Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Các anh là tất cả những gì tôi có.

Đóng cánh cửa lại. Cô bấm 1 dãy số

"Alo...hic"cô

"Em sao vậy... sao em khóc"

"Anh Jun mẹ tôi lại ép tôi lấy chồng"cô

"Bây giờ cô tính sao"Jun

"Tôi bay về việt nam, trong đêm nay anh sắp xếp cho tôi được ko"cô

"Còn bố mẹ sao. Cô tính đi vậy sao"Jun

"Anh biết bố mẹ em rồi mà.. hic ... ông bà làm vừa ý mình. Có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chứ. Lấy 1 người mà con gái mình không yêu.. còn tiếp quản cả côn ty thay tôi.."cô nấc giọng lần lượt nghe rõ.

Anh không biết làm gì ngoài việc động viên cô.

"Được rồi anh sẽ thu sếp, nhưng anh về thăm em đuoc không?"anh Jun

"Dạ được"
Cô thụt thịt tắt máy.

1 lần lượt nhìn căn phòng mình. Lần lượt cô chạm nhẹ vào ảnh của các anh. Cô thu xếp ít quần áo. Cô đem theo những kỉ vật mà các anh tặng. Thu xếp xong cô nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ liệu khi cô thành công trỡ về, họ còn chào đón cô không. Hay lúc ấy họ đã có hạnh phúc cho riêng mình.

-Cô bước xuống nhà nhìn xung quanh 1 lần cuối, cô mỉm cừoi. Đi vào từng phòng các anh.

Phòng Jimin

"Bé con,. Sao anh chưa ngủ"cô ngồi lên kệ bàn vuốt mái tóc mềm mại của anh.

"Anh đang còn làm việc, sao em không ngủ"Anh ngước lên nhìn cô với cặp kính đen nghiêm túc.

"Vì em không ngủ được, thôi anh làm việc đi em về phòng đây"cô đặt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh 1 nụ hôn gió.

"Cậu Mochi nhớ mà ngủ sớm cho tôi vào đấy, thức khuya là cậu ăn dép với tớ oki. Mèo nhỏ của em ngủ ngon, em mà đi rồi không ai lo đâu đấy"
Dù là lời nói nữa đùa nữa thật, anh cũng không để ý
Cô híp mắt dể thương nhìn anh.

Anh thắc mắc nhưng cũng ko để tâm thường ngày cô cũng lầy với nhây, điều này anh quá quen thuộc, cô hay dỡ trò lắm. Nhưng anh không biết lần này là cô đi thật.

Phòng Jin

"Oppa của em đang làm gì vậy"cô tiến đến ngồi trên giường.

"Anh đang lướt điện thoại, sao nhóc chưa ngủ"
Miệng anh cứ nói mắt anh dán vào màn hình điện thoại.

"Em chuẩn bị ngủ đây, anh ngủ ngon nha"
Cô đứng dậy thì anh bỏ điện thoại xuống cạnh giường.

Anh kéo cô xuống.

"Em còn buồn sao, mắt của em...."
Anh chạm nhẹ vào mắt cô, cô né tay anh.

"Em không sao mà Oppa này thật tình"cô mỉm cười nữa chua xót nữa ngọt ngào dành cho anh.

"Em về ngủ sớm đi nha.. ngoan nghe lời anh, không được khóc nữa, buồn cứ nói với anh"Jin

"Dạ Oppa ngủ ngon. Chụt" cô đặt nhẹ vào má anh 1 nụ hôn gió. Anh bất ngờ với hành động này. Chưa bao giờ anh nghĩ cô với anh lại gần như vậy.

Phòng Namjoon

"Oppa soạn nhạc sao."cô đi vào đặt cốc nước xuống bàn cho anh. Cô biết những lúc anh làm việc , anh rất uống nhiều nước.

"Uhm . Sao Sohye lại biết anh hết nước mà đem vào vậy, em đúng là thiên thần mà"Namjoon chọc khéo cô

"Hihi . À anh à. Sau này anh có thể sáng tác 1 bài hát cho em đuoc không"cô dựa mình vào tường

"Được chứ, nhưng khi nào"Namjoon

"Khi nào anh thấy thích hợp anh thì khi ấy anh sẽ sáng tác cho em."
Cô mìm cười.

"Đuoc rồi, T/B anh về ngủ đi nào, hôm nay em không đẹp đâu đó, mắt húp hết rồi này."
Anh xoa nhẹ lên mắt cô.

"Anh đang đuổi em về sao, hmmm" cô chưng bộ mặt hờn dỗi đáng yêu của mình.

"Anh ngủ ngon nha. Chụt"
Cô đặt nụ hôn gió nhẹ nhàng lên tóc anh.

Anh nở nụ cười lộ 2 má lúm ôn nhu dành cho cô.

Phòng Yoongi

Cô cốc cửa trước khi vào.

Cốc cốc.

"Ai đó"Yoongi

"Em"

"Em vào đi cửa tôi không khoá."Yoongi

"Oppa chưa ngủ sao, hazzz, lại là mì tôm, sao anh ko chịu ăn cơm, cứ ăn mì hoài vậy,. Ốm tong teo thế này còn ko chịu mập lên tí nào"
Cô ngồi xuống sofa phòng anh, vắt chéo chân ăn 1 miếng bánh.

"Miễn là tôi no, em ổn chưa"
Anh đặt cốc mì xuống , tiến lại chổ cô ngồi, anh dựa cằm vào vai cô.

"Hành động này là gì?"
Chưa bao giờ anh làm vậy với cô hết, đây là lần đầu

"An ủi em"đột nhiên giọng anh trầm xuống
Đôi mắt anh nhắm hờ nó lại. Cô thấy khó xử liền hắng giọng

"E hèm, em ổn mà Yoongi, anh chăm sóc bản thân anh đi từ nay... à không, em về ngủ đã em buồn ngủ rồi "
Cô muốn nói ' từ nay em không còn chăm sóc cho anh nưa' không thể thể nói như thế được, cô không muốn làm khổ họ, mọi thứ đối với họ đã quá rỗi nhiều rồi, cô không muốn mình làm gánh nặng cho họ.

"Em nói như em sắp đi vậy"anh cười rồi đứng dậy cầm bát mì anh. Cô cũng đứng dậy rồi đẩy cửa đi ra.

"Đúng vậy em sắp đi rồi mà, anh đúng là thiên tài của em" cô nói nhỏ đủ mình cô nghe.

Phòng Jungkook

"Cậu nhóc còn chơi game sao" mở cửa đi vào miệng cô cứ âm oái

"Đâu có em. Oppa đang làm nhạc ấy"

"Oppa làm bài gì thế, về em sao?" Cô nở đôi mắt long lanh mình.

"Hehe , rồi Oppa sẽ làm về em, sẽ tặng em, hihi"
Cậu dán mắt mìn vào màn hình Laptop

Cô đứng bên cậu cũng chăm chú nhìn vào màn hình.

"Sohye em ổn không"Jungkook đột nhiên rời màn hình, anh quay đầu lại nhìn cô rồi hỏi.

"Em ổn mà,Oppa đừng lo"
Cô xua xua đôi tay mỏng manh của mình

"Đừng làm Oppa lo nhé,có gì cứ kể vs Oppa nha"
Jungkook

"Nae~"
Cô đóng cánh cửa lại, lòng chợt buồn rượm, ai cũng
lo cho cô hết, cô ích kỉ, nhưng không còn lâu nữa đâu. Họ sẽ quên cô. Họ sẽ không còn lo cho cô nữa.

*Các anh là những gì em có, Các anh là động lực để em vượt qua tất cả mọi thứ. Thanh xuân của em . Từ nay là Các anh, Sống tốt nhé, em mãi theo dõi các anh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kbhuh