Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để lại Nỗi Buồn

Cô bước đến phòng Taehyung. Vặn nắm cửa.

"Cậu có trong phòng không"

"Có"

"Cậu đang làm gì ấy" cô tiến đến cạnh giường cậu.

"Cậu thấy còn giả vờ hỏi, tớ đang đọc truyện"

"Tớ thấy đâu" cô cố tình trêu anh.

Ngồi xuống cạnh giường, cô lật trang chủ cuốn truyện.

"Để Lại Nỗi Buồn? Nghe buồn thế mà cậu cũng đọc sao?"
Cô nhíu mày chống 2 tay lên cằm mình nhìn anh

"Hay mà cậu có muốn nghe nó không"anh nhiệt tình dỡ lại chương 1 đọc cô nghe.

"Uhm cũng được cậu đọc đi"

"Thứ nỗi buồn duy nhất nguy hiểm và không lành mạnh là thứ nỗi buồn chúng ta mang theo ra bên ngoài để dùng âm thanh nhấn chìm nó; như bệnh dịch được chữa trị một cách thiển cận và ngu dốt, chúng chỉ thu mình lại và sau thời gian ngắn lại bùng lên khủng khiếp hơn nhiều; và dồn lại trong chúng ta và là sự sống, sự sống không được sống, bị phủ nhận và đánh mất, sự sống có thể khiến ta chết
. Tựa đề nó là vậy"

Anh mím môi hình chữ nhật nhìn cô.

"Yha tớ tưởng cậu đọc cốt truyện, cậu lại đọc chủ đề chi zậy" cô đấm 1 cú vào ngực anh. Anh nắm tay lại.

"Để Lại nỗi buồn, là 1 người con gái. Cô ta đem đi sự ích kỉ của mình, khựng lại trong đau buồn, cô ta không hề biết người mà mình thương, lại là người thật lòng với cô ta, Hôn nhân ép buộc sao được đúng không? Cô đã trốn tránh, chạy trốn, bỏ lại những con người đã lỡ thương cô ta...aa"
Anh nắm tay cô rồi làm 1 tràn thơ.

"Yhaa cái tên này điên thật rồi, cậu đọc truyện. Nhiều quá nhiểm rồi"
Cô giật cánh tay mình từ anh. Chợt thấy những lời anh nói rất đúng không hề sai.

"Cậu nói máy từ đó ở đâu vậy, cậu nghe được ai sao?"
Cô thậm ý nói khoác để dò thông tin, sao anh nói đúng y như hệt vậy.

"Trong truyện này nè, trang 32 , sao thế" anh lật trang rồi mắt to tròn nhìn cô

"À không hihi, Taehyungie của Sohye ngủ ngon nhé moa moa, cậu lo mà ngủ sớm đi đó không đuọc thức khuya , không là cậu chết chắc"
Cô đứng dậy hôn gió vẫn không quên dặn dò, khi nghe xong anh mở mắt to hơn nhìn cô.

"Oh my good, tối nay cậu làm sao vậy"anh cố tình chọc cô, vốn dĩ 2 đứa như sừng với đuôi, ,cứ hể có gì là cắn xé nhau vậy.

"Ngủ đi tớ ném chiếc dép chừ, cậu chăng có chút lãng mạn nào cả ây gù.."
Cô giận mình cău có đi đến phòng Hoseok

Phòng Hoseok

Cô nghe những bước chân anh nhảy, những điệu nhảy quả sức đẹp mắt, cô đứng đó 1 lúc nhìn anh nhảy, những điệu nhảy hăng say, niếu nói anh không nhảy đẹp thì quả nhiên con người đó có mắt không tròng rồi, từng bước nhảy mang đầy sức hút, đến cô cũng bị cuốn theo anh.

Anh đang nhảy thì nhìn thấy cô đứng ở cửa, chiếc gương chiếu ngược.

"Em chưa ngủ sao"
Anh với tay vặn nắp chai nước uống vài ngụm, cô đi đến lấy chiếc khăn rồi thấm nhẹ trên trán anh.

-Hành động này anh dừng chai nước lại, anh chăm chú nhìn cô lau những giọt mô hôi trên trán anh.

Cô giật mình vì đôi mắt anh cứ dán mãi vào cô , có chút xấu hổ, cô thụt cánh tay của mình lại.

"Sao anh nhìn em vậy... em chỉ... em chỉ thấm mồ hôi cho anh thôi mà"
Cô lắp bắp từng câu, anh mỉm cười rồi kéo cô vào lòng mình

Từng nhịp tim anh nghe thật rõ, phải chăng anh mới nhảy xong, tim anh đập nhanh vậy.

Anh xoa nhẹ mái tóc cô

"Đừng buồn nữa, em còn có bọn anh đây mà, đừng lo lắng, hay xấu hổ gì với anh hết.."
Từng câu nói anh nhẹ nhàng. Bàn tay anh ôm eo cô tay kia còn vuốt mái tóc đen mượt nữa. Cô chưa bao giờ nhuộm tóc hết.

"Em biết rồi "
Cô nhắm mắt mình lại, 2 tay đặt lên tấm lưng to của anh xiết chặt.

Cô lọt thỏm giữa tấm lưng của anh.
1 lát anh buông tay rồi đặt nhé lên mái tóc cô 1 nụ hôn.

"Em ngủ ngon nhé, đừng bận tâm nữa"
Anh nắm 2 bã vai cô cũng không quên nở 1 nụ cười đáng êu dành cho cô.

"Vâng, Oppa Hobi ngủ ngon"

Cô bước về phòng. Từng giọt nước mắt cô kiềm nén mai chừ cũng đã bùng phát. Nước mắt dàng dùa trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Dụi mắt cô ngồi trên ghế, lấy 1 tờ giấy đặt lên bàn rồi nắn nót vài chữ.

-Viết xong cô gập lại trong quyển sổ, bàn tay cô lướt nhẹ cạnh bàn, trèo lên giường nhắn vài tin cô mệt mỏi khép đôi mắt húp hác của mình chìm sâu vào giấc ngủ.

5h sáng chuyến bay cất cánh.

Cô đã yên vị trên ghế mình ngoái đầu nhìn về làn
nữa.

"Tạm biệt người em thương Park Jihoon, Tạm biệt người em yêu 7 anh chàng . Tạm biệt bố mẹ. Tạm biệt Anh Jun "
1 giọt nước mắt lăn dài trên mí cô.

———————————————

4h sáng

Các anh đã ngủ hết,cô nhẹ nhàng kéo vali ko thành tiếng động. Đặt tờ giấy xuống bàn,kèm tấm hình cô chụp chung 7 anh. 1 lần nữa cô nhìn ngôi nhà đầy thân yêu của mình. Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Cô muốn sống ở đây cả đời cùng họ nhưng đáng tiếc bây giờ cô phải đi.

Kéo ra ngoài sân. Anh Jun đỡ chiếc vali cô.

Đến sân bay cô nhìn 1 lần nữa. Chắc là sẽ lâu cô mới quay lại nơi này.

"Ở đó có khó khăn gì, thì nói anh, anh sẽ giúp, nhớ ăn uống, và nhắn tin hằng ngày cho anh, không được để mình kiệt sức nghe chưa"
Anh ôn nhu vuốt những sợi tóc trên trán cô
Đón nhận 1 cái ôm ấp ấm từ anh. Cô mỉm cười quẹt giọt nước mắt của mình

anh vén tóc cô rồi móc sợi giây chuyền vào cổ.

"Là là gì vậy anh.."
Cô ngại ngùng.

"Là giây chuyền anh tặng em, nhớ giữ nó đừng để nó mất đấy"

Cô nắm lấy chiếc tượng vàng nhìn nó.

"Là chữ BTS sao?"
Cô rớm mắt nhìn anh. Anh đã biết cô thật sự ra đi nhưng trái tim luôn hướng về họ, thứ anh tặng cho cô lúc này chỉ có thể, đủ an ủi 1 phần nào đó.

"Uhm, khi buồn em có thể ngắm nó cho đỡ nhớ họ, trễ rồi em đi vào đi, tạm biệt em. ANH SẼ QUA THĂM EM."
Bước chân cô đi, anh vọng to nói với cô.

Anh Jun vẫy tay chào tạm biệt cô em mà anh thương nhất.

*Ở đấy hãy sống tốt em nhé, hãy sống cho bản thân mình, muốn gì thì làm, đừng bận tâm về tương lai nữa. Mạnh mẽ mà sống nhé em*
—————————————————————

8h sáng bên các anh.

Họ đã dậy hết nhưng ko ai để ý tờ giấy trên bàn. Đến Khi Jungkook thấy liền đi đến đặt cốc nước trên tay rồi đọc nó.

Nhìn 1 lượt cuối đến chữ kí Han Sohye anh liền la lớn.

"Mọi người ơi có chuyện rồi"
Thế là các anh lật đật chạy xuống.

"Chuyện gì thế mà cậu la om sòm vậy mới sáng sớm mà"
Jin cốc vào đầu em út 1 cái

"Sohyee..là giấy của sohye"cậu lắp bắp nói

"Đọc nghe em ấy dặn dò gì, lại đi về nhà nên mới viết giấy dặn dò đây"
Jimin ngoái tiếng tới.

Cậu đọc 1 lượt trên liền đoán ra được.

"Sohye... bỏ đi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kbhuh