Chap 2 ( part 2 )
Wendy không chịu khuất phục, đi đến chỗ Suga đang ngủ, cô đập mạnh tay xuống bàn, xắn tay áo nói hùng hồn
- Này, cậu nghĩ cậu là ai mà giám yêu cầu bồi thường với tôi hả. Còn lâu nhá, tôi không trả đấy, cậu làm gì được tôi.
Suga cười khểnh :
- Cậu không biết tôi là ai sao?
Wendy bắt đầu dàn trải:
- Cậu nghĩ cậu là Obama tổng thống, hay cậu là phần tử khủng bố IS. Dù cậu có là ai thì tôi cũng không sợ đâu. Có pháp luật bảo vệ tôi rồi.
Suga cười khểnh part 2 :
- Sao, cậu vừa nói gì, lại còn dở pháp luật ra dọa tôi à?
- Wendy : Ờ đấy. Đúng là đồ đáng ghét mà
Dứt câu, Wendy quay ngoắt người về chỗ. Để lại Suga với nụ cười đầy ẩn ý :"Cô nhóc này thật to gan mà, giám động đến Suga tôi ư".
Về chỗ ngồi ổn định, cô mới chợt nhớ ra Joy với V không ở trong lớp.
- Ơ, hai cái con người kia đi đâu rồi. Kệ đi, giáo viên chủ nhiệm chưa vào, ngủ cái đã.
Lim dim ngủ được vài phút, một giọng nói ấm áp vang bên tai cô " Wendy, dậy thôi, vào lớp rồi".
" Giọng nói này nghe quen quen. Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải? "
Mở mắt ra, cô nhìn thấy một cậu con trai với đôi mắt to tròn, đang mỉm cười với cô. Chưa hoàng hồn, Wendy ấp úng :
- Ơ, cậu là.....
- Jeon Jungkook, còn nhớ tôi không, Wendy.
- Nhớ chứ, cậu học ở lớp này à
- Ừ, cho tôi ngồi đây nhé ( ngồi cạnh Wendy)
- Ờ, cứ tự nhiên.
Một mẩu giấy bay vụt qua đầu Jungkook và bay thẳng vào mặt Wendy. Người ném nó không ai khác_Suga.
Jungkook bây giờ mới để ý tới bạn thân
- ôi cái thằng này, lại dở cái thói hung bạo với người khác rồi
- Thích đấy, sao?
Quay sang phía Wendy hỏi han
- cậu có sao không, hình như ném hơi mạnh.
- Wendy lắc đầu: không sao mình ổn.
Suga cố tình nói to để Wendy nghe thấy :
- Dù sao cũng chỉ là giấy. Không chết được.
Wendy đứng dậy,ném lại mẩu giấy cho Suga
- Cậu vừa phải thôi nhá, tôi là tôi nhịn cậu hơi bị nhiều đấy
- Suga: .....
- Wendy : cậu....còn bơ tôi nữa chứ. Đúng là tức chết mà.
Jungkook đứng lên giải vây :
- Thôi đi hai người, mới ngày đầu mà đã cãi nhau rồi, sau này còn là bạn tốt của nhau mà
Wendy, Suga đồng thanh :
- Còn lâu.
****************************
7h30
Đã đến giờ vào lớp và hai con người kia cũng có mặt ( VJoy)
Chỗ ngồi lúc này đã chật kín, nhưng may thay Wendy đã để dành hai chỗ cho họ ngồi.
Joy chỉ tay về phía cuối lớp ( chỗ Wendy đang ngồi)
- Kìa V, Wendy ở kia kìa, ra mau.
V gật gù :
- Ờ
Joy hí hửng chạy đến :
- Wendy đi à, bà tốt quá, giữ chỗ cho tôi phải không. Sarang-hê-yô.
Nói xong Joy tự động ngồi cạnh Wendy. V thấy thế cũng đi theo luôn.
Wendy quay ngang, nhìn Joy :
- Tôi thấy hai người đi đâu cũng dính với nhau, chỉ có tôi là bị hai người bỏ lại. Đúng là Wendy này đã sống quá tốt rồi.
V lắc đầu :
- No no no, chúng ta là bạn tốt, làm sao bỏ lại bà được
-Wendy : thế mà hai người để tôi đấu khẩu một mình với cái tên đáng ghét kia à
- Joy : tên đáng ghét nào cơ
- Wendy : Soái ca của bà đấy
- Joy : Suga á, sao có chuyện gì, nói tôi nghe xem nào
-Wendy : cậu ta muốn tôi đền 2 triệu won, thật không thể tin nổi.
-V : bà cẩn thận với cậu ta đấy, nghe bố tôi nói công ty nhà cậu ta vô cùng lớn đấy, mở được rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Bố cậu ta là Min Gary-người đàn ông quyền lực. Còn chuyện trong nhà thì chưa được tiết lộ.
- Joy vỗ tay tán thưởng : Woa, pơ phệch
-Wendy : Thôi kể cậu ta đi, nhắc đến nhiều làm gì, đau đầu.
V nhìn xung quanh lớp một vòng, thấy Jungkook, cậu hét lên :
- Á, Kookie
Jungkook đang nói chuyện với Suga, nghe tiếng gọi "nhỏ nhẹ" của V không tránh khỏi giật mình. Vài giây sau cậu cũng bất ngờ theo
- Ô, TaeTae
Xúc động quá, V chạy ra ôn trầm lấy Jungkook
- Ây gu, tôi nhớ cậu quá cơ, vẫn còn nhớ tôi à.
- Jungkook : nhớ chứ sao không
Wendy với Joy chứng kiến cảnh này,không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Wendy: ơ, hai cậu quen nhau à
- Jungkook : ừ, tôi quen cậu ấy từ cấp hai rồi
V chen ngang :
- phải đó, xong đến năm lớp chín cậu ấy phải sang Nhật cùng gia đình làm ăn, đến tận bây giờ tôi mới gặp lại cậu ấy.
Hiểu được đầu đuôi câu chuyện, Wendy với Joy gật đầu lia lịa.
- Wendy: Jungkook này, người tốt bụng như cậu, làm thế nào quen được tên Suga kia vậy.
- Jungkook : bố cậu ấy và bố tôi là bạn chí cốt của nhau, họ cùng làm việc cùng phấn đấu để có được cơ ngơi như ngày hôm nay.
Cả bọn ( Wendy, Joy, V): ồ
Cuộc nói chuyện còn đang dở dang thì thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
****************************
7h10, đến giờ học
Từ cửa lớp,thầy giáo với chiều cao khá nổi bật ( tầm mét chín trở lên). Thầy bước thật ngầu vào lớp, lướt qua ánh nhìn của các học sinh phía dưới.
Cả lớp tự động đứng lên chào thầy : Chúng em chào thầy ạ
Thầy giáo gật đầu, ra hiệu cho học sinh ngồi xuống.
- Chào các em học sinh thân yêu của thầy. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Lee Kwangsoo, bắt đầu từ ngày hôm nay, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Đề nghị các em cho một tràng vỗ tay.
- Rào, rào. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào đón thầy.
Thầy Kwangsoo nói tiếp :
- Vì hôm nay là buổi đầu tiên, nên thầy sẽ xếp lại chỗ ngồi, phân công cán bộ lớp và phổ biến quy định của trường ta.
- Rào, rào. Vỗ tay part hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro