Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

''Được rồi, cô Son, tôi biết hiện tại tâm lý cô có phần bất ổn, nhưng cho đến hiện tại cô là nhân chứng sống duy nhất của vụ án này " và cũng là nghi phạm lớn nhất. Jung Hoseok nuốt lại nửa kia vào trong cuống họng. Anh để ý rằng đối phương từ nãy đến giờ vẫn không nhìn anh lần nào. Cô ấy đan chặt hai tay vào nhau, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Cô gái này nhất định có vấn đề về tâm lí, Jung Hoseok thầm nhủ, anh không thể làm gì kích động đến đối phương được, trông cô ấy giống như bong bóng vậy, chạm nhẹ thôi là vỡ ngay. Nhưng con người này đang là nghi phạm số một trong vụ án giết người hàng loạt, bao gồm sáu nạn nhân, nghe thật bất khả thi. Cũng đâu thể loại trừ được trường hợp cô ấy đang diễn. Nếu có đủ khả năng và tâm lý để giết chết sáu người, thì việc diễn thêm một vở kịch cũng không có gì khó. Hoseok không giỏi trong việc đọc vị đối phương cho lắm. Vì vậy anh hầu như chẳng bao giờ tham gia vào khâu thẩm vấn trong phòng kín thế này. Đáng lẽ người ngồi đây là Kim Namjoon. Nhưng một trong những nạn nhân là người quen của Namjoon nên Hoseok phải bất đắc dĩ ngồi đây phòng trường hợp Namjoon kích động đến tâm lý nghi phạm, cấp trên nói thế. Ôi, nghe chối cả tai. Chính ông ta là người vừa mới đòi bóp chết nghi phạm trong một một vụ ấu dâm hai hôm trước. Sau đó anh ta được minh oan còn ông ta thì không có một lời xin lỗi nào. Vậy mà bây giờ ông ta lại mở mồm ra lo lắng cho tâm lý nghi phạm, vì cô ta là một người phụ nữ vừa xinh đẹp, lại yếu đuối. Đã là sát nhân thì làm gì phân biệt nam nữ cơ chứ. Thế quái nào mình lại phải làm việc dưới trướng loại người thế này nhỉ. Nghĩ tới đây Jung Hoseok liền cảm thấy nực cười. 

"Nếu cô vô tội, mọi lời khai của cô đều sẽ giúp ích cho cảnh sát mau chóng tìm ra hung thủ thật sự và trả lại trong sạch cho cô vậy nên mong cô phối hợp với chúng tôi."

'' Nếu cô không  hợp tác, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn.'' Hoseok tiếp lời, cố ý gằn giọng ở từ mạnh, nhưng có vẻ người phụ nữ này không để tâm cho lắm.

Một bầu không khí nặng nề nhanh chóng bao trùm cả căn phòng.

Son Seungwan không đáp lại lời nói của anh, cô liên tục nắm tay mình và xoa bàn tay. Hoseok nhướn mày, hành động của cô có thể coi là hành vi tự an ủi bản thân. Cô ấy vẫn đang ở trong thế giới riêng của bản thân mình. Dường như có một bức tường ngăn cách giữa anh và cô.

Tiếng lầm bầm của cô bắt đầu to hơn, nhưng vẫn không rõ chữ. Mỗi nhịp thở của Hoseok đều khiến cô nhăn mặt. Giống như một lời cảnh cáo rằng anh sẽ không có cách nào bước vào thế giới ấy. Sau cuộc thẩm vấn này, có lẽ người ta sẽ đưa cô đi kiểm tra sức khỏe tâm thần.

"Vậy, Seungwan ssi, chúng ta bắt đầu nhé?" Hoseok cẩn thận hỏi.

Không đợi cô trả lời, Hoseok trực tiếp đặt sáu tấm ảnh nạn nhân lên bàn, vì anh biết hiện tại đợi cô đáp lại anh là một điều vô ích

Son Seungwan bỗng dừng lại mọi hành động của mình. Cô thẫn thờ nhìn những tấm ảnh. Ánh mắt cô đặc biệt chú ý vào bức ảnh người con gái tóc đen dài ngang vai. Min- Min gì nhỉ? Jung Hoseok có phần hơi ấn tượng với gương mặt của người con gái này, mang đến cảm giác rất quen thuộc, có lẽ anh đã thấy gương mặt này ở đâu đó nhưng lại không nhớ nổi tên. Hình như là Jiyeon, đúng rồi, là Min Jiyeon, một cái tên đại trà có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Son Seungwan đứng hình khoảng tầm một phút, sau đó ngước mặt lên nhìn thẳng vào Jung Hoseok. Hoseok có phần hơi giật mình, vì từ nãy đến giờ đây là lần đâu cô với anh chạm mắt. Ánh mắt cô mang những tia đỏ, tưởng chừng như là sắp khóc nhưng nhìn kĩ thì đó là hỗn hợp những cảm xúc sợ hãi, phẫn nộ, ... có cả đau đớn.

"Này, tôi đã tắm bằng sữa rữa mặt, ăn trưa bằng kem đánh răng, họ bảo tôi giúp họ, nhưng bằng cách nào đó bây giờ tôi lại ngồi đây với tư cách hung thủ giết người. Tôi nói vậy, anh có tin không?" Giọng cô nhẹ tênh, thể như một người khác hoàn toàn với một Son Seungwan vài phút trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro