Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimin

Cô Lee EunHee và anh Park Jimin, kết hôn với nhau chỉ vì bị gia đình ép buộc, nhưng chỉ mình anh bị còn cô thì không. Cô yêu anh là thật lòng, ngay từ lần đầu gặp anh cô đã đem lòng yêu anh rồi. Cô luôn tìm mọi cớ để mà gặp anh, nhưng còn anh thì khác, anh luôn luôn trốn tránh và hay cáu gắt với cô khi cô cứ bám anh suốt ngày, vì..anh lúc ấy đã có bạn gái. Cô biết chứ, nhưng ai biểu cô yêu anh làm chi, mặc dù anh luôn làm cô tổn thương nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh anh, tại vì anh là chồng cô và là người cô yêu nữa

Từ khi kết hôn đến giờ anh cứ đi sớm về khuya, có bữa còn không về nhà. Anh là ở bên cô gái đấy, cô biết chứ, nhưng những lúc ấy cô chỉ biết nằm trên giường và khóc mà thôi. Mỗi lần anh về rất khuya, cô cố gắng thức đợi anh, mặc dù ở chung một nhà nhưng số lần cô gặp được anh là rất ít.

Hôm nay anh về, vẫn khuya như vậy, trên người lại toát ra mùi rượu nồng nặc, lại uống rượu nữa rồi, đây là lần thứ 5 trong tuần anh về nhà với tình trạng say khước, anh mắng chửi thậm chí còn đánh đập cô, nhưng cô chỉ biết khóc và chăm sóc anh khi anh đã ngủ say. Sau khi thấy anh đã ngủ, cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng, đêm nay cô lại phải ngủ ở phòng khách nữa rồi. Cô đã quen với việc ngủ cùng với chiếc ghế sofa thân yêu rồi. Nhẹ nằm xuống, dòng nước ấm chảy xuống khuôn mặt trắng mịn nõn nà, đêm nay không biết cô sẽ phải khóc bao lâu và bao nhiêu lần nữa đây. Mệt mỏi cô chìm vào giấc ngủ

Sáng dậy, cô lười biếng mở mắt, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vội chạy thẳng lên phòng, mở cửa ra..anh đã đi rồi. Chắc anh lại đến chỗ cô gái kia chứ gì, cô gái kia cũng thật là hạnh phúc khi được anh quan tâm yêu thương như vậy, còn cô mang danh phận là vợ anh mà anh chẳng nói chuyện đến, thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt cô nữa cơ.Đã có rất nhiều lần anh muốn li hôn, nhưng cô nhất quyết không đồng ý, vì cô biết cô đồng ý đồng nghĩa với việc cô sẽ mất anh nên cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Hôm nay lạ lắm, anh về nhà rất sớm, lại còn ngồi ăn cơm cùng cô, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đột nhiên anh lên tiếng làm cô đứng hình ngồi bất động

"Tôi muốn li hôn, tôi không thể sống với cô như thế này được nữa"

"Anh..nói cái gì vậy. Chẳng phải chuyện này em đã nói rồi sao, em sẽ không đồng ý li hôn đâu"

Cô nhìn anh, kiên quyết. Anh thấy cô như vậy mà càng nổi giận hơn

"Tại sao cô cứ ép buộc tôi thế hả, sống thế này cô có vui không? Có thấy hạnh phúc không? Chi bằng giải thoát cho nhau để cả hai được hạnh phúc, không phải sao?"

"Nhưng mà em yêu anh, tại sao em lại có thể li hôn với người chồng mà em yêu được chứ"

Anh tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn cô quát

"Nhưng mà tôi không yêu cô, nếu cô không muốn li hôn, vậy tôi chỉ còn cách là dọn ra ngoài ở mà thôi"

Nói rồi anh đi một mạch ra ngoài, lên xe và đi mất, cô vẫn đứng đấy, trong đầu vẫn là những lời anh vừa nói. Ở bên cô anh khó chịu lắm sao, anh ghét cô đến như vậy sao. Cô khóc, cô lại khóc vì anh nữa rồi. Nằm trên chiếc giường tưởng chừng như ấm áp, nhưng nó thật sự lạnh lẽo khiến cô phải rùng mình mà nằm co ro lại

Một tuần, hai tuần...Một tháng rồi hai tháng, anh vẫn chưa về nhà. Chắc là anh và cô ấy bên nhau hạnh phúc lắm. Anh có vui có sống tốt không, ở tại nơi đây ngôi nhà của cô và anh tưởng chừng sẽ hạnh phúc, cô vẫn nhớ, nỗi nhớ da diết mang tên anh giết chết cô từng đêm, vẫn yêu anh mặc dù anh đã quên rồi. Ngày anh đi cô ăn cơm trong nước mắt, cô thấy xót xa trong lòng. Ngồi trong đêm cô chỉ mong ở bên cô ấy anh được hạnh phúc. Ngày anh đi cô đã suy nghĩ rất nhiều, chắc do cô đã sai khi ép buộc anh như vậy

Đến bây giờ có lẽ cô sẽ phải giải thoát cho anh và cả giải thoát cho cô nữa, cô chấp nhận buông tay khi trái tim cô vẫn còn hình bóng của anh. Anh trở về nhà sau hai tháng bỏ đi, nhìn anh, có vẻ anh hơi gầy, không còn là Jimin mũm mĩm đáng yêu nữa rồi. Là cô đã gọi điện thoại kêu anh về để kí tên lên tờ giấy li hôn mà cô đã chuẩn bị và giao lại vài thứ cho anh. Cô đã thu dọn đồ của mình rồi, khi anh kí xong cô sẽ cầm tờ giấy và đi lên phường

Cô ngồi trên ghế sofa nhìn người đàn ông cô yêu trước mặt, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và xen vào là ánh mắt đau khổ. Cô mỉm cười đưa tờ giấy đến anh

"Anh kí tên đi, kí xong chúng ta sẽ thành người lạ, em đã suy nghĩ rất nhiều, em quyết định sẽ không ràng buộc anh vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nữa"

"Tại sao?"

Đến giờ này mà anh hỏi tại sao là như thế nào, chẳng phải đây là điều anh muốn sao, giờ cô chấp thuận cho anh rồi

"Đơn giản thôi, vì em muốn người em yêu được hạnh phúc"

Anh không nói gì cứ thế nhìn cô. Cô nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu nhìn anh

"Em có việc đến giờ phải đi rồi, anh kí xong rồi đem lên phường dùm em, em đi trước, anh ở lại giữ sức khoẻ, chúc anh hạnh phúc"

Nói rồi cô kéo vali bước đi. Anh vẫn ngồi đấy phân rõ cảm xúc của mình như thế nào, vui hay buồn. Chẳng phải khi kí tên xong, anh sẽ được tự do, đáng lẽ ra anh nên vui mới đúng, nhưng sao giờ anh lại cảm thấy như sắp mắt đi cái gì đó, đau đớn lắm

Cô sau khi rời khỏi nhà, nhìn lại căn nhà một lần nữa rồi cô bắt taxi đi đến sân bay. Cô quyết định sẽ rời khỏi nơi đau thương này một thời gian, còn căn nhà và công ti đành giao lại cho anh vậy. Kéo vali lên máy bay cô đến một đất nước xinh đẹp mà cô luôn muốn đến thăm, vì nơi đây có hoa anh đào(sakura), loại hoa mà cô rất thích

Còn anh sau khi vật lộn đấu tranh với cảm xúc của mình thì biết được anh không thể mất cô, nên đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng không biết cô ở đâu cả, ngoài nhà của ba mẹ cô ra thì anh chẳng biết gì về nhà của bạn cô cả. Phải chi lúc trước anh nhận ra mình yêu cô sớm hơn và quan tâm cô nhiều hơn thì có lẽ bây giờ đã tìm được cô rồi. Anh về nhà với bộ dáng mệt mỏi sau một ngày dài tìm kiếm cô, anh tắm rửa và đi ngủ. Khi cô trở về, anh nhất định sẽ cho cô trả giá khi dám làm anh ra nông nỗi này rồi lại bỏ đi

/3 năm sau/

Công ti bây giờ vì được anh quản lí mà càng ngày càng vững mạnh, bây giờ ai ai cũng biết đến anh. Lạnh lùng, khó gần và cực kì đẹp trai là những từ nói về anh lúc này. Khi cô đi và anh nhận ra mình yêu cô thì từ đó anh không còn qua lại với cô bạn gái nữa và anh toàn tâm toàn ý đợi cô trở về

Còn cô, sau khi rời khỏi anh và đến Tokyo của Nhật Bản thì cô cố quên đi anh nhưng càng cố gắng quên bao nhiêu thì cô càng yêu anh bấy nhiêu. Nên cô quyết định để mặc cho thời gian vậy. Cô vui chơi hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng giờ đã đến lúc cô phải trở về vì có việc cần cô làm

Sân bay quốc tế luôn luôn ồn ào và nhiều người như vậy, cô mặc một chiếc quần jean xanh kết hợp với áo sơmi trắng bỏ thùng phía trước. Đôi chân thon dài với đôi cao gót màu đen, trông cô thật sự vừa cá tính vừa quyến rũ. Thời gian không làm phai nhan sắc của cô mà còn làm cho nó trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn rất nhiều. Đeo cho mình một mắt kính đen bản to, nhìn cô lúc này trông rất 'soái' sự xuất hiện của cô đã làm xôn xao sân bay, không ít sự chú ý đổ dồn về phía cô

'Chào buổi sáng Seoul'
Kéo vali leo lên một chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, cô lái một mạch đến công ti. Cô muốn xem 3 năm qua nó đã phát triển như thế nào. Khi cô và anh li hôn gia đình hai bên đều biết, nhưng ba mẹ cô tôn trọng quyết định của con gái nên không nói gì, còn anh bị ba anh mắng và chút xíu nữa là ông đã từ mặt anh luôn, vì ông rất thương người con dâu như cô

Cho xe dừng trước phía đối diện công ti, cô hạ kính xe xuống, gỡ kính mắt xuống nhìn toà nhà trước mắt, nó cũng vẫn như xưa nhưng chỉ khác là cái bản tên công ti đã được thay đổi, từ Lee Thị chuyển thành JYH mà thôi. Nhẹ nở nụ cười cô lái xe chạy thẳng về Lee Gia.

Ông bà Lee sau khi biết cô li hôn anh, công ti cũng được cô chuyển cổ phần và sang tên lại cho anh thì ông đã thành lập một công ti nhỏ lấy tên là LEH, đó là 3 chữ cái của tên cô. Công ti chuyên về đá quý và bất động sản, do là có tài kinh doanh trời ban mà công ti đã nhanh chóng được ông Lee phát triển ra thế giới, nay chỉ đứng sau công ti JYH của anh

Xuống xe nhìn toà biệt thự trước mặt, cô mỉm cười hớn hở chạy vào nhà

"Ba mẹ, con về rồi"

Ông bà Lee nghe thấy tiếng con gái thì vui mừng chạy ra. Do hôm nay là cuối tuần nên ông Lee ở nhà.

"EunHee..."

Cả hai ông bà vui mừng ôm chầm lấy cô. Mẹ cô đã khóc từ khi nào rồi. Cô nức nở trong vòng tay ba mẹ

"Ba mẹ, con thật sự rất là nhớ hai người"

"Nhớ sao lại không chịu về sớm mà tới giờ này mới về hả?"

Ông Lee dở giọng trách móc. Cô chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ lại nói do ham chơi nên không có thời gian mà về sao

"Trời lạnh lắm, vào nhà thôi"

Do hiện tại là tháng 11 nên thời tiết khá là lạnh. Cô cầm tay ba mẹ đi vào ngôi nhà thân yêu của mình. Ngồi xuống sofa người làm ra sếp thành hai hàng chào mừng cô trở về

"Tiểu thư đã về"

"Chào mọi người, mọi người vẫn khoẻ chứ?"

Cô cười vui vẻ thân thiện quan tâm mọi người

"Vẫn khoẻ thưa tiểu thư"

Mọi người niềm nở mỉm cười nhìn cô tiểu thư hiền lành của mình

"Còn anh thì không khoẻ chút nào"

Một giọng nói đàn ông vang lên làm cô giật mình. Giọng nói này nghe vô cùng quen và cô cũng vô cùng nhớ, cô đưa mắt nhìn ra, anh bước vào nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

"Chào Park thiếu gia"

Người làm trong nhà cung kính chào anh.
'Cuối cùng em cũng trở về' Anh gật đầu rồi đi đến chỗ cô

"Con chào ba mẹ"

Anh cúi người chào ba mẹ cô, rồi ngồi xuống cạnh cô. Lúc đầu ba mẹ cô cũng không muốn có liên quan gì đến anh và gia đình anh nữa nhưng anh đã ngày đêm ăn nỉ và nói yêu cô thật lòng nên ba mẹ cô chấp nhận anh và vẫn nhận anh làm con rể như thể cô và anh chưa li hôn.
3 năm qua anh vẫn thường xuyên đến thăm và trò chuyện cùng với ba mẹ. Bên họ lúc con gái họ không có ở bên anh đã thay cô chăm sóc cho họ

"Con rể, con đến thật đúng lúc"

Ba bật cười nhìn anh, mẹ cũng vậy, còn cô thì vẫn không nói gì khi họ đang xưng hô với nhau như vậy

"Ba mẹ, con có chuyện cần nói với em ấy, con xin phép"

Nói rồi anh nắm lấy tay cô kéo cô lên phòng và khoá trái lại. Anh mạnh bạo ép cô vào tường. Cô hoảng sợ đẩy anh ra

"Anh làm gì vậy, anh không được làm bậy, tôi la lên đó"

Anh nhếch miệng cười rồi cúi xuống gậm nhấm môi cô. Cô cố gắng chống cự nhưng bất thành, nước mắt cứ thế tuông rơi, cô cứ mặc anh hôn như vậy. Anh rời khỏi môi cô rồi bế cô đặt xuống giường, cô lúc này hoảng đến mức khóc to hơn rồi, nói không thành câu

"Anh..hức, anh đang làm gì..hức, vậy hả?"

"Vợ chồng không thể làm vậy sao?"

Câu nói của anh làm cô đứng hình, anh nói vậy là sao chứ. Trong khi cô đang mãi suy nghĩ thì anh đã cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô và anh ra, giờ cả hai trần như nhộng. Anh chăm chú nhìn thân thể của người vợ mà chưa một lần anh chạm đến. Làn da trắng nõn nà, đôi gò bồng, tất cả đều đang hiện ngay trước mắt anh, cúi người xuống anh chơi đùa với hai nhũ hoa nhỏ của cô

Cô nãy giờ vẫn đang trong suy, cảm nhận được hơi ấm cô vội chợt tỉnh, thì thấy anh đang một bên cắn mút, một bên xoa nắn bầu ngực của mình, cô khẽ 'ưm' khiến kích thích thêm cơn dục vọng của anh. Anh nhướng người hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào. Anh hôn dọc xuống hõm cổ cô và đánh vào đấy một 'hickey' đỏ rực đánh dấu chủ quyền

"Ưm..xin anh..đừng làm bậy nữa..tha cho tôi đi"

Cô khóc lóc van xin, vì cô biết có phản khán cũng vô dụng, sức cô so với sức anh thì sao mà vùng vẫy nổi. Anh không nó gì, bỏ ngoài tai những lời cô nói, anh vẫn tiếp tục công việc của mình.
Ngày đó không biết cô đã bị anh hành hạ bao nhiêu lần, và cô đã van xin anh bao nhiêu lần. Trước khi cô ngất đi vì quá mệt thì anh thì thầm vào tai cô một câu

"Đó là hình phạt của em vì dám bỏ anh đi suốt tận 3 năm"

Sau đó anh ôm cô ngủ đến chiều, còn ông bà Lee thì vui mừng mà hưởng thụ những tách trà ngon ngoài sân vườn. Ông bà chỉ biết rằng, cứ ngồi vui vẻ mà uống trà như vậy không lâu sau ông bà sẽ có cháu mà bồng bế, vì anh đã nói như vậy

Khi cô thức dậy đã là sáng của ngày hôm sau. Khẽ mở mắt và ngồi dậy, hạ thân đau nhức khiến cô phải thét lên

"Á..đau chết tôi rồi"

Hiện tại trên người cô đang mặc một chiếc váy hai dây quyến rũ, do anh đêm qua đã bế cô vào phòng tắm và tắm cho cô vì cô chả đi nổi

"Chào buổi sáng, vợ yêu"

Anh mỉm cười như chú mèo nhỏ, mắt vẫn nhắm chặt, vùi đầu vào cổ cô. Cô tức giận đẩy anh ra

"Vợ, vợ cái đầu anh á, tôi và anh không còn là vợ chồng nữa rồi mà"

"Ai nói chứ?" Anh mở mắt, đồi mắt long lanh, nhìn cô

"Chẳng phải chúng ta đã li hôn rồi sao?"

"Anh đâu có kí tên" Anh dửng dưng trả lời

(Au: Không ngờ, mị lại bị ổng lừa😒)

Cô sửng sốt, anh không kí tên sao. Chẳng phải rời khỏi cô là điều anh luôn muốn sao, sao đến lúc cô chấp thuận cho anh tại sao anh lại không kí tên vào tờ giấy li hôn

"Tại sao?" Cô mắt chữ A mồm chữ O hỏi

"Vì, anh làm sao có thể li hôn với vợ mình, người mà anh yêu được chứ"

Anh nói cái gì vậy, cô đang mơ phải không, đúng rồi là cô yêu anh quá nên mơ vậy thôi, chứ anh làm sao mà yêu cô cơ chứ. Anh nhẹ nhàng hôn cô

"Điều này là thật, em không cần nghĩ nhiều, từ trước đến giờ em vẫn là vợ anh và sau này vẫn vậy"

Cô nghe anh nói vậy thì hạnh phúc lắm, nhưng mà tỏ ra hờn dỗi vì khi xưa anh đã làm cô tổn thương tới như vậy

"Ai thèm làm vợ anh chứ? Anh đừng mơ"

Anh lật người đè cô xuống, ánh mắt tà mị

"Nếu em muốn, chúng ta có thể morning sex"

"Không..em không muốn đâu"

Cô sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, cả buổi sáng anh nói gì cô nghe mấy không dám cãi lại. Ông bà Lee cũng vui mừng vì đâu lại vào đấy.

Cô và anh sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, và cùng nhau đón thành viên mới. Anh cưng chiều và sủng cô đến tận mây xanh. Anh ở bên cô như chú mèo nhỏ, nhưng khi không có cô anh lại từ chú mèo thành 'chúa tể rừng xanh'. Đôi lúc lại nhõng nhẽo với cô khi cô không bobo anh vào buổi sáng.

Lần đầu cô thấy anh khóc là khi cô vào phòng sinh và anh vào cùng với cô, nhìn cô đau đớn anh bật khóc nức nở và hứa sau này sẽ không cho cô chịu đau khổ nữa. Cô hạ sinh một tiểu công chúa nhỏ, bảo bối có đôi mắt và chiếc mũi giống anh như đúc, còn lại là giống cô hết. Còn một thứ mà bảo bối giống anh là như con mèo cứ hay nhõng nhẽo với cô thôi

"Vợ ơi, JiHee ăn hiếp anh kìa vợ"

"Con không có"

"Có mà"

"Con đã nói không có mà"

Và cứ thế anh một câu con bé một câu khiến cô nổi điên,quát

"HAI BA CON CÓ VÀO ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO"

"Con/anh vào liền"

_______________END______________
Được lấy cảm hứng từ bài hát
"Yêu một người không yêu"
Của Song Thư
- Lẽ ra cái kết mị cũng không biết là HE hay là SE nữa vì lời bài hát khúc cuối không có cái kết. Nên mị viết HE cho hạnh phúc vậy😆
#Kamsa~😍
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro