chap 3 : mẹ của thất thất.
SJ : NJ sao em lại đưa con bé đến trường trễ vậy.
NJ : xin lỗi hyung , em nhìn thấy bóng lưng tưởng là cô ấy nên mới đuổi theo kết quả là....
JK : không thể nào đâu huyng , cô ấy không thể xuất hiện ở đây được đâu vì cô ấy....
Mọi người chỉ nhìn nhau rồi thở dài chẳng ai nói được gì thì bỗng SG lên tiếng khiến mọi người càng sót hơn.
SG : hôm qua con bé gọi cô ấy rất nhiều , bé con ngốc còn khóc nhè trong mơ nữa...
JM : nếu không tại chúng ta thì sau Thất Thất lại phải xa mẹ của mình chứ.
TH : đừng nhắc nữa JM chung quy đó cũng là lựa chọn của cô ấy thôi.
JH cố gắn kiềm chế tay cậu cũng đã nổi hết gân xanh cậu hận không thể lập tức đấm chết tên đã gây ra tất cả mọi chuyện khiến cho bảo bối đáng thương của anh phải như bây giờ .
JH : được rồi mọi người đến giờ ghi hình rồi chúng ta vào trong thôi.
Tất cả điều đi vào trong nhưng trong 6 người còn lại điều không nhận ra điều khác thường từ JH và cái nụ cười quỷ dị vừa bi thương vừa câm hận vừa phẫn nộ.
12h rồi chẳng ai đến đón Thất Thất cả khiến cô bé thật sự rất rất đói bụng đến mức em phải nói dối với cô giáo để được đi về trên đường về em bị đi lạc bé con vất vả lắm mới hỏi được đường đến công ty của các papa.
TT : chú ơi có các papa Thất Thất ở trong đấy không.
Chú bảo vệ. : Chú không biết các papa cháu là ai nhưng nhưng đây là công ty cháu không được phép vào đâu đây là từ cấp trên truyền xuống chú xin lỗi.
Nghe như thế em liền ngồi đó chờ đợi nhưng bụng em bây giờ thật sự rất đói em đành phải đi kiếm gì đó ăn nhưng em lại không có mang theo tiền , em chỉ có mấy tấm thẻ đen mà các papa nhưng em còn quá nhỏ để biết nó sử dụng như thế nào .
Đi được vài mét bé con đột nhiên ngất xỉu nhưng người đi đường chẳng ai quan tâm em cả em cố gắng nếu lấy chân của một người nào đó.
TT : giúp cháu... với...
– cút đi cái đồ ăn mày này.
Người đó không thương tiếc mà đá chân cho tay không nếu chân hắn ta nền vỉa hè giữ trưa rất nóng cùng với phía dưới có sỏi khiến tay em vừa rơi xuống đã rỉ máu..
– Thất Thất con không sau chứ ?
Người đó chạy lại ôm bé con nào chỗ mát gần đó mà hỏi hai em , đáp lại là lời nói rất nhỏ không có sức sống của bé con.
TT : con nóng quá , con đói nữa.
– không sau có ta ở đây với con rồi .
Người đó ôm bé sờ trán em đúng vậy em bị sốt rồi còn sốt cao thời tiết này người lớn ra đường còn bị bệnh hống chi là bé con sinh non yếu ớt này. Khoang đã làm sao người này biết bé con sinh ra như nào , người đó vừa khóc vừa bế bé con đi đâu đó nhưng trên đường đi bé con cứ lặp đi lặp lại vài từ.
TT : mẹ ơi Thất Thất nhớ mẹ.
Còn về bên phía các anh sau khi quay hình sau các anh mới được nghỉ ngơi lúc ấy họ mới phát hiện ra có rất nhiều cuộc gọi về số máy của họ .
SJ : alo ai vậy ?.
Tài xế : xin lỗi ông chủ hôm nay nhà tôi có chuyện tôi phải về quê nên không thể đón tiểu thư .
SJ : cái gì ? Anh không đi đón Thất Thất à , sao anh không sớm gọi cho tôi.
Tài xế : tôi tôi có gọi nhưng không ai bất máy .
SJ : chết tiệt.
SJ tắt máy rồi gọi cho chủ nhiệm của Thất Thất.
GVN : đã con bé nói là mẹ đến đón nên em về cùng mẹ rồi ạ.
SG : *beep* mẹ Thất Thất làm gì có , cô đùa chúng tôi đấy à .
SG tức giận nén vỡ tan điện thoại thấy vậy mọi người mới tụm lại tìm kiếm em cuối cùng họ mới phát hiện nơi em biến mất là trước công ty .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro