Jungkook (Thỏ béo nhà ta ^_^) P6
ĐOÀNG!!!
Phụt
Tiếng viên đạn xuyên qua lớp thịt vang lên
Th: Aaaa.....Aa..T/b....
T/b: T...Taehuyng...oppa ....
Máu từ trên người cô chảy ra , chảy lên cả quần áo Taehyung , nhiễu xuống mặt sàn của trường , cả người của T/b như đông đá , không cử động được , cô ngã lên người của anh
Th: T/b ....em không được chết ....mau tỉnh dậy...
Jungkook từ xa thấy cảnh tượng đó , tim ko ngừng quặn thắt lại đau đớn , anh thả cây súng xuống , người run rẩy , lạnh cả sóng lưng , mồ hôi bắt đầu chảy ra , hai mí mắt bắt đầu ướt lệ , anh chạy hết sức có thể để đến bên cạnh cô , đẩy mạnh Taehuyng ra một góc , anh ôm cô vào mình không ngừng than khóc , van xin
Jk: T/b ...em...em mau tỉnh dậy nhìn tôi...em không được chết ....tôi xin em đó....em đừng rời bỏ tôi mà.....
Taehuyng giận dữ lao đến đấm vào mặt Jungkook một phát làm Jungkook ngã ra đằng sau phun ra máu
Th: Thằng chó nhà mày , biến đi , mày hại em ấy ra nông nỗi này bây giờ còn giả vờ thương hại em ấy nữa...
Jk:Mày....
Vừa lúc đó Huyn na đi ngang thấy cảnh tượng này
Hn: Cái quái gì vậy ! T/b ...mày sao dzậy .....Mất máu nhiều quá ....phải mau đưa đến bệnh viện ....
Taehuyng bế cô lên , chạy thật nhanh đưa cô tới bệnh viện , còn Jungkook anh như người điên người khùng , ngồi thất thần bên vũng máu của T/b , tay chạm vào vũng máu , nước mắt chảy ròng ròng , miệng thì nở một nụ cười đau khổ
Jk: T/b....tôi cuối cùng cũng chỉ muốn được bên cạnh em ....cho dù cuối cùng tôi biết tôi là một kẻ điên khùng ...mù quáng vì tình yêu ....nhưng tôi vẫn chấp nhận nó...đệ̉ cho nó dằn vặt đau đớn từng giờ từng phút....tôi chỉ muốn tôi trao mọi thứ thật tốt đẹp cho em....vậy mà....
Anh cắn môi bật máu , nhanh chóng đứng dậy , lấy tỉnh táo lại , chạy theo Taehuyng đến bệnh viện
______________________Tại bệnh viện__________________
Taehuyng bế cô ấy tới phòng cấp cứu , các bác sĩ mau chóng đưa cô ấy vào bên trong nhưng sau 5 phút , một bác sĩ bước ra
Th: Bác sĩ , cô ấy sao rồi bác sĩ
Bs: Hiện tại , cô ấy đang mất khá nhiều máu , cần được truyền máu gấp,...nhưng nhóm máu của cô ấy thuộc nhóm máu hiếm , hơn nữa máu trợ cấp của chúng tôi đã hết nhóm máu này
Th: Vậy....bây giờ tôi phải làm sao....không ai trong hai chúng tôi có cùng nhóm máu với cô ấy cả....
Trong lúc lúng túng không biết phải làm như thế nào, bất chợt....
Jk: Hãy lấy máu của tôi , tôi và cô ấy có cùng một nhóm máu
Th: Thằng khốn nạn , mày có tư cách gì để mà đến đây , mau biến đi nếu không tao sẽ không khách khí đâu_____Taehuyng nắm chặt lấy cổ áo của Jungkook siết mạnh
Hn: Hai người...có thôi đi không. Anh buông hắn ra đi , Taehuyng....hãy để cho hắn cứu T/b đi...nếu không T/b sẽ....hic ...____ Huyn na cắn môi khóc nức nở
Jk: Haha....nghe cô ta nói rồi chứ...có giỏi thì đánh đi
Th: Mày...
Anh buông hắn ra
Bs: Vậy phiền anh theo chúng tôi đi hướng này
Jk: Tôi biết rồi
Jungkook đi theo vị bác sĩ đến một căn phòng
2 tiếng sau________________________________________
Đèn từ phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt , bác sĩ bước ra ngoài
Bs: Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Nghe tiếng bác sĩ Taehuyng bật dậy
Th: Là...là tôi đây thưa bác sĩ
Bs: Theo như chúng tôi biết , hiện tại do bệnh nhân mất khá nhiều máu và do vết thương khá sâu nên sức khoẻ của bệnh nhân suy giảm khá nhiều , cần được bồi dưỡng và tránh vận động mạnh trong quá trình chúng tôi theo dõi
Th: Vậy cô ấy hiện giờ đang ở đâu ?
Bs : Bây giờ , chúng tôi đã chuyển cô ấy qua phòng hồi sức rồi , người nhà có thể đến thăm
Th: Cám ơn bác sĩ
Anh nhanh chóng chạy như một vị thần đến phòng của cô đang nằm , vừa mở cửa vào anh đã thấy cảnh tượng jungkook nắm tay cô thật chặt , mắt nhìn cô say đắm nhưng nó chất chứa nỗi buồn vô đáy
Th: Tránh xa cô ấy ra , thằng chó
Jk:.........
Th: Tao nói mày có nghe không hả?
Jk:.........
Th: Đừng để tao nói lần 3_______tay anh nắm vai jungkook
Jungkook quay nhình anh bằng một đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh dzậy , Taehuyng như bị hút vào đôi mắt ấy , cơ thể anh cứng lại vài giây , anh buông tay mình ra , quay sang một bên , mặt đâm chiêu nghĩ ngợi , sau một hôì lâu suy nghĩ
Th: Mày....thật sự rất yêu T/b ?
Jk:........
Th: Phải không?
Jk:.......
Th: TRẢ LỜI TAO NHANH !____anh quát lớn
Jk: Ha... mắc mớ gì tao phải trả lời mày_____nhếch mép
Th: Tao cần câu trả lời của mày___anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook
Jk :Tao không yêu cô ấy....
Th: Khốn kiếp_______ anh tức giận nắm tay thành nắm đấm
Jk: .....Mà tao hận cô ấy_____Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tinh khiết của cô trìu mến
Th:....Tại....tại sao ?_____anh hơi bất ngờ trước câu trả lời thứ hai của hắn
Jk:...Cô ấy là nguồn sống của tao , nếu không có cô ấy ....tao cũng không cần thiết sống để làm gì nữa....Tao cưỡng hiếp T/b không phải vì thoả mãn dục vọng mà là vì tao chỉ muốn cô ấy là vật của riêng tao thôi....
Th: ....Vậy tại sao mày hại T/b ra nông nỗi này?_______anh hơi nheo mày khó hiểu
Jk:....Vì cô ấy yêu mày....
Jungkook đứng dậy rời khỏi chỗ đó , mắt hơi ngấn lệ
Jk: Từ...bây giờ hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt....không được để cô ấy khổ .....nếu không...đừng trách tao
Rồi anh bước ra khỏi phòng bệnh của T/b mà đi như kẻ không hồn
__________________1 tháng sau ________________
T/b đã tỉnh dậy và cũng đã dần hồi phục trở lại và được xuất viện , riêng hắn từ ngày hôm đó cũng không thăm cô hay gì mà đâm đầu vào gái gú ăn chơi , T/b cũng biết chuyện này nhưng không nói gì chĩ biết lắc đầu rồi nghĩ " Chắc hắn lại sao vào thói ăn chơi sao đoạ" rồi không quan tâm
Bỗng một hôm, cô đang thưởng thức món "xoài siu chua" do Huyn na làm , cũng không biết vì sao cô lại thèm chua đến thế , hơn nữa mấy ngày nay cô lại không thể nào mà nhìn thấy con cá được , cứ mỗi lần thấy nó la ̀«OẸ OẸ» , tháng này cô cũng không có kinh nguyệt , cô chỉ nghĩ là chắc mình ăn uống không đều thiếu chất nên mới như vậy , cô cũng không bận tâm gì nhiều
Hn: Ê T/b biết tin gì chưa!_____Huyn na cuống quýt
T/b: Hả hả tin gì? Nói nghe coi____cô phấn khởi
Hn: Joen Jungkook con trai chủ tịch trường mình á...
T/b pov: Sao lại là hắn?
T/b : Ờ...rồi sao nữa_____cô nghe tiếp
Hn: Nghe nói anh ta bị tâm thần nặng á!
T/b: Hả!!! CÁI GÌ_____ cô hoàn toàn không tin vào tai mình, anh ta mà cũng bị tâm thần sao hơn nữa lại nặng nữa
Hn: Thiệt chớ bộ! Mỗi lần có người vào thăm anh ta là anh ta hét lên cái gì mà " Anh yêu em , anh yêu em hận em tới tận xương tuỷ , hận em vì không biến em thành con búp bê của riêng mình, hận không thể giết em , hận không thể mang cơ thể tuyệt mỹ của em về ở bên cạnh anh...." dzậy đó , nhìn thấy tội lắm_________ Huyn na chu môi
T/b: Haizzz , thiệt là....,vậy anh ta có bị gì nữa không ______ Cô bối rối
Hn: Chưa hết đâu nghen , anh ta còn có ý định tự tử nữa đó!______Huyn na kể với giọng bất ngờ
T/b: Ghê dzậy sao_______ Hai mắt T/b trợn to lên
Hn: Còn nữa , không phải ai cũng vào thăm anh ta được đâu , vì anh ta bị tâm thần nên cái gì cũng dám làm , đã có hai người bị anh ta bắn chết trong lúc đi thăm rồi đó___________ Huyn na sợ hãi
T/b: What the fuck!________________T/b chửi thề một câu
T/b : Người tâm thần mà vẫn để súng ở đó luôn hả?______cô khó hiểu
Hn: Có vẻ như anh ta giấu đi thì phải______Huyn na khoanh tay trả lời
T/b: Chời má! Nghe thấy ớn ______T/b rùng mình
Vừa lúc đó , loa trường phát lên
" Xin mời , em Kim T/b , học sinh lớp 11a1 lên văn phòng gặp chủ tịch có việc "
"Xin nhắc lại , tôi xin mời em Kim T/b , học sinh lớp 11a1 lên văn phòng gặp chủ tịch chúng tôi có việc"
Hn: Ủa , dzụ dzì nữa dzợ ? Tự nhiên mời mày lên, mày đâu có vi phạm gì đâu?_______Huyn na thắc mắc hỏi
T/b: Ai biết đâu, để tao lên thử , mày về lớp đi , nhớ xin phép cô dùm tao nha
Hn: Ờ....mày đi đi để tao xin cho , thôi tao về lớp đây , bye mày______Huyn na đi về lớp
T/b: ờ bye__________ T/b thì lên văn phòng
________________Ở trên dzăn phòng_____________
Chủ tịch: Cháu ngồi đi
T/b : Vâng ạ_____cô từ tốn ngồi xuống
Chủ tịch : Cháu là T/b à?
T/b: Vâng , là cháu___cô lễ phép trả lời
Chủ tịch: Ta là Joen junghuyng , cháu gọi ta là chủ tịch Huyng cũng được________ông cười hiền từ nhìn T/b
T/b: Vâng_____cô mặt vui vẻ trả lời ông
Cth(Chủ tịch huyng ): Cháu là người yêu của thằng Jungkook nhà ta à?_______hai tay ông nắm lấy tay cô
T/b: Ơ.....dạ không phải ạ! Có chuyện gì vậy ạ?__________cô hơi bở ngở
Cth: Coi như ta xin cháu , cháu hãy đến thăm thằng kook nhà ta và hãy yêu thương nó giúp ta đi_________Hai tay ông siết chặt lấy tay T/b
T/b: Ơ....cháu xin lỗi nhưng cháu không thể _________T/b xoay mặt qua chỗ khác
Cth: Ta lạy cháu , cháu muốn gì cũng được miễn là cháu thăm nó giúp ta , ....từ ngày mà nó quyết định ăn chơi, ta thấy nó càng ngày càng bệnh hoạn , tinh thần sa sút , đến bây giờ nó lại bị tâm thần , ngày ngày ôm tấm hình của cháu mà khóc mà cười như kẻ điên , miệng thì nhắc tên cháu mãi , bác nhìn thấy mà xót xa, vậy nên ta xin cháu hãy giúp ta , ta sẽ đội ơn cháu rất nhiều____________ Ông khóc lóc cầu xin T/b
T/b : Vậy còn các bác sĩ không trị được sao ạ?_____T/b hỏi nhưng trái tim cô đã muốn có ý định đi thăm hắn
Cth: Các bác sĩ đã nói đây là bệnh tâm lý khá là nặng, cần phải được người mà Jungkook nhắc tới dùng những yêu thương và tình cảm ấp ủ và xoa dịu nỗi đau tâm lý đó.......Cháu giúp ta đi_________ông nói trong nước mắt
T/b: Vậy....thôi được rồi , cháu sẽ đi , bao giờ ạ?
Cth: Ngay bây giờ đi , ta chuẩn bị xe cho cháu rồi _______Ông nói với gương mặt đã mỉm cười hạnh phúc trở lại
T/b: Ơ....có hơi nhanh quá không ạ?_______cô hỏi ông
Cth: Cháu mau đi đi , ta trông cậy vào cháu đấy__________ông dắt cô ra xe rồi đẩy cô vào
T/b : Ơ...Ui da______mông tiếp ghế một cách thành công
Xe bắt đầu chạy từ trường đến nhà Jungkook
______________Nhà ẻm Kook _________________
Lại phải đối mặt với căn nhà mà mình đã từng ám ảnh , đã từng bỏ trốn T/b không ngừng sợ hãi , bánh xe dừng lại , hai vệ sĩ mở cửa đỡ cô ra rồi dắt cô vào nhà , cảnh vật xung quanh vẫn thế chỉ la ̀nhìn nó rất âm u hơn lần trước , bước lên lầu hai chân cô run run , mồ hôi bắt đầu chảy ra , Phải! Là cô đang rất sợ , sợ hắn sẽ lại hại đến cô , lần trước là hắn bắn cô , lần khác là cưỡng bức cô , không biết lần này hắn sẽ làm gì nữa
Tới bên cánh cửa phòng hai vệ sĩ mở cánh cửa ra , mạnh bạo rồi đẩy cô vào đóng cánh cửa lại , T/b đập cửa
T/b: Nè , các anh làm gì vậy hả! Mở cửa ra cho tôi! Không được nhốt tôi trong đây____________ Vừa đập cửa vừa la
???: T/b ....hờờơ...ahhh...haaah̀.....hờờờ...Ah... T/b à....______giọng nói rất quen thuộc vang lên
Cô lạnh sóng lưng, quay chạm rãi lại phía sau , người toát hết cả mồ hôi ,hai quả đồng tử của cô thu nhỏ lại, cô hoảng hốt, há hốc mồm, cô không thể nào tin vào mắt mình được , là hắn ...hắn....đang làm tình với một con manơcanh có hình dáng y hệt cô , hắn ...đang hôn lấy môi con manơcanh say đắm , phía dưới vẫn mạnh mẽ ra vào , đến một lúc , hắn đâm một phát có vẻ khá sâu vào phía dưới của manơcanh rồi bắn vào bên trong của nó, đây cũng là lúc cô bình tĩnh trở lại
T/b: Jung....jungkook....jungkook à___________cô run sợ gọi tên hắn
Jungkook quay sang nhìn cô rồi bất ngờ
T/b:Anh...anh ổn chứ...tôi đến thăm anh này...
Jk: T/b ....em...___________hai đôi mắt hắn long lanh
T/b: Anh mặ........
Chưa kịp nói hết câu , T/b đã bị hắn nhanh chóng bay lại ôm hôn điên cuồng , một tay siết chặt eo cô , tay còn lại mò mẫn cơ thể cô , đôi môi ngậm lấy môi anh đào của cô ra sức mà mút mát ,dày vò
Jk: Em đến đây làm gì?Chẳng phải em đang yêu nhau với Taehuyng sao?_______anh luyến tiếc rời đôi môi cô mà hỏi
T/b: Tôi chỉ muốn đến thăm anh....sao anh luôn tự làm đau bản thân mình thế__________hai mắt cô long lanh nhìn hắn
Jk: Bởi vì....
T/b: ỌỌỌỌẸẸẸẸ!!!
Cô nôn lên cơ thể hắn
Jk: T/b ...em bị sao thế?________Hắn hoang mang , sợ hãi tột cùng
T/b: Tôi...Tôi..Tôi muốn nôn....ưm________ cô bụm miệng lại chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại
30phút sau_____________________
Cô mở cửa bước ra, mặt mày xanh xao như bị bỏ đói mấy ngày liền
Jk:Em sao thế? Em có bị bệnh gì không?Có bị mệt chỗ nào không?Sao trông em gầy quá vậy? Em có đau chỗ nào nữa không?....______________cô bị hắn hỏi tới sấp mặt
T/b: Không sao tôi ổn mà!_________cô mỉm cười nhìn hắn
"THỊCH"
Tim anh bị hụt hẫn một nhịp, mặt anh đỏ như trái cà chua
Jk: Em không sao là tốt rồi___________hắn nhìn cô
T/b: Ưkm cảm ơn anh______cô trả lời
Jk:Có ....có khi nào....em có thai rồi không?__________Hắn nói với giọng hơi hạnh phúc xen lẫn nghẹn ngào
T/b: HẢ!!!CÁI GÌ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro