Chap 1: Một đêm mưa
Trời về đêm muộn gió rít lên từng cơn, mưa bên ngoài vẫn rả rích, Kim Seokjin ngà ngà say, anh khó khăn ngồi dậy, đầu vẫn nhức như búa bổ
Ánh đèn vàng leo lắt hắt lên cảnh vật xa lạ khác với căn phòng ngủ của mình, Kim Seokjin chợt nhớ lại chuyện đêm qua, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt sắt lẹm nhìn cô gái đang ngủ bên cạnh mình, trên người chỉ vắt ngang chiếc chăn, anh ta thở dài rồi đứng lên đi vào phòng tắm
Đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm
Seokjin cầm vài tờ tiền đặt lên giường rồi khoác áo bỏ đi
..................
"Suja ráng lên, con ráng lên chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"
Trong màn mưa như trút nước giữa đêm không bóng người, chỉ còn lại ánh đèn vàng heo hắt, một thiếu nữ trạc chừng 20 trên tay ẳm một đứa bé điên cuồng chạy trong màn mưa
"Cứu chúng tôi, có ai cứu con tôi không?"
Cô vừa chạy vừa gào lên như trông đợi một tia hy vọng rằng ai đó sẽ đến giúp mình
Ánh đèn pha ô tô hắt thẳng vào bóng dáng nhỏ ướt sũng của người mẹ trẻ, tiếng còi vang lên inh ỏi
"Cứu chúng tôi với"
Kim Seokjin bên trong xe, kịp thắng gấp để không đâm phải người trước đầu xe mình, một tràn thắc mắc
Qua cửa kính ô tô nhoè nước, anh trông thấy một người đang ẳm theo một đứa trẻ đập bôm bốp vào cửa kính, biết là chuyện chẳng lành, Kim Seokjin dù muốn dù không cũng không thể thấy chết mà không cứu
Anh mở cửa xe, một cô gái toàn thân ướt sũng mếu máo
"Giúp tôi với, xin anh, hãy giúp tôi đưa con bé đến bệnh viện với"
"Mau lên xe đi!"
..........................
Người mẹ trẻ ngồi gục xuống bên ngoài cửa phòng cấp cứu, hai tay cô đan chặt vào nhau, gương mặt xanh xao tái nhợt đi vì lạnh, chiếc áo sơ mi sờn vai ướt sũng, trên đôi gò má có vết chàm màu hồng nhạt lăn dài xuống một dòng lệ, lầm bầm vài câu như tự trấn an bản thân mình
"Suja con không được làm sao đâu, nhất định không được có chuyện gì"
Kim Seokjin sau khi đưa hai mẹ con kia đến cổng bệnh viện cũng lao xe đi, cứu người cũng đã cứu rồi, rước lấy phiền phức thay vì về nhà ngủ một giấc, đêm nay toàn gặp những chuyện không đâu
...............................
Kim Seokjin nghĩ mãi cũng đi được một đoạn, anh tấp xe vào lề, vô hồn nhìn cần gạt nước, cơn mưa vẫn dội xuống liên hồi, chợt nhiên quá khứ ám ảnh về những ngày mưa năm ấy lại hiện về đan xen với hình ảnh người mẹ trẻ ôm chặt con trong làn mưa khẩn thiết cầu xin anh
Anh tựa lưng vào ghế ô tô, thở dài
Cảm giác nặng nề quá
Một lúc sau chiếc ô tô đen quay đầu lao đi trong màn mưa
Bản thân Kim Seokjin cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy đối với hai kẻ xa lạ, chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc anh, khiến anh không thể vứt bỏ họ lại được, lo chuyện bao đồng vốn dĩ không phải thói quen của Kim Seokjin, nhưng đứng trước hình ảnh người mẹ đó, anh sẽ xem đây là một ngoại lệ
.........................
Seokjin theo lời hướng dẫn của y tá đến trước cửa phòng cấp cứu, một cô gái trẻ với vết chàm hồng nhạt trên mặt, thấp hơn anh một cái đầu vừa trông thấy anh liền giật bắn người, bộ dạng lo lắng lại lắm la lắm lét không giống ánh mắt của một người trông thấy ân nhân vừa giúp đỡ mình, giống như là đang sợ hãi một điều gì đó thì hơn
Kim Seokjin tiến lại gần một chút, gương mặt không chút cảm xúc của anh làm cho người kia hoảng đến mức ngồi thụp xuống chắp tay khẩn cầu vô cùng khó hiểu
"Tôi xin anh! Thật sự tôi cũng chỉ vì muốn cứu Suja nên mới làm như vậy, xin anh... tôi hoàn toàn không cố ý, chỉ vì... chỉ vì ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro