Chương 15
- " Không có gì , hyung ! "
Cậu nhóc ăn mặc thoải mái 1 tay đút vào túi quần , gương mặt trẻ con cùng đôi mắt 1 mí lại cuốn hút lạ thường , cười tít khiến cặp mắt chỉ còn là 1 đường ngang nói với J-Hope
- " À , đây là địa chỉ người anh cần tìm . Park Jimin , 20 tuổi , hiện đang ở khu nhà trọ biệt lập ngoài ngoại ô Seoul ..... Ừm ... Đây " Dakhi ẩm bẩm nhìn thông tin bên ngoài bìa hồ sơ , đưa nó cho J-Hope , thuận tay cầm lấy ly nước J-Hope đã uống hơn phân nữa .
- " Ô , có rồi " Nhận lấy bìa hồ sơ mỏng , mở nó lấy ra tờ giấy bên trong nhìn sơ qua .
J-Hope thỏa mãn rồi , tìm được Jimin tức anh hết bị đám trời đánh kia đì như osin , càng không phải chịu đựng cái không khí ngột ngại khi gặp mặt .
Thần tài phù hộ đó nha , lát về con cúng người nải chuối
J-Hope tự nhủ
- " Dakhi bảo bảo ngoan , vất vả cho em rồi " Vỗ bộp bộp lên vai cậu nhóc cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt nhăn nhó vì đau mà phủi mông đi khỏi văn phòng .
Vừa lái xe J-Hope vừa lấy điện thoại gọi về báo lại cùng những người kia . Bây giờ nếu quay về M.I.N rồi vòng trở lại địa chỉ đó rất mất thời gian . J-Hope gật gù tự khen mình thông minh còn biết tiết kiệm giờ giấc .
_____
Ting ! Tiếng báo tin nhắn đến
- " Có rồi . Đi thôi , J-Hope đang đến đó trước "
Yoongi vơ đại lấy áo khoát rồi đi xuống hầm lấy xe lái đi .
- " Này ... có rồi ? Có cái gì ? " Jungkook đang luyên thuyên về buổi hợp gia tộc vào tháng sau thì bị 1 câu của Yoonmin đánh gảy . Trưng vẻ mặt ngốc manh nhìn qua Taehuyng .
- " ...... " Đánh 1 ngụm nước bọt , tự chửi bản thân trong tình huống này còn có thể chỉ vì 1 biểu cảm của thỏ nhỏ cũng nổi ý định ... khụ ... đen tối .
Taehyung từ chối cho ý kiến mà trực tiếp bế Jungkook kiểu công chúa đi theo Yoongi .
- " Yahhhh !! Tae Tae , anh chưa trả lời em . Ơ , Seokjin hyung . Hê , Namjoon hyung .... !? " Jungkook bất mãn bị bế lên , trơ mắt nhìn 2 người anh lướt qua mình chạy theo hướng Yoongi vừa đi .
- " Đi theo rồi biết , có vẻ là có kết quả về Jimin " Taehyung bó tay với Jungkook , sao lại ngốc ra không đúng lúc thế chứ ? Trong lòng lại 1 trận rụch rịch âm thầm quyết định tối nay lâm trận cùng thỏ nhỏ .
Jungkook đáng thương cứ ngơ ngơ bị mang đi mà không hề biết mình đang lãnh án chờ hành quyết từ ai kia .
30 phút sau , 3 chiếc xe hơi 3 kiểu dáng của 3 hãng xe nổi tiếng cùng lúc dừng lại trước 1 khu dân cư tại vùng ngoại ô thoáng đãng , cỏ xanh cùng cây cối tương đối mát mẻ . Là 1 lực chọn nghỉ dưỡng lí tưởng .
Nhưng lúc này không ai trong họ có tinh thần thưởng thức nó
Đến trước là chiếc xe thể thao màu xanh dương . J-Hope dựa người vào mũi xe chờ đợi , thu hút không ít ánh mắt tò mò xung quanh .
Người mò mò muốn biể chuyện gì tăng lên khi đám người Yoongi đến nơi .
- " Ở đâu ? " Namjoon gấp gáp tiếng lên hỏi J-Hope
- " À , đi theo em " J-Hope hướng những căn hộ nằm trong 1 vòng cây xanh mà đi , đảo mắt qua từng biển số địa chỉ một .
- " Ở đây ! " Dừng lại và chỉ về phía 1 căn hộ so với những căng xung quan có kiểu dáng giống nhau , bên trong không có 1 tiếng động nào , cửa cũng đóng chặt .
Yoongi vượt lên nhắm chuông cửa mà ấn . Kì quái là anh ấn rất nhiều lượt nhưng vẫn không có ai hồi âm . Cánh cửa gỗ nâu sẫm vẫn đóng kính kể cả rèm cửa sổ cũng không động đậy .
- " J-Hope , cậu chắc là ở đây ? " Seokjin lên tiếng hỏi . Căn nhà này không có dấu hiệu khóa ngoài
- " Chính xác là nó , Dakhi đều tra thì không thể lầm được . Mọi thông tin đều trùng khớp người thuê là Jimin " J-Hope có thể dùng chính mình để đảm bảo khả năng của Dakhi .
Mà điều này lại làm cả bọn trùng xuống . Chẳng lẽ ...
Taehyung nhăn mày , buông Jungkook đi đến trước cửa co chân , dùng sức mà thẳng chân đạp .
Cánh cửa bật mở , bên trong truyền vào ích ánh sáng . Yoongi và Namjoon phóng vào trong . 4 người còn lại cũng nối theo mà vào .
- " Jimnin ah " Jungkook lên tiếng gọi
- " Mèo mèo " J-Hope tiếp gọi , đánh ánh mắt xung quanh .
Seokjin hướng thẳng phòng bếp mà đi , lại hơi bất động nhìn gian bếp mơ hòi phủ 1 lớp bụi mỏng . Em ấy không dùng đến ?
Quay trở ra Seokjin nhìn thấy Jungkook như hóa đá trước cửa căn phòng đang mở : " Sao vậy ? " nhẹ hỏi rồi đi đến , là phòng ngủ , 4 người kia cũng đi theo sau .
- " Ji.... Jimin ... cậu ấy " Jungkook lấp bấp , run rẩy đầu ngón tay chỉ xuống mặt nền .
Nhìn theo hướng cậu chỉ liền thấy thiếu niên mà họ tìm bấy lâu ngã sấp không động đậy , gương mặt tái nhợt lộ ra , cơ mặt hơi nhíu như cho biết thân thể này đang chịu đựng 1 cơn đau trước khi ngất .
- " JIMIN !!!! " Yoongi hoảng hốt nhào đến , nhưng động tác lại cực kì nhẹ nhàng đem Jimin ôm lên chạy như bay ra cửa .
- " Mau đến bệnh viện " Namjoon hồi thần trước tiên , bỏ lại 1 câu kéo lại hồn những người kia .
4 chiếc xe đến nhanh cũng đi nhanh . Phóng như gió cuống đến bệnh viện trung tâm .
_________
6 con người 6 tư thế 6 biểu cảm nhưng cùng 1 lo lắng .
Yoongi trầm mặc , mắt dán chặt vào cánh cửa đang đóng của phòng cấp cứu
- " Làm ơn .. ! " Namjoon siết chặt 2 tay vào nhau , mồ hôi rỉ ra trên trán khiến mái tóc hơi bết lại
- " Dừng lo quá , em ấy không sao đâu " Seokjin không biết dùng lời gì lúc này , chỉ có thể nói 1 câu cũng như trấn an cả bọn . Do dự chốc lát rồi quyết định , ngồi xuống cạnh Namjoon kéo đầu Namjoon dựa vào vai mình , vòng tay qua Seokjin nhẹ nhàng vỗ vai .
45 phút sau
Ting _ Cánh cửa luôn đóng như ngăn cách hết thảy bất an cuối cùng cũng mở , một người đàn ông trung niên cũng là bác sĩ bước ra .
Ông hơi lắc đầu , gỡ xuống khẩu trang nhìn 6 thiếu niên trước mặt .
- " Xin lỗi ..... "
______ End chương 15
Nhớ cmt và vote nhá . Moah Moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro