Chương 7 : Đại Náo Núi Paektu
Ba ngày sau .
Lễ Trung Thu vừa kết thúc lại tiếp tục tới với Lễ Săn Bắn Mùa Thu . Đây là tục lệ đã có hàng trăm năm thông qua nhiều đời của các vị Vua đời trước . Mỗi năm thì vào mùa thu sẽ tổ chức một lần . Hoàng Hậu và các phi tử sẽ theo ra trường săn mà xem Hoàng Thượng và các Hoàng Tử trổ tài săn bắn .
Một lần mở Lễ Săn Bắn thì sẽ tổ chức khoảng 1 tuần hoặc hơn nếu Hoàng Thượng cảm thấy vui vẻ . Vì tục lệ này có mục săn bắn nên năm nào trong danh sách cũng có mặt của Thế Tử Gia , Tam Hoàng Tử , Ngũ Hoàng Tử và Jungkook .
Lần này Trường Săn Mùa Thu có phần náo nhiệt hơn là vì có sự góp mặt của Lee Thừa Tướng và Quận Vương .
Hai người này từng có chiến tích oanh liệt trên sa trường đẫm máu . Không biết bao nhiêu thắng lợi và yên bình của triều đình đang có , hơn nửa phần đều do một tay của hai vị này mang lại .
[ Thảo Nguyên – Tế Châu ]
Lee Thừa Tướng dẫn đầu đoàn quân , quất ngựa truy phong tiến về phía thảo nguyên rộng lớn . Ở giữa chính là một đoàn xe ngựa lớn , cùng với Thiên Tử di chuyển tới trường săn sau một khoảng thời gian đi đường rất dài .
Ở thảo nguyên rộng lớn này đã được ban lệnh xây dựng trước 2 tháng . Tất cả các lều trại dành cho các Phi Tử và Hoàng Tử đều được sắp xếp theo đầy đủ các hướng Đông Tây Nam Bắc . Ở phía Đông thì chính là lều trại của Hoàng Hậu và Đích Tử của bà . Bên cạnh đó , lều của SeokJin , Jungkook , Yoongi và Taehyung đều được xếp ở cạnh bà .
Điều này cũng đã làm dấy lên không ít thị phi trong hậu cung . Nhất là những phi tử đang trên đà được sủng ái đều cảm thấy điều này là không công bằng . Có điều , sau khi hay tin sự sắp xếp này là do đích thân Hoàng Hậu đề nghị . Lập tức không ai dám nói gì nữa .
- Thế Tử Gia , lần trước so tài vẫn chưa phân được thắng bại . Chi bằng lần này quyết chiến 1 đấu 1 đi ?
- Ồ Yoongi , giọng điệu này của đệ chính là đang nghiêm túc muốn quyết chiến với ta rồi nhỉ ? Thế thì không phải Jungkook cũng phải có phần à ?
Jungkook đang cưỡi ngựa điều phối lại một số thị vệ canh giữ lều cho Taehyung . Nghe thấy vị Thế Tử chỉ đến đích danh . Không nhanh không chậm liền qua tiếp kiến .
Yoongi tâm tình rất phấn khởi , giữ chặt dây cương trong tay . Lấy cây cung phụ được vắt ở bên trái thẩy qua cho Jungkook .
Hắn nhếch mép :
- Ngươi cũng tham gia luôn đi .
- Vâng thưa Tam Hoàng Tử .
SeokJin cảm thấy nếu chỉ đi so tài thế này thôi thì không có gì thú vị . Chàng phất tay , bên trong liền có hai thái giám cầm một cái hộp gấm vàng chạy ra . Vị Thế Tử tự đắc , nói :
- Ta thấy nếu chỉ so tài rồi bắt thú về nướng thôi cũng không có gì hấp dẫn . Chi bằng nếu lần này , ai săn được nhiều con thú to nhất thì sẽ là chủ nhân của cây Bạch Ưng Cung này . Đây là vũ khí mà ta đã sở hữu từ khá lâu . Cánh cung làm bằng gỗ tếch với 2 đầu được khảm ngà vôi điêu khắc tinh xảo. Dây cung được bện từ lông đuôi và nhuộm bằng mồ hôi của Hãn Huyết Mã . Được truyền từ đời này sang đời khác . Là một loại trường cung rất mạnh mẽ . Nếu không có chủ nhân thích hợp sử dụng , e rằng khó có thể phô diễn ra hết khả năng của nó . Lần này so tài , có thể lấy ra làm phần thưởng cũng coi như rất xứng đáng .
Yoongi bỗng cười lớn một tiếng . Nhìn qua bên Jungkook , nói với vị Thế Tử :
- Hyung ra phần thưởng thế này thì đúng ý của Jungkook quá rồi đấy . Đệ nhớ Jungkook lúc mới lên 6 tuổi đã được Lee Thừa Tướng tặng cho một bộ tiễn rất đặc biệt . Chỉ tiếc là trước giờ chưa tìm được loại cung thích hợp để sử dụng . Thế này thì có được gọi là trùng hợp không nhỉ ?
SeokJin ngạc nhiên , hoan hỷ bảo :
- Thế à ? Vậy thì lần này Jungkook chắc chắn sẽ không nương tay với bọn ta đâu nhỉ ?
- Thế Tử Gia , thần không dám .
- Nào nào , chúng ta cạnh tranh công bằng với nhau . Không gì là không dám , phô diễn hết khả năng của ngươi đi .
Nói rồi chàng một bước ngồi lên lưng con Bạch Mã . Bên cạnh là Min Yoongi với con Hắc Mã dũng mãnh . Jungkook cùng với Xích Mã oai phong không hề thua xa .
- Thần xin tuân mệnh .
- Đi !
Tiếng ngựa hí vang trời , vọng khắp thảo nguyên rộng lớn . Hoàng Hậu đang ngồi nói chuyện với mọi người , không nhịn được liền nhìn ra ngoài .
Ba loài ngựa mạnh mẽ chạy song song với nhau , chủ nhân cưỡi trên lưng chúng cũng uy phong lẫy lừng không kém . Sự thân thiết này quả thật khiến người người ghen tỵ .
Hoàng Hậu uống một ngụm trà , nhìn qua bên cạnh mình :
- NamJoon , con không tham gia cùng Yoongi và Thế Tử Gia sao ?
Ngũ Hoàng Tử thả cuốn sách trên tay xuống , lễ phép đáp lời :
- Con vẫn muốn ở bên cạnh người lâu hơn một chút thưa Mẫu Hậu . Cuộc đua sẽ bắt đầu vào ngày mai , tới lúc đó tham gia vẫn chưa muộn ạ .
- Ôi Joonie , con nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn . Ta không sao cả...
- Mẫu Hậu , đây là trà hoa cúc nóng do đích thân con chuẩn bị . Ngoài này gió lạnh , người mau uống đi ạ .
Bà thấy NamJoon không muốn bàn gì về vấn đề săn bắn liền thuận theo ý của người này , không nói thêm gì nữa . Cả hai ngồi uống trà cùng nhau , ở hai hàng ghế dài bên cạnh là Quận Vương và Lee Thừa Tướng đang đánh cờ rất vui vẻ .
Taehyung ở trong lều ăn sáng xong xuôi thì ôm lấy Jimin cùng ra ngoài dạo chơi . Đi ngang qua khán đài , thấy được Hoàng Hậu cùng NamJoon đang ngồi xem gì đó ở đằng xa . Không khỏi tò mò chạy tới nhìn thử .
- Là Tam Ca và Thế Tử Gia ! Có cả Jungkook nữa ! Minie , mi có nhìn thấy không ? Woa...hyung ấy oai phong thật đó ! Sau này chắc chắn sẽ là một vị Tướng Quân vô cùng xuất chúng .
Quận Vương và Lee Thừa Tướng nghe được lời này của tiểu Hoàng Tử . Cảm thấy vô cùng hứng thú , vẫy nhẹ tay gọi Taehyung vào trong mà hỏi chuyện . Sau khi kêu người đem ghế tới cho Taehyung ngồi xuống .
Lee Thừa Tướng mở lời :
- Lục Hoàng Tử , vì sao người lại cho rằng sau này Tam Hoàng Tử sẽ là một Tướng Quân mà không phải là chức vị nào đó cao hơn ?
Taehyung xoa lấy bộ lông mềm của Jimin , lễ phép đáp :
- Thưa Thừa Tướng , trước giờ Tam Ca vẫn luôn không màng đến thế sự trong cung . Chỉ một lòng muốn luyện võ để sau này cùng với Jungkook chinh chiến sa trường . Không cầu gì thêm ạ .
Quận Vương trao đổi ánh mắt với Lee Thừa Tướng . Trong mắt của cả hai đều tràn ngập ý cười . Quận Vương tiếp lời :
- Phải rồi nhỉ ? Lee Thừa Tướng , chúng ta chinh chiến sa trường nhiều năm đã lâu . Ta cũng chưa từng thấy ai song hành cùng với Yoongi mà ăn ý giống Jungkook tới thế . Hai đứa trẻ này quả thật rất có tố chất trở thành đời tiếp theo của chúng ta đấy .
- Quận Vương thật khéo nói đùa . Thần cảm thấy Thế Tử Gia cũng vô cùng thông thạo võ công và binh tịch . Tam Hoàng Tử cùng Thế Tử Gia so tài cao thấp , bất phân thắng bại .
- SeokJin nhà ta quả thật là có thông thạo võ công và binh tịch . Có điều , thằng bé xưa nay không quan tâm lắm tới những việc chém giết . Chỉ muốn an nhiên ngao du sơn thủy , tìm kiếm những thứ mới lạ mà thưởng thức . Đi săn thế này cũng coi như một thú vui chứ không phải muốn theo đuổi dài lâu .
Taehyung vẫn giữ khư khư Jimin trong lòng mà sưởi ấm . Thấy chủ đề của hai người rất hay liền tham gia :
- Dạ đúng rồi thưa Vương Gia ! Con thấy SeokJin hyung rất giống như người . Là một người thông minh , chiến lược của hyung ấy rất giỏi . Là một người thích hợp hỗ trợ cho triều đình hơn đánh trận ạ .
- Taehyungie của chúng ta quả là có mắt nhìn người nha . Nói rất đúng ý của ta !
- Nếu như Tam Ca và Jungkook là một cặp bài trùng thì con thấy NamJoon hyung và SeokJin hyung song kiếm hợp bích là có thể phá đảo mọi thứ luôn ạ !
Hoàng Hậu và NamJoon nghe thấy lời nhận xét này của Taehyung . Không hẹn mà nhìn nhau một cách ngạc nhiên . Bà hỏi :
- Taehyungie , tại sao con lại nói rằng Joonie và Thế Tử Gia song kiếm hợp bích sẽ phá đảo mọi thứ ? Ta không hiểu lắm về câu nói này .
Taehyung cúi đầu , từ tốn giải thích :
- Vì hai hyung ấy nhìn thì có vẻ trái ngược nhau . Một người hoạt ngôn , một người thì an tĩnh . Nhưng nhi thần thấy chỉ có hai hyung ấy hợp lại mới nghĩ ra những trò chơi không giống ai thôi .
Jimin ngồi trong lòng Taehyung không khỏi bất lực . Y thì hiểu rằng Taehyung đang khen ngợi về tài năng lẫn trí tuệ của hai vị hyung lớn . Cơ mà câu khen ngợi một cách không thể nào ngây thơ vô số tội này lại có hơi không ổn . Sẽ khiến người khác dễ hiểu lầm .
• Trời ơi cái tên nhóc này...sao nói quỵt tẹt ra hết vậy ?!•
NamJoon ho khan một tiếng , trầm giọng nhắc nhở :
- Đừng nói nữa , ăn bánh đi .
Taehyung bấy giờ mới nhận ra bản thân quả thật nói hơi quá trớn . Lập tức im lặng mà cầm bánh nhai nhóp nhép coi như không biết gì hết . Làm cho Hoàng Hậu , Quận Vương và Lee Thừa Tướng một phen cười lớn không tài nào dừng lại được .
Bên trong đầm ấm vui vẻ biết bao nhiêu . Năm người mải mê trò chuyện , nào đâu hay biết rằng ở gần đó đang có một cái bóng nhỏ thấp thoáng nghe lén nảy giờ .
.
.
.
* PHỐC ! *
Mũi tên xuyên thẳng vào đầu một chú nai con . Và chủ nhân của mũi tên đó không ai khác chính là Jungkook .
Yoongi ở bên cạnh cũng mới vớt được xác của một heo rừng rất to béo . SeokJin nào đâu thể chịu thua , chàng cũng bắt được rất nhiều chồn . Xét về sỉ số và cân nặng của từng giống loài . Cả ba hoàn toàn bất phân thắng bại .
SeokJin nở một nụ cười không thể nào kì lạ hơn . Nhún vai bảo :
- Haizzz xem ra hôm nay lại phải uổng công một chuyến rồi .
Yoongi cười thích thú , nói :
- Tài săn bắn của Jungkook quả thật đã lên rất nhiều . Bắn xuyên thẳng vào đầu một con nai khiến nó chết ngay tức khắc . Hiếm người nào nhỏ tuổi như ngươi có thể làm được điều đó đấy .
Jungkook khá ngạc nhiên trước câu nói này của Yoongi . Bởi vì trước giờ người này chưa từng thấy hắn khen ngợi ai bao giờ . Điều này tới thật bất ngờ nhưng rồi cũng phần nào đó khiến Jungkook thấy rất vui .
Dù sao Jungkook vẫn còn rất nhỏ tuổi , được người khác khen như thế thì lại chả thích ?
SeokJin ngước mặt lên trời , lên tiếng :
- Chúng ta quay về thôi . Cũng đã không còn sớm nữa .
- Thưa Thế Tử Gia , vậy còn những con thú này thì sao ạ ?
- Hôm nay săn nhiều thú như vậy . Đem về tổ chức tiệc nướng thì còn gì bằng đúng không Yoongi ?
Hắn gật đầu . Jungkook cũng hiểu , trang trọng đáp :
- Thần đã hiểu thưa Thế Tử Gia .
Sau đó , cả ba người cùng nhau cưỡi ngựa trở về Trường Săn . Đám cung nữ thái giám thấy cả ba trở về với rất nhiều chiến lợi phẩm . Dù cho trong số đám hạ nhân vẫn có nửa phần ác cảm với Yoongi . Nhưng bọn họ đều không thể phủ nhận được vị Tam Hoàng Tử này thật sự rất có tài trong việc săn bắn .
Thái giám thân cận của SeokJin chạy tới , thông báo về việc Quận Vương đang đợi sẵn ở lều của Hoàng Hậu . Chàng gật đầu , cùng Yoongi và Jungkook di chuyển tới lều của Hoàng Hậu mà tham kiến . Vừa hay trời cũng đã chập tối
Hoàng Hậu , Quận Vương và Lee Thừa Tướng cùng nhau mở to mắt nhìn chiến lợi phẩm trong tay của cả ba đứa trẻ . Cả Taehyung và NamJoon cũng cảm thán cùng cực .
- Đây đều là thú do cả ba đứa săn được à ?
- Vâng thưa Hoàng Hậu . Nhi Thần và Yoongi , Jungkook đã cùng nhau so tài . Xem ai là người săn được nhiều thú nhất sẽ là chủ nhân của cây Bạch Ưng Cung . Đây chỉ là một con số nhỏ thôi thưa Hoàng Hậu .
Quận Vương và Lee Thừa Tướng nhìn xuống số lượng thú mà cả ba đã phân chia rõ ràng nằm dưới mặt đất . Quận Vương cười , bảo :
- Nhìn số lượng bằng nhau thế này...chắc là bất phân thắng bại rồi nhỉ ?
- Phụ Vương quả nhiên liệu sự như thần . Đúng là vẫn chưa tìm được người chiến thắng cuối cùng .
Lee Thừa Tướng gật gù , nhìn sang Jungkook và Yoongi khen ngợi :
- Tam Hoàng Tử và Jungkook rất có tiến bộ .Trong một thời gian ngắn có thể săn được những loài vật lớn . So với năm trước , cả hai đã coi như có một bước tiến rất thành công rồi .
- Đa tạ Lee Thừa Tướng đã khen ngợi .
- Tạ ơn Đại Nhân đã khen ngợi ạ .
Taehyung vui vẻ chạy tới bên người anh trai . Không ngừng vỗ tay mừng rỡ :
- Đã quá ! Hôm nay có thịt ăn rồi !
Yoongi giật giật khuôn miệng , nói bằng giọng điệu không thể nào bất lực hơn :
- Bình thường hyung bỏ đói đệ lắm à ?
- Không có mà... Tại hôm nay bữa tối phong phú hơn bình thường á hyung !
SeokJin một bên cũng bất lực không kém :
- Vậy bình thường hyung bắt đệ ăn cỏ à ?
NamJoon uống một ngụm trà nóng , tham gia câu chuyện của cả ba người kia :
- Thôi mà hai hyung, bình thường đệ ấy nghe lời Tam ca . Ăn cá nhiều hơn thịt, nên không trách đệ ấy thích thú như vậy. Nhưng Lục đệ này, ta thấy sau chuyến đi săn này đệ không cần ngồi kiệu về nữa đâu .
Taehyung ngơ ngác hỏi :
- Tại sao vậy ạ ?
- Đệ ăn hết chỗ thịt này thì Tam ca có thể cuộn tròn đệ lại đá 1 cái về là về đến Đại Khâu Cung rồi, cần gì kiệu nữa .
- Hyung này !
SeokJin khỏi phải nói rồi . Cười sảng khoái vô cùng :
- Nói hay lắm ! Lát nữa cho đệ cái đùi heo !
Vị Ngũ Hoàng Tử này không lên tiếng thì thôi . Một khi đã lên tiếng thì đến cả người lạnh lùng bất cần đời như Yoongi cũng phải bật cười lớn .
Jungkook là một người rất ít khi thể hiện cảm xúc , vậy mà lại vì câu nói đùa này của NamJoon mà bụm miệng cười nắc nẻ .
Hoàng Hậu , Quận Vương , Lee Thừa Tướng thấy được bọn nhỏ thân thiết với nhau như vậy thì vô cùng an tâm . Mối quan hệ tình bạn giữa cả ba lại thêm một bước tiến gần nhau hơn nữa .
Buổi tối , sau khi đưa cho đám người hầu sơ chế lại cho sạch sẽ . SeokJin và Yoongi thì thay phiên đem những con thú đó ra đứng nướng thịt cùng nhau . Jungkook thì ngồi bên cạnh , đợi thịt chín thì sẽ ngồi cắt từng lát mỏng ra .
NamJoon thì không hiểu vì lý do gì thì chưa kịp vào bếp đã bị SeokJin kịch liệt đuổi ra ngoài , không cho đứng vào trong nướng thịt cùng với Yoongi .
Khi mà Hoàng Hậu lại gần hỏi thì mới biết được cớ sự là thế này :
- Lần trước đệ ấy nướng khét toàn bộ cá mà Nhi Thần với Yoongi câu suốt mấy canh giờ, nên lần này cứ để Nhi Thần với Yoongi làm chủ đi ạ .
Hoàng Hậu nghe xong thì bật cười , dù cho NamJoon bên cạnh có cố gắng níu tay bà thế nào thì vẫn không ăn thua . Không ngờ đứa con trai này của bà lâu lâu lại có vài điều khiến người khác bất lực tới vậy .
Quận Vương và Lee Thừa Tướng lại rất nhàn nhã mà tiếp tục đánh cờ . Chừng nào thịt nướng xong thì sẽ ra ngoài nhập tiệc cùng bọn nhỏ .
Taehyung thì ở bên ngoài ngồi đợi sẵn chờ thịt . Trong lúc đợi thì Jimin trong lòng cứ lăn qua lăn lại rồi ngáp ngắn ngáp dài trông rất mệt mỏi . Taehyung nghĩ rằng cục bông nhỏ đang buồn ngủ nên đã đưa y trở về lều trước .
Đặt y vào trong ổ đã được lót đầy đủ chăn bông ấm áp . Kiểm tra thêm một vài chỗ thì Taehyung liền trở về lều trại của Hoàng Hậu mà chuẩn bị thưởng thức tiệc thịt nướng .
Đợi đến khi Taehyung đi xa , Jimin lúc này mới từ từ mở mắt ra .
" Tên nhóc đó đi rồi , chắc còn lâu lắm mới trở về . Đây là thời cơ tốt nhất của mình ! "
Y trở về hình dạng con người , len lén chạy ra khỏi lều rồi biến mất vào hư không .
.
.
.
.
.
[ Núi Paektu ]
RẦM !
RẦM !
RẦM !
Chín chiếc đuôi đen bỗng nhiên hóa lớn , quất vào bốn phương tám phía của toàn núi Paektu . Jimin bay tới đâu thì ở đó chỉ có tan nát , không bao giờ được toàn vẹn .
- Ho Ryeong ! Ngươi ra đây cho ta !
Một làn khói màu trắng tỏa ra ở giữa con đường mòn hướng lên núi cao , một tiểu yêu xuất hiện . Đi tới trước mặt của y , cúi đầu cung kính :
- Ra là Hắc Hồ Đại Nhân của núi Bukhansan. Chủ nhân không biết Đại Nhân đến , không kịp nổ pháo, trải thảm đón tiếp, mong ngài thứ lỗi. Không biết Đại Nhân tìm chủ nhân nhà tiểu yêu có việc gì? Để tiểu yêu đi bẩm báo
- Park Jimin ta đây đại giá quang lâm mà cần bẩm báo sao ?! Tránh ra !
Jimin lách người , hiên ngang đi vào bên trong . Mặc cho tiểu yêu có đuổi theo can ngăn nhưng y cũng không thèm để tâm . Lại vì một phần do tiểu yêu nói quá nhiều bên lỗ tai nên đã ban thẳng một cái phất tay . Tiểu yêu vì thế mà bị công lực của vị Hắc Hồ này quật thẳng vào một góc cây muốn thăng thiên tại chỗ .
Lên tới sơn động đang mở rộng , Jimin mặt mày bặm trợ xông thẳng vào bên trong . Không ngừng gọi lớn tên của chủ nhân núi Paektu một cách không thể nào giang hồ hơn .
Vị Bạch Hổ thì đang khá là chật vật . Người này chạy vô rừng trúc rộng lớn ở phía sau sơn động mà lẩn trốn . Bởi vì căn bản người này là Bạch Hổ cho nên khứu giác không thể nào vượt qua được giống loài Hồ ly cao quý . Chỉ là cảm nhận được sự nguy hiểm nên cật lực đi tìm chỗ cứu nguy .
Xui xẻo cho người này – Jimin là Cửu Vĩ Hắc Hồ pháp lực cao thâm của một giới . Khứu giác của y phải nói là cực kỳ nhạy bén . Muốn thoát khỏi y ? Có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy .
- Ho Ryeong , ta biết ngươi đang ở đây . Lòi cái mặt hổ của ngươi ra đây cho ta !
Bạch Hổ nhận ra bản thân không thể trốn khỏi khứu giác của Jimin . Chỉ có thể bất lực thở dài rồi giả vờ vui vẻ bước ra . Nàng ta niềm nở chào đón :
- Hắc Hồ Đại Nhân , hôm nay không phải lễ hội 100 năm 1 lần sao ngài lại đến bất ngờ vậy? Làm ta không kịp chào đón ngài thật thất lễ .
Người đang niềm nở chào đón Jimin tên là Ho Ryeong, chân thân là 1 con Bạch Hổ . Tuy có vẻ ngoài thấp bé như trẻ con nhưng mái tóc lại bạc trắng . Sống đã được 1600 năm, lớn hơn Jimin 100 năm tuổi. 50 năm trước đã kế vị Sơn Thần nơi đây . Nàng ta tuy là Bạch Hổ nhưng sức chiến đấu của nàng ta chỉ ở mức bình thường, khả năng đặc biệt của nàng ta là Tiên Tri .
Ánh mắt của Jimin sắc lẹm , nhìn người nữ nhân lùn hơn một cái đầu ở đối diện chỉ bằng nửa con mắt . Y gằn giọng :
- Ta tới đây không phải để dự lễ hội mà là tới đây để thanh lý môn hộ với ngươi !
Dứt câu , y lao tới thi triển pháp thuật . Không ngừng tung ra nhiều quả cầu lửa và bốn phương tứ phía của khu rừng trúc .
Một chiếc đuôi đen lớn ở giữa bỗng nhiên dài ra , như một con rắn lớn mà phóng tới chưởng một phát vào người Bạch Hổ . Nàng ta bị một nguồn pháp thuật đánh vào , dù đã có phòng hờ dùng lá chắn phép cản lại nhưng vẫn bị dội ngược ra xa . Cả thân đập vào một tảng đá to , rơi xuống đất xém nữa là hộc cả máu .
Bạch Hổ bị đánh tới ho ra thành tiếng lớn , ngước mặt lên nhìn Jimin với khuôn mặt hoang mang . Nàng ta nói :
- Đại Nhân? Ta với ngài không thù không oán sao ngài ra tay với ta nặng như vậy chứ ?!
Chín chiếc đuôi của y càng ngày càng lớn dần . Đứng dưới ánh trăng và ở giữa khoảng không của rừng trúc . Đôi mắt lóe ra một ánh đỏ rực chết người .
Dáng vẻ này...tràn ngập sát khí của một Cửu Vĩ Hắc Hồ đích thực !
Jimin thoắt một cái đã tốc biến tới gần chỗ của Bạch Hổ . Mạnh bạo bóp lấy miệng của nàng ta mà dụng hình kiểm tra :
- Ngươi há miệng ra cho ta ! Cái răng nanh của ngươi đâu rồi hả ?!
Hàm răng của Bạch Hổ bị Jimin cưỡng ép nhe ra . Kiểm tra kĩ càng từ trên xuống dưới , tia máu trong mắt y ngày một hiện rõ hơn .
- Ho Ryeong , ngươi đúng thật là mất một cái nanh hổ rồi . Có cần ta bẻ luôn cái nanh còn lại của ngươi không hả ?! Bây giờ ta không cần biết ngươi dùng thuật triệu hồi hay cưỡng chế. Trong vòng 1 nén nhang ngươi, gọi cái tên khốn đang giữ nanh của ngươi đến đây ngay cho ta. Bằng không đừng trách Park Jimin ta tại sao lại san bằng cái núi này.
- Sao ? Sao ngài biết nanh của ta đang có người giữ ?
Nghe được lời này , Jimin càng chắc chắn được bản thân không hề đi sai hướng . Sự tức giận bao trùm lấy toàn cơ thể . Lực tay cũng vì thế mà gia tăng , bóp chặt lấy miệng của Bạch Hổ không buông .
Đường đường là một vị Sơn Thần của núi Paektu . Vậy mà lại bị một Cửu Vĩ Hắc Hồ còn chưa thăng lên Thần cấp đánh cho gần như muốn te tua tơi tả tới nơi . Nàng ta bị y dọa một phen muốn thót hết cả tim ra ngoài .
Cửu Vĩ Hắc Hồ nổi lên sát khí...đúng là không thể xem thường được đâu .
- Ta...ta biết rồi. Ta gọi hắn đến ngay, gọi đến ngay mà !
.
.
.
< - Sư phụ ! Kiếm của người ! >
Ở một đạo gia trang trong Thủ nhĩ Thành . Đêm khuya thanh vắng , lão đạo sĩ đang chuẩn bị bước lên giường đi ngủ sau một ngày làm việc dài đằng đẳng . Lưng còn chưa được ngã xuống thì đã được các đệ tử báo động in ỏi .
Thanh kiếm của lão đạo sĩ đang được treo trên đầu giường . Đột nhiên rung lắc dữ dội rồi xuất khỏi bao kiếm bay ra bên ngoài .
Lão đạo sĩ thấy thế , lập tức gom hết lấy túi đồ lấy thêm một cái áo choàng vào người rồi đuổi theo thanh kiếm của mình .
[ Động Bạch Hổ ]
Jimin dựa người vào cái ghế dài được trải một tấm lông thú màu trắng khá dày và ấm áp . Một chân y gác lên , chễm chệ nhìn nữ nhân đang bị trói chặt cả cơ thể . Treo lên lủng lẳng giữa không trung mà vẫn chưa nguôi giận .
Ở ngoài động , một thanh kiếm màu trắng bay tới rồi tự lao đầu cắm chặt vào tường . Jimin thấy được vật đến , bên ngoài không bao lâu cũng truyền đến một mùi hương . Cả đời này cũng đừng mong y quên được cái mùi hương chết tiệt này !
Lão đạo sĩ theo dấu của thanh kiếm , xông thẳng vào động của Bạch Hổ . Vừa bước vào đã nhìn thấy Ho Ryeong bị trói treo ngược lên cao . Ở chính giữa của sơn động là chiếc ghế thể hiện cho quyền uy của chủ nhân sơn sộng . Ấy thế mà người ngồi trên đó không ai khác chính là Park Jimin đang vô cùng phẫn nộ .
Lão thấy được yêu khí xông thiên phát ra từ người của y . Ngay lập tức thủ sẵn thế, tay chỉ thẳng vào mặt Jimin quát lớn :
- Lại là tên Yêu quái nhà ngươi ! Hôm nay ngươi dám tới núi Paektu làm loạn , còn đả thương Sơn Thần . Hôm nay ta nhất định sẽ thu phục ngươi !
Ho Ryeong nghe thấy lời nói này của lão đạo sĩ đối với Jimin . Khỏi phải nói là nàng ta mặt xanh môi tái tới mức nào . Âm thầm mà chắp tay cầu siêu cho lão từ xa .
RẦM !
Jimin đập mạnh xuống ghế một cái . Chín chiếc đuôi ở đằng sau ghế trồi lên , đồng loạt chỉa thẳng vào lão đạo sĩ . Luồng sát khí màu đen nổi lên , theo đó chính là một vòng lửa đỏ quấn quanh cơ thể .
- Một kẻ phàm nhân như ngươi thì có khả năng đó à ?!
Một trận chiến nổ ra , lão đạo sĩ chủ động xông lên muốn chiếm thế thuận phong . Không ngừng dùng đủ loại bùa phép mà ra đòn .
Jimin nhào lộn một vòng , giơ móng vuốt ra mà tấn công vào lão ta . Chín chiếc đuôi đen lớn cũng vì sự phẫn nộ của chủ nhân chúng mà một lúc một lớn dần . Bao quanh y là ngọn lửa hồ ly không thể nào cháy hơn .
Y bay tới đâu , ở đó như bị thiên lôi đánh xuống . Rực cháy một mảng lớn , gió càng thổi thì sẽ càng cháy lớn hơn . Không thể nào dập tắt !
Ban tặng cho lão đạo sĩ đó một chưởng dội thẳng ra ngoài động . Jimin không nhân nhượng mà xông ra đánh thêm một trận cho đã cái tay .
Bởi vì công lực của Jimin bộc phát ra vô cùng mạnh nên đã tạo ra các ngọn lửa nằm ngoài vòng kiểm soát . Một trong số những ngọn lửa đó đã bay trúng vào dây thừng đang treo Ho Ryeong trên cao .
Bạch Hổ từ trên cao rớt xuống dướt đất , lo lắng cho an nguy của tên đạo sĩ kia mà chạy theo ra bên ngoài ngăn cản .
Nàng ta đứng bên ngoài , thấy Jimin ra lực càng lúc càng mạnh tay hơn . Nàng ta hét lớn , khuyên ngăn :
- Đại Nhân ! Xin ngài hãy dừng tay lại ! Đây là ân nhân cứu mạng của ta ! Ta xin ngài hãy nể mặt của ta mà tha cho người này có được không ?
Jimin gừ lớn một tiếng , đáp trả :
- Nể mặt ngươi ? Ngươi có biết là lão đạo sĩ thúi này dùng chiêu trò bẩn thiểu , đánh ta trở lại nguyên hình . Phải mất gần 1 tháng mới có thể khôi phục lại hình dạng người này hay không hả ?! Tên khốn này còn dùng chính cái nanh của ngươi để đánh lén ta đó . Mối thù này ngươi nghĩ ta sẽ để yên sao ?!
- Ta hiểu . Hắc Hồ Đại Nhân , thiên kiếp ngài chờ bấy lâu nay sắp đến rồi . Ngài không nên vì tên đạo sĩ tầm thường này mà tổn hao sức lực, không đáng đâu .
- Ngươi giờ đang muốn ngăn cản ta đúng không hả ?!
- Xin Đại Nhân hãy suy nghĩ lại !
Một trong những điều cấm kị của Jimin khi chiến đấu chính là bị người khác chen ngang vào can ngăn . Đôi mắt của y rực đỏ , tỏa ra một luồng sát khí mà nhìn thẳng vào trong sơn động .
Thanh kiếm vốn đang ghim chặt trên bức tường đột nhiên bật ra . Niệm lực xung quanh Jimin phát tiết ra khiến thanh kiếm làm từ nanh bạch hổ của đạo sĩ bay lên cao đến trước mặt y rồi từ từ vỡ vụng ra từng mảnh .
Lão đạo sĩ bị cái đuôi của y trói chặt trên không trung . Y thả ra rồi ban một cước , đá văng tên đạo sĩ đó ra xa . Gằn giọng cảnh cáo :
- Hôm nay coi như ta rộng lượng , tha cho ngươi một mạng . Ho Ryeong , quản người của ngươi cho tốt vào . Đừng để ta gặp mặt tên đó thêm một lần nào nữa . Lần sau , không đơn giản chỉ là 1 trận đòn như thế này nữa đâu .
Ho Ryeong cúi đầu , thành khẩn tạ ơn Jimin đã chịu buông tay . Y quay lưng , bất giác bật cười lớn :
- Ngay cả Thần Hồ hay Yêu Hồ cũng không phân biệt được . Cái danh hiệu "Đạo Sĩ đứng đầu thành Thủ Nhĩ" của ngươi nên đem đi đóng quan tài là vừa ! Thứ loài người vô dụng !
Một cơn gió thổi ngang quá , làn khói đen lẫn bóng hình của Cửu Vĩ Hắc Hồ cũng biến mất . Lão đạo sĩ đã bị đánh đến trọng thương , không thể nhúc nhích được nữa . Còn Ho Ryeong chính là bị khí thế của Jimin làm cho sang chấn . Chỉ có thể cúi đầu khẽ thở phào nhẹ nhõm sau một trận cuồng nộ của y .
Triệu hồi tiểu yêu trở về để kiểm tra số lượng nơi bị tàn phá . Cộng thêm rừng trúc ở phía sau sơn động thì Jimin đã quậy gần hơn nửa cái núi .
Cơ mà về tỉ lệ thiệt hại như vậy đối với nàng ta vẫn còn là số nhỏ . Ít ra đánh một trận rồi bỏ về thì đúng là y đã có phần nhân từ hơn trước rất nhiều .
Núi Paektu cũng vì thế tránh được một đại nạn giống như 400 năm trước .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro