CHUYỆN TÌNH KẸO CAM
" anh ấy đến rồi"- ahihihi đã thành công.... Yes..
1 ngày trôi qua, rồi 2 ngày cứ vậy cứ vậy. Hôm nay cũng vậy
"Chào cậu"
"Ơ... chào cậu" hôm nay cậu ấy nói chuyện với mình
_____________________^_^__________________________
Xin chào mình là Suni, câu chuyện của mình bắt đầu từ khi mình gặp được cậu ấy:
Mội buổi chiều mệt mỏi khi vừa phải thi môn văn xong và bài làm của tôi không tốt một chút nào cả, đang đi lang thang dưới hàng cây cầm viên kẹo cam định dở ra ăn thì một cậu con trai từ phía sau lao tới đụng trúng tôi làm tôi giật mình
"Wow, omg người đâu mà đẹp dữ vậy trời" tôi thầm nghĩ
"Xin lỗi cậu nhé mình đang vội, hi vọng là lần sau chúng ta sẽ gặp lại" cậu ta quay lại xin lỗi rồi vội vàng rời đi. "Cậu ấy xin lỗi và lại còn nếu có lần sau" tôi nghĩ ngợi và mừng thầm trong lòng. Dường như, lúc đó tim tôi đập lệch đi một nhịp khi cậu ấy quay lại và nói xin lỗi. Tôi lại nhìn viên kẹo cam trên tay rồi buột miệng nói ra" vị của viên kẹo này thật ngọt" rồi tung tăng đi về nhà mà quên luôn về bài kiểm tra của mình.
Về đến nhà tôi chạy ngay tới bàn học của mình lôi từ hốc bàn ra một cái hộp rỗng rồi bỏ viên kẹo đó vào xong nhanh tay khoang tròn trên tấm lịch " ngày14/02 ngày đặc biệt❤ lần đầu gặp cậu ấy"
ngày hôm sau vào lúc tôi gặp cậu ấy ngày hôm qua, tôi núp sau một cái cây chờ cậu ấy qua" hôm nay cậu ấy mặc đồ màu đen, thật cool" tôi bất giác cười nhẹ rồi đi một mạch về nhà bỏ một viên kẹo vào hộp, gạch một gạch vào ngày hôm nay. Vài ngày sau đó, tôi không gặp được cậu ấy, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng thì cậu ấy đạp xe từ phía sau lên trước mặt tôi
"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi, mình là Jungkook cậu cứ gọi mình là Kookie rất hân hạnh được biết cậu" cậu ta nở nụ cười, cái nụ cười mà có thể giết chết tôi ngay lúc đó
"Chào cậu mình là Suni, hân hạnh được làm quen" mặt tôi hơi ửng đỏ cúi xuống
"Cậu sao vậy ốm à, sao mặt cậu đỏ như vậy" cậu ấy đưa tay lên trán tôi rờ thử rồi hỏi
"À không, mình..... mình đi trước đây. Nói rồi hạy một mạch về nhà, cậu ấy phía sau nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi thì mỉm cười rồi lắc đầu" Cậu đúng là rất thú vị" rồi lái xe đi ngang qua tôi rồi quay lại mỉm cười với tôi
Tôi về đến nhà thì chạy một mạch lên phòng rồi ngả mình xuống giường rồi cười phá lên lăn lộn khắp giường đến nỗi ngã bịch xuống đất
"Ui...da"
Rồi đứng dậy vừa xoa cái lưng bị đập xuống sàn vừa lấy viên kẹo cam bỏ vào hũ kẹo, lại lấy bút ghi vài dòng vào ngày hôm nay" cậu ấy nói chuyện với mình❤"
Vào ngày hôm sau tôi chỉ giám đứng nhìn cậu ấy từ xa rồi lại về nhà bỏ kẹo vào hũ. Thấm thoát cũng 1 tháng trôi qua, hũ kẹo cũng đã đầy, tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy, lại gạch lên tấm lịch"14/3 ngày quyết định❤"
Vẫn vào tầm ấy tôi cũng tới con đường đó đợi cậu ấy.
"Tôi tặng cậu này, làm bạn trai tôi nhé, mong cậu đồng ý" tôi nói một trảng ra rồi đưa hũ kẹo ra trước mặt cậu ấy." Tôi đồng ý" cậu ấy trả lời rồi kéo tay tôi đi nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thôi, sự thật thì bào giờ cũng rất đau, tôi thấy cậu ấy đi cùng một cô gái còn nắm tay nữa. Tôi thất vọng biết mình đã suy nghĩ quá nhiều nên đành từ bỏ, tôi ngồi xuống ghế đá gần đó mở hũ kẹo, bóc một cái kẹo rồi đưa lên ăn," nó có vị chua, vị rất chua lại còn vị hơi mặn" tôi vừa nghĩ rồi bất chợi đưa tay lên mặt mình, tôi đang khóc, tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc, hay vì nhìn thấy crush mình có người yêu. Nước mắt tôi rơi từng giọt từng giọt một cúi mặt xuống thì thấy chân của ai đó trước mặt mình" hic... hic " tôi ngưới mặt lên thì là cậu ấy, crush đang đứng trước mặt mình tôi nghĩ" chết rồi, sao bây giờ, khóc tèm lem hết cả mặt rồi nếu ngửa lên thì chắc cậu ấy cười thối mũi mất"
"Cậu sao vậy" cậu ta vừa nói vừa nâng mặt tôi lên
Tôi vội quay mặt đi" mặt mình giờ xấu lắm không được nhìn"
"Này, lau mặt đi" cậu ấy vừa nói vừa đưa khăn cho tôi
"Mà cậu cầm gì vậy" nhìn hộp kẹo nói
"Cái này đáng ra của cậu nhưng bây giờ thì không" tôi cầm hộp lên ngắm nghía thì cậu ấy tiện tay lấy kẹo ăn
"Sao bây giờ lại không " cậu vừa bóc vỏ kẹo ăn vừa nói
"Vì kẹo này tôi dành cho người tôi thích nhưng cậu lại có người thương rồi nên bây giờ là của tôi" tôi nói với giọng buồn buồn
"Hahaha" cậu ta cười lớn
"Sao cậu cười tôi" tôi ngơ ngác hỏi
"Vì cậu ngốc quá" cậu ta nói
Tôi giận đứng dậy bỏ về thì cậu ấy kéo tôi lại rồi.....hihi... cậu ta hôn tôi làm tôi khá bị động không kịp phản ứng nhưng sau đó cũng hòa vào với nụ hôn đó. Nụ hôn kéo dài cũng khá lâu chúng tôi mới rời nhau ra
"Ngốc à, cậu thật thú vị , tôi cũng thích cậu lâu rồi" cậu ấy nói vậy làm tôi rất ngạc nhiên vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy mình ngốc thiệt nhưng tôi thấy vui nhiều hơn vì cậu ấy đã chấp nhận tình cảm của mình rồi mà rồi chúng tôi đi chơi tới tối muộn mới về nhà. Tối hôm đó tôi bị mẹ mắng cho một trận te tua vì cái tội đi chơi về muộn nhưng tôi vẫn vui vì mối tình đầu của tôi đã tới
______________________________________________
Cuộc đời này như những viên kẹo cam vậy lúc nó rất ngọt lúc có vị rất chua nhưng đó mới chính là hương vị của cuộc sống này và chúng ta cần nó cho cuộc đời mỗi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro