chap 1
"Mùa đông đã đến, cô ấy vẫn luôn suy nghĩ những điều mà bản thân luôn cho là ngu ngốc"
Jung HeMin là sinh viên năm nhất của trường Đại học Wonin , cô cũng vừa tròn 18 tuổi , cô có một đam mê với những thế giới song song, xuyên không và trùng sinh. Một cô nàng chưa bao giờ trải nghiệm những điều mà bản thân cho là ngu ngốc với khoa học , cô cho rằng bản thân đang tạo cho mình một thế giới của riêng bản thân cô.Một thế giới không có áp lực xã hội, gia đình, cuộc sống khiến cho một sinh viên năm nhất chịu nhiều áp lực. Dẫn đến những mộng tưởng cho bản thân và những thứ xung quanh mình.
_________________________________
"Ồ nhanh vậy sao chưa gì đã đến ngày nhập học đầu tiên của mình rồi à " cô ngồi trên ghế lướt thông báo của nhà trường gửi tới các em sinh viên năm nhất.
"Mình còn chưa chuẩn bị gì cả " cô chán nản nói một mình.
"Hazz thôi chuẩn bị nấu cơm đấy không bọn nó về lại trách móc mình cho mà xem " cô đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp .
_________________________________
"Hemin à, cậu ra mở cửa cho mình đi" một cô gái bằng tuổi cô đang đứng ở sau cánh cửa kêu lớn gọi cô.
Cô chạy ra ngoài mở cửa cho bạn thân mình
"Mina cậu đến đây có việc gì à".
"Ủa bắt buộc gì phải có chuyện gì mới đến tìm cậu chứ mình nhớ cậu mới đến thăm cậu không chào đón mình à bạn thân" Mina vừa nói vừa bước vào nhà .
" Hihi làm gì có chuyện đó cậu đến thăm mình làm mình vui luôn ý " cô vừa nói vừa cười nhìn con bạn thân.
"Ủa Hemin bọn kia chưa về à, chỉ có cậu ở nhà một mình thôi à ".
"Uk .Đúng rồi mấy đứa kia bọn nó có việc nên ra ngoài hết rồi có độc mình ở nhà thôi ".
"À mà Hemin cậu không tìm việc làm thêm à ".
"Việc làm thêm à mình còn không biết nên làm việc gì đây nữa "
"Sao cậu không đi thử mấy công việc đơn giản ý ".
"À mình biết rồi cậu có mua cho mình quyển sách mình nhờ cậu mua không "
"Tất nhiên là có rồi ". Mina vừa nói vừa móc túi ra một quyển sách dày.
" Cảm ơn cậu nha Mina". Cô vui sướng nhận lấy.
" Không có gì đâu ! Mà Hemin cậu cần quyển sách dày cộ đó để làm gì vậy? ". Mina thắc mắc hỏi cô.
" Bí mật đó không nói đâu ". Cô vừa cười vừa nói.
" Cậu không nói thì thôi, mình cũng chẳng cần "
" Gì vậy cậu giận mình à Mina "Cô nhìn con bạn thân đang ngồi trước mặt bất lực.
" Đâu mình đâu dám giận bạn Hemin đâu 😒" .
"Haha không giận mình mà nhìn mình cặp mắt đó sao ".
" Đâu có mình đang nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương đó "
"Ồ vậy sao mình không dám nhận đâu ". Cô bất cười nhìn con bạn thân vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương.
"Hứ thôi mình về đây bai cậu nha, ngày mai gặp nha tạm biệt ".Miha đứng dậy chào cô rồi ra về.
"Bai nha đừng có giận mình nữa nha Mina" Cô vẫy tay chào con bạn thân.
"Thôi chết mình còn chưa chuẩn bữa trưa rồi phải nhanh thôi không bọn kia thì mệt lắm " Cô hấp tấp chạy vào bếp.
_________________________________
"Cuối cùng cũng nấu xong rồi". Cô hài lòng nhìn thành quả của mình .
Tít.Một tin nhắn được gửi đến máy cô HeMin lấy điện thoại trên bàn mở ra xem có ai nhắn tin cho mình thì phải.
"HeMin hôm nay bọn tôi không về cậu cứ ăn trước đi không cần chờ bọn tôi đâu". HeMin nhìn dòng tin nhắn trong màn hình trước mặt bất giác cười khinh.
"Gì vậy trời tại sao không nhắn sớm hơn một chút làm cho mình phải phải dành 45phút cuộc đời để làm bữa trưa thịnh soạn như thế này chưa " Cô cười khổ buông mấy câu trách móc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro