Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Nhất Thể Long Hồ

Việc Thế Tử Gia và Hoàng Thượng bị ám sát trong trường săn sớm đã lan truyền khắp cả hậu cung ở lều trại . Hơn thế lần này không chỉ có mỗi hai người họ , Yoongi cũng bị xây xác không hề nhẹ .

NamJoon là người đến sau nhưng lại chứng kiến được toàn bộ sự việc . Lần này dính đến tận những Hoàng Tử có tiếng được sự che chở của những người đứng đầu hoàng cung . Hỏi xem ai mà không tò mò , hoang mang ?

Quận Vương đã lệnh cho Lee Thừa Tướng dẫn theo một đoàn binh đi tới nơi hai người bị hành thích phong tỏa điều tra . Jungkook nhận được tin tức , lập tức trở về không dám chậm trễ .

Tuy không để lại bất kì thứ gì khả nghi nhưng tên thích khách này không hề giỏi dọn dẹp cho lắm . Nơi mà tên này đứng ám sát , theo lời kể của Yoongi và NamJoon vẫn còn vài dấu vết chưa bị xóa hoàn toàn .

Trong lều trại , Quận Vương cũng không bỏ qua . Toàn bộ đều lục soát không sót một nơi nào .

- Sao rồi thái y ? Hoàng Nhi của ta tình trạng thế nào ?

< - Hồi bẩm Vương Gia . Thế Tử Gia bị trúng độc của loài rắn đuôi chuông thuộc phía Bắc của vùng này . Hầu như phần lớn của chất độc đều được bôi ở phần đầu của mũi tên . Tuy Thế Tử Gia chỉ bị mũi tên cứa ngang bên ngoài da , có điều ngài ấy...ngài ấy...>

- Có điều gì ?! Hoàng Nhi của ta làm sao !?

< - Có điều phần lớn chất độc ở phần mũi tên đó đều đã thẩm thấu vào vết thương của Thế Tử Gia . Mặc dù đã khống chế được chất độc tránh để nó phát tán nhưng hiện tại Thế Tử Gia đã rơi vào hôn mê . Không rõ khi nào mới tỉnh lại , có thể là sẽ không...nô tài tội đáng muôn chết ! Mong Vương Gia thứ tội ! >

- Cái gì ?!

Quận Vương đi tới bên giường , lo lắng ngồi xuống xem xét tình hình của đứa con trai mình .

Sắc mặt của chàng tái xanh , cơ thể thì không ngừng đổ mồ hôi lạnh . Quận Vương chỉ có mỗi một mình SeokJin là con trai . Chàng là đứa con trai mà ông thương yêu nhất . Lần này bị ám sát còn rơi cả vào hôn mê , không rõ sống chết ra sao .

Ông nổi trận lôi đình , nắm lấy cổ áo của thái y mà quăng thẳng ra bên ngoài cảnh cáo :

- Ta không cần biết ngươi tìm linh đan diệu dược ở đâu ! Nhất định phải đưa Hoàng Nhi ta an toàn trở về . Chỉ bị cứa có một đường mà nguy kịch tới mức này , các ngươi coi Bổn Vương là gì hả ?! Thế Tử hôm nay không tỉnh lại trước canh ba , các ngươi cũng đừng mong sống sót qua khỏi canh năm !

< - Nô tài đã hiểu ! Xin Vương Gia bớt giận ! >

- Cút !

Tiếng quát lớn của Quận Vương vang vọng khắp cả một khu của lều trại . Đến cả những vị tướng quân và các đại thần khác cũng đồng loạt quỳ xuống để hạ hỏa long nhang .

- Nhi Thần bái kiến Vương Gia .

- Yoongi , Taehyung , NamJoon , Jungkook các con đứng dậy đi . Yoongi , con đang bị thương . Không cần hành lễ nữa . Mau vào đây , bên ngoài nắng gắt lắm .

- Vâng thưa Vương Gia .

Taehyung đỡ Yoongi vào trong ngồi xuống . Sau khi thấy anh trai của mình ngồi xuống an toàn không bị cái gì làm cho bất tiện . Taehyung mới an tâm ngồi xuống bên cạnh .

Quận Vương nhìn xuống chân phải của hắn đang bị băng trắng . Lo lắng hỏi han :

- Yoongi , chân của con thế nào rồi ?

- Thưa Vương Gia , đây chỉ là một vết thương nhỏ . Không đáng ngại ạ . Vương Gia , chuyện điều tra đã tới đâu rồi ạ ?

- Ta đã cho người điều tra ráo riệt việc này . Kể cả lục sát toàn bộ di trường , nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của thích khách . À phải rồi , Phụ Hoàng của các con sao rồi ?

Nhắc tới vị vua nào đó cũng đang bị thương . Yoongi im lặng rồi dời tầm mắt sang nơi khác . Vài giây thì xin phép vào bên trong chăm sóc cho SeokJin . Quận Vương hiểu rõ được lý do tại sao đứa nhỏ này lại như vậy . Không miễn cưỡng liền gật đầu cho phép .

Hắn vào trong được một lúc , Taehyung mới mạo muội lên tiếng :

- Vương Gia...người đừng trách Tam Ca ạ . Hyung ấy với Phụ Hoàng có chút hiểu lầm nên mới...

- Được rồi , ta hiểu . Tính tình của Yoongi trước giờ vẫn luôn trầm lặng như vậy . Chuyện lúc trước ta đúng thật không thể nào nói tốt được cho Hoàng Thượng . Yoongi còn nhỏ mà phải chịu đựng chuyện này quả thật không dễ dàng . Thôi chúng ta bỏ qua chuyện này đi , Phụ Hoàng của con vết thương thế nào ?

NamJoon cúi đầu , đáp :

- Thưa Vương Gia , Phụ Hoàng chỉ bị trúng độc nhẹ , tuy nhiên vết thương ngoài da thì hơi nặng một chút . Hiện tại đang ở trong lều nghỉ ngơi , Mẫu Hậu cũng đang túc trực bên cạnh chăm sóc ạ .

- Ổn thì tốt rồi .

- Vương Gia , thần có chuyện cần bẩm .

- Jungkook , có chuyện gì cần bẩm ?

Jungkook bước ra giữa , hai chân chạm đất quỳ xuống dập đầu :

- Thần ham chơi quên lối , quên đi trách nhiệm , cứu giá chậm trễ . Xin Vương Gia hãy ban lệnh phạt ạ !

- Ta không trách tội ngươi . SeokJin vốn muốn săn thêm nhiều thú nên đã rẽ sang hướng khác , Yoongi đã kể cho ta nghe rồi .

Jungkook tiếp tục dập đầu mạnh hơn mà cầu xin :

- Thần tội đáng xử phạt . Khẩn xin Vương Gia chấp hành pháp lệnh . Thần xin nguyện chịu phạt quyết không oán tránh .

Quận Vương thấy đứa nhỏ này cứ không ngừng dập đầu xuống mặt đất . Mỗi lúc lại càng dập đầu mạnh hơn . Ông không nỡ nhìn thấy Jungkook tự làm đau bản thân , đành phải truyền khẩu dụ :

- Truyền lệnh của ta , Jeon Jungkook lơ là trách nhiệm . Phạt đánh 20 gậy , sau đó thì ra bên ngoài quỳ 6 canh giờ . Chưa hết 6 canh giờ không được đứng dậy .

- Thần nhận lệnh !

Jungkook nhận được mệnh lệnh liền đi ra ngoài chịu phạt . Bị đánh 20 gậy vào lưng , các thị vệ cũng theo lệnh của ông mà đứng canh chừng Jungkook thực hiện lệnh phạt . Quận Vương thấy Jungkook quỳ yên ở bên ngoài . Dáng vẻ cứng cỏi , nghiêm túc chịu phạt khiến ông cũng vô cùng bất lực .

- Tính khí của đứa trẻ này...sao lại giống cha nuôi nó y như đúc thế này ?

Taehyung gãi đầu , hỏi ông :

- Vương Gia nói cha nuôi của Jungkook...có phải là Lee Thừa Tướng không ạ ?

- Nếu không phải ông bạn già của ta thì còn ai vào đây nữa huh Taehyung ?

Ông thở dài rồi lại nói qua chuyện khác . Về tình trạng của SeokJin hiện tại , ông cũng nói lại hết cho cả hai biết rõ .

Ông nhìn qua Taehyung , thắc mắc hỏi :

- Taehyung à , hôm nay không thấy cục bông nhỏ kia đi với con nhỉ ?

- Dạ thưa Vương Gia , con lo rằng Minie sẽ bị thương giống như Tam Ca nên đã để nó ở trong lều rồi ạ . Giờ chắc cũng đã ngủ rồi ạ .

- Ồ ra là thế . Xung quanh ở đây toàn là thú săn , hơn hết bây giờ bên ngoài đúng thật không được an toàn cho lắm . Taehyung , con suy nghĩ thật chu đáo . Giống như Mẫu Thân của con vậy .

- Vâng ạ !

Ở phía bên trong .

Yoongi ngồi bên cạnh giường , vẻ mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì nhưng bên trong đang thập phần lo lắng .

Trường săn vốn dĩ là nơi đã được các quần thần kiểm tra và chuẩn bị kĩ lưỡng . Nay đi săn lại có sự xuất hiện của thích khách , hơn thế mục tiêu chính là ám sát SeokJin .

Sau khi hành thích xong thì biến mất không một dấu vết . Đến cả cấm vệ cũng không tài nào lùng sục được tung tích . Chuyện này quả thật có điều mờ ám .

Hắn thông thạo độc dược , nghe nói đến loại độc mà SeokJin trúng phải có liên quan đến rắn đuôi chuông ở vùng này . Mặc dù trong cung không có cách chữa trị triệt để loại độc này nhưng hắn đã sưu tầm rất nhiều y thư bên ngoài nhân gian . Nên ít nhiều gì cũng biết một chút cách để đẩy chất độc ra ngoài .

Rút kim châm ra mà châm vào các huyệt chính . Yoongi cố gắng dùng khả năng của mình để khiến SeokJin có thể ói độc ra ngoài . Nếu không phải toàn bộ thì ít ra cũng phải được nửa phần . Đối với hắn lần châm cứu này chỉ được thành công , không được thất bại .

Và tiến trình châm cứu này kéo dài tận 6 canh giờ .

Loạt xoạt...

loạt xoạt...

Có thứ gì đó vừa chui vào cái lỗ lớn thông tới lều của Quận Vương . Là một cục bông trắng tinh tươm !

" Cái chỗ chết tiệt này cứ như mê cung ấy ! Làm mình xém nữa là đi lạc ra ngoài nhà bếp rồi ! Cũng may là mình đã nhận biết được mùi của tên đó nếu không chắc không biết chừng nào mới tới nơi luôn á ! "

Tiểu Hồ Ly Park Y/n lại xuất hiện rồi . Nhưng lần này nàng quyết định không đứng trên cây quan sát nữa mà là sẽ vào thẳng trong lều trại mà tìm hai người bị thương kia luôn .

Sau hơn 8 canh giờ đi lạc thì cuối cùng nàng cũng đã thành công tới được nơi cần đến .

" Í...là cái người bị trúng tên hôm đó . Còn người này là người đã đỡ cho người bị trúng tên...Đẹp trai quá đi ! "

Nhận thấy bản thân đang hơi lơ đãng , Hồ Ly Trắng lập tức lắc đầu nguầy nguậy để lấy lại tỉnh táo .

Nàng thấy trên đầu của SeokJin đã được ghim rất nhiều kim châm cứu , bên cạnh còn có một cái chậu vàng đựng toàn là máu đen . Liền hiểu ra được và nắm bắt lấy tình hình hiện tại .

Hắn thở dài , sau đó cầm cái chậu vàng kia mà đi ra bên ngoài . Nàng nghe thấp thoáng là hắn đang tường thuật lại tình trạng của người đang nằm trên giường kia cho một vị khá lớn bên ngoài .

- Vương Gia , chất độc đã được Nhi Thần ép được một nửa . Chỉ là vẫn chưa thấy SeokJin hyung có biểu hiện gì hết . Đành phải chờ sau khi thuốc được sắc xong thì thử lại lần nữa xem thế nào . Nhưng người đừng lo , chất độc ép ra được một nửa . Hyung ấy chắc chắn vẫn còn có cơ hội để cứu ạ !

- Chỉ cần có thể cứu sống Hoàng Nhi là được ! Yoongi , thật vất vả cho con quá . Ta thật không biết nên đa tạ như thế nào mới phải .

- Vương Gia đừng bận tâm . Đây là việc mà Nhi Thần nên làm .

" Hmm...thì ra đây là Thế Tử Kim SeokJin của Đại Hàn à ? Nếu như mình cứu được người này...chẳng phải là lập được công đức rất lớn sao ? Dù sao lúc đó để ta gặp được người này cũng coi như là có duyên đi ! "

Nàng thấy hắn ra bên ngoài chắc còn lâu lắm thì mới quay lại . Không nghĩ ngợi nhiều liền di chuyển tới bên cạnh giường mà phóng thẳng lên người SeokJin .

Y/n nhìn người đang hôn mê kia mà cảm thấy tội lỗi . Một phần nào đó cũng là do nàng không phản ứng kịp lúc . Chỉ cần lúc đó nàng phát giác ra có thêm kẻ đứng ở gần đó thì chắc chắn có thể phản ứng kịp mà đỡ cho người này thêm một cái rồi .

" Mình không rõ là có thể không ?...Nhưng mà cứ thử trước đã ! "

Hồ Ly Trắng nhắm mắt , bắt đầu sử dụng pháp lực mà tỏa ra một luồng hào quang màu tím nhạt . Dần dần thứ màu tím ấy lại sáng dần hơn . Tỏa rực cả một khu giường lớn , nàng nhả ra chân nguyên của bản thân giữa không trung . Song song ở giữa nàng và chàng mà bắt đầu tiến hành trị thương

Chân nguyên trong trẻo , bao quanh là rất nhiều tia sáng màu tím rực rỡ . Xen lẫn vào chính là những tia màu xanh lam gợn sóng tựa như làn nước trong của biển .

Đột nhiên ở phía trong người của vị Thế Tử xuất ra một thứ ánh sáng màu vàng . Bay lên rồi lại lượn lờ bên tiểu Hồ Ly Trắng . Thiên Long màu trắng với hào quang vàng sáng đầy khí thế vương quyền .

Thiên Long ấy bay tới bên cạnh chân nguyên rồi thổi một làn khói sáng vào đó . Xong xuôi thì bay quanh cả hai , tạo thành một vòng tròn lớn cách ly với mọi thứ xung quanh .

Chân nguyên nhờ có sự trợ giúp Thiên Long lập tức thay đổi . Thứ ánh sáng tỏa ra dường như sáng hơn rất nhiều so với ban đầu . Những luồng sáng ấy thay phiên nhau mà hòa vào cơ thể của vị Thế Tử .

" Đây rồi ! Là chỗ này ! "

Nàng tìm thấy được nơi còn lại vẫn còn chứa nọc độc . Lập tức vận dụng chân nguyên mỗi lúc một nhiều hơn . Một thứ lực mạnh mẽ ập vào cơ thể chàng rồi dội ngược trở ra .

SeokJin như thể bị sốc lôi điện mà giật người lên một cái...ọc cả một vũng máu lớn . Những chiếc kim châm trên đỉnh đầu cũng vì thế mà phản vệ , văng xuyên ra khỏi lều .

Máu chảy trên trên đầu giường chảy xuống . Một dòng máu đen tanh nồng...

" Hồi nảy mình thấy chân phải của người kia cũng bị thương không hề nhẹ . Mình nên đi tìm người đó để trị thương luôn thì sẽ công thành chính quả ! Công đức sẽ nhiều gấp đôi luôn ! "

Nàng Hồ Ly thu hồi lại chân nguyên trở vào bên trong cơ thể . Đồng thời cũng cảm nhận được có một sự kì lạ . Nàng dường như cảm thấy bản thân đã có phần khỏe hơn bình thường . Luồng sức mạnh nào đó đang ở bên trong nàng đang dần mạnh hơn !

- Ưm...

SeokJin lờ đờ mở mắt , đằng trước là một mảng mờ căm không thấy rõ thứ gì . Cố gắng cử động tay mà quờ quạng xung quanh . Vô tình làm nắm vào cái đuôi trắng của Y/n khiến nàng bất giác giật mình .

• Yah cái tên Thế Tử này ! Bỏ cái tay của ngươi ra khỏi đuôi ta coi ! Ngươi đừng ỉ ngươi đẹp rồi muốn làm gì thì làm nha ! •

Trong cơn mê man , chàng nhìn thấy trước mặt mình là một nữ nhân mặc trang phục màu trắng tinh . Cơ mà chàng lại chẳng thể nhìn thấy được gương mặt của nữ nhân trước mặt .

Âm thanh thì tiếng có tiếng không , không nghe được rõ ràng .

- Park Y/n , tỷ thật gan nhỉ ? Còn dám mò vào tận phòng của nam nhân làm mấy trò này . Liêm sỉ của tỷ đâu mất rồi hả ?

Jimin bất thình lình xuất hiện ở đằng sau Y/n . Không nhân nhượng gì mà nắm thẳng cổ nàng đưa lên cao . Nhưng mà cái đuôi của nàng thì vẫn còn bị SeokJin nắm lại . Đùng một cái bị túm cổ đưa lên cao , cái đuôi thì bị nắm lại . Khỏi phải nói là nàng đau đến kêu lớn mấy tiếng liền rồi .

• Cái thằng nhóc thối tha này thả tỷ ra coi ! Gì mà mạnh bạo với quá vậy ?! •

- Mạnh bạo ? Nhiêu đây lực của đệ còn chưa đủ với cái nết của tỷ đâu . Nam nữ thụ thụ bất thân , con gái con nứa lại đi leo lên người nam nhân còn ra cái thể thống gì ! Đi về !

• A ! •

Jimin không nói gì hết , túm cổ của nàng rồi thi triển pháp thuật . Dịch chuyển cả hai trở về núi Bukhansan trong tích tắc .

- Tiếng gì mà ồn quá vậy ? Chúng ta mau vào trong thôi .

Quận Vương cảm thấy không yên tâm , lại còn nghe thấy có nhiều tiếng động lạ vang lên từ trong phòng của SeokJin . Nhanh chóng cùng mọi người đi vào trong xem xét .

Vị Thế Tử loáng thoáng nghe thấy tiếng của cha mình . Chàng thì thào , cố gắng đưa tay lên mà tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói :

- Phụ Vương...

- Hoàng Nhi !

- SeokJin hyung !

Ông chạy tới đỡ lấy đứa con trai của mình ngồi dậy . Thân nhiệt đã trở về với bình thường , sắc mặt cũng có phần hồng hào hơn . Quận Vương khỏi phải nói là mừng rỡ đến mức độ nào rồi .

- Hoàng Nhi , con cảm thấy trong người thế nào rồi ? Có còn khó chịu ở đâu nữa không ?

- Thưa Phụ Vương...Nhi Thần...không sao ạ . Chỉ thấy hơi mệt và đói...

- Được được , Phụ Vương sẽ sai người làm nhiều món ngon để tẩm bổ cho con . Cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đã , khi nào chuẩn bị xong thì Phụ Vương sẽ vào gọi con nhé

- Vâng...thưa Phụ Vương .

Ông hạ SeokJin xuống lại giường , đắp chăn lại kĩ lưỡng . Nhìn thấy chàng tai qua nạn khỏi , từ cõi chết trở về . Tâm tình cũng không còn nặng nề như trước . Cùng mọi người ra ngoài mà vui vẻ tuyên bố :

- Tam Hoàng Tử có công chữa trị cho Thế Tử . Bổn Vương ban tặng trăm lượng vàng cùng với một con Truy Điện Hắc Mã làm vật cưỡi dưới trướng . Những tên thái y làm không được việc lôi ra ngoài đánh gậy !

< - Tuân lệnh Vương Gia ! >

Ba canh giờ sau , ngủ thêm một giấc dài lấy lại sức lực . SeokJin bấy giờ mới có thể tự mình ngồi dậy . Quan sát một chút , tầm nhìn của chàng đã trở về bình thường . Chàng cũng nhận ra rằng mình đã được đưa về lều trại .

Cơ thể của chàng có phần hơi nặng nề , như thể mỗi lần muốn động đậy đều phải dùng rất nhiều lực . Kê gối vào phía sau lưng mà dựa vào thành giường . Chàng đưa bàn tay trái đang nắm chặt thứ gì đó .

Mở lòng bàn tay ra thì thấy một nhúm lông màu trắng tinh rất mềm mại...

- Đây là lông của con gì thế ? Tại sao nó lại ở trong tay của mình vậy...

———————————————————————————

[ Núi Bukhansan ]

• HUHUHUHU !!!! CÁI ĐUÔI CỦA TA ! TA BỊ PHÁ TƯỚNG MẤT RỒI ! •

Cái nhúm lông đó còn của con nào khác ngoài con Hồ Ly Trắng đang ngồi ôm chiếc đuôi bị lỏm một chỗ mà bật khóc nức nở này đây ? Là lỏm hẳn một chỗ to luôn nhé !

- Lỏm một chỗ thì có sao ? Tỷ là Bạch Hồ , lông mọc ra còn nhanh hơn là con người mọc tóc , khóc cái gì không biết .

• Đệ còn dám nói ! Tại đệ nên tỷ mới bị lỏm một chỗ này đó ! Tỷ không biết , đệ mau xin lỗi tỷ đi ! •

- Đệ phi ! Phi ! Phi ! Phi ! Tại sao đệ phải xin lỗi người thiếu trách nhiệm như tỷ ? Không trông chừng núi đã đành còn dám lén theo đệ tới Tế Châu . Chưa hết ! Leo thẳng lên giường nam nhân , một chút liêm sỉ cũng không có !

Nàng đứng hình , trợn hết cả mắt lên với Jimin mà đáp trả :

• Nè nha ! Đệ ăn nói với tỷ tỷ của mình như vậy sao hả ! Tỷ dù có vô dụng thật nhưng cũng biết cái gì là lễ nghĩa giữ mình , tam tòng tứ đức , công dung ngôn hạnh . Đệ nghĩ sao mà lại nói với tỷ như thế hả ?! •

- Đệ nói tỷ đấy thì đã sao ? Tam tòng tứ đức ? Công dung ngôn hạnh ? Leo lên giường nam nhân rồi , nếu đệ không vào thì tỷ còn làm ra được loại chuyện gì nữa ?

• Không có ! Làm sao mà có chuyện gì được chứ ! Tỷ là đang cứu người đó ! Tỷ thấy Thế Tử bị thương nên mới...•

- Tỷ còn xảo biện ? Nếu như tỷ muốn lấy chồng tới thế thì làm ơn làm phước tu luyện cho thật tốt đi . Chừng nào có được hình người , đệ sẽ kiếm một con hồ ly đực tới thỉnh tỷ đi được chưa ?

• Tỷ không có mà ! Tỷ thật sự chỉ tới đó để cứu người...ủa mà khoan..Đệ bị điên hả ?! Tỷ mà thèm lấy chồng á ? Xin lỗi chứ người ta xếp thành hàng dài kiệu khiêng , người rước mang sính lễ qua đây hỏi cưới tỷ cũng không thèm ! •

- Đúng rồi . Một con hồ ly còn chưa có hình người như tỷ thì cho dù không thèm thì chắc người ta muốn lấy ? Mấy trăm năm qua không nhờ có danh tiếng Park Jimin này cùng với cái danh "Con Gái Thượng Thần", e là có ma mới để ý tới tỷ mà thôi .

• YAH ĐỆ ! •

Jimin không muốn đứng ở đây cãi nhau nên quay phắt lưng mà rời khỏi sơn động . Nhưng Y/n nào có thể nuốt cục tức này xuống được .

Nàng nhả ra một quả cầu lửa màu xanh dương , sau đó dùng đuôi quật thẳng vào người y . Tà áo dài dính phải lửa của hồ ly , lập tức cháy đến biến dạng .

- YAH CÁI BÀ CHẰN LỬA NÀY !

Cầm tà áo đang cháy quật mạnh một cái , đám lửa liền bị dập tắt trong tức khắc . Jimin tức giận nhìn người chị gái hồ ly đang thủ sẵn thế mà gầm gầm gừ gừ với mình .

Là một người khi đi đâu đều rất chú trọng vẻ ngoài . Tự nhiên lại phóng lửa vào người , cháy cả một mảng lớn trang phục . Mà người đó không ai khác chính là chị gái của mình . Xem có tức hay không ?

• ĐỆ NÓI AI BÀ CHẰN LỬA HẢ ?! •

- NÓI TỶ ĐẤY !

Y/n tức tối , vận dụng pháp lựa của bản thân mà quăng thẳng ra một y không chút gì gọi là thương tiếc . Có điều , mọi thứ chỉ là công cốc . Vì y vừa búng tay một cái , toàn bộ cầu lửa đều biến mất không một dấu vết . Nàng thừa biết bản thân vốn không đấu lại y . Chỉ có thể ức chế gừ lên mấy tiếng liền .

- Tỷ chỉ biết đứng đó mà gừ thôi sao ? Hừ , yếu đuối .

Dứt câu , y di chuyển ra khỏi động . Tiếp theo sau đó là một một mảng tròn lớn hiện ra , bao bọc hết cả nửa đỉnh núi Bukhansan .

Y/n thấy có điềm không lành liền chạy ngoài xem thử . Trúng phốc luôn ! Jimin chính là người tạo ra cái mảng tròn lớn đó .

Y lên tiếng :

- Đệ dùng kết giới , tạm thời phong tỏa chỗ này cho tỷ tịnh tâm tu luyện . Cũng đề phòng tỷ lại trốn khỏi núi một lần nữa .

• Đệ thả tỷ ra ! Lấy gì mà đệ được đi chơi còn tỷ thì không chứ ? Công bằng nằm đâu hả ?! •

- Đừng nói hai chữ "công bằng" với đệ . Có bao giờ tỷ công bằng với chính bản thân của tỷ không mà dám đứng ở đây nói cái từ đó ?

Nói rồi y bước ra khỏi kết giới , biến mất sau làn khói trắng . Bỏ lại một Park Y/n chỉ biết đứng nhìn lên trời cao một cách bất lực .

• YAHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!! •

———————————————————————————

[ Trường Săn Tế Châu – Lều Trại ]

- Nhi Thần tham kiến Mẫu Hậu .

- Hoàng Nhi , con về rồi . Thế Tử Gia thế nào rồi ? Ta nghe thái giám bảo là những thái y đang bị xử phạt vì không chữa trị được cho...

- Mẫu Hậu , xin người đừng lo lắng . Thế Tử Gia được Tam Ca dùng thuật châm cứu , hiện tại đã tỉnh lại . Thoát khỏi nguy kịch rồi ạ .

- Thật sao ? Thật tốt quá ! Thật tốt quá !

Hoàng Hậu mừng rỡ đi tới phòng bên cạnh mà quỳ xuống chắp tay không ngừng tạ ơn . Bà là một người rất hướng phật , tin tưởng vào phật giáo . Tín ngưỡng của bà phải nói rằng vô cùng to lớn .

Đạo Phật gọi niềm tin là tín căn, một trong năm căn lành để thực hành đường lối tu tập hướng đến mục tiêu giác ngộ (niềm tin, tinh tấn, ghi nhớ, thiền định, trí tuệ), là một trong bảy tài sản của bậc Thánh: "Niềm tin, giới hạnh, hổ mình, thẹn với người, học rộng, bố thí, trí huệ; đó là bảy thánh tài .

Kinh Hoa nghiêm dạy: "Niềm tin là căn nguyên của đạo, là mẹ của mọi công đức, nuôi lớn hết thảy thiện pháp, đoạn trừ lưới nghi, đưa người vượt qua dòng nước ái dục, khai thị con đường tối thượng dẫn đến Niết-bàn". Những dẫn chứng trên cho thấy niềm tin có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đạo Phật, là khởi điểm của tiến trình tu tập đạt đến giác ngộ.

Bà tin rằng chỉ cần mình có niềm tin thì không gì là không thể thành sự thật được . Chỉ cần thành tâm cầu nguyện , mọi điều ước đều sẽ thành sự thật .

- Mẫu Thân , được rồi . Nhi Thần đỡ người vào trong nghỉ nhé .

- Cũng được .

NamJoon lo lắng cho sức khỏe của bà , không muốn nhìn thấy bà kiệt sức nên đã quỳ xuống lạy thay cho phần còn lại . Sau đó người này đỡ bà trở vào phòng trong nghỉ ngơi . Đồng thời đuổi hết tất cả cung nữ và thái giám ra khỏi lều để cho bà có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi .

Hoàng Hậu nằm xuống giường , cười bảo :

- Joonie , con đuổi hết bọn họ ra ngoài . Có phải có chuyện cần nói với ta không ?

NamJoon khẽ gật đầu , nói :

- Quả nhiên vẫn là bị Mẫu Hậu đoán trúng . Nhi Thần đúng là có chuyện cần nói . Thích khách ở trường săn ngày hôm nay đã ám sát SeokJin hyung là người do Vu Phi phái đến .

- Joonie , con chắc chứ ? Ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không được nói bậy đâu đấy Hoàng Nhi à...

- Nhi Thần xin đảm bảo . Trên người của tên thích khách đó có mang theo một cây dao găm màu xanh lá . Nhi Thần nhận ra cây dao đó , lúc các Hoàng Tử luyện võ cùng nhau trong hoàng cung . Tên hầu cận luôn đi theo Nhị Hoàng Đệ và Tứ Hoàng Đệ có mang theo . Với lại thế võ mà tên thích khách sử dụng hoàn toàn giống hệt với tên hầu cận đó thưa Mẫu Hậu .

Hoàng Hậu lần này mới bắt đầu nhíu mày . Đối với việc mà Vu Phi ỷ quyền lộng hành trong hậu cung , bà sớm đã quá quen thuộc . Nhưng mà lần này sự việc không chỉ dừng lại ở việc tranh đấu hơn thua bình thường .

NamJoon nhìn ra được nội tâm bà đang suy nghĩ đến điều gì . Vị Hoàng Tử lên tiếng :

- Nhi Thần đoán lần trước vì bị Thế Tử Gia phản bác , làm cho Vu Phi một phen mất mặt trước mọi người nên đã cho phái người tới đây ám sát hyung ấy . Chỉ là tên thích khách này khá xui xẻo , ám sát hụt Thế Tử Gia nhưng lại bắn trúng Phụ Hoàng . Chắc giờ đã về bẩm báo lại cho Vu Phi sự tình rồi ạ .

- Không lý nào lại vậy . Vu Phi mặc dù có tâm cơ nhưng cũng không dám lớn gan ám sát Thế Tử Gia như thế vì cái chuyện đó...

- Mẫu Thân , dù cho Vu Phi là cháu họ của người nhưng ả ta có lòng muốn trèo cao . Loại người thế này Mẫu Thân đừng nên bênh vực làm gì . Chỉ tổ khiến cho người thêm buồn phiền thôi ạ .

Hoàng Hậu thở dài , bà lại hỏi :

- Joonie , việc này con đã nói với ai chưa ?

- Dạ chưa thưa Mẫu Hậu . Đây cũng chỉ là Nhi Thần nhìn ra được , không bằng không chứng sẽ không ai tin đâu ạ . Nhưng xin Mẫu Hậu đừng lo , lần này ám sát bất thành nhưng lại vô tình làm cho Phụ Hoàng bị thương . Trước mắt tạm thời ả ta sẽ không dám làm gì nữa đâu . Tâm cơ thế nào thì Nhi Thần không muốn biết , cơ mà đụng tới Thánh Thượng thì ả cũng phải nửa phần sợ hãi mà án binh bất động .

Bà nghe thấy NamJoon phân tích ra từng thứ , trong lòng cũng vơi đi bớt sự buồn phiền . Tuy rằng vị Ngũ Hoàng Tử trước giờ vẫn giữ mồm miệng , an phận giữ mình . Nhưng khi đụng vào những người thân thiết thì vẻ ngoài thư sinh ấy sẽ dần dần lặn đi . Thay vào đó là một vị Đích Tử tâm tư khó đoán , tính toán phải nói là khiến người khác phải câm nín dè chừng .

- NamJoon , con lại đây với ta .

- Vâng , Mẫu Hậu có gì căn dặn ạ ?

- Không có gì . Ta chỉ muốn nhìn con một chút . Joonie , con là một người biết cách tính toán và trọng tình nghĩa . Mẫu Hậu rất vui mừng vì điều đó .

- Công ơn nuôi dưỡng của Mẫu Hậu , Nhi Thần làm sao có thể khiến người thất vọng được ạ . Sáng giờ người đã ở bên cạnh Phụ Hoàng tận tụy chăm sóc . Bây giờ xin người hãy nghỉ ngơi , những việc còn lại cứ để cho Nhi Thần cùng Quận Vương lo liệu ạ .

Hoàng Hậu gật nhẹ đầu , an tâm mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Còn NamJoon thì một thân nghiêm nghị , ngồi bên cạnh mà canh chừng cho đến khi bà ngủ say thì mới nhẹ nhàng thở phào một hơi .

" Chuyện của Vu Phi...mình có nên nói cho Vương Gia biết không ?..."

Vụ việc lần này không chỉ đơn giản là dính tới Thế Tử Gia mà còn dính tới Hoàng Thượng . Nhưng với sự đam mê tửu sắc của Hoàng Thượng đối với Vu Phi .

NamJoon tự hỏi...liệu nói ra thì ả ta có để yên cho Hoàng Hậu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro