Phần 1. Bức tranh bị đánh cắp
Tại đất nước được cho là xinh đẹp nhất Hàn Quốc, một cô gái với nhan sắc tuyệt trần, gương mặt xinh đẹp đến mê mẩn lòng người cùng với ánh hào quang luôn vây quanh cạnh cô. Người con gái ấy mang tên là Kim Jennie, một người có bề ngoài lẫn gia thế khiến ai ai cũng phải nể nang kính sợ.
Ngay từ bé, Jennie đã không có bạn bè gì cả. Cô sống với ba mẹ tại một căn biệt thự vô lớn và sang trọng, được giáo huấn một cách khắt khe từ khi lên năm nên rất được lòng mọi người. Chỉ có điều, ngay từ bé cô đã không có bạn bè kề bên, thậm chí cả ba mẹ cũng thường xuyên đi công tác xa nên cô gái bé nhỏ của Kim gia chưa từng một lần nở nụ cười.
Cô thậm chí còn rất ít khi giao tiếp với mọi người, luôn tự mình làm những việc mà cô cho là đúng vì vốn dĩ cũng chẳng ai quan tâm cả. Gương mặt lạnh nhạt luôn nhìn người khác và suy nghĩ tự do trong đầu, dù sao cô cũng chẳng muốn chia sẻ gì với ai cả.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học ở một ngôi trường đầy xa lạ. Chuyện này mẹ của cô mới chỉ nói vào vài ngày trước, tuy nhiên vẫn kịp để chuẩn bị, không đáng bận tâm. Chiếc xe chạy thẳng vào sân trường, nhìn các cô cậu tiểu thư, công tử ở đây, cô cũng ngầm đoán được ngôi trường này danh giá đến ngần nào. Nhưng nó không phải vấn đề, quan trọng là cô cảm thấy thoải mái là được. Chính xác là thế!
Nhìn xung quanh, Jennie cũng quyết định bước lên phía trước, nơi đó có lẽ là thư viện. Bên trong đây thật rộng lớn, có rất nhiều loại sách, hơn nữa nơi đây còn được làm bằng gỗ, trông khá là sang trọng. Cô lướt qua từng hàng sách, nhìn sơ một lượt thì lấy đại một quyển sách tiếng Anh ra đọc.
Trái với sự tĩnh lặng trong thư viện, phía ngoài cổng trường lại đang rất nhộn nhịp và ồn ào. Hai anh chàng có ngoại hình vô cùng điển trai đang tiến vào trường, và tất nhiên nữ sinh đang rất náo loạn. Họ la hét như thể đang nhìn thấy vàng, mắt vẫn chăm chăm vào hai người kia.
Kim Taehyung và Kim Seok Jin là cặp anh em nổi tiếng nhất tại ngôi trường này. Họ có một lượng người hâm mộ không hề nhỏ, đa số đều là nữ sinh của trường. Tuy là anh em em họ nhưng cả hai không bao giờ phân biệt vai vế và xem nhau chẳng khác nào là bạn bè cả.
Seok Jin nhìn mấy cô nữ sinh đang la hét mà buồn cười, không nghĩ được là họ lại có nhiều thể lực để hét đến thế, anh quay sang vỗ vai Taehyung.
-Có nhiều người yêu mến cậu quá nhỉ?
Taehyung không trả lời, anh chỉ mỉm cười lại. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng cần phải hao tâm tổn trí làm gì, anh cùng Seok Jin đi thẳng vào lớp học mà không chút do dự.
Ngay lúc này, tại một nơi khác. Một cô gái với mái tóc đen tuyền đang đứng trên sân thượng nhìn xuống. Cô biết như thế này là vi phạm nội quy nhưng biết làm sao bây giờ, nơi đây cho cô rất nhiều sự yên tĩnh và cảm giác vô cùng thoải mái.
Chaeyoung ngước mặt lên nhìn đám mây trắng đang trôi trên bầu trời rồi chợt mỉm cười. Ngày xưa cô thường đi chơi cùng mẹ ở những nơi cao như thế và mẹ của cô lại rất thích ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp giống như vậy. Nhắm mắt lại để cảm thụ được làn gió nhè nhẹ, cô hít thở một hơi thật sâu rồi mở mắt ra.
-Mẹ, con nhớ mẹ!
Giọng nói có phần hơi run run nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại. Tự nhủ với chính mình rằng mẹ cô vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh cô. Chợt Chaeyoung vô thức nở nụ cười mãn nguyện.
Tiếng chuông vang lên, Jennie gấp sách lại đặt ngay ngắn trên bàn rồi đứng dậy để vào lớp. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa đã va vào một người, cả hai ngã nhào xuống đất. Jennie đau đớn ngước mặt lên, hoá ra là một cô gái, có điều.....tại sao tóc của cô gái này lại là màu vàng?
-Xin lỗi, là do tôi bất cẩn không nhìn đường, cô không sao chứ?
Cô gái kia nhanh nhẹn đứng dậy, cúi đầu xin lỗi liên tục, không những thế còn giúp cô đứng lên. Jennie không nói gì nhiều, dù sao thì người kia cũng đã xin lỗi, cô đương nhiên không tiếp tục níu kéo gây chuyện làm gì. Jennie gật đầu, mắt vẫn nhìn người kia, có vẻ cô gái này đã bị thương rồi.
-Tôi không sao, cảm ơn!
Dù sao đi nữa cũng không liên quan đến cô, là người đó va vào cô trước nên chuyện bị thương cũng không phải lỗi của cô. Jennie nhanh chóng rời khỏi nơi này để trở về lớp trước khi giáo viên vào. Cô gái kia cũng chẳng bận tâm nữa, cũng nhanh chóng trở về lớp của mình.
Giờ ra chơi cũng đã đến, Chaeyoung gấp sách lại, trên môi chợt nở nụ cười khi thấy người trước mắt. Cô gái với mái tóc vàng khác biệt đang tung tăng chạy đến chỗ cô, mỉm cười thật tươi.
-Chaeyoung à, cùng đi ăn thôi.
Cô gái ấy tên là Lalisa Manoban, cái tên nghe thật dài dòng có đúng không? Nhưng không hiểu sao cô lại rất thích cái tên ấy, nghe rất thân quen và ..... cực kì độc đó nha. Trong ngôi trường này duy nhất chỉ có cô nhóc mới là người ngoại quốc thôi, còn lại thì đa số đều là gốc Hàn.
Cả hai cùng nhau bước xuống căn tin, Lisa đi lấy đồ ăn còn Chaeyoung thì đi tìm chỗ ngồi. Có điều, hôm nay căn tin có vẻ đông người quá nhỉ, thậm chí còn không có nổi một chỗ trống nữa.
Đành len lỏi vào trong, ngó nghiêng khắp nơi mới thấy được một bàn thích hợp, cô nhanh chóng chạy vào ngồi. Đó là một góc khuất phía trong góc của phòng ăn, điều kì lạ là tại sao lại chẳng có ai ngồi ở đó cả. Thôi thì sao cũng được, miễn là cô có chỗ để ngồi.
Ngay lúc này, giữa sân trường đang có một đám người xum lại một góc như bàn tán gì đó. Khoảng năm đến sáu người, trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc trang phục chỉnh tề cùng chiếc băng đỏ trên tay áo phải.
-Jisoo noona, em đã đứng ở đây suốt hai tiếng rồi đấy!
Giọng nói nũng nịu kia chính xác là của Jeon Jungkook, một cậu học sinh quậy phá và ồn ào. Đứng bên ngoài là những người bạn của cậu, Kim Taehyung cười tươi như hoa, anh ngồi xổm xuống rồi ngước đầu lên nhìn người còn đang bị phạt kia.
-Cái tội đi trễ mãi không bỏ đây mà....
Jungkook nhăn nhó nhìn người kia, quay đầu sang cầu cứu Kim Seok Jin nhưng lại nhận được cái nhún vai bất lực. Kim Jisoo-hội trưởng hội học sinh- đầy quyền lực và có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.
Cô không muốn phạt Jungkook như thế này đâu nhưng việc học hành mà một tuần đi trễ đến năm ngày thì không thể chấp nhận.
Phải nói như thế nào mới đúng nhỉ? Cả năm 10 ngày thì cậu đi trễ hết 9 ngày, cái này thì đến cả hiệu trưởng cầu xin giúp, cô cũng không bỏ qua được đâu. Jisoo nghiêm mặt, cô nhìn đối phương miệng đang lèm bèm.
-Chuyện này so với việc đi trễ của cậu vẫn chưa là gì đâu biết chưa.
Mặc cho Taehyung, Seok Jin và những người khác có cười long trời lở đất thế nào thì cô cũng sẽ phạt đến cùng. Jungkook đã phải xách hai xô nước đầy này từ sáng đến bây giờ, mồ hôi cũng đã chảy đầm đìa rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ độ đáng thương sao?
-Noona, em biết rồi, biết rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa. Bây giờ thì em đói quá đấy...
Jisoo khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn người kia. Trong đầu cô suy nghĩ thật thận trọng sau đó mới gật đầu. Jungkook như nhặt được vàng, cậu nở nụ cười tươi như hoa đầu mùa, vì hưng phấn mà buông hai xô nước ra.
Từ độ cao này cùng với sức nặng của nước, nó đã rơi xuống và bắn lên người của hội trưởng. Tất cả mọi người đều bất ngờ và dần dần trở nên lạnh người khi thấy mặt Jisoo đang đen dần. Taehyung nhìn Jungkook, lần này cậu chết chắc rồi, cho dù là có mười hiệu trưởng cũng chẳng cứu nổi.
-Jeon. Jung. Kook.
Seok Jin và Taehyung khoé môi giật giật nhìn Jisoo. Thôi xong rồi, cô thật sự tức giận rồi đấy, quay sang nhìn Jungkook rồi mỉm cười đầy hàm ý. Taehyung vỗ vai Jungkook, nói nhỏ vào tai cậu.
-Chúc may mắn, anh sẽ mua sẵn vàng mã chờ em.
Nói rồi hai người họ tung tăng rời khỏi đó, vừa nhảy chân sáo vừa hát vang trời. Jungkook càng đổ nhiều mồ hôi hơn, cậu quay sang nhìn Jisoo. Trên môi của cô đang nở một nụ cười rất tươi, có điều bầu không khí xung quanh cô lại đen đến không tưởng.
-Em xin lỗi, noona.
-Cậu.....lấy hai xô nước khác, xách đến hết ngày hôm nay cho tôi. Còn nữa, cuối giờ liền dọn dẹp vệ sinh hết lầu một và lầu hai......
Jungkook mở to mắt, không phải chứ? Hôm nay xem như là ngày xui xẻo của cậu đi, không nghĩ lại tạt nước lên người Jisoo. Chắc cậu chết mất. Hứa với lòng từ nay về sau không bao giờ dám đi học trễ nữa đâu.
-Như vậy có hơi nhiều đấy noon.......a
-Có nghe rõ không??
Ánh mắt của Jisoo khiến cậu không khỏi giật mình, thế quái nào mà càng cười lại càng đáng sợ vậy chứ? Xem như hôm nay cậu chết chắc rồi.
Jisoo rời đi, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, "hội trưởng à, mai này ai mà lấy chị chắc chắn sẽ có ơn phước đời đời luôn ấy nhỉ?" Đó là tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ ngay lúc này.
Taehyung và Seok Jin bước vào phòng ăn lại thấy có gì đó kì lạ. Cả hai nheo mày nhìn nhau khó hiểu rồi lại đi ngược ra ngoài cửa, đếm đi đếm lại vài lần rồi lại bước vào bên trong.
Không đúng, có gì đó rất sai.
Seok Jin nhìn từ chỗ mua đồ ăn sau đó nhẩm đếm từ đó đến bàn ăn. Không phải chứ? Tại sao lại có hai cô gái đang ngồi ở bàn của họ? Jin Seok quay sang nhìn Taehyung, cả hai nhìn nhau một lúc thì chợt loé lên một suy nghĩ trong đầu.
Dường như hiểu đối phương đang nghĩ gì, cả hai liền nở một nụ cười gian xảo hết mức có thể.
-Chúng ta đang có những suy nghĩ lệch lạc giống nhau có đúng không?
Vẫn là nụ cười gian xảo đó, họ thì thầm với nhau. Việc các cô gái ngồi vào bàn của họ đã dần trở nên quen thuộc, không để làm quen thì cũng là đeo bám, nhưng có vẻ hôm nay lại khác, hãy nhìn xem, các cô gái của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp. Dù sao thì họ cũng là đàn ông mà, điều này là tất yếu.
Trở lại một vài thời gian trước, ngay khi Lisa vừa ngồi vào bàn thì biểu cảm của cô giống như là vừa thoát khỏi một cái mê cung hay gì gì đó, đại loại là vậy. Thật may mắn khi cô có thể tìm ra Chaeyoung trong một đám người tấp nập này.
-Ôi, đoá hồng bị vùi trong đống cát.
Lisa dùng vẻ mặt đầy mệt mỏi nhìn người kia, Chaeyoung bật cười, phải rồi, tên của cô có nghĩa là bông hồng, cái tên này rất đẹp. Chaeyoung lấy thức ăn, cô biết Lisa đã rất cực khổ để kiếm được cô và cô cũng rất mệt mỏi để tìm ra chỗ ngồi này.
-Hôm nay đông người quá nhỉ?
-Tớ sắp chết đến nơi rồi đây.
Lisa giả bộ lấy tay thấm mồ hôi trên trán, cô nằm dài ra bàn để diễn cho xong cảnh xỉu. Chaeyoung bật cười, người bạn này của cô quả thật là dễ thương chết mất, cái tính trẻ con mãi không bỏ được.
Trong một góc sân trường, Jennie đang đọc một cuốn sách, bên cạnh là một lon nước trà. Dù sao thì ở đây vẫn yên tĩnh hơn so với căn tin, học sinh thường không ra sân sau nhiều, chủ yếu họ đều tụ tập bạn bè ở sân trước nên cô khá thích nơi này.
Tuy chỉ mới là ngày đầu tiên cô học trường này nhưng lại có cảm giác vô cùng thoải mái. Ở trường tuy rộng rãi nhưng lại không khó để tìm đường, từ sáng đến giờ cô chẳng phải nhờ đến sự trợ giúp của ai cả. Thật tốt mà!
Đang ngồi, lại nghe có tiếng sột soạt phía sau lưng, Jennie có hơi giật mình, cô từ từ xoay người về phía sau, thấy một chàng trai đang nằm ở đó ngủ. Jennie nheo mày, sao lại có thể ngủ ở đây cơ chứ, rất dễ bị cảm.
Tiến đến gần một chút, hoá ra trên bảng tên có ghi là Park Jimin. Cái tên này nghe cũng tương đối quen, có lẽ cô đã nghe qua ở đâu đó. Dù sao thì người này muốn ngủ ở đâu cũng được, không liên quan đến cô.
Vừa định xoay người đi thì lại nghe thấy tiếng của người nọ, không biết anh đã mở mắt từ khi nào, đang nhìn cô chằm chằm. Jennie có phần hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh.
-Cậu...không nên ngủ ở đây.
Jimin hơi bất ngờ, anh mỉm cười dịu dàng. Cô gái này đúng là kì lạ mà, nhìn trộm người ta ngủ đến lúc bị bắt gặp lại tỏ ra minh bạch như thế, thật dễ thương mà.
-Cậu đang lo lắng cho tôi sao?
-Không có!
Jennie cảm thấy hơi bối rối, cô quay người rời đi ngay lập tức, bỏ mặc lại người kia bơ vơ không thương tiếc. Sau khi bóng lưng của Jennie hoàn toàn biến mất, Jimin mới chợt mỉm cười. Không phải chứ, sao hôm nay anh may mắn gặp toàn người đẹp thế? Ngôi trường này thu thập mấy cô gái này ở đâu ra vậy, xinh đẹp lại nhìn có vẻ rất mong manh.....
À không, ngoại trừ hội trưởng ra.
Sáng nay nằm trên sân thượng để ngủ thì lại vô tình thấy một cô gái đứng ở ban công khóc, dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô gái đó trông có vẻ đang rất vui, tại sao lại khóc mặc dù trên môi vẫn đang nở nụ cười cơ chứ?
Lúc nãy vì căn tin đông người quá nên anh không muốn vào trong, lên sân thượng thì cửa lại bị khoá mất rồi nên anh quyết định sẽ xuống sân sau để ngủ. Ai nghĩ được, ngay khi vừa mở mắt lại thấy thêm một thiên thần nữa, chẳng lẽ trường mình đổi khẩu vị rồi hay sao?
Jisoo đang hậm hực đi về phòng của mình, cô không thể tin được rằng thằng nhóc đó lại làm bẻ mặt cô như thế, thật bực mình mà. Cô chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu, đụng vào ai không đụng, lại đi đụng vào cô, bộ chán sống rồi hay sao?
Jimin đang tung tăng bước đi, thấy sát khí đùng đùng không biết từ đâu ra, anh ngó nghiêng lung tung để tìm nguyên nhân tại sao. Chẳng lẽ trường này ánh sáng vẫn chưa đủ à, vậy là không được rồi, phải kêu hiệu trưởng gắn thêm đèn vào thôi.
-Park Jimin!
Anh rùng mình, không phải chứ? Chưa đến tháng cô hồn mà phải không? Hơn nữa bây giờ là mùa thu sao lại lạnh cóng đến như vậy? Không đúng, lúc nãy thời tiết còn khá bình thường mà, chẳng lẽ lại là giao mùa?
-Park. Ji. Min.
À rồi, cái giọng này nghe quen quá nhỉ? Có khi nào là........
-A hội trưởng, có chuyện gì sao?
Jimin dù ớn lạnh nhưng vẫn phải nở nụ cười đến mang tai. Có điều, tại sao hôm nay Jisoo lạ thế, đã có chuyện gì xảy ra sao? Không đúng, hình như người của cô có vẻ rất ướt.
-Cậu mới nhảy xuống hồ bơi à?
Một câu nói không suy nghĩ của Jimin đã khiến anh bị một trận tàn tạ bởi cái đấm của Jisoo đáng kính. Mặt Jisoo hiện tại lại càng đen hơn gấp bội, cô xách tai người kia, trừng mắt.
-Mau đi lấy đồ thể dục của tôi đến đây, mau lên.
Không suy nghĩ, Jimin chạy nhanh như bay đi lấy đồng phục cho cô gái này. Quả nhiên, đến cả hiệu trưởng còn phải khiếp sợ trước cơn thịnh nộ của Jisoo thì nói chi đến học sinh và các giáo viên khác.
Tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc mà loa phát thanh của trường vang lên. Cả trường dừng bước, khoan vào lớp, bọn họ đều im lặng lắng nghe mỗi khi có thông báo của trường.
-Tất cả nghe cho kĩ đây, tôi là Kim Jisoo, hội trưởng hội học sinh, phòng hội họa bị mất một bức tranh có giá trị vô cùng lớn, ai nhìn thấy thì làm ơn trả lại. Còn ai cố ý lấy........... các người muốn chết rồi phải không?
Nghe đến đây, cả trường ai cũng rùng mình. Chuyện bức tranh bị mất xảy ra thế nào? Nếu hỏi cả trường thì ai là người lấy cơ chứ? Jisoo đang tức điên lên đây này. Từ sáng đến giờ cô phải lo vụ Jungkook đi học trễ rồi còn tài liệu cho năm nay, lúc nãy thì bị dính nước, bây giờ lại đến chuyện bị mất tranh. Không đùa với cô đấy chứ?
Jungkook ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh tươi mát, quả nhiên trong cái xui có cái hên. Sáng đến giờ cậu luôn bị phạt ở đây, hơn nữa lại chịu sự kiểm soát của Jisoo từ sáng đến giờ, thật hạnh phúc vì cậu đã thoát khỏi một trong những kẻ bị tình nghi. Ôi, hạnh phúc quá!
Hiện tại bây giờ, Jimin phải kêu gọi toàn trường cực lực đi tìm bức tranh. Jisoo thì đang rực lửa ngồi trước máy tính để xem lại camera, còn Jimin anh thì đang cực lực để quạt cho cô hạ hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro