#HoSeok
T/b : nhân viên công sở , 23 tuổi
HoSeok : Tổng giám đốc công ty , 25 tuổi
__________________
Mải mê lao tâm với công việc. Dường như bạn và cả HoSeok không có thời gian dành cho nhau.
Chính vì vậy, hôm nay bạn xin về sớm để chuẩn bị cho tiệc tối nay của cả hai. Mang tiếng là tiệc nhưng thực ra chỉ là bữa cơm nhỏ dưới ngọn nến lung linh. Nghĩ đến đó thôi là bạn đã rất hạnh phúc rồi.
Bạn dừng xe và vào siêu thị để mua nguyên liệu và nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị. HoSeok đã hứa 7h anh sẽ về. Chỉ còn vài tiếng là đến giờ nên bạn cũng tranh thủ từng phút một.
Đồng hồ đã điểm 8h p.m
Bạn lo lắng nhìn ra cổng rồi lại nhìn vào đồng hồ. Điện thoại nãy giờ quay số gọi cho HoSeok đã mấy cuộc rồi nhưng anh không nghe máy.
Hồi lâu, bạn vẫn kiên trì gọi cho anh lần nữa.
Cuối cùng anh cũng nhấc máy nhưng đầu dây bên kia lại là giọng phụ nữ
" Alo? "
" Cô là ai? "
" Tôi là thư kí Kim của tổng giám đốc Jung! "
" Vậy sao cô lại nghe máy? "
" Tổng giám đốc đã đi về rồi ạ! Anh ấy để quên điện thoại ở bàn làm việc nên tôi tính đem trả anh ấy nhưng mà cô lại gọi đến! "
" Cô biết tôi là ai mà phải không? "
" Vâng! "
" Vậy sao cô lại nghe máy? Cô không sợ tôi ghen ư? "
" Tôi nghĩ cô cũng biết rõ giữa thư kí và tổng giám đốc cũng có thể gọi là thân thiết! Người kia bận nên tôi chỉ giúp nghe máy! "
Thư kí Kim dù biết bạn là vợ của HoSeok nhưng cô ta vẫn có tình ý với anh. Tranh thủ thời cơ này cô ta châm ngòi thêm vào.
" Lúc nãy hai người cùng làm việc? "
Bạn kiềm chế để không ném chiếc điện thoại vào tường nhà.
" Một đôi nam thanh nữ tú cùng ở chung 1 phòng và cùng nhau LÀM VIỆC! "
Cô ta cố ý nhấn mạnh càng làm cho bạn tức điên hơn.
Bạn dường như không kiềm chế được nữa. Bạn ném mạnh chiếc điện thoại ngay vào tường. Bị va chạm một lực mạnh nên nó bị vỡ ra thành nhiều mảnh trông thật đáng thương.
- Cạch -
Đúng lúc HoSeok về. Trên tay anh cầm bó bông hồng đỏ thắm mới chớm nở kèm theo một hộp quà.
" T/b à!!! "
Anh gọi tên bạn mấy lần nhưng thấy bạn ngồi im trên sofa không phản ứng gì nên tâm trạng cũng hơi chùn xuống kèm theo sự ngạc nhiên biểu lộ rõ trên gương mặt của anh
" Em sao vậy? "
" ... "
" Có chuyện gì à? "
" ... "
" Ngoan nào! Nói anh nghe? "
" Lúc nãy anh ở với ai? "
" Thư kí Kim!? "
HoSeok thật thà khai báo.
" Hai người làm gì? "
" Tất nhiên là làm việc! "
" Làm việc? Làm việc là làm việc gì? "
" Em hỏi gì lạ vậy!? Tất nhiên là đống hồ sơ, bản kí kết hợp đồng với các giấy tờ khác? "
" Vậy sao anh về trễ? "
" Hôm nay công việc khá nhiều nên anh về trễ! Anh cũng đã tranh thủ lắm mới ghé qua shop mua hoa với quà cho em đấy! "
" ... "
Sự đay nghiến của bạn có phần giảm đi. Mặt cũng ngừng đỏ lên vì tức. Cố gắng kiềm nén hết mức ngăn cản máu ghen của mình. Bạn bắt đầu hạ hỏa. Nhưng... sao phía trước ngực HoSeok lại có vết son môi? Đã vậy màu son này thư kí Kim hay dùng?
Bạn xích lại gần anh ngửi ngửi. Quả nhiên không sai, ngực anh còn lưu lại mùi nước hoa của cô ta.
Và thế là cơn ghen của bạn bùng phát lên đến đỉnh điểm
" Anh đã lén lút ngoại tình với thư kí Kim phải không? "
" T/ b à? Em nói gì vậy? "
" Anh còn giả ngây? Anh LÀM VIỆC với thư kí Kim mà người anh còn nồng mùi nước hoa của cô ta? Ngực thì vết son môi của cô ta? Đã vậy điện thoại của anh còn trong tay của cô ta? Anh mau trả lời đi? "
HoSeok sực nhớ ra điện thoại của mình. Mò tay vào túi áo vest không thấy đây. Lúc đó anh mới biết mình để quên điện thoại ở công ty.
Anh nhìn bạn.
" T/b! Quả thực anh để quên điện thoại! Thư kí Kim có mang tập tài liệu vào cho anh nhưng không may đế gót giày cao gót của cô ấy bị gãy nên ngã nhào vào người anh! Chắc lúc đó son môi cô ấy dính vào áo anh với mùi nước hoa tỏa ra bám trên áo anh! "
" Anh giải thích nghe logic nhỉ!? Nhưng mà rất tiếc lúc nãy tôi gọi cho anh thư kí Kim đã nói anh LÀM VIỆC với cô ta? "
" Haiz... T/b à! Em ngừng lại đi! Ghen thế đủ rồi! "
" Ngừng ghen? Anh nói gì chứ? Ừ đúng rồi... em ghen!
" Thôi! Anh xin lỗi! Cho anh xin lỗi nha! "
" Không! "
Bạn cố kiên quyết giữ mình không lung lay ý định.
" Được rồi! Tùy em nghĩ sao thì nghĩ... "
HoSeok bắt đầu khó chịu. Anh xoay người đi vào phòng bỏ bạn lại ở ngoài mà không thèm đoái hoài.
Cơn tức giận bạn lên đỉnh điểm nhưng một phần tỉnh táo của lí trí còn sót lại. Bạn xoay người nhìn lại bàn. Bó hoa vẫn ở đó, cả hộp quà được gói tỉ mỉ vẫn nằm im trên bàn. Bên dưới là chiếc cặp da bị ném mạnh xuống sofa với lực rất mạnh nên tài liệu rơi ra tung tóe. Bạn cố giữ sự bình tĩnh của mình và phân tích não bộ về sự việc này.
Quả thực bạn cũng sai thật! Sai thật rồi! Sao lại nổi cơn ghen khi chỉ vì mấy câu nói cố ý của thư kí Kim? Còn vết son, mùi nước hoa ắt hẳn là cô ta cố ý tạo nên. Sao lại mù quán tin sái cổ chứ? HoSeok là chồng mình mà! Tại sao không tin anh mà lại đi tin kẻ tình địch của mình?
Bạn bắt đầu thấy hối lỗi về sự ghen tuông vô lí của mình.
Mò mẫm đi vào phòng. Cửa không khóa? Bạn khẽ mở cửa đi vào căn phòng tối om.
Một cánh tay om chầm lấy bạn và bắt đầu sờ soạng khắp nơi. HoSeok cắn nhẹ lên vành tai bạn
" Anh biết em nhất định sẽ vào! "
" Sao anh biết? "
" Lần này em sai! Sai quá sai! Xin lỗi không chưa đủ! Anh sẽ trừng phạt em cả đêm! "
Bạn bắt đầu giật mình.
HoSeok liếm nhẹ lên tai bạn rồi từ từ xoay người sang hôn trực diện.
Anh hôn mãnh liệt mà nóng bỏng. Nóng bỏng đến mức bạn như bị hút hết dưỡng khí và sắp muốn nổ tung. Phía dưới tay anh cũng không người sờ soạng khắp cơ thể bạn.
Anh cởi bỏ bộ đồ của bạn và và phần mình cũng thoát y.
Hai thân thể trần truồng bắt đầu cọ xát nhau
Và
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con au bị đá đít ra ngoài không thương tiếc :<
Thôi thì mấy má dùng đầu óc " chong xoáng" của mình suy diễn tiếp đi nha!
Tôi thích kiểu suy diễn của mấy má :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro