30. phòng VIP .
Một tuần trôi qua sau vụ cải cộ với Jimin , hai tuần trôi qua kể từ khi kết thúc một năm học đầy mệt mỏi nhưng mọi chuyện giờ đã thuộc về quá khứ , lòng người ra sao thì chỉ có họ biết .
Mina cảm thấy cuộc sống quá nhàn rỗi , một ngày trôi qua với việc ăn - ngủ - rồi đăng bài hay phát trực tiếp trên ứng dụng Sugarbaby thì quá nhàm chán . Cứ để thế này thì uổng phí hết . Vừa nghĩ sẽ xin làm gì đó cực khổ tí cho bớt rảnh thì nhận ngay cuộc điện thoại đến. Chị quản lý - Choi YaeJi tại quán bar do bản thân Mina làm chủ gọi đến , bảo rằng quán đang đang cần một vài nhân viên gấp . Vẫn chưa hiểu vì sao chị Choi lại gọi cho mình thì nghe chị nói một câu kèm theo lý do gì đó , nghe xong muốn dặp máy ngay.
- vì mày làm không cần trả tiền cuối tháng _YaeJi
-....._Mina
- không đến cuối tháng doanh thu giảm thì chị không biết đâu._YaeJi
Cứ thế mà Chị Choi tắt máy . Tiếng điện thoại đã không còn .
Rõ là bóc lột sức lao động mà , làm mà không trả tiền còn tàn nhẫn hơn đâm đầu vào tư bản nữa .
Từ bà chủ giờ nhảy xuống làm chạy bàn có ngang ngược không . Nghĩ mãi cũng không thông.
Nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua riêng việc để mất khách doanh cũng tụt xuống , thì không được . Nghĩ lại tuy tiền lương không có nhưng tiền lời của quán chắc nó vẫn về tài khoản của mình thôi .
Một ngày sau cuộc gọi bắt chợt tự chị quản lý Choi kia . Mina cũng nhanh chóng gửi lại cho chị một nhắn báo rằng mình sẽ đến .
Kỳ nghĩ hè kéo dài khá lâu , hầu như học sinh , sinh viên không còn bận chịu cho việc học hay chuyện gì hết . Nghĩ đến khoảng thời gian dài cực khổ nên bây giờ họ bắt đầu tự thưởng cho bản thân bằng những cuộc đi chơi hay bắt cứ đâu. Nên lượng khách ra vào bar , club , khu giải trí ... cũng tăng lên chút đỉnh so với bình thường .
Quán bắt đầu đón khách là năm giờ chiều , phải đến đó sớm xem như làm quen với những nhân viên khác . Tuy nói mình là chủ nhưng không một nhân viên nào biết Mina là chủ thì mới đau . Hầu như mọi quyền quản lý quán cô điều giáo cho chị Choi YaeJi hết , nên bản thân cũng không cần đến nhiều lâu lâu đến để xem cần tu sửa đổi mới cái gì không , duy nhất việc chọn Dj là do Mina chọn thôi còn những cái khác thì đã có quản lý lo ổn thoả .
Buổi đầu hơi bất ổn một tí chỉ một tí . Mới bước xuống con xe hơi để đi vào nơi làm việc thì bị bảo vệ ngăn lại không cho vào vì bảo vệ nói không cho trẻ chưa đủ mười tám tuổi vào . Lúc đó , Mina ngơ ngác vô cùng , không biết tại sao bảo vệ lại nói thế . Bản thân đã gần hai mươi mốt rồi , chứ có phải mười sáu, mười bảy gì đâu. Tay liên rút thẻ căn cước ra cho người bảo vệ ấy xem , người bảo vệ có vẻ nghi ngờ cứ nhìn vào căn cước rồi nhìn sang Mina , ánh mắt không chút dao động vẫn là sự nghi ngờ ấy . Nhưng sự thật đang nằm trên tấm thẻ mà người bảo vệ ấy đang cầm . Lúc sau , Mina mới chính thức được bước vào quán của mình và mong rằng người bảo vệ kia hãy chấp nhận sự thật đi , cô không phải học sinh cấp ba .
Vào đến nơi thì mới biết nguyên nhân là do tóc đã ngắn đi kèm thêm gương mặt khá bàu bỉnh vì cứ ăn rồi ngủ . Trong cô bây giờ trẻ đi rất nhiều . Nên mới bị người kia không cho vào .
Nhìn lanh hoanh tìm vị quản lý Choi YaeJi để xác nhận rằng mình đã đến như lời nói và đồng thời nhận đồng phục .
Trên mình đã khoác bộ đồng phục khá đơn giản của quán , một chiếc áo sơ mi tay dài được Mina tỉ mỉ săn lên đến khủy tay , một chiếc quần tây đen và có cả một cái nơ nhưng đã được cô yêu thương bỏ nó vào trong tủ đồ riêng . Không cần dùng tới , như này đã hoàn hảo lắm rồi .
Công việc cũng chỉ là nghe khách gọi đồ uống rồi nhanh chóng đem đến cho họ , ban đầu đi nhiều về tối ngủ muốn gỡ hai cái giò ra , chứ mỏi không tả được . Hôm nay là ngày làm thứ năm của cô , nên tình hình mỏi rã chân hay tay cũng không còn nhiều nữa mà nghĩ theo cách khác có lẽ đã quên rồi nên không còn mệt mỏi như những ngày đầu . Mối quan hệ giữa Mina và đồng nghiệp cũng trở nên thân thiết hơn . Dần dần mọi việc trở nên trơn chu .
- Mina lại thử món mới nè ._Dyeho - một nhân viên pha chế vừa thấy Mina tay đang cầm khay bưng nước liền ngoắc tay gọi cô lại .
Vừa nghe đến hai chữ "món mới" sóng lưng cô bắt chợt lạnh toát như vừa có ai chạm vào . Cùng đó là nổi lo mà không biết từ đâu nữa . Chân vẫn bước điều điều đến gần quầy rượu . Nhón chân ngồi lên một cái ghế cao , khay bưng nước cũng được đặt lên bàn .
- sao ngày nào cũng có món mới hết vậy anh , mà nhìn nó lạ vậy màu không được đẹp mắt như mấy món hôm trước ._Mina ỉu xìa nhìn vào cái ly chỉ cao vỏn vẹn mười centimet đặt trước mặt mình , tay chỉ chỉ vào cái ly ánh mắt rõ kỳ thị , đôi mày cũng bắt đầu châu lại khi nhìn vào màu sắc .
- dẹp ngay ánh mắt đó của cưng đi , anh thức mấy đêm để tạo ra công thức tuyệt hạng này đó . Anh tin chắc nó sẽ được nhiều người thích ._Dyeho đang pha chế một món rượu nào đó cho vị khách đang ngồi kế tôi , anh tự mãn nói .
Mina chề môi khi nghe Dyeho nói với dáng vẻ tự tin đến thế , chưa thử món mình làm ra mà Dyeho đã nói thế, lúc thử rồi không biết dáng vẻ ấy có còn trụ vững trên gương mặt thanh tú không nữa.
Tay cầm lấy ly nước mà Dyeho mới tạo ra cách đây vài phút trước . Lướt ngang đầu mũi để cảm nhận rõ hương vị của món mới chưa rõ tên này. Với Mina thì nó có phần hơi khó ngửi , giống với màu sắc của nó , cô không ưng cho lắm . Vậy mà vậy đạnh bụng đưa lên miệng uống một ít.
- thấy sao , tuyệt lắm phải không ? . _Dyeho hớn hở khi thấy Mina đã nhấp môi loại nước mới của mình.
Mina mặt mày nhăn lại một cách khó coi khi vừa thưởng thức ngụm đầu tiên . Vừa thử một ngụm nó chưa kịp đi xuống bên dưới Mina đã hốt hoảng che miệng lại và chạy đi , chằng chừ nữa sẽ có thảm hoạ mất .
Chưa bao giờ cô uống một loại nước khủng khiếp thế này !
Vị của nó không biết tả làm sao cho được chỉ có thể nói là cả đời khó có thể quên . Một thứ nước uống giết người.
Chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh gần nhất để nôn ra thứ quái quỷ đang nằm trong miệng mình . Tình hình đang nguy cấp như vậy mà bản thân lại vô ý va phải ai đó , thật xui hết chỗ nói.
- cô không có mắt à !._Gã ta hừ lạnh một cái sau khi bị Mina vô ý va vào người , hắn tức không chịu nổi . Thế mà người trước mặt không một lời xin lỗi mà chạy như bay vào nhà vệ sinh nữ.
- đừng để tôi gặp lại ._Gã quay lại quát lớn .
Mina trong nhà vệ sinh thì khổ sở nôn tháo , cái mùi này thật khiến người ta không chịu nổi . Tay đưa ra đón lấy một chút nước từ vòi đang chảy ra mà vệ sinh lại miệng . Tầm khoảng bảy tám lần thì mùi vị kia mới giảm bớt đi . Làm Mina chóng mặt hoa mắt với nó một phen và người phải trả giá tức nhiên là cha đẻ của thứ thức này rồi - Dyeho .
Quay lại quay rượu nơi Dyeho đang bận rộn pha chế thức uống cho khách . Ngày sau dù có chết cũng không thử một loại thức uống mới nào từ Dyeho nữa , cô thề .
- đó là cái gì vậy , vị nó làm em còn buôn nôn tới giờ này ._Mina đứng trước mặt Dyeho hỏi .
Dyeho tay đang đông đo lượng rượu để pha thì nghe Mina hỏi liền ngước mặt về phía cô .
- cái gì mà buồn nôn ? ._Dyeho hỏi lại , tiếng nhạc sập sình kia quá lớn khiến anh chỉ nghe được đôi ba chữ từ cô .
Mina chân tiến lên một bước gân cổ lên la lơn cho Dyeho , một phần vì giận vì anh cho cô uống cái nước kỳ lạ kia , phần còn lại cũng là giận vì anh bắt cô nhắc lại lần hai .
- nước của anh mới làm đấy._Mina nói xong thì bực dọc ngồi xuống ghế trước mặt .
Lần này Mina nói không hề nhỏ nên Dyeho nghe không sót một chữ . Tính mở miệng nói thì đã bị một người nào đó cắt ngang .
- Mina em bưng phần này lên phòng VIP 3 trên lầu giúp anh ._Một nhân viên khác đang đưa khay đựng toàn là những chai rượu có nồng độ cao , dao động từ 40 - 50° .
Thấy cô vẫn còn chôn mông trên ghế không có dấu hiệu rời đi người kia tiếp tục nói.
- nhanh lên Mina , khách đang chờ đấy._Người nhân viên ra sức hối thức Mina , còn tay đang không ngưng đặt những ly rượu khác vào khay mới .
Mina nghe theo lời ấy , cô nhanh chóng bưng rượu cho khách hàng trên phòng VIP.
Những phòng VIP thế kia cũng chả có gì tốt lành , họ toàn làm những việc không lành mạnh với nhau trong đấy. Những điều này cô chưa gặp qua bao giờ chỉ nghe những nhân viên trong quán kể lại , hi vọng những lần trước chưa gặp thì lần này cũng đừng nên gặp .
Cô cũng không hiểu dạo gần đây bản thân bị gì nữa , chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó thì bên trong người lại dân lên một cơn buồn nôn khó tả mặc dù bản thân đã làm không biết bao nhiêu lần . Chỉ gần đây , cơ thể bắt đầu có chút ghét bỏ , khó chịu với việc quan hệ.
Cảm thấy quái lạ về chuyện này Mina còn đặt hẳn lịch đi khám sức khoẻ để biết nguyên nhân nhưng lại chẳng có kết quả .
Nghĩ lại những điều đó thì Mina đã đứng trước phòng , tay đẩy mạnh cửa bước vào trong . Mặt vẫn cuối xuống từ lúc bước vào .
- đồ uống của quý khách đây , nếu cần gì thêm hãy gọi._Mina cần thận đặt từng chai rượu xuống , gập người lễ phép chào . Chân đang lùi lại bước thứ hai thì một giọng nói bỗng vang lên.
- chờ đã. Tôi thấy cô quen quen ._Gã nhìn Mina một lúc rồi đưa tay ma sát vào thái dương , dường như đang muốn nhớ về điều gì .
Nghe hai chữ "chờ đã" chân cũng không thể bước được nữa đành đứng im nhìn người kia . Gã ta nói nhìn cô trong quen mắt còn cô nhìn gã thì chắc chắn gã đã nhìn nhầm mình với ai rồi cũng nên . Nên lên tiếng nói .
- tôi với quý khách chưa gặp qua , nên không thể quen được đâu ạ ._Mina nhàng nhạt nói.
Vừa dứt lời gã ta bỗng đập mạnh tay xuống bàn , tạo nên một thứ âm thanh ai cũng không khỏi giật mình . Cả Mina lẫn đám bạn gã .
Chiếc khay lên tay cô cũng xém hạ cánh xuống đất sau cái đập kia .
Đám bạn gã đang vui vẻ trò chuyện cùng mấy cô gái bên cạnh cũng vì hành động kia mà khựng lại , ánh mắt không dễ chịu nhìn gã .
- là cô , cô va vào người tôi lúc ở gần nhà vệ sinh . Không một lời xin lỗi mà chạy đi ._Gã đứng dậy đi lại đứng trước mặt Mina mà nói . Một vài người trong đám bạn gã cũng chuyển ánh mắt sang cô.
Đúng là có chuyện này , nghe gã nói cô có chút chột dạ nên đã thành tâm cúi người xuống xin lỗi . Mọi việc sẽ chẳng có gì khi cô thẳng lưng lên thì *cốp*
đầu cô va mạnh vào hàm dưới của gã .
Đau không tả nổi , gã ta ôm chặt lấy cằm mình mà ú ớ vài chữ.
- cô xin lỗi tôi bằng cách này đấy à , ui đau chết tôi rồi._
Cũng may là không cắn trúng lưỡi . Nếu thế thì hôm nay không xong rồi.
- tôi không cố ý , thành thật xin lỗi . Quý khách có đau lắm không , nếu không chịu được thì theo tôi đến bệnh viện để kiểm tra đi ._Mina rối riết hỏi han .
Hỏi cho có vậy thôi chứ cái họp sọ cứng như vậy đập vào không đau mới làm lạ , đầu cô còn đau huống gì gã .
- thôi khỏi , cô đi ra đi . Cô mà còn ở lại không biết tôi còn bị ra thế nào nữa.
Tay vẫn xoa xoa vào cằm , mắt ghét bỏ nhìn cô.
Tội lỗi bảo trùm lấy Mina , thành tâm xin lỗi lại làm người ta bị thương thật không biết nói làm sao. Nghe theo lời gã mà rời đi , miệng vẫn không ngừng nói câu xin lỗi .
Người vừa xoay qua thì mắt lại vô tình chạm một hình bóng khá quen thuộc trong đám bạn của gã kia . Mina ngoái đầu lại nhìn , miệng không tự chủ mà buông ra một cái tên mà não bộ vừa đề xuất .
- Park...Jimin ._Mina mắt cố nhíu lại để có thể nhìn rõ hơn , giọng có chút run rẩy mà nói ra ba chữ ấy , cầu mong là không phải .
Người kia đang bận rộn dây dưa môi lưỡi với cô gái bên cạnh không màng đến những việc vừa diễn ra. Bỗng nghe thấy ai gọi mình , Jimin luyến tiếc rời khởi chiếc môi ướt át của cô gái kia .
Đánh mắt theo hướng mà âm thanh kia phát ra . Ánh mắt vừa rồi chứ bao nhiêu phần là khó chịu thì bây giờ nó đã mở to ra nhìn người đứng trước mặt . Trong đáy mắt chứ bao nhiêu là sự hoảng hốt .
Miệng Jimin lúc này trở nên cứng nhắc một cách lạ thường , không thể buông ra dù chỉ một chữ trong khi tình huống bây giờ lại rất cần . Mắt châm châm nhìn về phía Mina và cô cũng đang nhìn về phía Jimin . Cả hai nhìn nhau trong im lặng .
Cái không khí này là sao đây, cứ như bị bắt gian chả đành !
Sức ảnh hưởng của nó cũng khá lớn khiến những người bên cạnh cũng bị ảnh hưởng không ít .
- mày quen nhỏ này sao Jimin ._Gã - người từ nãy giờ quằn quại với chiếc cằm đau điếng do Mina gây ra , bỗng bắt gặp hai người cứ nhìn nhau rồi lại dự cảm có gì đó không ổn giữa hai người này , gã lên tiếng hỏi trước .
Câu hỏi được đưa ra nhưng Jimin chẳng chả lời vẫn giữ lấy sự im lặng .
Mina bây giờ chả khác nào là một bức tượng cứng ngắt , không thể động đậy . Khó lòng mà chấp nhận được chuyện đang diễn ra trước mắt . Hãy nói đây chả phải là sự thật đi , chỉ là do làm việc mệt quá mới sinh ra ảo giác như thế . Chứ Jimin , anh ấy không có ở đây .
Nhưng.....
Tất cả lại chả phải là thứ ảo ảnh mà Mina nghĩ , những việc trước mắt mà cô đang chứng kiến kia là sự thật .
Một sự thật bất buộc phải chấp nhận , làm cho trái tim bị bóp nghẹn lại , đau đớn tột cùng.
Jimin im lặng , Mina cũng im lặng . Bởi họ chẳng biết nên nói gì trong tình cảnh này . Trong tâm của Jimin khi thấy Mina tại đây , để Mina chứng khiến những hành động của mình vừa rồi thì Jimin cảm thấy bản thân tệ bạc không gì tả nổi . Còn cô cảm xúc lẫn lộn , rối tung cả lên . Đây là lần đầu tiên bản thân trải qua thứ cảm xúc chết tiệt này . Khó thở vô cùng , tay cũng bất đầu rung lẩy bẩy .
Nó lại đến rồi , lại đến rồi !
Cơ thể trở nên máy móc mà bước ra khỏi căn phòng này , không thể thở được nữa rồi , đau đến mức bước đi cũng không vững . Tay phải cố níu lấy bước tường mà di chuyển chầm chậm .
Đôi tay ngày một rung rẩy không ngừng , sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ . Ánh mắt không còn lấy một tia đau buồn mà chỉ toàn là câm phẫn .
Tất cả điều chỉ muốn lừa dối cô , không ai thật lòng dù chỉ một chút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro