Chap 6
Kết thúc vài tiết học thì cũng đã đến khoảng thời gian mà tất cả học sinh trong trường ai cũng mong đợi, đó chính là giờ nghỉ giải lao và dùng bữa trưa.
Ami, Baekhuyn và Chanyeol cả ba vừa trò truyện vui vẻ, vừa cùng nhau xuống cantin. Cứ ngỡ là người đến đầu tiên, nào ngờ khi đặt chân xuống cantin rồi mới thấy cảnh tượng trước mắt như bầy ong vỡ tổ vậy, các học sinh tập trung rất đông xếp hàng để chờ lấy phần ăn, thấy vậy cả ba cũng liền vào hàng để chờ đợi.
Sau vài phút thì cả ba cuối cùng cũng tìm đựơc cho mình vị trí ngồi thích hợp để dùng bữa. Ngồi chưa đựơc bao lâu thì cantin lại bất ngờ náo loạn lên khi có sự suất hiện của thất đại thiên vương cùng hoa khôi thân thiện của trường. Đúng vậy bọn họ chính là các vị hôn thê của Ami và đi cùng họ không ai khác chính là Min Hye.
Tuy náo nhiệt là vậy nhưng đâu đó vẫn có vài người không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của họ, đặc biệt nhất phải kể đến bộ ba nhà ta. Mặc kệ không gian xung quanh có ồn ào náo nhiệt vì chuyện gì đi nữa thì Ami vẫn không quan tâm mấy, điều cô quan tâm bây giờ là bữa trưa của mình cùng vài câu chuyện phiếm mà Baekhuyn và Chanyeol vừa kể.
"Ami à mình có thể ngồi ở đây với cậu đựơc không?" - Min Hye ngỏ lời
Ngay khi nhìn thấy nhóm Ami đang có mặt ở cantin nhưng chẳng buồn để ý để các anh khiến cho Min Hye cảm thấy rất kì lạ, thường ngày Ami luôn là người nhìn thấy và tiếp cận các anh đầu tiên nhưng nay lại chẳng quan tâm gì. Thấy vậy Min Hye liền nhanh chóng tiến đến chỗ Ami, cô không tin là Ami đã thật sự buông bỏ các anh.
"Cantin không thuộc quền sở hữu của tôi, nếu thích thì cô cứ việc ngồi chỗ này thoải mái, không cần phải xin phép tôi đâu!" - Ami nở nụ cười khách khí rồi cầm khay thức ăn định rời đi thì bị ngăn lại.
"Sao cậu lại bỏ đi vậy? Cậu không thích mình ngồi đây với cậu sao? Mình xin lỗi vì đã làm cậu mất nhã hứng dùng bữa! " - Min Hye nắm lấy tay Ami rồi làm ra vẻ mặt tội lỗi khiến ai nhìn vào cũng đều nghĩ là Ami đã ức hiếp cô ta.
"Min Hye à! Sao em lại phải xin lỗi cô ta chứ, việc này đâu phải lỗi của em!" - Jimin ân cần quay sang dỗ dành Min Hye
"Đúng vậy! Hạng người bất lịch sự như cô ta, em đừng nên quan tâm thì sẽ tốt hơn!" - Taehuyng
"Từ khi nào mà việc một người dùng xong bữa trưa của mình rồi đem dọn sạch sẽ lại đựơc xem là hành động mất lịch sự vậy thưa thiếu gia Kim Taehuyng? " - Ami tay cầm khay thức ăn, mắt nhìn thẳng vào anh mà chậm rãi nói từng chữ một.
Nói ra thì thật là mất mặt nam nhi nhưng tại sao không chỉ riêng gì Taehuyng - người đặc biệt đựơc Ami nhắc đến với đầy đủ tên họ, cùng với các anh khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén cùng ngữ khí lạnh lùng phát ra từ cô lại khiến cho bảy người bọn họ không hẹn mà cùng nhau rùng mình.
"Cô.....!"-Không hiểu sao hôm nay Ami bị gì mà khi đứng trước mặt cô ta, Taehuyng anh lại luôn rơi vào thế bị động và bị chơi vài đòn chí mạng đến nổi không phản kháng lại đựơc một câu.
"Min Hye à! Tôi nhường cho cô chỗ ngồi lý tưởng này đó! À, không chỉ chỗ ngồi thôi đâu mà cả những vị hôn thê của tôi, nếu cô thích thì cứ lấy thoải mái, muốn ở bên họ bao lâu tùy thích không cần phải trả lại đâu bởi vì tôi cũng chẳng có hứng thú gì với họ nữa nên cũng chả có hơi sức đâu mà tranh giành với cô những thứ vốn dĩ không thuộc về mình ! Vậy nhé, không làm phiền các người dùng bữa! "-Ami nói một tràng rồi rời đi, cô cũng không quên quay lại chào hai cậu bạn đang há hốc mồm nhìn mình.
Không chỉ riêng hai cậu ấy mà cả cái can tin này ai ai cũng đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên đặc biệt là các vị hôn thê của cô. Sao lại có thể như vậy đựơc chứ, vốn dĩ từ trứơc đến nay học sinh trong trường kể cả giáo viên ai cũng đều biết Lee Ami cô là vị hôn thê đã đựơc đính ứơc từ trước của thất đại thiên vương nhưng chỉ vì bản tính của cô quá ngông cuồng, hống hách lại vô cùng chảnh chọe, lúc nào cũng đeo bám lấy các anh nên chẳng mấy ai có thiện cảm với cô. Nhưng sao hôm nay, cô ấy lại bất ngờ tuyên bố muốn hủy bỏ hôn ước với bảy nam nhân kia, không lẽ sau khi khỏi bệnh Ami bị ma nhập rồi sao.
"Nè tôi có nghe nhầm không vậy?" - Seok Jin sau khi hoàn hồn trở về sau cú sốc vừa rồi liền quay sang hỏi những người còn lại trong nhóm
"Cậu không nghe nhầm đâu, chính miệng cô ta bảo là không còn hứng thú với chúng ta nữa đồng nghĩa với việc cô ta muốn hủy bỏ hôn ước này!" - Yoongi ôn tồn đáp
"Vậy.... Vậy thì tốt chứ sao! Các cậu nghĩ xem cô ta đeo bám chúnh ta đã lâu nay lại từ bỏ, xem ra ông trời đang giúp chúng ta mà!" - Hoseok lên tiếng mặc dù trong lòng anh lại có cảm giác bồn chồn khó hiểu
"Đúng vậy, ngiời đã nghe lời khẩn cầu mà trả lại tự do cho chúng ta rồi! "-Nam Joon nở nụ cười gượng gạo đáp
Quả thật đây là điều mà các anh đã mong ước từ lâu nhưng nó lại đột nhiên trở thành hiện thực như vậy khiến cho các anh có chút bất ngờ mà trở tay không kịp, trong lòng mỗi người dường như có cảm giác mất mát thứ gì đó rất kì lạ chẳng thể diễn tả nổi bằng lời.
Trong lúc mọi người ai nấy cũng đang chìm trong sự bất ngờ mà Ami đã tạo ra thì đột nhiên ở phía gần đó lại phát ra âm thanh đổ vỡ rất lớn.
"Có chuyện gì vậy?" - Baekhuyn thắc mắc hỏi
"Hình như âm thanh vừa rồi phát ra từ phía của Ami!" - Chanyeol nhạy bén liền phát hiện ra nơi bắt đầu mớ hỗn độn này
Đúng như Chanyeol nói, âm thanh vừa rồi phát ra từ phía Ami, hay nói chính xác là khay thức ăn mà cô cầm trên tay lúc nãy đã bị người khác hất văng xuống đất. Thật ra, trước kia việc thân chủ Ami bị ức hiếp như thế này trong trường vẫn luôn xảy ra. Bởi trước kia, vì muốn gây ấn tượng tốt trước mặt các vị hôn thê của mình nên Ami đã luôn diễn vai một cô gái ngoan hiền, chẳng dám làm hại ai. Tuy nhiên, khi không có ai ở đó cô lại lộ ra bộ mặt thật đầy rẫy sự chua ngoa, đanh đá của mình. Chính vì lẽ đó mà bọn học sinh xấu xa trong trường đã lợi dụng việc này mà luôn kiếm có gây sự với cô trước mặt các anh để cô không thể chống cự đựơc, còn khi không có các anh xuất hiện thì bọn họ sẽ tìm giáo viên để chống lưng, riêng Ami thì lại chẳng muốn việc này lớn chuyện nên cô không báo cho gia đình để giúp đỡ mình.
Về phía Baekhuyn và Chanyeol, khi nhìn thấy Ami bị bắt nạt như vậy, họ rất muốn chạy đến xem cô ra sao nhưng khi nhớ lại trước kia, dù cho hai người có giúp cô tránh khỏi bọn học sinh xấu xa kia, có đối xử tốt với cô đến đâu cũng vẫn chỉ là công cóc mà thôi. Bởi trước kia, Ami không hề xem trọng tình bạn này một chút nào. Mỗi khi cô bị bắt nạt, hai người họ vẫn luôn là người chăm sóc cô, luôn tìm cách báo cho gia đình cô biết nhưng bởi cô luôn nghĩ hai người họ muốn nịnh bợ mình nên cô không những không xem trọng họ mà còn buôn lời xúc phạm họ. Việc này thật sự khiến cho họ cảm thấy rất tổn thương, dần dần họ cũng chẳng dám đến gần cô nữa, quá khứ đó tựa như một sợ dây vô hình trói chặt chân họ lại, khiến họ cho đôi chút trùng bước. Lỡ như họ giúp cô, rồi cô lại quay trở về như trước kia, lại miệt thị xúc phạm họ thì sao? Nhưng nếu không giúp thì cô bạn thân này e là sẽ không thoát khỏi cảnh thương tích đầy mình. Phải làm sao đây?
Trong khi hai người họ cứ mãi đắn đo suy nghĩ thì ở phía Ami cô đã gần như xử đẹp hết bọn người kia. Chuyện là, lúc nãy khi cô đang định đem dọn khay thức ăn của mình thì bất chợt bị một nhóm nữ sinh cản đường và hất tung khay thức ăn xuống đất,vì chẳng muốn xảy ra chuyện nên cô vẫn bình thản nhặt lên định rời đi thì lại bị bọn họ ném những chiếc bánh bao còn nóng hổi về phía mình.
Định dừng lại để nói cho rõ mọi chuyện thì bất ngờ xuất hiện một nữ sinh ở phía sau lưng của Ami, trên tay cô ta cầm hai khay thức ăn cùng một lúc tiến nhanh đến và giơ cao lên đánh vào sau lưng của Ami. Bằng sự nhạy bén của một sát thủ tinh anh vốn có của mình, Ami nhanh chóng nép sang một bên rồi đá vào chân trụ của nữ sinh kia khiến cô ta không đứng vững mà ngã nhào xuống đất. Nhóm người đi chung với cô ta thấy vậy liền nhào đến tấn công Ami, tuy nhiên chưa đựơc hai phút thì Ami đã nhẹ nhàng cho bọn họ tiếp đất một cách êm đềm nhất có thể.
"Mày!!! Sao mày dám đánh tao!" - Một nữ sinh ôm gương mặt xinh đẹp đang hiện lên một vài vết bầm nho nhỏ hét vào mặt Ami
"Là các người gây chuyện với tôi trước nên tôi chỉ đang tự vệ thôi mà!" - Ami nhướn mày rồi cười nhếch mép
-"Lần sau có muốn gây chuyện thì hãy lựa người khác đi nhé, tôi đây không còn dễ bị bắt nạt như lúc trước nữa đâu!"
Nói rồi Ami quay lưng đi về phía Baekhuyn và Chanyeol đang há hốc mồm nhìn mình. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không chịu dừng tại đây, cô nữ ấy vẫn ngoan cô muốn gạ gục Ami bằng mọi giá nên cô ấy lại vơ lấy cái khay thức ăn lúc nãy mà chạy về phía Ami, không ngờ cô ấy một chiêu mà lại có thể sử dụng đến hai lần quả đúng là nghị lực cao cường, nhưng thật không may cho nữ sinh ấy khi người mà cô ta bắt nạt lại chính là một sát thủ cơ chứ.
Nhận thấy đựơc tình hình Ami liền nhanh chóng tóm lấy hộp sữa chuối trên bàn ăn gần đó và ném thật mạnh về phía cô gái kia khiến cho người cô ấy giờ đây đầy mùi sữa, cộng thêm những vết bầm trên mặt khiến cho cô ta trở nên xấu xí vô cùng.
"Cùng dùng một trò đánh lén mà lại thất bại đến hai lần thì cô nên xem lại bản thân mình đi nhé!" - Ami nở nụ cười châm biếm nhìn về phía cô ta rồi quay sang chủ nhân của hộp sữa chúôi vừa bị cô cướp
"Xin lỗi nhé! Đây là ít tiền lẻ xem như tôi mua hộp sữa ấy, tiền dư không cần trả lại" - Ami đặt ít tiền lẻ lên bàn của Jung Kook rồi quay sang hai cậu bạn của mình - "Baekhuyn! Chanyeol! Mình đi đến đây một lát, hai cậu cứ về lớp trước nhé!"
Ngay lúc này đây, cả can tin... à không... phải nói là cả trường mới đúng! Giờ đây cả trường đang nháo nhào cả lên, và trong đầu của mọi người không hẹn nhau mà đều cùng có chung một tiếng nói :" Lee Ami điên thâth rồi!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro