? Được rồi, Park Jimin, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng đâu.

Cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa, Jisoo về lại bàn gỗ, cánh cửa mở ra, Jimin và Jungkook bước vào cùng với bức tranh kì lạ kia. Jisoo bình tĩnh nhìn hai người và chờ một lời giải thích từ Jungkook.

-Cái này, đúng chứ?

Jimin tiến đến, đặt bức tranh lên bàn của cô. Jisoo nhìn một lúc thì gật đầu cô quay sang đưa lại cho Jimin, anh cũng rời khỏi đó và đến phòng phát thanh để thông báo với mọi người rằng đã tìm thấy bức tranh.

Jungkook nhìn Seok Jin rồi lại quay sang nhìn Jisoo, cậu cười tươi rồi nói.

-Không như noona nghĩ đâu, em không có trốn việc, em vừa đi tìm bức tranh cùng với Jimin.

Jisoo bán tín bán nghi, cô do dự một lúc thì lấy một tờ giấy ra viết viết vào đó, xong liền đưa cho cậu. Đây là giấy xin phép vào lớp của Jungkook, cậu cười tươi, cảm ơn rồi tung tăng chạy đi.

Seok Jin chán nản tụt người xuống, anh không thể tin được là cả Jungkook mà còn có thể lấy được niềm tin của Jisoo, vậy anh thì sao đây?

-Về lớp đi!

Nghe tiếng Jisoo nói mà lòng anh như sắp nổ đến nơi, được về lớp rồi cơ đấy. Trời ạ, sau bao nhiêu cực khổ thì anh cũng có thể trở về lớp rồi. Tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro