Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 1 : Khởi Đầu

Đêm khuya thanh vắng , một làn mưa lớn đổ bộ xuống Thủ Nhĩ Thành . Từng đợt cứ nặng hạt dần , bầu trời ảm đạm đến lạ thường . Trước một căn phòng gỗ của một viện nhỏ trong hoàng cung . Có một người phụ nữ đang nằm trên giường , khó khăn hít thở . Ở xung quanh bà là rất nhiều cung nữ , ba bà đỡ và một vài người thái y lớn tuổi đang túc trực bên cạnh .

- Cố lên Thượng Cung ! Người cố lên ! Chỉ cần một chút nữa thôi đứa bé sẽ ra đời , xin người hãy cố lên !

Tiếng hét đau đớn của vị Thượng Cung vang vọng khắp căn phòng gỗ . Thái y và các cung nữ nhìn sắc mặt xanh xao của vị Thượng Cung mà lo lắng tột cùng . Bà giữ vững sự tỉnh táo , dùng hết sức bình sinh của mình cùng phối hợp với các bà đỡ và cung nữ . Vài giờ sau...

Một tiếng khóc lớn của một đứa trẻ sơ sinh vang lên . Vọng ra tới khuôn viên bên ngoài , tới tai một đứa nhỏ khoảng 3 tuổi đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi . Dường như đứa nhỏ đó đã xác nhận được phía trong đã xong xuôi mọi thứ . Đứa nhỏ lật đật chạy vào trong với vẻ mặt trầm lặng .

Người Thượng Cung thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang đứng bên ngoài cửa không dám bước vào . Bà nhẹ nhàng cất tiếng :

- Yoongi , con mau vào đây . Vào để xem mặt em trai của con này...

- Vâng thưa mẹ .

Đứa nhỏ ấy ngoan ngoãn tới gần . Thu vào tầm mắt nó chính là một đứa bé sơ sinh đã được lau người sạch sẽ , bao bọc trong một cái mền gấm màu xanh lá rất dày . Thái y được sự đồng ý của Thượng Cung , nhanh chóng bế đứa bé ấy qua cho Yoongi xem mặt . Nhận lấy đứa bé và thật cẩn thận bế trên tay .

Đứa bé sơ sinh nảy giờ vẫn khóc rất to nhưng vừa nằm trong vòng tay của Yoongi liền im thin thít . Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay khá to của Yoongi , đứa bé sơ sinh sau đó liền nở nụ cười như thể biết rằng người trước mặt là anh trai của nó vậy . Yoongi cũng vì thế mà bất giác cười theo .

Vị Thượng Cung nhìn hai anh em làm quen với nhau , liền cảm thấy mừng thầm trong lòng .

< - Băng...Băng huyết ! Thượng Cung băng huyết rồi ! Thái y ! Thượng Cung băng huyết rồi ! >

Nụ cười trên môi Yoongi vụt tắt . Nhìn về phía mẫu thân của mình đang dần rơi vào tình trạng mê man . Vừa định tiến tới gần thì các cung nữ đồng loạt đứng che chắn can ngăn :

< - Tam Hoàng Tử ! Xin người đừng qua đó ! Thượng Cung đang băng huyết , thái y đang cật lực cứu chữa . Người không thể qua đó được ! >

- Mẹ của ta đang cận kề sinh tử , các ngươi dám bảo ta đừng qua đó ? Tránh ra !

< - Nô tì khẩn xin Tam Hoàng Tử đừng qua đó ! Xin người bảo trọng thân thể ! >

- Các ngươi dám !

Yoongi gằn giọng , khá là lớn tiếng nên đã vô tình làm cho đứa bé trong lòng một phen hoảng sợ mà òa khóc . Một bên là người mẫu thân đang mất máu , một bên lại là đứa em trai mới sinh đang quấy phá .

Nhất thời chỉ có thể đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích , quyết định dỗ dành đứa bé trong lòng trước . Đứa bé này cũng rất hợp tác , được dỗ dành một chút thì nhắm mắt ngủ yên ngay . Yoongi đưa đứa bé ấy cho một Thượng Nghi chăm nom .

- Ngươi ! đứng yên ở đây chăm thằng bé cho ta . Không được đem thằng bé đi đâu khỏi tầm mắt của ta nghe rõ chưa ?!

Người thượng nghi đó cấp bậc thấp hơn người phụ nữ bên trong . Hơn thế đứng trước mặt bà ta là Tam Hoàng Tử , mệnh lệnh đặt xuống không thể không nghe . Chỉ có thể cúi đầu cung kính . Yoongi bỏ mặc ngoài tai các lời nói của cung nữ . Trực tiếp hất đẩy toàn bộ bọn họ qua một bên .

Ở phía bên trong , các thái y và bà đỡ cật lực cầm máu cho vị Thượng Cung . Yoongi xông vào , nắm lấy tay người mẫu thân của mình . Phạm vi gần như vậy liền thấy rõ bà đang yếu đi , mặt cắt không còn giọt máu . Lúc này , Yoongi mới quát lớn một tiếng :

- Tại sao cầm máu nãy giờ nhưng vẫn còn ra nhiều như vậy ? Các ngươi còn không mau nghĩ cách đi ! Nếu hôm nay mẹ của ta có mệnh hệ gì , các ngươi cũng đừng mong được sống yên !

Dưới lời cảnh báo của Hoàng Tử họ Min . Đồng loạt các thái y , bà đỡ cùng các cung nữ dập đầu xuống đất đầy sợ hãi . Một người thái y đang ở tuần tuổi trung niên bước tới , đại diện lên tiếng :

< - Tam Hoàng Tử , thứ lỗi cho thần nói thẳng .Thượng Cung đèn đã cạn dầu . E rằng không thể cứu chữa được nữa . Xin người...hãy chuẩn bị tinh thần .>

- Ngươi ăn nói xằng bậy cái gì đó ! Mẹ của ta đang ở tuổi xuân sắc . Làm gì có việc đèn đã cạn dầu chứ ?! Rõ ràng là ngươi y thuật không giỏi , còn ở đây dám nói năng xằng bậy . Trù ếm mẹ của ta !

Thượng Cung lúc này mới nắm lấy tay đứa nhỏ đang phẫn nộ , thều thào :

- Con à...đủ rồi . Đừng la mắng bọn họ nữa , mẹ quả thật là không ổn rồi...

- Mẹ ! Con xin mẹ đừng nói như vậy . Nhất định con sẽ kêu bọn họ cứu mẹ mà ! Nhất định phải có cách !

Thượng Cung lắc đầu , sau đó quay về phía những người chị em và thái y ở đằng xa mà ra hiệu . Những người đó trong mắt không giấu được sự buồn bã , theo hiệu lệnh từ ánh mắt của vị Thượng Cung mà nhanh chóng rời đi . Người Thượng Nghi ban nãy bế đứa bé đi tới gần giao lại cho hai mẹ con .

Bà nhìn đứa bé đang ngủ ngoan trong vòng tay Yoongi . Đôi mắt bà ánh lên vẻ phúc hậu , nhẹ nhàng bảo :

- Đứa bé này trông rất kháu khỉnh , hoạt bát , lanh lợi , Mai này chắc chắn sẽ là một chàng trai rất dễ thương . Yoongi , con nghĩ chúng ta nên đặt tên gì cho thằng bé đây ?

- Con xin thuận theo ý của Mẫu P hi . Chỉ cần đừng dính dáng gì với ông ta là được .

Thượng Nghi nghe thấy lời không nên nói từ miệng của một Hoàng Tử . Bà cúi đầu :

- Xin Tam Hoàng Tử thu hồi lại lời nói . Người không thể xưng hô với Thượng Cung như vậy được...

Yoongi vẫn giữ vững biểu cảm trầm mặc , khó chịu nói :

- Xét theo trên danh nghĩa , ta là Tam Hoàng Tử . Cha ta là Hoàng Đế ,vậy thì tại sao ta không thể gọi người là Mẫu Phi ? Ngươi lấy cái quyền gì mà cấm cản ta ?!

- Yoongi ah...nghe lời , cô ấy là đang nhắc nhở con . Đây là cách để có thể sống sót trong chốn hậu cung này . Con không thể không nghe theo...

- Vâng...thưa mẹ .

Bà nhìn qua đứa bé , cười nhẹ :

- Vậy thằng bé sau này sẽ tên là Kim Taehyung . Mang nghĩa 'vạn sự như ý' hay 'thuận buồm xuôi gió' . Yoongi , thời gian của ta không còn nhiều nữa . Ta mong rằng sau khi ta đi rồi...con và Taehyung sẽ sống hòa thuận , vui vẻ . Cả hai anh em dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng phải nương tựa nhau mà sống . Ta muốn con hãy hứa với ta , sau này sẽ bảo vệ cho Taehyung thật tốt nhé ? Có được không ?

- Mẹ...con hứa với mẹ . Con xin hứa chỉ cần ngày nào con còn sống , con nhất định sẽ bảo vệ cho Taehyung thật chu toàn . Con sẽ không để cho ai bắt nạt thằng bé dù chỉ là một cọng tóc .

- Yoongi...con trai của mẹ . Con và Taehyung là tất cả của ta...ta xin lỗi vì đã không thể cho hai đứa được một cuộc sống tốt hơn . Ta...

Lời chưa kịp nói , đôi tay đang chạm vào má trái không còn lực mà rơi xuống . Đôi mắt bà từ từ nhắm lại nhưng nụ cười ấy vẫn còn trên gương mặt phúc hậu ấy . Phải rồi...một nụ cười an nhiên tràn ngập hạnh phúc của một người mẹ .

- Mẫu Phi ! Mẫu Phi !

Nhìn người mẹ mang nặng đẻ đau sinh mình ra . Hiện tại lại không còn hơi thở , biến thành một cái xác không hồn lạnh lẽo . Đối với bà , hai đứa nhỏ này là tất cả , là mạng sống của bà . Và ngược lại đối với Yoongi...bà cũng là tất cả mọi thứ của vị hoàng tử này . Chứng kiến mẹ mình mất ngay trước mắt . Nỗi đau đớn của vị hoàng tử khi mất đi người mẹ thân yêu...ai có thể thấu ?

Yoongi ôm chặt đứa bé trong lòng , tiếng gào khóc của đứa nhỏ này vọng khắp cả một viện . Tiếng gào của sự tức giận , tiếng khóc của sự ai oán vì số phận quá trớ trêu . Tất cả cung nữ cùng với thái y đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng gào khóc của vị hoàng tử . Mọi người đồng loạt quỳ xuống , dập đầu trước căn phòng gỗ ấy ba cái lạy .

Tin này được truyền tới tai vị Hoàng Đế . Trước sự ra đi bất ngờ của một Thượng Cung tài giỏi của một viện . Ánh mắt của vị Hoàng Đế có chút dao động , xen lẫn đâu đó là một sự ảm đạm không ai có thể nhìn ra được .

Hoàng Đế vuốt bộ râu dài , phong thái quyền quy nhìn vào tờ giấy trắng đang đặt trên mặt bàn . Ông suy nghĩ một hồi lâu , cuối cùng cũng ban lệnh :

- Chin Mae , truyền khẩu dụ của trẫm . Thượng Cung làm việc trong cung nhiều năm , công lao lập không ít . Hỏa thiêu rồi đưa tro cốt tới phật tự . Về phần của Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử , ban Đại Khâu Cung . Tìm những người hầu có gốc gác sạch sẽ đưa qua đó . Cả hai đứa nó vẫn còn nhỏ , đưa thêm vài mama qua chăm sóc cho Lục Hoàng Tử .

Thái giám bên cạnh cúi đầu , nhanh chóng hồi đáp :

< - Nô tài tuân lệnh .>

Hoàng đế bước ra phía ngoài Cần Chánh Điện . Hướng mắt nhìn lên bầu trời cao , hôm nay lại xuất hiện thêm một vì sao đang tỏa sáng .

--------------------

.

.

.

.

.

.

.

- Hyung ah !

Một tiếng gọi lớn cùng với thứ ánh nắng chói chang của buổi trưa đang chiếu thẳng vào mặt . Yoongi khó chịu mở mắt ra , nói :

- Đệ đang làm phiền giấc ngủ của hyung đấy , Taehyung .

- Hyung mau dậy đi mà ! Hôm nay Ngũ Ca hứa sẽ dẫn chúng ta ra ngoài thành chơi đó ! Hyung đừng có ngủ nữa mà ! Mau dậy đi !

Chàng trai với mái tóc đen xõa dài , gương mặt hoạt bát nhìn vào là quên đi nỗi buồn phiền . Chàng trai thấp hơn người đang nằm trên ghế dài một cái đầu . Cứ không ngừng lay lay , cố gắng đánh thức người trên ghế bằng mọi giá . Lấy đi hết đống sách trên mặt người anh trai , phấn khởi dọn dẹp luôn những phần sách vở bừa bộn ở xung quanh ghế cho thật gọn gàng

Min Yoongi mặt nhăn mày nhó ngồi dậy . Hắn nhìn đứa em trai của mình , thở dài bảo :

- Hyung không muốn đi . Đệ thích thì cứ đi với Ngũ Hoàng Tử .

- Hyung à , sao hyung cứ gọi Ngũ Ca là Ngũ Hoàng Tử mãi vậy ? Hyung không thể nào mở lòng ra một chút với Ngũ Ca được sao ?

Hắn không quá quan tâm lắm mà thẳng thừng đáp :

- Hyung còn rất nhiều việc phải làm , cũng không rảnh rỗi như đệ . Sáng sớm lại đi thỉnh an ông ta à ?

- Hyung...

- Trả lời đi .

- Vâng , đệ đã đi thỉnh an Phụ Hoàng ạ .

Yoongi cười trừ , đứng dậy chỉnh trang lại y phục . Hỏi tiếp :

- Ông ta nói gì ?

- Dạ không có . Phụ Hoàng cũng giống như thường ngày , dặn dò vài câu về việc học của đệ rồi cho đệ hồi cung . À Phụ Hoàng có hỏi đệ rằng tại sao hôm nay lại không thấy hyung tới cùng thỉnh an...Hyung đừng lo , đệ đã bảo là do hyung...

Không để cho Taehyung nói tiếp , hắn ngắt lời :

- Sau này đệ cứ nói thẳng với ông ta là được , không cần phải nói giúp hyung làm gì .

- Hyung vẫn còn giận Phụ Hoàng sao ạ ?

Đối với câu hỏi này của Taehyung , Yoongi chỉ nhún vai không trả lời . Vẻ mặt bất cần đời của hắn chính là thứ khiến Taehyung có chút bất lực .

Trong hoàng cung này từ nhỏ đến lớn , Taehyung chưa từng thấy Yoongi cười nói với bất kì người nào cả . Mỗi sáng thức dậy thì luyện võ cùng với thị vệ , luyện võ xong thì sẽ về lại cung mà đọc sách viết chữ . Trau dồi kiến thức cùng những thái sư tới giữa trưa thì sẽ đi ngủ . Chiều tối sẽ là thời gian hoạt động tự do nhưng cũng chỉ thấy hắn dạo quanh khuôn viên của Đại Khâu Cung . Một bước cũng không muốn bước ra khỏi cung .

Taehyung nhanh nhẩu chạy ra ngoài bàn ngồi xuống trước . Rất ngoan ngoãn rót trà ra cho Yoongi uống cho tỉnh táo tinh thần . Bên ngoài truyền đến vài đợt gió nhẹ , không khí nhờ đó mà có chút thanh bình đến lạ .

- Hyung ! Hôm nay hyung ra ngoài với đệ có được không ? Chúng ta ra ngoài thành chơi ! Đệ nghe thái giám Lee bảo là ngoài thành Thủ Nhĩ có rất nhiều món ngon , vật lạ . Không đi là sẽ uổng phí cơ hội này đó hyung ~

- Hyung nói rồi , hyung không muốn đi . Đệ thích thì cứ theo Ngũ Hoàng Tử ra ngoài chơi cho biết đi.

- Hyung ah ~

- Đệ năm nay đã 9 tuổi rồi . Nên chăm chỉ học tập và luyện võ nhiều hơn . Đừng suốt ngày cứ ham chơi như vậy .

Taehyung xụ mặt , bĩu môi trả lời :

- Hyung lúc nào cũng như vậy hết . Hyung cũng chỉ hơn đệ có 2 tuổi thôi . Nói chuyện sao lại như ông cụ non thế ạ ? Lúc nào cũng cằn nhằn đệ hết...

- Nói tới thế rồi , đệ có nghe à ?

"..."

Taehyung bị người anh trai lớn nói đến không biết nên trả lời thế nào . Đúng lúc này , bên ngoài có một thân ảnh mặc chiếc hanbok màu vàng gấm đi vào . Phất quạt một cách đầy vương giả , trầm giọng nói :

- Không gặp mấy ngày , Yoongi đệ quả nhiên vẫn rất cứng nhắc nhỉ ?

Taehyung thấy người này bước tới , lật đật đứng dậy cúi đầu rất lễ phép :

- Thế Tử Gia ! Hôm nay hyung lại tới để chơi với Tam Ca ạ ?

Thế Tử uy nghiêm thu quạt về , đặt tay lên xoa đầu tiểu Hoàng Tử nhỏ tuổi . Đáp :

- Chúng ta thân thiết thế nào , ai trong cung cũng biết . Đệ không cần câu nệ xưng hô , cứ như bình thường là được .

- Vâng ạ thưa hyung !

- Ngoan lắm .

Yoongi đặt tay lên bàn , gõ hai cái xuống . Taehyung nghe thấy ám hiệu từ anh trai , đương nhiên không thể không nghe . Sau khi xác nhận Taehyung đã ổn định chỗ ngồi bên cạnh mình , hắn lạnh giọng hỏi :

- SeokJin hyung hôm nay đại giá quang lâm , không biết tới đây có gì dạy bảo ?

- Bổn Thế Tử hôm nay khá vui . Định mời đệ đến trường săn của Phụ Vương ta một chuyến . Ở đó vừa hay có thể luyện tập tiễn pháp , tránh xa khỏi thị phi chốn hậu cung . Thế nào ?

- Không tồi , đệ chấp nhận lời mời này .

- Thay đồ đi , chúng ta đợi đệ bên ngoài .

Không nói thêm gì nữa , hắn trở vào trong thay trang phục . SeokJin cầm tay Taehyung dắt ra ngoài khuôn viên dạo chơi trước .

- Thỉnh an Thế Tử Gia ! Thỉnh an Lục Hoàng Tử !

Khí thế của một Thế Tử Gia uy nghiêm lẫy lừng , đi tới đâu người người hành lễ tới đó . Một chút lơ là , không một khinh suất cũng không dám . Taehyung ở trong cung nổi tiếng là một người thân thiên dễ mến . Thấy cái hạ nô quỳ xuống dưới chân mình , rất ân cần mà muốn tiến lại đỡ họ đứng dậy . Có điều , chưa kịp làm gì thì đã bị Thế Tử Gia nắm tay lại tiếp tục dẫn đi xa .

Những cung nữ cùng thái giám thấy hai vị kia rời đi xa . Lúc này bọn họ mới có thể chậm rãi đứng dậy mà tiếp tục di chuyển .

Taehyung không hiểu hành động vừa rồi của SeokJin . Cậu bé thắc mắc hỏi :

- Hyung ơi , sao hyung không cho đệ đỡ bọn họ vậy ạ ?

SeokJin mặt mày nghiêm nghị nhưng giọng điệu lại rất ôn nhu . Người nói :

- Thân là Hoàng Tử , vốn không có chuyện giúp đỡ nô lệ . Sau này , đệ đừng làm mất tôn nghiêm của một Hoàng Tử nữa .

- Vâng thưa hyung...

- Hyung cũng nhắc nhở đệ một câu . Ngoài Yoongi ra , đệ tốt nhất đừng tin bất kì ai dù cho đó là người hầu thân cận . Đệ chẳng bao giờ biết được một lúc nào đó đám người thấp hèn đó sẽ phản bội mình đâu . Taehyung , đệ là một người tốt và rất ngây thơ . Dễ bị người khác lợi dụng đem làm quân cờ trên bàn máu có biết không ?

- Bàn máu ạ ?

Đối với một người không có một chút phòng bị nào như Taehyung . Thân là Lục Hoàng Tử của Đại Hàn , không tạo khoảng cách với những nô bộc thì cũng thôi đi . Gặp ai cũng thân thiết kết bạn để rồi nói gì cũng tin thì đúng thật cần phải để ý nhiều hơn .

SeokJin nhìn thấy nét mặt của Taehyung . Ngây ngô đến không thể nào trách mắng một câu nào . Tiến gần ra cổng chính của cung điện , một cỗ xe ngựa rất sang trọng đang đợi sẵn . Người bên trong thấy người quen đang tiến tới gần . Không thể ở mãi trên xe mà nhanh chóng bước khỏi cỗ xe của mình .

- Thế Tử Gia , làm phiền hyung đưa đệ ấy ra đây rồi .

- Ngũ Ca !

Taehyung gặp được người thân , vui đến không thể kiểm soát được . Có bao nhiêu sự vui vẻ đều hiện hết ra mặt . SeokJin thả tay đứa nhỏ này ra , giao lại người đối diện :

- Không cần phải khách sáo , đều là chỗ quen biết nên tiện đường thôi . NamJoon , bệnh tình của đệ thế nào rồi ? Lần trước hyung nghe tin đệ bất tỉnh ở khu huấn luyện . Hoàng Thượng đã cho người tới bắt mạch cho đệ chưa ?

- Đệ chỉ là không cẩn thận nên cảm nhiễm phong hàn, vẫn nằm trong vòng kiểm soát . Làm hyung lo lắng rồi ạ .

- Bên chỗ ta có vài loại thuốc khá tốt , một lát ta sẽ cho người đem qua cung cho đệ .

- Được vậy thì xin cảm tạ Thế Tử Gia rất nhiều .

Đoạn đối thoại giữa đôi bên bị ngắt quãng bởi một tiếng hí ngựa rất lớn . NamJoon và SeokJin khá bình thường như thể chuyện này xảy ra như cơm bữa . Còn Taehyung thì khá hào hứng nói lớn :

- Tam Ca ! Tài cưỡi ngựa của hyung giỏi quá đi !

Min Yoongi một thân đen truyền , nhìn người anh em cùng cha khác mẹ với mình bằng ánh mắt khá là kì lạ . Hắn hơi nhếch môi , cười nói :

- Ngũ Hoàng Tử , ta nghe nói đệ bị nhiễm phong hàn . Vẫn còn đi được thì chắc đã khỏi rồi nhỉ ?

- Tam Ca có lòng quan tâm . Đệ đã ổn rồi ạ .

- Taehyungie hôm nay được ra ngoài thành , khó tránh sẽ vui đến quên lối về . Vẫn mong Ngũ Hoàng Tử có thể bảo vệ cho đệ ấy đến khi trở về đây được toàn vẹn nhé .

Vị Hoàng Tửa có phần kiêng dè , vẫn không quên cúi đầu nhẹ cho phải phép .

- Vâng , Tam Ca cứ yên tâm . Đệ nhất định sẽ bảo vệ cho đệ ấy thật tốt .

Yoongi nhận được sự đảm bảo từ Namjoon , ánh mắt giữ nguyên sự lạnh lẽo thấu xương . Ai tiếp xúc cũng sẽ không dám thể hiện điều gì vượt quá giới hạn . Sau đó hắn nhìn qua bên Taehyung với ánh mắt rất nuông chiều . Khác hẳn một trời một vực so với người anh em kia .

Quay sang SeokJin , hơi khó chịu mà nói :

- Không phải bảo đi tới trường săn tập luyện à ? Ngựa của hyung đâu ?

- Rồi rồi .

SeokJin phất tay một cái , lập tức có hai người cận vệ đem tới một con bạch mã . Một bước leo lên ngồi trên yên ngựa , phong thái của một vương quyền không thể nào được che đậy . Hiện rõ ngay giữa thanh thiên bạch nhật .

- Bây giờ ta và Yoongi sẽ tới trường săn . Nếu hai đứa về sớm có thể sang bên đó chơi với bọn ta . Ở đây có 4 cận vệ đã được qua huấn luyện , bọn họ sẽ đi cùng với hai đệ để bảo vệ . Cải trang ra khỏi thành khá rủi ro , đề phòng trước vẫn hơn .

- Vâng thưa Thế Tử . Vẫn là hyung suy nghĩ chu toàn .

Đằng xa lại có thêm một con ngựa màu xám tro chạy tới . Cưỡi trên đó là một chàng nam nhân trông vô cùng tuấn tú . Nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhưng thân hình cường tráng , lực lưỡng hệt như những chiến sĩ tiền tuyến . Người này đưa tay lên phía ngực trái , cúi đầu hành lễ :

- Thỉnh an Thế Tử Gia . Thỉnh an Tam Hoàng Tử . Xin thứ lỗi cho thần vì tới đã tới trễ . Thần có chút việc riêng .

SeokJin nở nụ cười , gật đầu :

- Không sớm không muộn , vừa đúng lúc . Ngươi canh giờ rất chuẩn đấy Jungkook .

Yoongi dường như biết được nguyên nhân đằng sau việc Jungkook tới trễ . Hắn tiếp lời :

- Lấy được cung chưa ?

- Đã lấy được cung rồi thưa Tam Hoàng Tử .

- Mấy tên đó thì sao ?

- Xin Tam Hoàng Tử đừng lo . Đều êm xuôi yên chuyện rồi .

- Tốt ! Chúng ta đi .

Sau đấy , tiếng hí ngựa vang trời .

Một Hắc Mã mạnh mẽ

Một Bạch Mã uy nghiêm

Một Bích Mã bí ẩn .

Ba con chiến mã song hành cùng nhau chạy ra khỏi cổng chính của cung điện . Thủ Nhĩ Thành nghe tiếng ngựa hí vang . Vừa thấy được các nhân vật không thể đụng quất ngựa truy phong trên phố cổ . Ai nấy nhìn thấy cũng đều đồng loạt nép sát phía trong lề đường . Cung nghênh hành lễ , một cái ngẩng đầu càng không dám .

Xúc phạm đến các bậc vương quyền , cho dù là như thế nào đi chăng nữa . Kết cuộc của việc xúc phạm vẫn luôn không bao giờ tốt .

Thủ Nhĩ Thành là nơi bề bộn của cuộc sống . Với các bá tánh nơi đây mà nói đứng phía trên cao chính là bậc Cửu Ngũ Chí Tôn . Đế Vương đứng trên vạn người , uy nghiêm lẫy lừng . Không ai là không dám nghe theo .

Nhưng đứng ở phía trên không chỉ có bậc Đế Vương . Trời cao của Lục Giới chính là chịu sự cai quản của các bậc Thần Linh . Yên bình của một đất nước có được hay không chỉ ở việc thân phận cao quý . Mà còn là ở việc cai trị đất nước của người đó có xứng đáng là một Đấng Minh Quân hay không ?

Trái ngược với sự tấp nập và nhiều thứ phải lo nghĩ ở Thủ Nhĩ Thành . Ở vùng núi Bukhansan được biết đến là những nơi tuyệt đẹp nhất Thủ Nhĩ Thành . Trải qua bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông thì vùng núi lại có thêm nhiều sự thay đổi . Không khiến các thực vật và phong cảnh nơi đây già đi . Như thể là có điều gì đó luôn luôn bảo hộ cho vùng núi .

Nơi đây cũng là một trong những nơi không ai dám xâm phạm nếu chưa được phép . Có một lời nguyền rằng những kẻ nào dám đặt chân tới đây để làm điều ác . Hoặc mang trong người tà niệm , một chân trở vào thì chẳng thể trở ra .

Ở một hồ nước , có một cái bóng màu trắng . Thướt tha mềm mại như một miếng vải lụa đang bay . Cái bóng này ngậm trong miệng vài cành hoa anh đào rồi chạy về một sơn động rộng lớn .

Lúc bước vào cẩn thận ngó trước ngó sau . Không cảm nhận được có sự nguy hiểm liền bước vào trong mà kiếm chỗ của bản thân nằm xuống . Mông vừa đặt xuống đất , ở đằng sau liền truyền tới một tông giọng lạnh đến âm độ .

- Park Y/n . Tỷ đi chơi cũng vui vẻ quá nhỉ ?

Ngữ điệu này phải nói rằng vừa tĩnh lặng vừa như có thể áp bức người khác tới nơi .

" Cái thằng nhóc xấu xa này....nó chưa đi sao ?! "

* Jimin ah , đệ đi đâu mới về vậy ? Đi sao không tiếng động gì hết . Làm tỷ giật hết cả mình...*

- Đừng có đánh trống lảng với đệ ! Sáng sớm không ở sơn động luyện tập , bỏ ra ngoài chơi từ sáng sớm cho tới gần chiều mới chịu lết về . Tỷ cứ giữ cái tính này mãi thì làm sao có thể thành người được đây ? Hồ Ly tu luyện 1000 năm đã thành người từ kiếp nào . Còn tỷ vẫn mãi mãi ở hình dạng Hồ Ly .Tỷ xem có xứng đáng với liệt tổ liệt tông của chúng ta hay không ?

Con hồ ly trắng giương đôi mắt tròn sáng lấp lánh , vẻ mặt ngây thơ đến đáng thương mà giải thích :

* Không phải là tỷ lười biếng đâu . Chỉ là...đệ biết đó , tỷ là Lục Vĩ Yêu Hồ nên tu luyện có chút khó khăn . Để có thể thành người đương nhiên sẽ chậm hơn những con hồ ly khác một chút rồi...*

Còn chưa kịp nói hết câu . Nam nhân với chiếc hanbok màu hồng nhạt cay nghiệt đáp trả :

- Tỷ đừng ngụy biện với đệ vì tỷ là Lục Vĩ Yêu Hồ nên không thành người sớm được . Tỷ đừng quên mẹ chúng ta là Tam Vĩ Hắc Hồ đó ! Thật uổng cho tỷ cũng là hậu nhân của dòng dõi Cửu Vĩ Thần Hồ và Cửu Vĩ Hắc Hồ . Dù không có 9 đuôi thì cũng là hậu nhân của 2 loài Hồ Ly cao quý nhất . Tỷ đúng là con hồ ly vô dụng nhất mà đệ từng thấy đấy !

Y/N chán nản , ngáp dài ngáp ngắn :

* Câu này đệ nói từ khi thành người tới giờ cũng 500 năm rồi , đệ không thấy chán nhưng tỷ thấy chán lắm đó . *

- Chán ? Chán vậy tại sao không cố gắng để thôi phải nghe những lời này nữa đi ! Đệ nói cho tỷ biết ! Tỷ không cố gắng tu luyện , cả đời mãi mãi bị khinh thường thì tự chịu một mình đi . Đừng lôi cái gia tộc vào mà chịu nhục nhã này cùng tỷ !

Dứt lời , Jimin phất mạnh áo rồi bỏ đi . Bỏ lại một con hồ ly trắng với đôi tai xụ xuống , khuôn mặt ủ rũ đến đáng thương .

" Đâu phải là ta không muốn tu luyện đâu... Ta đã cố gắng hết sức có thể rồi ! Nếu ta sinh ra đã tài giỏi như đệ thì đâu cần phải sống trong diện mạo hồ ly này hơn 3000 năm chứ..."

Vì vẫn là một con hồ ly nên nàng chẳng thể cất tiếng nói được . Chỉ có thể đem sự buồn bã này giữ mãi trong đầu .

Nàng mang danh là Lục Vĩ Yêu Hồ . Mang dòng máu của 2 loài hồ ly cao quý và sở hữu bộ lông trắng của Thần Hồ và đôi mắt màu tím của Hắc Hồ . Từ lúc sinh ra đã mang cốt cách của thần nhưng tu luyện đã hơn 3000 năm vẫn không thể thành hình người . Bởi vì nàng dù gì đi chăng nữa cũng là con của một Thượng Thần . Trên dưới núi Bukhansan không có loài yêu nào dám chỉ trỏ công khai nhưng chí ít cũng có xì xầm bàn tán .

Em trai của nàng – Park Jimin . Tu luyện 1000 năm liền biến thành người , tinh thông pháp thuật . Nhan sắc khuynh tướng khuynh thành , không ai là không động lòng . Khác với nàng , Jimin sở hữu bộ lông đen tuyền đặc trưng của một Cửu Vĩ Hắc Hồ . Khí chất thì càng khiến ai gặp cũng phải đem lòng mê muội mà nguyện quỳ dưới chân .

Nếu luận về sắc đẹp của trong Yêu Giới . Không ai có thể vượt qua được em trai của nàng .

" Phụ Thần phi thăng thành Thượng Thần đã lâu . Ở đây cũng chỉ có mỗi mình và Jimin , hai chị em nương tựa nhau mà sống . Jimin nói đúng...nếu cứ mãi ở một chỗ không làm gì . Có lẽ mình sẽ chết trong cô độc ở đây mất. "

Cha nàng là Cửu Vĩ Thần Hồ , từng là Sơn Thần cai quản Núi Bukhansan . Sau khi trải qua 81 Đạo Thiên Lôi liền trở thành Thượng Thần . Sau đó phi thăng lên Thần Giới và không trở về nữa . Vì thế ở núi Bukhansan này chỉ còn lại mỗi Jimin và Y/n .

- Này .

Một tiếng gọi từ bên ngoài . Hồ ly trắng quay đầu nhìn ra , là Jimin .

- Giờ đệ xuống núi để tới Thủ Nhĩ Thành mua vài thứ . Tỷ muốn ăn gì ?

* Ăn gì cũng được hết ! *

Jimin không nói thêm gì nữa , lập tức rời đi . Người này chính là như vậy , lời nói đanh thép nhưng nội tâm luôn luôn lo lắng cho người chị gái này . Tức giận thì tức giận cơ mà không thể nào ngừng việc để ý được .

Là một Cửu Vĩ Yêu Hồ mạnh nhất của núi Bukhansan . Jimin luôn luôn đặt ra những luật lệ áp đặt vào để khiến chính mình phải luôn tốt hơn nữa . Thế nên cho dù chỉ mới thành hình người hơn 500 năm nhưng đạo hạnh của người này phải nói là không thua xa bất kì bậc Yêu Vương hay vị Thần nào cả .

Bởi vì thứ mà người này phải bảo vệ không chỉ có lãnh thổ sinh tồn mà xen lẫn vào đó chính là người chị gái ngốc nghếch không thể nào nói được kia .

[ Thủ Nhĩ Thành ]

Vì muốn gia tăng mức độ bền bỉ , Jimin đã chọn cách đi bộ xuống núi mà không cần dùng tới thuật tốc biến nào . Từ trên đỉnh núi đi bộ xuống dưới chân núi , tốn không ít thời gian . Đi theo đường lớn đã được đánh dấu từ trước để tiến vào thành .

Công việc của Jimin ở trên núi cần rất nhiều nguyên liệu và đồ dùng . Có những thứ không thể tạo thành bằng pháp thuật hay những nguyên liệu trên núi không có đủ . Những lúc như thế Jimin đều phải tự mình xuống núi tìm mua nên việc đi lại cùng với con người , đối với y mà nói đã quá quen thuộc .

" Thủ Nhĩ Thành hôm nay làm gì mà đông đúc thế nhỉ ? Mà thôi...nhanh chóng mua đồ rồi trở về . Dưới đây cùng với đám con người này đúng là quá ngột ngạt ."

Dạo quanh một vòng để mua các loại nguyên liệu bị thiếu . Jimin tỉ mỉ lựa chọn từng loại thật cẩn thận để không mua phải những hàng thứ phẩm . Nguyên liệu phải mua liên quan đến việc chữa trị thương tật cho các loài động vật trên núi , bao gồm cả loài yêu . Việc sử dụng những món hàng thứ phẩm sẽ gây ảnh hưởng không ít tới khả năng phục hồi và tu luyện .

Đặc biệt , Jimin còn dùng những nguyên liệu này để bồi bổ cho người chị gái của mình khi cần thiết . Việc bồi bổ rất có lợi cho việc tu luyện của nàng nên người này không dám lơ là . Đến lúc mua xong thì hai tay cũng đã thành hai túi đầy ụ .

Nhìn lên cao , mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống . Sắp chìm xuống đêm tối , kiểm tra thật kĩ để xem bản thân có mua sót hay dư thứ gì . Xong xuôi thì bắt đầu chuyển sang việc đi tìm thức ăn cho nàng .

Vừa đi ngang qua một ngôi miếu , cánh cửa mở phắt ra . Một người đàn ông mặc trên người bộ đồ thầy pháp . Ông ta vuốt bộ râu đen dài , thần sắc vô cùng nghiêm trọng . Có điều gì đó đã dẫn dắt khiến ông ta phải đi ra tới ngoài đây ?

- Có yêu khí !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro