Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

K có

Lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau, hắn đứng cách tôi chưa tới một mét, tây trang thẳng thớm.

Hắn nhìn tôi, quan sát từ trên xuống dưới.

Thật sự, nếu nhìn thêm một giây nữa, tôi sẽ tưởng rằng hắn có ý với tôi.

Sau đó, hắn đưa cho tôi một trăm đồng.

“Đồ ăn của tôi đâu?”

. . . Anh mới là người giao hàng! ! Cả nhà anh đều là người giao hàng! !

+ + +

Tâm trạng của B tiên sinh hôm nay không tốt lắm.

“Lần thứ năm, lần thứ năm trong tháng này rồi! Tại sao lại sai anh đi lấy đồ ăn, tại sao lại tưởng anh là người giao hàng? Nhìn anh giống mấy thực tập sinh dễ bị tùy tiện sai bảo vậy sao?”

Ước tính sơ lược thì khuôn mặt của B tiên sinh cách khuôn mặt của tổng giám đốc Ngô Thế Huân chỉ khoảng 2cm.

Ngô tổng liếc mắt, bình tĩnh vươn tay, nhẹ nhàng đẩy B tiên sinh ra kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

“Cũng tại anh thôi, đã vừa lùn vừa non lại còn không mặc tây trang, thích chơi trò che giấu thân phận — đổi lại là em, em cũng muốn sai vặt anh.”

“Cậu. . . muốn. . . àm như ậy (làm như vậy). . . ”

Bị cậu em họ nhỏ hơn mình 2 tuổi “đùa giỡn”, B tiên sinh buồn đến không nói nên lời.

Các người đúng là đồ không biết tìm niềm vui trong cuộc sống! Hừ!

Có hiểu thế nào là quan sát dân tình không, chưa nghe câu hoàng đế cải trang vi hành bao giờ à?

Nói đơn giản chính là anh đây không đi theo khuôn mẫu hiểu chưa!

“Được rồi Biên Bá Hiền. . . ca, đừng mang mấy câu thành ngữ ấy ra khoe khoang nữa.”

Hừ~

B tiên sinh bĩu môi, B tiên sinh nói cậu ghét Ngô Thế Huân.

Đúng, là ghét.

Rõ ràng Ngô Thế Huân còn nhỏ hơn cậu, nhưng lại chẳng tốn chút công sức nào để tạo dựng uy nghiêm với đồng nghiệp, đứa trẻ này rốt cuộc đã học được bản lĩnh bất nộ tự uy từ ai, tôi cũng muốn học.

Ngẫm lại thì tôi. . . ngày đầu tiên đến công ty, còn chưa vào đến văn phòng, đã bị sai đi mua cà phê. . . Lúc về còn bị một đại thúc mắng là tại sao không mặc tây trang. . . Hừ, nếu bọn họ không đối xử với tôi như vậy, tôi cũng không muốn che giấu thân phận của mình làm gì.

Nhưng suốt ngày sai tôi là các người không đúng, công ty nhiều thực tập sinh như vậy, cớ sao lần nào cũng sai tôi đi?

B tiên sinh quệt mồm đi lên tầng cao nhất, quẹt thẻ vào phòng tổng tài — nơi cậu vốn thuộc về.

Tây trang ai mà chẳng có, cà vạt ai mà chẳng đeo, tôi đây thích đi tông không được sao.

. . . A chờ một chút, hình như kích thước của bộ tây trang này có gì đó không đúng lắm. . .

B tiên sinh quay vào gương nhìn một chút, vai hình như hơi rộng, cúc áo lại không đóng được, bụng sắp lộ ra ngoài, thắt lưng cũng rất chật, ống quần thì lại quá dài.

Thoạt nhìn có chút. . . buồn cười. Khụ khụ.

“Ngô Thế Huân, cậu dám coi phòng làm việc của anh là phòng thay đồ lại còn ném quần áo lung tung! Anh đây đổi mật mã lần sau cậu đừng hòng chui vào được nữa!”

“Mật mã lần này là 0506 hay là 920506? Hay là viết tắt của Ngô Thế Huân đại bại hoại?”

“. . . Cậu đừng nói chuyện với anh nữa! Ngô Thế Huân đại bại hoại!”

+++

Buổi trưa thứ sáu ánh nắng tươi sáng, ừm ý tôi là, buổi trưa thứ sáu, khoảng 37 38 độ.

Nhiệm vụ đi lấy đồ ăn lại được giao cho B tiên sinh.

Đôi chân đi tông bất mãn giậm trên sàn nhà, B tiên sinh tính toán trong lòng, thứ hai sẽ trở về, thứ hai, trẫm sẽ trở về! Còn thưởng cho tất cả các người mỗi người một trượng hồng (*)!

(*) Một trượng hồng: Là hình phạt trong tiểu thuyết ‘Hậu cung chân hoàn truyện’: là hình thức để phạt phi tần người trong cung phạm lỗi, dùng một cây bảng dày hai tấc dài năm thước đánh vào vị trí eo của người đó, đánh cho đến khi gân cốt cũng đứt, máu thịt nhìn không rõ mới thôi. Từ xa nhìn lại, đỏ tươi một mảnh, vì thế gọi là ‘Một trượng hồng’. Nhẹ thì cắt chân, làm người tàn tạ; năng thì vì đau đớn, chờ cơ thể bị nhiễm trùng rồi tử vọng, là một loại hình pháp vô cùng tàn nhẫn.

. . . Haizz thôi quên đi, mọi người đều rất cố gắng làm việc, tôi muốn làm một vị vua anh minh.

Hai phút sau, B tiên sinh nghĩ, cậu vẫn nên làm một vị vua không bị phơi nắng đến chết trước đã.

Từ vòi phun nước trước cửa công ty đến cửa xoay ở bên cạnh, B tiên sinh đứng trong bóng râm không an phận nhảy tưng tưng, giống như một con thỏ nhỏ.

Một chiếc xe máy ghi cơm sườn XX dừng lại trước mặt cậu, anh giao hàng đội mũ bảo hiểm mở hộp phía sau xe lấy ra hai túi đồ ăn lớn, mồ hôi còn chưa kịp lau đã vội vàng đi vào tòa nhà. Hôm nay B tiên sinh và đồng nghiệp gọi mì thịt bò. B tiên sinh vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

Mau tới đi, trẫm đói muốn chết rồi ~ trẫm mà chết đói thì các người cũng đừng hòng nghĩ đến tiền lương nữa ~

Anh đưa cơm sườn vẫn không quay lại, B tiên sinh cảm thấy vừa đói vừa nóng, dứt khoát ngồi lên xe máy của người ta, cúi đầu không biết tự chơi cái gì.

Mấy phút sau, một đôi giày da đẹp đẽ xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Uầy, chân dài thế, thắt lưng cũng đẹp~ ống tay áo sơ mi. . . ôi trời, không nóng sao?

Tiếp theo, B tiên sinh thấy một khuôn mặt tổng tài lãnh khốc.

Không biết là cau mày bởi vì ưu quốc ưu dân (*) hay là đơn giản vì thời tiết quá nóng — khoan, đừng nói mấy câu đại loại như “Đây mới là tổng tài chân chính”.

(*) ưu quốc ưu dân: lo cho nước lo cho dân

Nói vậy B tiên sinh sẽ mất hứng, hừ, đi tông thì không thể làm tổng tài sao, không nên nhìn tông đoán người, đôi tông của anh đây đắt lắm đấy!

Không biết có phải là vì cảm nhận được B tiên sinh đang quan sát hắn hay không, người nọ cũng quan sát B tiên sinh từ trên xuống dưới, thật ra cũng không có gì khoa trương, nhưng lông tơ cả người B tiên sinh đều dựng đứng hết cả lên.

Nhìn cái gì, chưa thấy anh nào đẹp trai như vậy à!

Ngươi, ngươi còn nhìn nữa, trẫm sẽ thưởng cho ngươi một trượng hồng. . .!

Người đối diện đưa tới một tờ tiền màu hồng, B tiên sinh còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã mở miệng nói một câu khiến cậu thiếu chút nữa nhảy khỏi xe máy.

“Đồ ăn của tôi đâu?”

“. . . Ai, ai là người giao hàng, anh mới là người giao hàng ấy!”

“Tôi thấy cậu ngồi ở đây, tôi tưởng cậu là người giao hàng. . . ”

“Con mắt nào của anh nhìn thấy ngồi ở đây thì chính là người giao hàng hả! Anh nhìn cho kĩ lại xem, tôi có chỗ nào giống một người giao hàng!”

Chỗ nào cũng giống a.

“Vậy cậu muốn thế nào, hả?”

Chỉnh lại ống tay áo, người nọ cười nhếch miệng, thản nhiên nói.

“Tôi muốn thưởng cho anh một trượng hồng!”

“Hả?”

“À không không. . . khốn kiếp sao mình lại nói ra. . . phi phi phi. . . ”

B tiên sinh tự vả vào miệng mình, cúi đầu lẩm bẩm.

Người nọ bật cười.

. . . Tên nhóc này thật thú vị.

“Anh anh anh đừng cười! Anh tên là gì! Tôi. . . ”

“Cậu muốn làm gì, mách giáo viên sao?”

“. . . Không được cười tôi!”

“Tôi tôi tôi,” Người đàn ông học theo khẩu khí vừa rồi của B tiên sinh, “Tôi tên là Phác Xán Liệt. Xin hỏi đại danh của hoàng thượng?”

“#@¥”

B tiên sinh nhanh chóng phun ra mấy chữ, Phác Xán Liệt không kịp nghe rõ.

“Cái gì cơ?”

“Biên Bá Hiền! Tôi nói tôi tên là Biên Bá Hiền! ! Anh hài lòng chưa! ! Biên Bá Hiền Biên Bá Hiền! Anh đây tên là Biên Bá Hiền! Biên trong Biên Bá Hiền, Bá trong Biên Bá Hiền, Hiền trong Biên Bá Hiền! Biên — Bá — Hiền — ”

B tiên sinh nhảy xuống khỏi xe máy, nhón chân ghé sát vào tai Phác Xán Liệt gào lên, sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi — À, cậu ấy còn đụng phải cửa kính, nhưng thôi chúng ta cứ coi như là không nhìn thấy đi.

Cơn giận đi theo B tiên sinh từ tầng 1 lên tận tầng 39.

Thôi, cứ gọi cậu ấy là Biên Bá Hiền đi. Chẳng biết là chủ ý của ai, cứ nhất định đòi được gọi là B tiên sinh.

“Bá Hiền nhi, đồ ăn đâu?”

“Bị một trượng hồng rồi! Hừ! Tôi không biết!”

“. . . Bá Hiền nhi?”

+++

Không thể gọi cậu ấy là tiểu khả ái.

Nhưng lại có thể gọi cậu ấy là “Bá Hiền nhi.”

Bạn có biết là hoàng đế đều rất khó hiểu không.

“Phác Xán Liệt đại bại hoại! Đáng! Ghét!”

+++

Biên Bá Hiền giao cho Ngô Thế Huân một nhiệm vụ, để hắn đi điều tra xem trong công ty có ai tên là “Phác Thảm Thiết” không.

“Làm gì có ai có chữ Thảm trong tên bao giờ. . . anh đừng ấu trĩ nữa. . . ”

“Biết đâu đấy! Suy nghĩ của ba mẹ khi đặt tên cho con rất khó đoán.”

“Vậy nếu như ba mẹ anh đặt tên cho anh là Biên Ngu Si thì anh có vui không?”

“Cậu mới ngu si ấy~”

Tìm người không khó.

Đáng tiếc là hắn không phải nhân viên của công ty Biên Bá Hiền, hơn nữa còn là nhân viên mới của công ty nước ngoài ở tầng 28.

Biên Bá Hiền lập tức cau mày lại.

“Cư nhiên lại không phải nhân viên của công ty chúng ta. . . ”

Ngô Thế Huân lén lút liếc mắt khinh bỉ.

Tiểu ca ca. . . Tòa nhà này hơn 50 tầng, mấy trăm công ty, anh lấy đâu ra tự tin để khẳng định rằng Phác Xán Liệt kia là nhân viên của anh.

“Anh mặc kệ! Hừ, không phải chỉ là một nhân viên mới nhận chức thôi sao, lần này hắn chọc phải nhân vật lớn rồi!”

Khi nói đến “nhân vật lớn” xin hãy phối hợp với B tiên sinh phát BGM tiếng vỗ tay: “Bộp bộp~~~”

Ngô Thế Huân thở dài, nếu như đi làm anh cũng có nhiệt huyết như vậy thì tốt rồi, báo cáo tài chính rồi đề xuất dự án, đều là em ép anh mới chịu xem. . . Diễn vai thực tập sinh được một hai ngày, một Phác Xán Liệt nào đó từ trên trời rơi xuống, sau một đêm lại trở về như cũ.

Vì thế ngày hôm sau khi Biên Bá Hiền cầm một “Bản kế hoạch đầu tư” chi tiết tỉ mỉ xuất hiện trước mặt Ngô Thế Huân, Ngô tổng đã dùng cằm để nghênh đón anh họ đáng mến của hắn.

“Chúng ta đầu tư vào sản phẩm mới ra của công ty bọn họ, sau đó bọn họ sẽ bận rộn, sau đó chúng ta một mực không hài lòng, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho bọn họ, sau đó bọn họ sẽ liên tục tăng ca, sau đó bọn họ sẽ thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài, sau đó anh có thể chỉnh hắn!”

. . chờ một chút.
Đoạn trước nghe có vẻ rất ổn, nhưng đoạn sau là cái gì?

“Anh đi một vòng lớn như vậy chỉ là vì muốn bọn họ gọi đồ ăn bên ngoài?”

“Đúng vậy~ Anh có cơ trí không~”

. . . Em chỉ muốn cho anh hai nắm đấm.

Trái một cú, phải một cú!

— “Bốp bốp~~”

+++

Một tuần sau, Biên Bá Hiền gặp Phác Xán Liệt mà cậu ngày đêm mong chờ vào một buổi trưa nóng nực.

Kế hoạch “Đầu tư mang đến đồ ăn” tốt đẹp không mang đến thắng lợi áp đảo như Biên Bá Hiền tưởng tượng, trái lại, thời gian tăng ca quá dài khiến bọn họ không gọi đồ ăn buổi trưa nữa, có khi là buổi tối có khi tan làm đi thẳng về nhà ngủ luôn, căn bản không thể đoán trước được.

Trưa nay khó có dịp gặp được Phác Xán Liệt đã lâu không gặp, Biên Bá Hiền không chút suy nghĩ, loẹt quẹt đôi tông đi tới.

Nhưng không phanh kịp, cư nhiên lại đụng vào ngực Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt, hai đồng nghiệp bên cạnh Phác Xán Liệt, cùng với anh đưa đồ ăn đều ngây ngẩn cả người.

“Nhớ tôi sao?”

“Tôi chờ một tuần rốt cục cũng đợi được anh Phác Xán Liệt! Tôi nói anh. . . ! Ai nhớ anh chứ!”

Biên Bá Hiền bĩu môi, ngửa đầu nhìn Phác Xán Liệt, nói rất lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn dần phiếm hồng làm lộ ra vẻ chột dạ. Các đồng nghiệp phía sau lén lút quan sát “đứa trẻ” mặc áo phông quần lửng đi tông này, nhịn không được khẽ bật cười.

Phác Xán Liệt cầm lấy đồ ăn của mình, nhếch khóe miệng: “Vậy cậu chờ tôi làm gì?”

“Tôi, tôi tìm anh tính sổ không được sao.”

Lo lắng cái gì vậy B tiên sinh!

“Chúng ta có nợ nần gì sao?”

“Đương nhiên là có! Anh nói tôi là người giao hàng!”

Biên Bá Hiền gần như là “vèo” một cái bay đến bên cạnh anh giao hàng, rướn cổ lên nhìn Phác Xán Liệt hùng hồn nói.

“Tôi có chỗ nào giống người giao hàng! Anh nhìn anh ta rồi nhìn lại tôi xem! Dáng dấp của hai chúng tôi căn bản là không giống nhau! Hơn nữa anh ta mặc áo sơ mi hồng đội mũ bảo hiểm còn tôi mặc áo phông trắng, ánh mắt của anh là ý gì?”

. . . Chắc não của đứa trẻ này đã bị một trượng hồng rồi. . .

Phác Xán Liệt vẻ mặt thản nhiên, ôm lấy hông Biên Bá Hiền, gật đầu với anh giao hàng: “Ngại quá, vị này nhà tôi hôm nay chưa uống thuốc.” Sau đó ôm Biên Bá Hiền đi, toàn bộ động tác liền mạch dứt khoát không có nửa điểm sai sót.

“Ai là vị này vị kia nhà anh! Buông ra!”

“Biên Bá Hiền. . . cậu ăn gì để lớn vậy, ăn khả ái sao?”

“Anh quản tôi~ tôi ăn một trượng hồng để lớn đấy~”

. . . Tiểu ca ca này khẩu vị nặng quá.

Phác Xán Liệt vẫn đang khoác tay lên vai Biên Bá Hiền, chênh lệch chiều cao giữa hai người vừa vặn khiến hắn thoải mái: “Cậu mặc như vậy, ông chủ không nói gì sao?”

Biên Bá Hiền bĩu môi: “Ông chủ mới không nói tôi ấy. . . ”

Tôi rất yêu bản thân, tôi cảm thấy tôi vô cùng đẹp trai.

Chỉ có tôi là nhất ~~~ không ai đẹp trai bằng tôi ~~~ ha ~~ ha ~~

Đang tự si mê chính mình, B tiên sinh không kịp đề phòng bị Phác Xán Liệt nắm lấy mặt.

“Đừng bán manh nữa, rơi vào trong chén của người khác, tôi lại phải đi mò.”

“Ái ì mà ơi ào ong én ủa ười ác (cái gì mà rơi vào trong chén của người khác). . . ừng óp ặt ôi ữa (đừng bóp mặt tôi nữa). . . ”

Miệng Biên Bá Hiền bị bóp chu lên, giống như con vịt nhỏ, nói cũng không xong.

Nụ cười trên mặt “đầu sỏ” Phác Xán Liệt càng thêm ý vị thâm trường.

Sau đó, giống như là căn bản không có gì bất thường, Phác Xán Liệt dán môi lên môi Biên Bá Hiền, chụt một cái~

B tiên sinh lập tức ngây người.

+++

B tiên sinh đứng chặn ở trước cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân, nói thế nào cũng không chịu để cho cậu em họ đi hẹn hò, à không phải, là đi gặp khách hàng.

“Biên Bá Hiền đủ rồi đấy, em hẹn người ta ba rưỡi, bây giờ mấy giờ rồi, người ta vẫn đang chờ.”

“Huân nhi cậu phải làm chủ cho anh! Làm chủ làm chủ!”

“Thật là không ai phiền như anh. . . Để em gọi người giúp anh nhé, Naruto Sasuke Kakashi anh muốn gọi ai?”

“Ngô Thế Huân thật đáng ghét!”

Rốt cuộc vẫn phải chịu thua tiểu tổ tông này, Ngô Thế Huân gọi điện cho thư ký bảo rời hội nghị sang hôm khác, mặt khó ở cùng Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc.

Thật là không biết ai mới là anh.

“Nói đi, là đói bụng, khát nước hay là không có gì chơi.”

“Phác Xán Liệt hôn anh.”

“Ừ, theo em xuống lầu lấy xe em đưa anh đi ăn kem — cái gì?! Phác Xán Liệt hôn anh?”

Em họ không chút che giấu trọng điểm không phải ở chỗ “hôn”, mà là ở “anh”, sửng sốt giống như chính mắt chứng kiến sao chổi đâm vào trái đất — cư nhiên lại có người để ý đến Bá Hiền nhà chúng ta?

“Ấy khoan hãy lườm em, chuyện là thế nào?”

“Thì. . . anh ở dưới lầu chờ hắn tới lấy đồ ăn, sau đó hôm nay trông thấy hắn, sau đó hắn ôm anh, bóp mặt anh, sau đó hôn anh một cái.”

“Sau. . . sau đó nữa?”

“Sau đó anh sợ hết hồn, đạp vào chỗ hiểm của hắn, bỏ chạy tới chỗ cậu.”

“Fuck! Vậy Phác Xán Liệt có làm sao không?”

“Không biết, lúc anh đi vào thang máy hắn vẫn đang nằm dưới đất.”

Được lắm, những chuyện nên biết thì anh không biết, đoạn tử tuyệt tôn thì lại vô sự tự thông!

Ngô Thế Huân để Biên Bá Hiền thay quần áo, vẻ mặt nghiêm khắc nói, hắn muốn dẫn cậu xuống tầng 28 xin lỗi Phác Xán Liệt.

B tiên sinh bĩu môi lên đến tận trời, ủy khuất thay quần áo, tưởng chừng động vào một cái là sẽ òa khóc.

Bá Hiền nhi không muốn đi xin lỗi. . . Bá Hiền nhi không sai. . .

+++

Ngô tổng thật sự rất, rất hy vọng có người có thể thu phục được tiểu yêu tinh Biên Bá Hiền này.

Dẫn anh ấy đi thôi. . . ! Freeship!

+++

Công ty CY tầng 28, đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền tới đây.

Nhưng cũng chẳng có gì hay ho để mà nhìn, không phải chỉ là công ty thôi sao, trẫm cũng có~!

Ngô Thế Huân trao đổi qua loa vài câu với chị gái quầy lễ tân, rồi cùng Biên Bá Hiền đi tới một căn phòng nhỏ ngồi đợi.

“Đến lúc đó đừng có nóng nảy với người ta, người ta thích anh thì có gì sai, đã đạp người ta lại còn bỏ chạy, đây là hành động gì, hả? Biên Bá Hiền?”

. . . Đang trách, trách anh sao!

Tức giận ôm lấy cánh tay quay mặt đi chỗ khác, Biên Bá Hiền không thèm để ý tới Ngô Thế Huân.

Chỉ một lát sau, “chính chủ” liền ra sân.

“Chào anh, chắc anh là Phác Xán Liệt, thật ngại quá, nghe nói vừa rồi Bá Hiền đã làm chuyện không hay với anh, sau khi nghe được tôi vô cùng khiếp sợ, đã phê bình dạy dỗ anh ấy ngay lập tức, Bá Hiền cũng biết sai rồi, chúng tôi đặc biệt tới đây để xin lỗi anh, hy vọng anh có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. . . ”

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền vẻ mặt không tình nguyện bên cạnh Ngô Thế Huân, hé miệng không nói gì.

“Bá Hiền, mau xin lỗi đi! Cái này em còn phải dạy anh sao?”

Tên nhóc hiếm khi mặc tây trang kia bị đẩy tới trước mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt còn chưa định làm gì, vừa cúi xuống thì người nọ đã “Oa huhu”, B tiên sinh đột nhiên òa khóc kèm theo ủy khuất “sét đánh siêu cấp vô địch 360 độ xoay tròn”.

“Cái gì mà anh làm chuyện không hay với hắn, hắn còn hôn anh đấy sao cậu không quản! Hắn làm chuyện xấu hổ với anh mà cậu chỉ biết cùi chỏ hướng ra bên ngoài! Huhuhu. . . Hắn hôn anh, hắn bóp mặt anh, hắn ôm anh, hắn còn trả anh 100 đồng. . .”

Được rồi, rốt cuộc hai người đã làm những chuyện gì.

“Tôi đường đường là tổng tài của một công ty. . . dựa vào cái gì mà khi dễ tôi. . . Đi tông. . . thì không thể làm tổng tài sao! Đi tông thì không thể làm tổng tài bá đạo sao! Các người, các người đều đáng ghét!”

Một tay ôm Biên Bá Hiền, một tay vỗ lưng cậu ấy để an ủi, Phác Xán Liệt nhíu mày có chút kinh ngạc: “Cậu ấy là tổng tài của công ty các cậu sao?”

Ngô Thế Huân nhún vai: “Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là vậy.”

Phác Xán Liệt bật cười, nhéo khuôn mặt đầy nước mắt của Biên Bá Hiền: “Cậu được đấy, vụ đầu tư đó là cậu làm đúng không.”

Người trong lòng lắc đầu, khàn khàn trả lời: “Không phải tôi, là Huân nhi!”

Tính tôi bạo lực. . . Ngô tổng thiếu chút nữa lại muốn trái một cú phải một cú.

Khoan. . . chờ một chút, sao lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Hai người bọn họ ôm nhau từ khi nào vậy?

Phác Xán Liệt thật lợi hại!

Được rồi được rồi mời hai người cứ tiếp tục — vi thần, à nhầm, vi đệ đi trước!

+++

“Buổi trưa muốn ăn gì? Tôi dẫn cậu đi ăn?”

“Tránh ra, anh đây không thiếu tiền ăn cơm.”

“Trên tầng thượng có một quán PIZZA mới mở, đi không?”

“. . . Vậy, chỉ lần này thôi nha, đừng nói cho em họ tôi biết!”

+++

Thu phục B tiên sinh, quả thực không tốn nhiều sức.

Nhưng nghiêm túc mà nói, gặp được tiểu khả ái vô song này chính là điều may mắn nhất của Phác Xán Liệt.

Ngược lại, Biên Bá Hiền hoàn toàn là một tiểu bại hoại thiếu đánh, lúc nào cũng rung đùi đắc ý nói: “Hậu cung ba ngàn phi tần trẫm chỉ chọn một mình ‘Phác’ “, mỗi lần Ngô Thế Huân nghe được đều đáp lại bằng một ánh mắt khinh bỉ.

Cũng may là ‘Phác’ kia không quan tâm vị hoàng thượng này nói thế nào.

Biên Bá Hiền qua lại với Phác Xán Liệt được hai tuần mới phát hiện ra công ty CY thật ra chính là công ty của Phác Xán Liệt, thậm chí CY còn là tên viết tắt của Phác Xán Liệt — quả nhiên xứng với hình tượng tổng tài bá đạo của hắn!

“Vậy sao anh không nói? Người trong công ty cũng không biết sao?”

“Cũng thích cải trang vi hành giống em. Nếu không bị sai xuống lầu lấy đồ ăn, làm sao gặp được tiểu khả ái là em.”

“Anh mới là tiểu khả ái! Cả nhà anh đều là tiểu khả ái!”

“Cả nhà anh không phải là người giao hàng sao~”

“Anh! Đáng ghét!”

+++

B tiên sinh tầng 39, mỗi ngày cứ đến giờ cơm trưa là lại vui vẻ đi ăn cùng C tiên sinh tầng 28.

Tình yêu, có đôi khi chỉ đơn giản như một bữa ăn.

+++

Dù sao thì, mọi người không thể làm việc tốt, không thể gọi đồ ăn, không thể làm tổng tài là được rồi.

=> By Ngô tổng, người đang khổ sở phê duyệt giấy tờ.

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: