Chương 8 : Lễ Săn Bắn Mùa Thu
Ngày hôm sau
[ Trường Săn Tế Châu ]
Ngày khai mặc Lễ Săn Bắn Mùa Thu đã tới .
Buổi sáng sớm , giờ Thìn ở ngay điểm xuất phát của trường săn . Toàn bộ các hoàng tử đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị . Cả một đoàn sau đó leo thẳng lên người ra ngoài để điểm danh . Dẫn đầu đoàn chính là Hoàng Thượng một thân long bào đầy vương quyền .
SeokJin , Yoongi , NamJoon và Jungkook tối hôm qua ăn và chơi đùa cùng nhau khá khuya nên ngủ dậy hơi trễ . Nhờ có Taehyung gọi dậy , thêm đó là Jimin cũng kêu lớn in ỏi bên tai để đánh thức . Nếu không chắc trường săn hôm nay cũng sẽ có không ít thị phi hướng về bốn người nam nhân này rồi .
- Hoàng Hậu nương nương , Nhi Thần xin giao Taehyungie lại cho người . Mong người hãy để mắt tới đứa nhỏ này một chút ạ .
Hoàng Hậu nở một nụ cười hiền từ , gật đầu :
- Con và NamJoon , SeokJin , Kookie cũng phải thật cẩn thận đấy , Yoongi à .
- Nhi Thần đã hiểu .
NamJoon và Yoongi đồng loạt cúi đầu , lễ phép mà đáp lời của bà . Taehyung đi tới , cổ vũ cho người anh trai của mình :
- Hyung nhất định phải cẩn thận đó nha ! Đệ ở đây chờ hyung trở về . Hyung phải săn thật nhiều , thật nhiều thịt giống như ngày hôm qua đó nha !
- Ừ , nhất định sẽ săn thật nhiều cho đệ và con chó này ăn đã đời luôn . Có được chưa ?
- Nae !
Giao phó Taehyung lại cho Hoàng Hậu xong xuôi , Yoongi cưỡi ngựa tới bên cạnh SeokJin và Jungkook .
NamJoon cưỡi Kim Mã , tuấn tú bất phàm tới bên cạnh SeokJin . Cả bốn người đứng song song thành một hàng ngang . Tách biệt hoàn toàn so với những Hoàng Tử khác .
Kim NamJoon bình thường vẫn luôn ở bên cạnh Hoàng Hậu . Ngày thường ngoài việc đi học ở Thượng Thư Phòng ra thì chỉ ở mãi trong cung . Chưa ai từng một lần nhìn thấy vị Đích Tử này ra ngoài vui chơi cùng với các Hoàng Tử khác ngoại trừ Taehyung . Ấy thế mà hôm nay không những cưỡi ngựa tham gia vào Lễ Săn Bắn Mùa Thu . Mà còn đứng chung một hàng với nhóm người không ai dám đụng trong chốn hoàng cung .
Những lời bàn tán và xì xầm cũng vang lên . Chủ đề đương nhiên là xoay quanh bên nhóm người của hắn rồi .
- NamJoon à , đứng chung với bọn này . Có phải cảm giác rất khác biệt không ?
- Thế Tử Gia quả nhiên đoán không sai . Đệ đích thực thấy rất khác biệt so với bình thường . Không sao , so với đi chung với một đám người chỉ biết nhìn chứ không biết bắn . Thì đi chung với nhóm của chúng ta vẫn vui hơn nhiều .
SeokJin gật gù , bật cười vô cùng vui vẻ . Yoongi bên cạnh cũng vì thế có một cái nhìn khác về NamJoon . Jungkook thì không thể hiện quá nhiều , chỉ âm thầm mỉm cười nhẹ .
Chàng tiếp lời :
- NamJoon , bọn hyung hôm nay có một giao kèo so tài . Rằng ai săn được nhiều thú nhất thì sẽ là chủ nhân của cây Bạch Ưng Cung . Một trường tiễn rất mạnh mẽ mà hyung đang sở hữu . Có điều , trước giờ hyung vẫn chưa sử sụng qua lần nào . Chưa phát huy được uy lực của nó , đệ có hứng thú muốn tham gia không ?
- Xem ra là một cuộc thi đấu rất thú vị . Thôi thì từ chối chi bằng phụng mệnh , mượn dịp này đấu với các hyung một trận vậy .
Yoongi vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng . Cơ mà trong mắt lại hiện lên ý cười :
- Khẩu khí lớn đấy Ngũ Hoàng Đệ . Trong trận so tài này Jungkook cũng là một đối thủ đáng gờm đấy . Đệ nên cẩn thận một chút .
- Ô thế à ? Nếu Tam Ca đã mở lời như thế thì Jungkook đúng thật là một đối thủ không thể xem thường rồi .
- Thần không dám thưa Ngũ Hoàng Tử .
SeokJin giữ vững dây cương ngựa , nói :
- Được rồi . Lâu lâu mới có dịp thế này , nên cho đám nhóc kia thấy được thế nào là săn bắn rồi ?
- Đã rõ .
Thế Tử cưỡi Bạch Mã uy phong trang nhã .
Tam Hoàng Tử cưỡi Hắc Mã phong thái mạnh mẽ , quyền lực
Ngũ Hoàng Tử cưỡi Kim Mã khí chất uy nghiêm , tuấn tú bất phàm
Jeon Jungkook cưỡi Bích Mã tuy có phần bí ẩn nhưng lại không hề kém cạnh Thế Tử và hai Hoàng Tử còn lại . Khí phách ngất trời .
Cả bốn người mỗi khí chất khác nhau nhưng đứng cùng một hàng lại đặc biệt đến lạ . Tạo thành một vòng hào quang chói lóa không bất cứ ai có thể chen chân vào được .
Hoàng Hậu và Taehyung ở trên hàng đầu của khán đài quan sát . Không hẹn mà nhìn nhau cười rất an tâm . Điều này cũng chứng tỏ rằng lời đồn về việc NamJoon có xích mích với Yoongi là lời đồn vô căn cứ .
Bỗng nhiên có hai bóng người cưỡi ngựa phi tới .
Quận Vương cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã , phi tới bên tay phải của Hoàng Thượng .
Lee Thừa Tướng cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết , phi tới bên tay trái của Hoàng Thượng .
* Hãn Huyết Bảo Mã : thuộc giống ngựa thuần chủng nhất thế giới, loài ngựa này có tốc độ phi mã cực nhanh và khả năng chịu đựng vô cùng dẻo dai. Là một sáng tạo tuyệt vời của tạo hóa, có dáng điệu nhanh lẹ như một con chó săn với các bắp thịt ngực cuồn cuộn nở, mặt nhô ra còn đôi mắt như có hào quang luôn nẩy lửa khi đối diện với kẻ thù. Những giống ngựa quý hiếm chỉ còn vài trăm cá thể trên thế giới bao gồm cả loài từng đi vào truyền thuyết có màu lông ánh kim, mồ hôi đỏ như máu
* Ô Vân Đạp Tuyết : Là loài người có màu đen tuyền . Tuyệt thế danh mã , chỉ những bậc vương giả mới có thể mua
Hoàng thượng vừa thấy hai nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong hoàng cung cưỡi ngựa tới . Bất giác có chút bất ngờ , ông ta hỏi :
- Hôm nay Hoàng hyung cùng Lee Thừa Tướng cũng có nhã hứng muốn đi săn à ?
Quận Vương khẽ gật đầu , ôn tồn đáp :
- Ta vốn cũng không có ý định tham gia nhưng Lee Hyun đã 5 năm rồi không về cung , cũng 5 năm rồi Bổn Vương không cưỡi ngựa bắn tên . Hôm nay được dịp hiếm có, Bổn Vương muốn xem xem liệu 5 năm nay có khiến Bổn Vương trở thành phế vật hay không ?
- Hoàng hyung xin đừng nói thế !
Lee Thừa Tướng che miệng cười , nói :
- Hoàng Thượng xin người đừng lo . Vương Gia trước giờ vẫn luôn là thế , tính khí này Hoàng Thượng cũng nào đâu xa lạ ?
- Lee Hyun , mấy đứa nhỏ nhà chúng ta cũng đã lập giao kèo so tài . Hay là chúng ta cũng so tài với nhau đi ? Hoàng Thượng , đệ thấy thế nào ?
- Cứ theo ý của hoàng hyung .
- Được , Lee Hyun ngươi nghe thấy rồi chứ ? Trận đấu này đúng là không đấu thì không được rồi đấy .
- Thần xin tuân lệnh Vương Gia .
Hoàng Thượng di chuyển lên phía trước toàn bộ mọi người . Đứng đối diện với khán đài quan sát , nơi mà Hoàng Hậu và các phi tần đang đứng hành lễ . Ông lên tiếng :
- Đại Lễ Săn Thu là Thông Lễ gia truyền của triều đại ta . Cho nên siêng năng rèn luyện , hoài nhu phiên bộ mang ý nghĩa sâu xa . Chúng ta trục lộc di trường , hãy làm cuộc đi săn sảng khoái đi !
< - Vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn vạn tuế ! >
Các Hoàng Tử cùng các quần thần đồng lòng hô to . Duy chỉ có mỗi mình Yoongi là đi ngược lại với số đông . Không những không thèm đáp lời mà còn ngáp ngắn ngáp dài . Hoàn toàn không để tâm lắm tới lời nói của vị Vua trước mặt cho lắm .
Đến khi được Jungkook bên cạnh nhắc nhở , hắn mới thu lại dáng vẻ bất cần đời đó của mình .
Những nhân vật chủ chốt đã có mặt đầy đủ . Sau một hồi kèn lớn thổi lên , đoàn ngựa và các Hoàng Tử với người dẫn đầu là Hoàng Thượng đồng loạt xuất phát tiến thẳng vào thảo nguyên để săn bắn . Một số khác thì rẽ sang hướng khác đuổi bắt những con vật lớn hơn .
Bốn người Yoongi thì ngay từ đầu đã không hề muốn đi chung đường với Hoàng Thượng . Vừa xuất phát đã đua nhau phóng thẳng vào rừng sâu so tài cao thấp .
SeokJin giương cung , một tiễn xuyên thẳng vào đầu một con linh dương . Mở màn cho màn thi đấu bất phân thắng bại này !
Xoẹt !
Một mũi tên bay ngang qua phía Jungkook khiến đứa nhỏ này có phần bất ngờ . Vừa quay mặt xem ai là người bắn ra mũi tên thì phát hiện đó là NamJoon . Đứa nhỏ thập phần ngưỡng mộ , nói :
- Ngũ Hoàng Tử , tiễn pháp của người đúng là không tồi ! Thần đúng là được mở rộng tầm mắt .
- Jungkook , tiễn pháp của ngươi cũng không hề kém cạnh . Như nhau mà thôi .
Không thể chậm trễ , cả hai nói thêm vài ba câu liền quay mặt thú ai nấy săn . Yoongi vì để tránh tai mắt và phiền phức nên phần so tài hôm nay vốn đúng chỉ là săn cho vui . Chủ yếu chính là săn vài con thú chắc thịt một chút đem về cho em trai hắn ăn thôi .
SeokJin thì lại khác , lần này cuộc so tài là do chính chàng lập ra cho nên cũng khá quyết tâm muốn giành lấy thứ hạng cao nhất . Dù cho bản thân chàng vốn cũng không quá ham cây cung nọ .
Đúng như những gì Quận Vương đã nói trước đó . Vị Thế Tử này thật sự không hề thích sử dụng binh khí cho lắm .
Một con nai khác lại tiếp tục bị săn lấy . Chủ nhân của con nai lần này chính là Yoongi .
- Yah con nai đó là của hyung mà !
- Thế Tử Gia , con nai này có ghi tên của hyung à ?
- Yah cái thằng nhóc này !
- Tới trước thì bắt được trước thôi . Đây là luật tự nhiên rồi thưa Thế Tử .
Hắn bỏ lại một câu rồi phóng ngựa rời đi . SeokJin đúng thật bị câu nói này của Yoongi làm cho tức tới xì khói tới nơi . Quật mạnh dây cương , Bạch Mã lập tức hí ngựa vang trời . Đuổi theo con Hắc Mã phía trước .
Bốn người , bốn chiến mã thay phiên nhau mà giương cung phóng tiễn . Đến cả một người mệnh danh là hiền nhất hoàng cung như Kim NamJoon cũng không hề nhân nhượng . Đụng tới đâu là bắn tới đó , chiếm được rất nhiều loại thú to tầm trung . Làm SeokJin cũng một phen hơi lao đao vì không thể nhìn ra được phương hướng mà dã thú lao tới .
Chàng nhìn qua bên phía của Jungkook và Yoongi . Cả hai cũng đang thu hoạch được rất nhiều thú săn . SeokJin nhìn quanh nhìn dọc , xung quanh không có nổi một con thú nào cả .
- Thằng nhóc Jungkook này sao hôm nay lại hăng hái thế nhỉ ? Bình thường thì cứ im lặng đi theo Yoongi...Ashii ! Đến cả mấy con thú ở đây cũng thích nó nữa này ! Tức chết Bổn Thế Tử rồi !
Không thể đứng yên một chỗ chịu thua như vậy . SeokJin đảo mắt một chút sau đó chuyển hướng sang chỗ khác mà săn bắn . Mắt chàng hướng tới một con hươu lớn cách đó không xa , cứ thế mà tăng tốc đuổi theo .
==========================================
Tại khán đài quan sát , Taehyung được Hoàng Hậu chăm sóc rất cẩn thận . Bà cũng đã nói chuyện với Yoongi vào đêm hôm trước . Rằng sẽ chú ý tới Taehyung nhưng không quá lộ liễu , tránh để những phi tử có dã tâm khác bắt đầu rục rịch muốn đem phiền phức tới cho cả hai .
Hoàng Hậu không những đoan trang thục đức mà còn là một người rất yêu thương động vật . Bà không phân biệt các chủng loại thuần chủng hay là những con vật hoang chạy loạn bên ngoài .
Đó là lý do khi thấy Taehyung đem Jimin lúc nguyên hình trở về hoàng cung . Bà không nghĩ ngợi gì liền cho phép Taehyung chăm sóc ngay . Còn đứng ra lên tiếng bảo vệ cả hai khỏi sự bắt nạt từ các Hoàng Tử khác trong cung .
Trường hợp của Nhị Hoàng Tử là trường hợp bà không mấy ngạc nhiên cho lắm . Bà chỉ cảm thấy lạ tại sao một người như Nhị Hoàng Tử lại không biết rằng Taehyung đang nuôi con vật chứ ?
May cho tiểu tử đó là Jimin trở về vẫn còn lành lặn , không bị thương gì . Nếu mà ngay cả Taehyung và Jimin đều bị thương thì chép 200 lần Kinh Lễ vẫn còn rất ít .
- Lục Hoàng Tử , ta muốn hỏi con một chuyện
- Dạ vâng , Hoàng Hậu nương nương có điều gì muốn hỏi ạ ?
- Cục bông nhỏ này tên là Minie có đúng không ?
- Vâng ạ ! Sao người biết thế ạ ?
Bà cười , dịu dàng đáp :
- Ta cứ thấy con gọi nó Minie nên ta đoán thế thôi . Taehyungie này , ta thấy con vật này rất lạ . Nhìn ngang nhìn dọc đều không giống loài chó mà ta thường thấy khi xuất cung ngao du . Tam Hoàng Tử có biết đây là giống chó gì không ?
- Dạ thưa Hoàng Hậu nương nương , Tam Ca hình như là có biết Minie là giống loài gì á . Chỉ là Nhi Thần cố gắng hỏi hyung ấy nhiều lần , hyung ấy chỉ toàn chọc Nhi Thần rồi không thèm trả lời gì hết . Hoàng Hậu nương nương , người có thể hỏi giúp Nhi Thần được không ạ?
Đối diện với biểu cảm mong chờ ngây ngô này của Taehyung . Hoàng Hậu bất lực cười bảo :
- Tam Hoàng Tử là một người rất giữ miệng . Thân thiết nhất với thằng bé ngoài Thế Tử Gia và Jungkook còn không hỏi được . Ta thì làm sao mà hỏi được đây ?
Jimin cũng đến chịu với tính cách ngây thơ vô số tội này của Taehyung .
• Thôi đi nhóc con . Cho ngươi biết thì cũng được , nhưng e rằng sau khi ngươi biết được rồi sẽ không còn muốn nuôi ta nữa thôi .•
Khịt...khịt...
Phần mũi của Jimin có chút phản ứng . Trước mắt y là một làn khí màu tím dày đặc đến từ bìa rừng ở rất gần với khu vực lều trại . Chính xác hơn chính là ở vị trí phía Đông , lều của bọn họ .
" Cái mùi này...bà Hồ Ly trắng đó làm sao mà vác cái thân lên đây được hay vậy ?! "
[ Cánh rừng phía đông ]
Park Y/n thủ sẵn thế , phóng lên thẳng một cái cây cao đầy tán lá sum suê mà ẩn mình . Cả một bộ lông trắng tinh đã bị đen đi vài phần vì chật vật di chuyển .
" Tức chết mất ! Chân của mình ngắn quá...bám vào thân cây khó muốn chết ! May là lần này leo lên được , nếu không thì cái mông của mình lại đáp đất lần thứ 10 rồi ! "
Hồ Ly Trắng quan sát xung quanh . Thầm cảm thán về mức độ nguy ngoa tráng lệ của lều trại . Nàng chưa từng xuống núi và cũng chưa từng đi xa . Lần này lén xuống núi , còn đi tới tận thảo nguyên Tế Châu xa xôi . Pháp lực có hạn nên nàng cũng vô cùng chật vật lắm mới có thể tới được đây .
" Thằng nhóc này rốt cuộc ở cùng với ai mà lại đi tới đây ? Thảo nguyên mênh mông đều chỉ là cánh rừng rậm dày đặc . Cái tên loài người đã cứu nó không biết lai lịch như thế nào nữa..."
Ngó quanh ngó dọc , trước mắt nàng chỉ là một đống các lều lớn gộp lại thành một mê cung quanh co khúc khuỷu . Y/n nhìn mãi cũng không thể nào nhìn ra được Jimin đang ở đâu hết
" Thiên kiếp vốn là chuyện không thể đùa . Nó cứ ở gần loài người thế này mãi , mình không yên tâm cho lắm . Nhắc mới nhớ...không biết là con Bạch Hổ kia ra sao rồi nhỉ ? Jimin lần này rất tức giận , không biết lần này kết cuộc của núi Paektu có giống như 400 năm trước không nữa..."
Nàng nhớ về 400 năm trước.
Trong lễ hội núi Paektu 100 năm 1 lần, người dân xung quanh ban ngày đến lễ hương cầu thần ban phúc, ban đêm Sơn Thần núi Paektu đời trước tức cha của Ho Ryeong đã mời rất nhiều Thần và Bán Thần đến chung vui.
Jimin đã đến thay cho cha và chị gái Y/n chưa thành hình người của mình. Trong buổi tiệc đồ ăn , thức uống , ca vũ phải gọi là cực phẩm. Sơn Thần đời trước muốn phô trương thanh thế nên chẳng ngại trình bày tất cả những gì tốt nhất ra cho chư Thần thấy. Lồng đèn đỏ rực , pháo hoa nổ sáng cả 1 vùng trời
Jimin khi đó thành hình người chưa bao lâu, tửu lượng còn thấp . Chỉ mới 3 vò đã bắt đầu say. Trong buổi tiệc , Sơn Thần đời trước của Paektu cũng đã say khi phải tiếp đãi chư Thần. Vì giới luật nghiêm ngặt nên các Thần đã về trước, chỉ còn lại các Bán Thần.
Ông đã kéo Jimin lại và bắt đầu thốt ra vài lời có phần "bất kính" với Y/n, còn nói lớn với các Bán Thần khác
- Jimin, người tỷ tỷ này của ngài, cũng vô dụng quá rồi . Các vị nghĩ xem ? Làm gì có ai đến 3000 năm vẫn chưa thành hình người chứ có đúng không ?
Các Bán Thần có cũng người lên tiếng nhắc nhở dù gì Y/n cũng là 1 Bán Thần, là con gái của Cửu Vĩ Thượng Thần , Sơn Thần như ông đã có phần hơi quá lời . Nhưng đại đa số các Bán Thần cũng hùa theo mà cười nói về Y/n.
Jimin lúc này đã ngà ngà say , khoác vai Sơn Thần Paektu mà nói theo :
- Ngài nói không sai . Đúng là tỷ tỷ ngốc nhà ta 3000 năm chưa tu thành hình người, trước khi Phụ Thần phi thăng căn dặn ta phải bảo vệ tỷ ấy an toàn, làm ta mệt chết đi được !
Câu nói này của Jimin khiến cho Sơn Thần và các Bán Thần có mặt đều vui vẻ. Tiếp tục uống thêm vài ly. Jimin nấc vài tiếng :
- Ngài nói quá đúng. Nên Park Jimin ta sẽ tặng cho ngài và chư thần ở đây, 1 món quà thật to lớn
Sơn Thần và các Bán Thần nghe thế liền đa tạ Jimin không ngừng. Sau vài động tác Jimin phất tay áo một cái , thứ ánh sáng đỏ bay lên trời. Chư Thần đang tập trung lại xem "món quà" mà Jimin tặng thì mây đen kéo đến .
Một cơn mưa đá rơi xuống không ngừng, Jimin dùng một trong chín cái đuôi của mình quấn lấy cổ lão Sơn Thần trước mặt lên cao mà tra hỏi.
- Tuy tỷ tỷ nhà ta có phần ngốc nghếch và phiền phức, nhưng ta không cho phép bất cứ ai nói tỷ ấy vô dụng hay nhạo báng tỷ ấy. Nếu ai dám , ta không cần biết là Yêu, Ma, Nhân hay Thần, ta đều không tha thứ . Nghe rõ chưa?
Lão Sơn Thần bị Jimin dùng đuôi túm cổ treo lên cao, còn các Bán Thần thì sợ hãi chạy trốn khỏi cơn mưa đá . Y đang say không ngừng phát lực, lửa đỏ bao trùm cả núi Paektu giữa cơn mưa đá đang trút xuống như thác đổ . Vô tình làm cháy cả bàn thức ăn, đèn lồng và chư Thần khiến họ sợ hãi mà quỳ xuống xin Jimin tha cho lão Sơn Thần sắp bị quấn cổ đến tắt thở.
Nghe những lời thỉnh cầu đó Jimin thu đuôi lại khiến lão Sơn Thần rơi xuống suýt gãy cả bộ xương Hổ già nua của lão ta. Sau đó y bước đi không vững vàng mà chỉ tay vào các Bán Thần đang có mặt
- Nghe đây, đừng để Park Jimin ta nghe thấy bất cứ lời nhục mạ nào của các ngươi với tỷ tỷ của ta, nếu không muốn ta đến tận nhà thăm hỏi các ngươi. Rõ chưa ?
Các Bán Thần này tuy mang danh là Bán Thần , nhưng dù sao Jimin cũng là hậu nhân của dòng dõi Cửu Vĩ Thần Hồ và Cửu Vĩ Hắc Hồ tồn tại từ thời viễn cổ nên dòng dõi này cực kỳ tôn quý trong Yêu Giới.
Cha y lại là Thượng Thần duy nhất xuất thân từ Yêu Giới, nên tuy cùng là Bán Thần nhưng chị em Y/n và Jimin lại là hai Bán Thần cao quý nhất thế gian.
Nói xong Jimin bước vào trong động ngồi lên ghế dài được trải một tấm lông gấu . Vốn là chỗ ngồi của Sơn Thần mà ngủ luôn trên đó. Mặc kệ cho cơn mưa đá đang dần chuyển thành bão tố ngoài động .
Jimin đang say , lão Sơn Thần và cả Ho Ryeong không ai dám gọi y dậy . Cứ như thế suốt 3 ngày 3 đêm. Jimin không tỉnh dậy, mưa cũng không dứt khiến cây cối trên núi Paektu sắp chết hết vì úng nước . Cả núi cũng có dấu hiệu bị sạt lở . Lão Sơn Thần phải sai Ho Ryeong đến tìm Y/n cầu cứu.
Nàng phải đến dùng đuôi tạo ra 1 quả cầu lửa màu xanh dương bắn thẳng lên trời , làm đám mây đen trên cao dần tan đi . Sau đó Y/n phải xin lỗi lão Sơn Thần nhưng tất nhiên là lão không dám nhận lời xin lỗi của nàng .
Y/n chỉ còn cách cáo từ và cõng tên em trai đang say khướt của mình trên lưng về lại núi Bukhansan . Phải thêm 2 ngày sau đó Jimin mới tỉnh lại.
Chuyện núi Paektu bị cháy sau đó là mưa 3 ngày 3 đêm đã trở thành 1 huyền thoại ở khắp nơi . Khiến ai nghe thấy thanh danh Cửu Vĩ Hắc Hồ của núi Bukhansan cũng sợ đến tay chân bủn rủn , đứng ngồi không yên .
" Mùi trên người của tên tiểu tử đó không còn nồng nữa . Chắc là bên kia cũng mấy phần tan hoang rồi ."
Khứu giác của nàng không chỉ vô cùng nhạy bén . Mỗi lần Jimin tức giận hay bộc lộ cảm xúc một cách mất khống chế . Mùi hương trên người của y đều sẽ tỏa ra vô cùng nhiều và nồng nặc . Mức độ có thể khiến người khác sặc sụa , không thể đứng gần quá 5 giây .
Y/n chuyển tầm mắt sang những khu rừng lân cận . Nàng thấy có rất nhiều đoàn người cưỡi ngựa đi săn bắn các loại thú vật . Còn chia ra thành từng đoàn cho mỗi hướng . Kết hợp cùng nhau vô cùng ăn ý .
Bỗng nhiên mắt của nàng lia tới một góc khuất trong một cánh rừng cách đó không xa .
" Í ! Con Bạch Mã đó là loại ngựa rất quý đó ! Lúc nhỏ mình đã từng nghe cha kể về loại ngựa này . Chỉ có bậc vương giả mới có thể cưỡi chúng mà thôi . Nhưng mà ở đây xa quá mình không nhìn thấy được gì hết . Đã tốn công tới đây rồi...không tới đó xem tận mắt thì đúng là uổng phí quá đi ! "
Nghĩ là làm , nàng nhảy khỏi cành cây cao . Thành công đáp xuống mặt đất mà chạy thật nhanh về phía trước . Y/n biết ở đây có con người nên cũng rất cẩn thận ẩn mình trong các góc cây và bụi rặm .
Bởi vì đoàn người ở đây đều đang đi săn nên nếu sơ sảy một chút thôi . nàng cũng có thể trở thành chiến lợi phẩm của đám người này .
===========================================
- Tam Ca , có chuyện gì vậy ?
NamJoon đang song hành cùng Yoongi săn ở gần bìa rừng . Jungkook thì ở trên một đoạn phía trước khá xa . Thấy người anh trai dừng ngựa lại khiến người này không khỏi thắc mắc .
Yoongi gằn dây cương , chuyển hướng trở ngược về đằng sau . Lên tiếng :
- Ta đi tìm SeokJin hyung .
Nghe hắn nói thế , NamJoon lúc này mới nhận ra :
- Phải rồi , hyung ấy đã không đi theo chúng ta một đoạn khá dài .
- Ừ , đệ cứ đi trước . Ta tìm được hyung ấy sẽ quay lại sau .
Dứt câu , hắn cưỡi ngựa chạy thẳng về đằng sau mà đi tìm vị Thế Tử họ Kim . Rừng rậm ở đây vô cùng chông gai , nếu không chú ý có thể sẽ lạc vào sâu hơn . Có khi sẽ đi tới những đầm lầy ẩm thấp không thể nào tìm đường thoát ra được .
NamJoon cũng không an tâm , lập tức cưỡi ngựa đuổi theo đằng sau phụ hắn tìm kiếm .
.
.
.
.
" Woa...Con Bạch Mã này đẹp thiệt đó ! Mặc dù so với loài Tuyệt Ảnh có thể không sánh bằng nhưng là loài chiến mã của trần thế thì vậy cũng coi như quá xuất sắc rồi ! "
Y/n núp ở gần một bụi dâu tằm khá gần với Bạch Mã . Trên lưng của Bạch Mã là một nam nhân khá trẻ tuổi . Tay giương cung đang nhắm một con hươu trưởng thành ở cách đó vài mét.
" Nam nhân này nhan sắc cũng không tồi nha ! Còn mặc hanbok gấm vàng nữa chứ ! Chắc chắn không phải người tầm thường . "
Người nam nhân ngay trước mắt nàng , thân cưỡi Bạch Mã . Tay cầm cung ngắm thẳng về phía con hươu lớn , một thân hanbok gấm vàng . Còn ai khác ngoài vị Thế Tử Kim SeokJin đây ?
Chàng đã đuổi theo con hươu này một chặng đường khá dài . Cuối cùng mới có thể từ từ tiếp cận nó từ xa . Tập trung điều chỉnh hướng cung cho thật chính xác . Chàng muốn rằng một phát bắn này , chỉ có xuyên qua chứ không được được hụt .
" Con người săn bắn dùng loại cung như thế sao ? Mình nhớ cha cũng từng dùng cung , nhưng mà chỉ cần giương một cái thì đã có một thần tiễn xuất hiện . Đâu cần phải mang theo mũi tên giống vầy đâu "
Đột nhiên Y/n nhíu mày . Không phải vì người trước mặt bắn hụt hay bỏ lỡ mất con mồi . Mà là ở đằng sau lưng , trên một cành cây cao có một kẻ lạ mặt . Kẻ này mặc một bộ đồ đen , dùng vải đen và nón che kín mặt . Chưa dừng lại ở đó còn đang giương mũi nỏ về phía của người đang cưỡi Bạch Mã đằng trước .
Y/n biết về loại vũ khí đó . Nỏ là một loại vũ khí cổ dùng để bắn tên. Loại đơn giản là một cánh cung nằm ngang trên một cái báng có rãnh. Cái báng có thể làm bằng gỗ hay kim loại. Có một cơ chế đơn giản để khi nạp mũi nỏ vào thì nó sẽ đứng yên tại vị trí ấy mà không cần giữ tay. Nỏ sẽ chỉ được bắn ra chừng nào bóp cò ; cò thường ở gần tay cầm, dưới báng
Nàng ngửi được ở đầu mũi tên đó có mùi...
* Là độc của rắn đuôi chuông ! Này không...*
- SEOKJIN HYUNG ! CẨN THẬN !
Yoongi từ hướng bên phải của SeokJin lao tới hét lớn cảnh báo . SeokJin bị tiếng hét của Yoongi làm cho giật mình . Theo quán tính liền nhìn ra đằng sau , một mũi tên sắc nhọn đang lao tới .
Hắn nhảy lên ôm lấy SeokJin , hai anh em cùng rơi thẳng khỏi ngựa . Mũi tên bay quá nhanh , dù đã né được đường xuyên tử thần nhưng vẫn là bị mũi tên đó cứa một đường lớn qua cánh tay trái .
Bạch Mã và Hắc Mã va chạm nhau , còn lại tiếng cung tên va chạm cùng tiếng quát lớn làm cho sợ hãi . Không những chạy loạn xạ còn không ngừng nhón người đứng lên quơ chân khắp nơi . Yoongi dùng thân mình che chắn cho SeokJin , vì thế đã bị hai con chiến mã dẫm đạp rất nhiều .
Y/n hốt hoảng , lập tức nhả ra một quả cầu lửa màu xanh dương rồi bắn thẳng vào hai con chiến mã ấy . Khiến cho chúng chạy sang nơi khác . Thành công cứu được SeokJin và Yoongi khỏi cước đá của hai con ngựa kia .
- AGH !
< - NGƯỜI ĐÂU HỘ GIÁ ! CÓ THÍCH KHÁCH ! HOÀNG THƯỢNG BỊ THƯƠNG RỒI !>
< - NGƯỜI ĐÂU HỘ GIÁ ! >
Nàng bất ngờ , nhìn sang phía trên của SeokJin và Yoongi . Là một tốp người mặt mày bặm trợ đang vây quanh một người mặt long bào màu xanh đậm . Người đàn ông đó ăn trọn hết cây tên mà tên thích khách bắn ra kia .
" Lão già đó ở đâu ra vậy ? "
Ban đầu chỉ định tới đây ngắm nhìn Bạch Mã của loài người là như thế nào ? Ngờ đâu giờ lại thành ra nàng đang đứng giữa một cục diện không thể nào hỗn loạn hơn . Nhìn về phía góc cây cao kia một lần nữa , tên thích khách đó đã biến mất không một dấu vết .
- HYUNG ! NGƯỜI ĐÂU ! THẾ TỬ GIA BỊ THƯƠNG RỒI !
NamJoon cũng phóng tới ngay sau đó , nhảy ra khỏi ngựa xuống mà xem xét tình hình của SeokJin . Cánh tay của chàng túa máu không ngừng , cắn răng chịu đựng . Yoongi xé một đoạn tà áo của mình rồi cột chặt vào cắn tay chàng . Ngăn chặn không cho vết độc lan ra những chỗ khác .
- HOÀNG NHI !
- THẾ TỬ GIA ! TAM HOÀNG TỬ !
Quận Vương và Lee Thừa Tướng đang săn sắn ở gần Hoàng Thượng thì bỗng nhiên hai con chiến mã của Yoongi với SeokJin từ bên trong chạy loạn ra ngoài . Hơn thế trông chúng lại vô cùng hoảng sợ .
Vật cưỡi ở đây nhưng lại không thấy người cưỡi . Nhận biết có điều không lành , cả hai nhanh chóng phóng ngựa vào trong .
Tới nơi , một bên là Hoàng Thượng đang trúng tên đau đớn . Còn ở đối diện chính là cảnh SeokJin và Yoongi bị thương và đang được NamJoon giúp đỡ .
- Phụ Vương...
- Con đừng nói gì cả , Phụ Vương đưa con và Yoongi về lều trị thương . NamJoon con mau lên ngựa , chúng ta cùng về lều trại !
- Vâng thưa Vương Gia !
- Yoongi , đưa tay cho sư phụ !
Hắn nghe thấy sư phụ của mình gọi lớn , lập tức đưa tay lên rồi bắt đà ngồi lên đằng trước ông . Quận Vương ôm chặt SeokJin cưỡi ngựa trở về lều trị thương . Theo sau là Lee Thừa Tướng , Yoongi và NamJoon . Hoàng Thượng cũng được các hầu cận đưa về sau đó .
Sự việc có thích khách trà trộn vào trường săn ám sát Hoàng Thất nổ ra . Lễ Săn Bắn Mùa Thu cũng vì thế mà tạm ngừng hết tất cả hoạt động .
Toàn quân trở về trấn giữ lều trại , các phi tần , Hoàng Tử và Hoàng Hậu đều được hộ giá trở về lều an toàn . Thảo nguyên Tế Châu khắp nơi đều là cấm vệ của hoàng cung , canh phòng nghiêm ngặt . Bây giờ lại có thích khách trà trộn vào mai phục ám sát . Sự việc này trên dưới hoàng cung bị dọa tới một phen hoang mang .
Long nhan phẫn nộ nhất chính là Quận Vương của Đại Hàn . Kim SeokJin là con trai độc nhất của ông . Không chỉ là Thế Tử cao quý mà ông còn xem chàng là cả mạng sống của mình .
Đứa nhỏ mà ông hết lòng yêu thương giờ lại bị thương trong rừng sâu hẻo lánh . Đau đớn đến không thể đứng dậy được . Sau khi đưa chàng vào trong lều để các thái y chữa trị cấp tốc . Còn thông qua Yoongi và NamJoon biết được sự tình trước đó .
Ông đi ra bên ngoài , chỉ thẳng vào đám người hầu đang quỳ rạp dưới chân mình . Quát lớn :
- Một đám vô dụng nhà các ngươi ! Các ngươi canh phòng kiểu gì mà để cho thích khách tự do mai phục ám sát Hoàng Thất ! Còn không mau đi điều tra chuyện này cho Bổn Vương ! Hôm nay Thế Tử mà có mệnh hệ gì , các ngươi cũng đừng mong toàn mạng trở về !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro