Sinh nhật
- Buông tay tôi ra.
- Uầy! Đừng lạnh lùng thế mà Yoongi-hyung~
Taehyung cười, đung đưa đôi tay đang cầm lấy tay Yoongi.
Anh bất lực thở dài. Con cún to xác đó chắc chắn sẽ không buông tha anh trong vài giờ tới.
Taehyung xoay trái xoay phải rồi dứt khoát chui vào lòng Yoongi. Cả hai chen chúc trên cái ghế sô pha bé xíu ngoài phòng khách.
- Cậu ngồi đây làm sao tôi làm việc được?
- Có ai nói với anh nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ biến thành một ông già khó ở chưa?
- Ừm, tôi vốn dĩ là một ông già khó ở mà.
-Hyung!
Taehyung cao giọng, cậu cảm giác như anh đang xem cậu là một tên phiền phức đáng ghét. Mà trên thực tế cậu đúng là một kẻ phiền phức đáng ghét thật.
Cậu dẩu môi lầm bầm:
- Yoongi-hyung, rốt cuộc anh có xem em là người yêu không thế?
Anh nhìn cậu.
Cái câu này anh đã nghe đến phát chán. Mỗi khi anh cố ý hay vô tình bỏ qua cậu thì Taehyung sẽ trưng cái mặt này ra rồi (vờ như) độc thoại một mình, đủ lớn để cho cả anh nghe thấy.
Yoongi thở dài lần thứ n trong ngày.
Nếu không xem cậu là người yêu thì liệu Taehyung sẽ an toàn ngồi trong lòng anh thế này sao?
Yoongi nhích người qua một chút, tách Taehyung ra khỏi người mình dùng chất giọng thiếu kiên nhẫn mà nhắc nhở:
- Cậu đi đâu đó chơi đi, tôi xong việc sẽ tìm cậu sau.
Taehyung mặt buồn thiu đứng dậy đi khỏi sô pha.
Một khi Yoongi đã dùng điệu bộ này để nói chuyện với cậu thì chắc chắn anh sẽ không nhìn đến cậu ít nhất một ngày trời.
"Cái đồ cuồng công việc đáng ghét, cầu cho anh có ngày bị đám văn kiện đó đè dẹp lép đi!!!"
Taehyung đang rất bực bội nha, vậy là cậu lại phải trải qua ngày sinh nhật một mình sao?
Cậu lủi thủi chui vào phòng thay đồ.
Bọc mình lại bằng vài lớp áo bông dày, cậu mới dám bước ra khỏi cửa.
Hôm nay là ngày cuối tháng 12, trời bên ngoài đổ tuyết rất lớn.
Trước khi ra ngoài, cậu ngoái lại nhìn người yêu mình ngồi trên sô pha.
Hai mắt hoàn toàn dán vào màn hình laptop, chẳng thèm chú ý xung quanh.
Taehyung thở dài, dứt khoát rời đi.
Yoongi thật ra vẫn luôn dùng khóe mắt quan sát người yêu nhỏ. Thấy cậu buồn nhưng anh cũng không muốn an ủi, chỉ là hai tay đánh máy có phần nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Taehyung rảo bước ngoài phố vắng.
Cũng phải , tuyết rơi dày thế này ai mà buồn chạy ra đây chơi chứ?
Cậu tấp vào quán ăn quen thuộc, nơi mà cậu và Yoongi thường lui đến trước đây.
- Ôi TaeTae, lâu lắm mới gặp cháu! Mà hôm nay thằng Yoongi lại không đi cùng hả?
Chủ quán là một bà cụ tóc đã bạc trắng, lần gần đây nhất cậu ghé qua bà vẫn có thể bưng bê đồ ăn cho khách. Bây giờ mọi việc đều giao cho cháu gái, bà chỉ ngồi trông quán thôi.
- Vâng, anh ấy bận việc công ty không đi được.
- Cái thằng, cháu là người yêu nó chứ đâu phải cái công ty đâu!
Cậu chỉ cười mà không đáp.
Taehyung đã không còn nhớ được bao lâu rồi cả hai không ra ngoài cùng nhau.
Cái lạnh cuối tháng 12 thật không thể đùa được, dù cậu đã bước vào đây khá lâu rồi mà vẫn chưa cảm thấy ấm lên được tẹo nào.
Gọi một cái lẩu thật cay cùng một chai soju.
Tửu lượng vốn rất tệ, cậu dám chắc chai rượu này đủ làm cậu say đến tận ngày mai.
Cậu nhớ lâu thật lâu trước đây, cũng tại chỗ này, có cậu, có Yoongi, có cục mều Jimin - thằng bạn thân, có Hoseok - hyung ghệ thằng mều, , có cặp vợ chồng NamJin mà bây giờ đang hưởng tuần trăng mật ở đất Pháp, có Jungkook thỏ cơ bắp đang bận ngập đầu bởi lịch trình của một Idol nổi tiếng.
Sinh nhật của cậu năm nay (cả vài năm trở lại đây) đều trải qua một mình ở tiệm ăn bình dân này.
Ôi nhớ biết bao cái hồi nghèo đến không có mồng tới để rớt, cả đám thắt lưng buộc bụng gần một tháng mới đủ bữa lẩu đãi sinh nhật.
Ấy vậy mà vui cực, bảy thằng đực rựa chen chung một cái bàn, đánh nhau chỉ để tranh vài miếng thịt ít ỏi trong cái nồi toàn nước.
Lúc chai soju còn lại nom nửa, chương trình TV phát sóng show âm nhạc cuối năm. Xem ra cậu lại mừng sinh nhật theo kiểu này một năm nữa rồi.
Giai điệu bài hát sôi động và giọng hát mạnh mẽ.
Taehyung ngước cặp mắt nhòe nhoẹt hơi men lên màn hình TV đặt giữa quán.
"Ô, Jungkookie mày thương hyung mày buồn nên mới chường mặt lên đây cho hyung xem sao?"
Jungkook hiện nay là nam Idol nổi tiếng toàn cầu nhưng trong mắt cậu nó vẫn luôn là một con thỏ cơ bắp đầy mình chuyên giành thịt bò với mình thôi.
Taehyung chọc đôi đũa vào nồi lẩu cay, vớt lên một đũa thịt đầy ắp.
Bỗng dưng chẳng có hứng ăn nữa.
Cậu tu sạch chai soju sau đó loạn choạng tính tiền rồi lao nhanh khỏi quán.
Thời gian qua đi, ai cũng có được hạnh phúc của riêng mình duy chỉ có cậu vẫn chưa thể cùng Yoongi báo cái tin mừng. Những cuộc gọi của thằng bạn thân, những lá thư gửi từ nước ngoài về hay những dòng tin nhắn trên Kakao đều bắt đầu bởi một nội dung duy nhất:
'Dạo này mày/ anh với Yoongi ra sao rồi'
Taehyung chỉ nhắn lại một icon mặt cười hay đơn giản là lờ tịt đi vấn đề mà họ hỏi đến.
Chính cậu cũng không biết mối quan hệ của cả hai rồi sẽ đi về đâu.
Ngoài đường giờ này đã không còn bóng người.
Cậu không muốn về nhà lúc này đâu, Yoongi chắc chắn vẫn còn cắm đầu vào công việc. Năm nào anh cũng quên mất sinh nhật cậu, tặng quà muộn rồi qua loa vài câu xin lỗi.
Cậu hiểu, anh là tuýp người khá thực dụng. Anh không mấy quan tâm đến mấy chuyện lễ lộc hay sinh nhật. Cậu không trách anh vô tâm, thậm chí cũng đã quen với thái độ hờ hững của anh rồi.
Chỉ là đâu đó trong lòng cũng có chút ít thất vọng.
Taehyung dừng chân tại một khu trọ cũ.
Đây là nơi bảy anh em hồi xưa ở trọ, bây giờ đã trở thành nơi quy hoạch để xây trung tâm thương mại rồi.
Cậu trèo qua rào chắn an toàn, đi thẳng đến phòng trọ cũ nát.
Từng bước chân kéo theo tiếng "răng rắc" của nền xi măng lâu năm sắp sụp đổ. Hơi men của rượu làm cậu can đảm hơn bình thường, cứ như vậy bước vào phòng của hai người hồi xưa.
Dưới tia sáng từ đèn pin điện thoại, cậu có thể nhìn được khá rõ ràng.
Bên trong trống rỗng, vách tường đã mọc đầy rêu xanh.
Từng lỗ khoan từ bé đến lớn nhắc cậu nhớ bản thân từng treo lên đấy những gì, từng đắng đo suy nghĩ xem mắc đồ lên thế nào để tiết kiệm không gian.
Yoongi của cậu thường xuyên ngồi cạnh cửa sổ để làm bài luận, cậu thì lăn lộn ở cái giường kế bên, chốc chốc lại lén nhìn bóng lưng của anh.
Những ngày hè nắng gắt, phòng trọ rẻ tiền không có điều hòa chỉ có một cái quạt máy cũ kỹ kêu "lạch cạch" như muốn rã ra mỗi khi hoạt động. Anh và cậu cứ nhường nhau, kết quả là cả hai nhễ nhại mồ hôi ngồi sát rạt lại để hưởng chung tí gió từ cái quạt cũ.
Những ngày đông tuyết rơi, không có lò sưởi Taehyung bày trò "làm ấm giường" cho anh người yêu. Chăn đệm ngày đông lạnh toát, cậu cởi hết quần áo chui vào trong cuộn mình vào chăn nhằm ủ ấm ổ chăn cho cả hai. Yoongi phát hiện ra cậu trần như nhộng thì không khỏi sửng sốt. Anh nhăn mi nhắc cậu lần sau nếu muốn làm vậy thì phải mặc quần áo tránh cảm lạnh. Sau đó thì anh ôm lấy cậu hôn xuống, tiếp tục công cuộc "làm ấm giường" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Những ký ức ngọt ngào từng chút từng chút ăn mòn đầu óc của cậu. Tác dụng của đồ uống có cồn làm cậu quay cuồng để rồi không kịp nhận ra bất thường xung quanh.
'Rắc rắc'
'ẦM'
Nền nhà dưới chân cậu sụp xuống, kéo theo cơ thể nhỏ gầy chôn vùi dưới đống gạch đá.
"A...Đ-đau quá..."
Cơn đau lan ra toàn thân khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút.
Dòng chất lỏng cuộn trào trong cổ họng, theo khóe môi nhỏ xuống nền gạch đá lẫn lộn.
Màu đỏ ghê người đâm vào thị giác.
Những bông tuyết trắng xóa làm nổi bật lên máu đỏ. Ánh sáng hiu hắt của đèn đường rọi lên quang cảnh thê lương.
"Đau quá... Lạnh quá... Mình... Sẽ chết thế này sao?"
Cơ thể Taehyung run lên trong sợ hãi. Cậu không muốn chết.
Cậu muốn kêu cứu nhưng giờ này xung quanh chẳng có ai, chiếc điện thoại trên tay là con đường sống cuối cùng.
Taehyung cắn răng nhấn vào bàn phím một dãy số, không phải cứu thương cũng chẳng phải cảnh sát.
"Yoongie, em muốn gặp anh..."
***
Yoongi từ lúc Taehyung đi khỏi vẫn luôn ngồi ở ghế sô pha.
Đồng hồ điểm qua số 12, bàn tay đánh phím của anh ngừng lại.
Ngực trái co rút mãnh liệt, cảm giác bất an không ngừng vây lấy anh.
Nhìn ra ngoài cửa chính, Taehyung vẫn chưa về.
Cơn gió cuốn theo vài bông tuyết lùa qua ô cửa nhỏ.
Tờ lịch treo tường nhè nhẹ lung lay, không khó để nhìn ra được dòng chữ bằng mực đỏ nổi bật:
"SANH THẦN TAETAE <3~"
Anh lại thở dài, ve vuốt cái hộp nhung đỏ trong túi quần.
Yoongi đã đắn đo suốt một tuần để mua chiếc lắc chân xinh xắn này tặng người yêu nhỏ.
Ấy vậy cậu lại đi ra ngoài suốt đêm sinh nhật.
Thôi thì giống như mọi năm, sáng mai cậu về tặng là được.
Anh gập laptop lại, vươn vai, duỗi người chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên.
Là số của Taehyung.
Cứ ngỡ cậu sẽ báo với anh đêm nay sẽ ngủ bên ngoài như bao lần. Nhưng khi nhấc máy, đầu bên kia lại im lặng khác thường.
- Taehyung?
-Y-Yoongie... Yoongie...
-Tôi đây, giọng cậu sau thế?
Tim anh lại nhói lên, cảm giác sợ hãi vô hình vây chặt lấy.
- K-khu trọ c-cũ... đến khu trọ cũ... đón em...e-em...
-Cậu làm sao? Mà khu trọ cũ nào?
-C-chỗ... h-hồi xưa... bọn mình ở... n-nó sập... e-em bị kẹp... không t-thoát ra được...
Trong một giây ngắn ngủi, máu toàn thân anh như bị rút hết ra ngoài.
-Chết Tiệt! Kim Taehyung cố chịu một chút tôi đên ngay!
Yoongi hét vào điện thoại.
Lao ra ngoài, tay ấn nhanh dãy số xe cứu thương, anh thậm chí quên luôn cả việc khoát áo hay lái xe mà chạy đi.
Khu trọ đó gần thì không gần mà cũng không quá xa, anh phóng hết tốc chẳng mấy chốc khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt.
Min Yoongi thề rằng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa lúc nào anh sợ đến run rẩy chân tay như lúc này.
-Taehyung? Cậu ở đâu, trả lời tôi!? TAEHYUNG!
Anh gào lên, tìm kiếm cậu trong đống đổ nát.
Tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ phát ra từ dưới đống gạch cách anh không xa.
Anh loạn choạng chạy đến, dùng hết sức bình sinh mà dời một mảng tường xi măng lớn qua một bên.
Mái đầu nâu nâu dần lộ ra giữa đống gạch đá, bày tay cậu vẫn siết chặt cái điện thoại để cạnh một bên tai.
Yoongi quỳ sụp xuống, dùng hai tay gạt hết chướng ngại vật. Anh cũng không biết tại sao lúc đó bản thân còn giữ được sự tỉnh táo, từ từ mềm nhẹ đem cậu ra khỏi đó chứ không hóa điên mà lôi cậu ra ngay. Cũng nhờ vậy mà vết thương lớn nhỏ trên người Taehyung không bị rách toạt ra.
Đỡ lấy cậu thật nhẹ nhàng, để cậu dựa người vào lòng, tảng đá đè nặng trong tim anh đã được dỡ xuống phân nửa.
Bây giờ chỉ cần chờ xe cứu thương tới.
Cậu như con rối đứt dây dồn toàn bộ trọng lực lên người anh. Máu vẫn cứ chảy ra, thấm ướt cả lồng ngực anh.
Không ngừng nỉ non bên tai người yêu nhỏ những lời an ủi, anh cố gắng trấn an nỗi sợ của Taehyung cũng như của chính anh.
-Ngoan nào, không có việc gì nữa. Xe cứu thương sẽ tới ngay thôi...
-E-em đau... lạnh n-nữa... Yoongie... em buồn ngủ...
- Không được ngủ! Taehyung cố chịu thêm một lát, đến bệnh viện rồi muốn ngủ bao nhiêu cũng được!
-H-hứa... rồi đó... n-nha...
***
Taehyung cứ như vậy mà ngủ mất hai năm.
Yoongi siết lấy bàn tay không cắm dây truyền dịch của Taehyung thật chặt.
Bên ngoài trờ đổ tuyết rất to, dự là đêm nay anh phải qua đêm trong bệnh viện.
Anh cũng không quan tâm lắm, được ở cạnh Taehyung là đủ hạnh phúc rồi.
Tai nạn năm đó thật sự đã làm anh nhận ra được nhiều điều.
Từ trước đến nay anh luôn tự cho mình là đúng, luôn đặt bản thân cao hơn vì nắm giữ tất cả của cậu.
Từ tiền tài đến tình yêu.
Vậy mà lòng tham của anh vẫn chưa được thỏa mãn.
Anh muốn mình giàu hơn nữa mà gần như quên mất lý do.
Vào một ngày đông của những tháng năm khốn khó nhất, anh và cậu chui rúc cùng nhau trong cùng một tấm chăn, trên cùng một chiếc giường. Vì không có tiền, nên sinh nhật Taehyung anh chỉ có thể mua tặng cậu một cái bánh cupcake tí xíu bên trên cắm một cây nến con con trông rất buồn cười. Nhưng Taehyung tỏ ra rất hạnh phúc, mân mê nó như món quà quý nhất thế gian.
Nhìn ánh mắt cậu sáng hấp háy như vì sao sáng, Yoongi quyết định phải trở nên thật giàu có để Taehyung không còn phải chịu cảnh nghèo đói nữa.
Vậy là anh lao đầu đi tìm việc, từ bàn tay trắng tạo dựng nên công ty của riêng mình.
Anh muốn một cơ ngơi đồ sộ trước khi cả hai kết hôn.
Anh muốn sính lễ là toàn bộ số tài sản kết xù mà anh kiếm được.
Nhưng mà Taehyung cần tiền sao?
Tất cả những gì cậu muốn là một nụ cười từ anh.
Taehyung không tham tiền, chỉ tham tình.
Bao nhiêu năm qua anh luôn dùng bóng lưng để đối mặt với cậu nên bây giờ cậu không muốn mở mắt ra nhìn anh nữa.
Khoảnh khắc bác sĩ báo tin có lẽ cậu phải sống đời thực vật, thế giới xung quanh anh như vỡ nát.
Những người anh em thân thiết, kẻ thì hủy bỏ lịch trình, kẻ thì chạy từ nước ngoài về đây để gặp lại Taehyung. Nhưng cậu chẳng thể nói với họ một câu chào đơn giản nhất.
- Cũng hai năm rồi nhỉ? Taehyung à anh rất nhớ giọng nói của em...
-...
- Jimin nói là mai lại đến thăm em còn dẫn theo đứa nhóc nó nhận nuôi cùng với Hoseok tên là gì ấy nhỉ...?
-...
- À nhớ rồi, là Minseok... nghe nói tiểu quỷ đó nghịch lắm nhưng mà yên tâm, anh sẽ không để nó làm phiền đến em đâu...
-...
- Cặp vợ chồng già Namjoon với Seokjin - hyung hứa sẽ mua chocolate em thích nhất đấy nên ngồi dậy và dẩy như mọi khi đi...
Bác sĩ có nói thường xuyên nói chuyện sẽ tăng thêm xác suất tỉnh lại cho cậu.
Thế nên trong suốt thời gian cậu mê man anh vẫn luôn bên cạnh nói chuyện không ngừng.
Nếu là Taehyung lúc bình thường có lẽ sẽ bị dọa sợ vì người kiệm lời như anh cũng có lúc nói đến nước bọt tung bay.
Yoongi cảm cảm thấy thật may mắn vì cậu còn sống. Dù phải thở bằng máy, cung cấp dinh dưỡng từ dịch truyền, không thể nói chuyện hay mở mắt ra nhìn đời nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống.
- Taehyung à, mở mắt ra nhìn anh đi mà...
Nói đến khi cổ họng khô cháy, người trên giường cũng không có phản ứng. Anh gục đầu vào bàn tay mà anh vẫn luôn nắm chặt không buông kia
Lần đầu tiên Min Yoongi cảm thấy tuyệt vọng.
Từ khi quen biết Kim Taehyung, anh đã nếm trải rất nhiều "lần đầu tiên" từ ngọt ngào đến đau đớn.
Ngón tay khẽ di động.
Không phải của anh.
Yoongi đứng bật dậy làm ngã cả cái ghế dựa đằng sau.
Đôi mắt anh mở to nhìn vào làn mi rung động.
Sớm thôi, đôi con ngươi sau làn mi đó lộ ra, sáng rực hơn cả ngàn sao.
Anh đang cười mà cũng đang khóc, tay nhấn liên tục vào nút khẩn cấp trên đầu giường.
Sau hai năm ngủ quên, người yêu nhỏ của Yoongi đã tỉnh dậy để cùng mừng sinh nhật với anh.
-Hết-
P/S: Tranh thủ post lên kịp sanh thần Kim Bảo Bối *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro