Chap 4 ( part 1)
Và cứ thế, ngày này qua ngày khác
Kết thúc một buổi đi học ở trường. Wendy lại bận rộn đi làm thêm phụ giúp bố.
J-hope rất lo lắng cho con gái, vừa đi học vừa đi làm thì lấy sức đâu ra, nhưng khuyên bảo mãi Wendy cũng không chịu nghe lời, nên ông đành để vậy.
- J-hope : Wannie( tên ở nhà). Bố đã bảo con là phải tập trung vào học cơ mà, con không nghe lời bố hả?
- Wendy : bố này, ở nhà mãi chán lắm, đi làm thêm cho vui chứ ạ. Bố nói câu này nhiều lắm rồi á. Con lớn rồi, tự lo cho mình được mà. Với lại con còn trẻ, còn sức làm được, bố cũng lớn tuổi rồi, giữ gìn sức khỏe đi ạ.
- J-hope chỉ biết lắc đầu: cái con bé cứng đầu này, bố chịu con rồi.
- Wendy : thôi con đi làm đây. Muộn mất. Con chào bố nha.
Dứt câu, Wendy ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe bus cho kịp giờ làm.
----------------------------------------------
Ca 1 cô làm thêm ở quán đồ ăn nhanh
Ca 2 thì làm tiếp thị cho một hãng mĩ phẩm
Ca 3 làm phục vụ quán kem
.....
Nói chung là Wendy làm liên miên từ chiều tới tận tối mịt mới về nhà.
Ca cuối cùng là cô đi hát ở phòng trà Waiting
Wendy yêu ca hát, có lẽ một phần thừa hưởng từ bố. Nhưng vì hoàn cảnh mà cô tạm gác lại ước mơ của mình. Những ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần được hát , dù bất kể nơi đâu, Wendy đều cảm thấy hạnh phúc và được tiếp thêm sức mạnh.
----------------------------------------------
Jungkook gọi cho Suga
- Này, đi Waiting không?
-Suga: sao tự nhiên tốt thế
- Jungkook: đi cho khuây khỏa, vừa được uống nước vừa được nghe nhạc, tiện thế còn gì nữa. Mà tôi nghe nói ở đấy mới có ca sĩ mới đấy, hát hay lắm. Anh em mình cũng lâu lắm chưa đi rồi còn gì
- Suga : ok, đi
----------------------------------------------
Hai người hẹn nhau trước cổng quán trà Waiting.
Suga khoác vai Jungkook
- Đến rồi hả?
- Jungkook gật đầu : vào thôi
Vừa bước vào cửa, cả hai người họ đều bị thu hút bởi một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào
One of these night
Ta hãy gặp nhau trong một đêm nào đó nhé
Suga vài giây hững hờ : " giọng hát này, từ đâu đến vậy, thật trong trẻo"
Theo âm điệu du dương, cả hai từ từ bước sâu vào, tìm kiếm giọng hát ấy. Lúc này, Wendy dường như hoàn toàn đắm chìm vào giai điệu, chẳng hề để ý xung quanh là ai nữa, cô chỉ hát và hát hết mình, bằng trái tim, bằng niềm đam mê với âm nhạc.
Cô không hề hay biết bản thân đang làm cho hai chàng trai tim đập loạn nhịp.
- Jungkook : wow, Suga kia là Wendy phải không? Hay là tôi nhìn nhầm ta
- Suga cũng không ngậm được miệng : Đúng là cậu ta còn ai nữa. Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?
- Jungkook : không biết nữa, có lẽ là đi làm thêm
- Suga ngạc nhiên : làm thêm cái gì mà 11h đêm chưa về nhà chứ. Con gái không biết giữ mình gì cả
- Jungkook : có thể thôi mà. Cậu làm gì có vẻ sửng sốt thế. Thôi tìm chỗ nào đó ngồi đi, đứng nãy giờ xấu hổ quá
----------------------------------------------
Hát xong, Wendy quay trở về trong cánh gà sân khấu. Cô nhận được cuộc gọi điện thoại
- alo, bố ạ, bố gọi con gì thế ạ
Đầu dây bên kia lại là giọng nói của một người khác
- xin lỗi đây là số của người nhà nạn nhân phải không. Ông ấy bị tai nạn xe, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Seoul.
-Wendy: Sao? Bố...bố tôi bị...tai nạn sao.
- Vâng, cô mau đến xem tình hình đi
Tắt máy, Wendy chạy thẳng ra ngoài đường để đến bệnh viện. Jungkook, Suga thấy vậy liền đuổi theo ( hai người này đi hai xe máy phân phối lớn)
Jungkook gọi lớn
- Wendy à, đợi tụi tôi với
Nghe gọi Wendy dừng lại, thở dốc
- Ủa... , Jungkook... Suga, hai cậu sao ở đây? Mà nói sau nhé, tôi có việc gấp
- Jungkook : việc gì, tụi tôi giúp được gì không, cứ nói
- Wendy : bố tôi có chuyện rồi,hai cậu có thể đưa tôi tới bệnh viện Seoul được không?
- Jungkook : không thành vấn đề ,lên xe đi
Vì xe của Suga đỗ gần Wendy hơn, nên cô lên xe cậu ngồi luôn, ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng Suga vẫn vặn ga, nhắc nhở Wendy
- Bám chắc vào
- Wendy không nghe rõ: hả, sao cơ?
Bất ngờ vặn ga, Wendy bị giật mình ôm chặt lấy eo Suga
- Wendy run cầm cập: này, làm gì đi nhanh thế
- Suga cười mỉm: không phải việc gấp sao, phải đi nhanh chứ
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro