Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 : Trả Đũa

" Hyung...ti sao hyung li không cu đệ...? "

" Hyung đã ha vi Mu Phi là s bo v đệ tht tt mà ? "

" Tam Ca...tr thù cho đệ đi..."

" Tam Ca...đệ chết thê thm lm..."

======================================

- Taehyung....TAEHYUNG !

Min Yoongi la lớn một tiếng rồi choàng tỉnh khỏi cơn mơ . Hắn ngồi bật dậy , gương mặt lẫn cơ thể cũng theo sự hối hận của hắn mà chảy dài xuống . Đưa tay lên vầng trán mà chạm nhẹ , hắn thở dài trông vô cùng mệt mỏi .

" Lại là cơn ác mộng đó..."

Hiện tại đã được 1 tháng rưỡi , Yoongi ngày nào cũng nằm mơ thấy những giấc mơ về Taehyung . Hình ảnh vị Lục Hoàng Tử này cứ không ngừng xuất hiện trong mỗi giấc mơ của hắn . Đã rất nhiều đêm liên tục hắn không tài nào yên giấc được . Cứ mỗi lần như thế đều thức trắng cả một đêm .

- Trời sáng rồi sao ?

Lần đầu tiên hắn tỉnh dậy mà trời đã sáng tới gần ban trưa chứ không phải nửa đêm . Bên ngoài còn có vài tiếng gió đang rít lên từng cơn .

Hắn cũng không tài nào ngủ được , cho nên liền thức dậy mà bắt đầu một ngày mới . Như mọi khi , hắn nhìn xung quanh không nhìn thấy Y/n đâu thì liền ra ngoài tìm kiếm .

Ở ngay sân trước , nàng đang được thái giám thân cận của hắn cho ăn bữa trưa . Hồi đó nàng ở núi Bukhansan , các bữa từ sáng đến tối đều phải tự thân vận động tìm kiếm . Không thì phải nhờ tới sự trợ giúp của Jimin . Bằng không chắc chắn cả ngày hôm đó liền phải ôm cái bụng đói meo mà đi ngủ .

Cơ mà từ khi tới đây thì nàng không cần phải lo cái ăn , cái mặc lẫn cái ngủ luôn . Tất cả mọi thứ đều có Yoongi và thái giám thân cận lo liệu . Thậm chí là ngày nào nàng cũng được đích thân hắn chải mượt lông từng chút một .

Cuộc sống của nàng hiện tại phải nói là như một tiểu thư khuê cát chính hiệu .

Một phần có lẽ là do việc Jungkook khá là có ác cảm với nàng . Thành ra đã vô tình lan truyền ra tin đồn nàng không phải là con vật bình thường ra khắp doanh trại . Khiến cho nhiều binh sĩ khá tò mò mà kéo tới xem xét .

Đến cả thái giám và người hầu được phân công theo hầu Yoongi cũng khá dè chừng nàng . Cung phụng nàng nhiều như thế là do sợ bị nàng cắn chết thôi...

• Cái mùi gì thế này ? Có người lạ tới Kinh Kỳ Đạo sao ? •

.

.

.

.

.

.

.

< - Hồi bẩm Vương Gia , Hoàng Thượng đương kim đang có mặt bên ngoài cổng thành . Còn đem theo một đội quân tới đây . Nói là muốn tìm tung tích của Tam Hoàng Tử . Ông ta bảo...nếu như chúng ta không mở cổng thành thì là có tật giật mình , che giấu loạn đãn...>

- Vậy sao ?

SeokJin đang phê duyệt công vụ , vừa nghe người lính gác cổng nói câu này liền ngước đầu lên . Ánh mắt của chàng trở nên sắc lẹm khi nghe người lính gác này nhắc tới kẻ không mời mà tự đến đang đứng phía ngoài cổng thành của Kinh Kỳ Đạo .

So với việc lo lắng , chàng lại khá bình thản mà bảo :

- Ngươi ra bên ngoài thông báo . Bổn Vương có thể cho ông ta đi vào nhưng nhất định phải để đội quân ở bên ngoài . Nếu như không thỏa thiệp thì Bổn Vương sẽ coi đây là một sự khiêu chiến . Kinh Kỳ Đạo sẽ không niêng nể gì nữa .

< - Vâng thưa Vương Gia ! >

Người lính gác cổng nhận lệnh , ngay lập tức chạy ra bên ngoài theo lời tường thuật của SeokJin mà đi ra ngoài thông báo cho đội quân nơi Thủ Nhĩ Thành .

Về phía Hoàng Thượng – Ông ấy đã khởi hành lên đường từ 4 ngày trước . Vì phải mang đội quân và cũng sau một khoảng thời gian rất lâu mới di chuyển tới Kinh Kỳ Đạo .

Cho nên đoạn hành trình bị kéo dài hơn dự kiến . Ông ta không có đi một mình mà còn dẫn theo Chính Dận và Hoàng Quý Phi .

Những kẻ thù nằm trong danh sách đen của SeokJin . Hôm nay đều một lần nữa có mặt đông đủ ngay tại đất của chàng .

Ông ta đường đường là Vua của một nước . Vậy mà khi sang đây liền bị SeokJin cho đứng giữa cái nắng nóng của bữa trưa .

Lính gác cổng tới truyền tin lại đi đứng vô cùng thông thả . Đi báo tin đã lâu mà trở về lại còn lâu ác nữa ! Tới lúc tường thuật lại lời nói của SeokJin thì lại khiến cho ông ta thêm phần tức tối .

Nhưng cái vấn đề ở đây là ông ta đang đứng trên đất của Kim SeokJin . Mỗi một hành động và lời nói của ông ta bây giờ mà có gì đó không đúng liền sẽ bị coi là một sự khiêu khích . Như vậy thì không những không vào trong thành tìm Yoongi mà còn bị đội quân của Kinh Kỳ Đạo đánh tới không chừa manh giáp .

Sức mạnh của chiếc Hổ Phù mà vị Vương Gia này đang nắm giữ .Ông ta cũng phải có vài phần dè chừng .

Nhưng cái vấn đề là ông ta không hề biết rằng cái Hổ Phù đó , chàng vẫn chưa thể lấy lại được từ trong tay Thái Thượng Vương . Mà cho dù ông ta có biết được thì cũng chẳng sao , nội việc ông ta dám làm loạn tại đất của chàng thì đã định sẽ phải trả cái giá rất đắt rồi .

Hoàng Thượng xem xét một chút sau đó vẫn cắn răng làm theo lời của người lính kia truyền đạt .

SeokJin vốn đã không coi ông ta là Hoàng Thúc , cái gọi là kính trọng gì đó của lúc trước cũng đã quăng vô một xó . Cho nên việc ông ta tự ý tới đây , đem thêm cả đội quân này như kiểu muốn dồn kẻ khác vào đường chết . Chàng chỉ dằn mặt như thế đã là quá nhân nhượng và nhẹ nhàng rồi .

Ông ta mặc dù không cam tâm nhưng vẫn làm theo lời đề nghị kia . Bỏ lại đội quân ở bên ngoài cổng thành , ông ta cùng với ả ta cùng với tên Chính Dận từ từ tiến vào Kinh Kỳ Đạo .

Bước chân vào vùng đất của Kinh Kỳ Đạo . Bách tính tại đây phải nói là nhìn ông ta cùng với Hoàng Quý Phi và Chính Dận như thú lạ . Những cặp mắt phán xét cùng với sự khinh bỉ ra mặt của bách tính dành cho tên Hôn Quân và Yêu Phi là vô cùng lớn .

Bình thường thì nếu một vị Vua đột xuất tới ghé thăm . Chiếu theo lý thì người đứng đầu của vùng đất đó sẽ đích thân ra nghênh đón . Nhưng đó là ở nơi khác , ở Kinh Kỳ Đạo này thì không bao giờ có cái luật lệ đó .

Thay vì phải ra ngoài đích thân nghênh đón kẻ mà mình ghét cay ghét đắng . SeokJin lựa chọn tiếp tục ngồi soạn văn thư , giải quyết công vụ cùng với thái giám thân cận và SeJin .

- Đề phòng hậu họa , SeJin ngươi mau ra Hoa Viên bảo Jungkook và Joohwa tới chỗ của Yoongi đi . Lee Thừa Tướng thì đã có lớp cải trang nên ta cũng không lo lắng lắm .

- Vâng , thần sẽ đi ngay ạ !

SeJin theo lời dặn dò của vị Vương Gia họ Kim mà bắt đầu di chuyển sang Hoa Viên phía đằng sau chính điện của Vương Phủ . Jungkook và Joohwa nhận được mệnh lệnh liền ngay lập tức cưỡi ngựa mà tiến thẳng tới Biệt Phủ của Yoongi bằng cửa sau .

Lee Thừa Tướng mang trên người lớp ngụy trang của một quản gia , vẫn luôn túc trực ở trong phòng chăm sóc cho Thái Thượng Vương .

Mặc dù SeokJin không dặn dò nhưng SeJin cũng hiểu ý trong lòng , tự tới phòng của Thái Thượng Vương mà thông báo cho cả hai một tiếng về sự hiện của tên Hôn Quân kia . Thái Thượng Vương thì gương mặt tràn ngập trầm tư , còn Lee Thừa Tướng thì đương nhiên không mấy vui vẻ gì về sự hiện diện của ông ta tại đất Kinh Kỳ Đạo này rồi .

Hoàng Thượng được người lính gác cổng đó đưa tới Vương Phủ . Nhưng lúc ở ngoài cổng liền bị chặn lại để kiểm tra xem trong người có mang vũ khí gì vào hay không ? Ngoài cổng thành đã bị sỉ nhục , bây giờ vào đây cũng không được coi là Vua mà bị lục soát trắng trợn .

- To gan ! Trẫm là đương kim Hoàng Thượng ! Làm sao tới lượt đám nô tài các ngươi muốn xét là xét hả ?!

Người lính kia mặt mày lạnh tanh mà không nhanh không chậm đáp lời :

< - Ở Kinh Kỳ Đạo này người lớn nhất chỉ có Vương Gia . Lớn hơn nữa chính là Thái Thượng Vương . Mạt tướng sẽ không phục tùng bất kì ai khác ngoài hai ngài ấy . Kẻ khác có tới đây cũng chỉ là lãng khách qua đường . Bình đẳng như nhau ! >

- Ngươi !

SeJin một thân thường phục , bước ra ngoài mà lên tiếng :

- Người ở đất Thủ Nhĩ là đương kim Hoàng Thượng . Là Vua của một Đại Hàn , đó là chuyện đương nhiên . Nhưng một khi người đặt chân tới Kinh Kỳ Đạo thì phải chấp nhận . Ở đây người lớn nhất là Thái Thượng Vương , người đang nắm quyền hành tối cao ở đây là Vương Gia . Hoàng Thượng , người đặt chân lên đất của ai thì nên biết luật ở nơi đó một chút .

Nói rồi người này nhìn sang người lính kia mà hỏi :

- Sao rồi ? Có lục soát gì khả nghi không ?

< - Dạ có . Trên người của tên này có mang theo một cây kiếm . >

Người lính kia chỉ thẳng vào tên Chính Dận mà tố giác . SeJin nghiêm nghị ra lệnh :

- Tốt ! Tịch thu ! Các vị thông cảm , phàm là những vật có thể tấn công và gây tổn thương tới Vương Gia hoặc Thái Thượng Vương . Thần đều phải tịch thu , mong các vị hiểu cho . Được rồi , giờ xin mời các vị vào trong .

Tông giọng của SeJin khi đứng trước mặt vị Hoàng Thượng nay vẫn một nét không đổi . Nói xong thì liền đưa cả ba người này đi vào trong chính điện .

SeokJin ngồi ở trên nơi cao , phong thái uy nghiêm mà giải quyết công vụ . Nghe thấy có tiếng bước chân đi vào cũng không buồn ngẩng đầu lên .

Nhàn nhã nâng tách trà hoa nhài lên uống một ngụm nhỏ . Chàng cất lời :

- Hoàng Thượng đại giá quang lâm tới đây là có chuyện chi cần bàn bạc với Bổn Vương à ?

- Trẫm dù sao cũng là Hoàng Thúc của con , nói chuyện cũng nên biết phân ra tôn ti một chút .

- Ở Kinh Kỳ Đạo này Bổn Vương là Tôn , kẻ khác chính là Ti .

- SeokJin .

Hoàng Thượng gằn giọng một tiếng . SeokJin vẫn giữ nguyên tông giọng lạnh lẽo , nói :

- Đất của Bổn Vương , luật của Bổn Vương . Hoàng Thượng chưa hỏi qua ý kiến của Bổn Vương , tự ý đem quân qua bên Kinh Kỳ Đạo là có ý gì ? Muốn gây chiến một cách công khai à ?

- Trẫm là đang truy tìm loạn đãng . Chắc hẳn là con cũng đã nghe qua việc Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử vượt ngục . Hiện Tam Hoàng Tử đã trốn thoát , trẫm thân là Vua của một nước . Phải lấy việc chấp pháp nghiêm minh lên hàng đầu . Cho nên lần này trẫm tới đây cũng chỉ là muốn xem xem , nó có chạy tới đây lẩn trốn hay không ?

- Hoàng Thượng nghi ngờ Bổn Vương chứa chấp loạn đãng ? Mà từ "loạn đãng" thì cũng hơi quá nặng lời rồi đấy .

- Nặng lời ? Đối với những loại phản tắc muốn âm mưu hãm hại trẫm thì không nặng lời lắm đâu . SeokJin , nếu như con gặp tình thế giống trẫm thì cũng sẽ như vậy mà thôi .

- Ít ra thì Bổn Vương cũng sẽ tìm hiểu và điều tra kĩ càng . Chứ không phải điều tra qua loa rồi phán một câu "loạn đãng" như thế . Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử là bị kẻ gian hãm hại . Bổn Vương không bao giờ tin , hai Hoàng Đệ của ta lại làm ra chuyện này .

Hoàng Quý Phi giở giọng chanh chua mà nói :

- Vương Gia , ngài ở Kinh Kỳ Đạo xa xôi . Chuyện trong hoàng cung thì biết được bao nhiêu phần ? Hai tên nghịch tặc đó dám ở giữa Cần Chính Điện mà dùng kiếm ám sát Hoàng Thượng . Điều này là có nhân chứng vật chứng hẳn hoi !

- Nhân chứng đâu ? Vật chứng đâu ?

- Nhân chứng là bổn cung , vật chứng chính là thanh kiếm của tên nghịch tặc Min Yoongi đó . Nếu như ngài không tin thì có thể tới Thủ Nhĩ Thành một chuyến để xem xét thanh kiếm đó. Ngài lớn lên từ nhỏ cùng với tên nghịch tặc đó , chắc chắn sẽ nhận ra thanh kiếm đó mà thôi .

- Lời của đàn bà tâm cơ , dùng những thủ đoạn dơ bẩn trèo lên cao . Không đáng tin .

- Ngài !

- Chính mắt bà nhìn thấy Hoàng Đệ của ta ra tay ám sát Hoàng Thượng ?

- Phải ! Chính mắt bổn cung đã nhìn thấy !

- Được , người đâu . Bắt bà ta lại , móc mắt của bà ta ra cho Bổn Vương .

SeokJin cười khẩy rồi phất tay ra lệnh . Những lính lác đang có mặt trong chính điện đều ngay lập tức vồ lấy ả ta mà bắt trói . SeJin rút ra một con dao găm nhỏ , từ từ tiến về phía Hoàng Quý Phi khiến ả ta run rẩy đầy sợ hãi mà không ngừng cầu cứu .

Hoàng Thượng mặt mày không mấy vui vẻ , lên tiếng :

- Bỏ nàng ấy ra !

- SeJin , móc mắt bà ta ra .

Ông ta đối diện với chàng – Một vị Tân Quận Vương nhưng mang khí chất của một bậc Vương Quyền thứ thiệt . Hàn khí tỏa ra từ trong cơ thể của chàng khiến ông ta cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng từng câu nói .

- SeokJin , nàng ấy đã làm gì mà con lại ra lệnh móc mắt nàng ấy ra ? Con là đang lạm quyền trước mặt của trẫm sao ?

- Chẳng phải bà ta tự nói bản thân là nhân chứng sao ? Bổn Vương cũng thật muốn xem xem , đôi mắt của bà ta đã nhìn thấy những gì vào đêm đó . Không móc mắt ra nghiên cứu thì làm sao có thể biết được lời bà ta nói là thật hay giả ?

- Trẫm thấy con đã quá phận rồi đấy !

- Bổn Vương cũng thấy Thủ Nhĩ Thành các người điêu ngoa hơi quá rồi đấy ?

Một Hoàng Thượng , một Quận Vương không người nào chịu thua người nào . Cứ nhất quyết giữ quan điểm của bản thân . SeJin cũng không có ý định can ngăn . Thái giam thân cận cũng bắt đầu giương ra đôi mắt khinh thường đối với những người đến từ Thủ Nhĩ Thành kia .

Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử bị rơi vào bước đường cùng . Một người quy thiên , một người phải mai danh ẩn tích , truy cùng đuổi tận . Tất cả đều do đám người này hãm hại mà ra !

SeokJin nghe thấy tiếng la lói om xòm của Hoàng Quý Phi , bực bội liền đập mạnh tay xuống bàn mà quát lớn :

- Im cái mồm của ngươi lại đi ! Điếc tai chết Bổn Vương rồi ! Người đâu ! Mau nhét cái nùi giẻ vào trong cái mồm của ả cho ta !

< - Vâng thưa Vương Gia ! >

Tên Chính Dận kia muốn ra tay cứu lấy Hoàng Quý Phi . Hành động này vừa hay lại lọt vào tầm mắt của SeokJin , chàng cầm một cây bút rồi phóng thẳng về phía của tên đó . Cây bút theo lực bay vừa đủ mà cắm thẳng vào vách tường .

Chàng gằn giọng nói :

- Các người muốn xét thì xét cho lẹ . Nhưng Bổn Vương cấm tuyệt đối các ngươi không được bén mảng đến gần phòng của Phụ Vương . Nếu không cho dù Bổn Vương có phải giết chết ả Yêu Phi này...Bổn Vương nhất định cũng sẽ thay các bách tính vô tội chết oan mà làm cho ra lẽ !

SeokJin dùng thân phận của Quận Vương của Kinh Kỳ Đạo mà thị uy ngay trước mặt gã Hôn Quân cùng với tên Chính Dận kia . Tên Chính Dận đó mặc dù rất tức tối nhưng cũng chẳng thể làm được gì .

Hoàng Thượng gằn cơn tức giận xuống , bây giờ đối với ông ta là phải bắt được Yoongi trước khi SeokJin có được hắn . Bởi vì so với lực chiến và cách hành quân , nếu Yoongi đầu quân về phía Kinh Kỳ Đạo . Ngôi vị của ông ta có khả năng sẽ bị đe đọa . Không chỉ có ngôi vị mà còn có cả tính mạng của ông ta cũng sẽ bị đe đọa không kém .

Phất tay một cái , toàn bộ thái giám và cung nữ của hoàng cung đều cúi đầu , theo mệnh lệnh mà đi vào khắp Vương Phủ lục soát .

SeokJin ra hiệu bằng mắt với SeJin , những lính canh giữ Vương Phủ đã thay đổi sắc mặt . Luôn luôn thủ sẵn tư thế có thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào .

Tất cả những khu vực từ Hoa Viên , phòng bếp rồi tới những cung điện từ phía tây tới phía đông . Tất cả đều bị thái giám và cung nữ trong hoàng cung tới lục soát không chừng một ngóc ngách nào cả . Mọi chuyện sẽ thật sự rất ổn cho tới khi một tiếng rầm lớn vang lên và thu vào tầm tai của SeokJin .

Chàng biết là có chuyện không đúng nên lập tức bỏ ngang công vụ qua một bên , trực tiếp di chuyển thẳng vào khu vực ở đằng sau chính điện .

Tiến lại gần với nơi đã phát ra tiếng động , SeokJin lại càng trở nên tức giận hơn . Vì thứ âm thanh vừa rồi không phải phát ra ở chỗ nào khác mà chính là phòng riêng của Thái Thượng Vương .

- SeJin , kẻ nào dám đụng tới cánh cửa phòng của Phụ Vương . Toàn bộ đánh chết hết cho Bổn Vương !

- Vâng thưa Vương Gia !

SeokJin vừa tới nơi đã nhìn thấy cửa phòng của Thái Thượng Vương bị đạp mở toang ra . Thái giám thì thay phiên nhau vào trong lục soát , mặc cho Lee Hyun hiện tại đang trong lớp cải trang cật lực can ngăn .

Chàng cũng đã giao kèo từ trước , muốn kiểm soát ở đâu thì kiểm . Còn nếu lục soát ở phòng của ông thì chắc chắn bọn chúng phải nếm trải mùi vị đau khổ nhất trần thế .

Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi có mặt ở đó cũng nhìn vào bên trong phòng mà láo lia tìm kiếm . Có điều phòng của Thái Thượng Vương lớn thì cũng có lớn thật , chỉ là cách bày trí ở đây cực kì đơn giản .

Cho nên vừa nhìn sơ qua một cái liền biết ngay là có ai hay không . Với cái phòng mà không có quá nhiều tủ lớn thế này thì cũng sẽ không thể nào chứa được một người nam nhân đã trưởng thành .

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi , ánh mắt của Thái Thượng Vương và Hoàng Thượng chạm nhau . Đôi mắt ông ta gắn chặt lên người Thái Thượng Vương chỉ có một nỗi hận thù không nguôi .

Còn về phần Thái Thượng Vương , ông nhìn người đệ đệ mà mình chăm sóc từ khi vẫn còn chưa thể đi được . Dốc tâm bao lâu nay bảo vệ và chăm sóc đến khi ông ta lên ngôi Vua . Hiện tại người đệ đệ đó đã không còn nữa...trước mặt ông bây giờ chỉ là một tên Hôn Quân vô đạo , bất chấp thị phi trắng đen để đạt được mục đích của bản thân .

Trong đôi mắt của ông chỉ hiện lên một nỗi thất vọng cùng cực .

- Jinie...

- Phụ Vương ! Người không sao chứ ạ ? Đám cẩu nô tài đó có làm gì người không ?

- Không có . Jinie , nô tài cũng chỉ là phụng lệnh hành sự . Con đừng trách bọn chúng làm gì .

- Phụ Vương , Nhi Thần là đã giao kèo từ trước với đám người đó rồi . Là họ tự ý xông vào đây ! Nhi Thần nhất định sẽ không bao giờ làm ngơ chuyện này . Dám cả gan làm ảnh hưởng tới thời gian nghỉ trưa của Phụ Vương . Đối với Nhi Thần mà nói thì đây không phải chuyện nhỏ !

- Đừng làm lớn chuyện . Phụ Vương không muốn thấy máu đỏ , hôm nay trời đã rất âm u rồi .

- Vâng ạ ! Vậy không máu đỏ thì cũng phải đuổi thẳng cổ . Người đâu ! Tiễn khách !

Không để cho đám người kia được quyền nói thêm tiếng nào nữa . SeokJin nói lớn một tiếng , tất cả binh lính đều ngay lập tức nhận lệnh mà đưa toàn bộ đám người ở Thủ Nhĩ Thành đồng loạt rời khỏi Vương Phủ .

Lúc ra tới ngoài cửa , SeJin còn cầm cục đá mà bắn lén về phía chân của tên Chính Dận nọ . Khiến cho tên này vừa bước xuống bậc thang liền ngã nhào xuống đất .

- Vương Gia ra lệnh cho thần truyền lời lại cho các vị , mong hãy lắng nghe cho thật kĩ . Các vị không giữ chữ tín , xâm phạm vào phòng của Thái Thượng Vương . Từ nay trở đi , các vị sẽ không được quyền bước chân vào Vương Phủ này dù chỉ là nửa bước . Đương nhiên , Vương Gia của thần cũng rộng lòng từ bi . Cho các vị thêm thời gian từ đây đến chiều nữa để tìm kiếm . Nếu hết thời gian vẫn chưa tìm ra thì làm ơn hãy quay về Thủ Nhĩ Thành . Bằng không , Kinh Kỳ Đạo cho dù chỉ còn một binh một tốt cũng quyết chiến đấu đến cùng !

Lời của người cận vệ vừa vang lên , cửa của Vương Phủ lập tức đóng lại cái rầm . Công khai thể hiện thái độ dằn mặt trước đám người của Thủ Nhĩ Thành .

Hoàng Thượng bị bách tính cộng với toàn bộ Vương Phủ làm cho một phen mất mặt cùng cực . Đương nhiên không thể nào vui vẻ nổi , lại nhìn xuống Chính Dận bị cục đá làm cho ngã ngửa dưới mặt đất .

Ông ta mắt giật giật , cả giận lên tiếng :

- Còn không mau đứng lên ?! Không đủ mất mặt hay gì mà còn nằm ở đó !

- Vâng thưa Phụ Hoàng....

Tên Chính Dận kia bị Hoàng Thượng nói một câu làm cho cúi gằm mặt . Chỉ biết cắn răng mà ngồi dậy . Người nào đến gần liền bị tên này tức giận đẩy ra không thương tiếc .

Ông ta tức giận ra lệnh :

- Người đâu ! Lập tức cho người lục soát toàn bộ mọi ngóc ngách trong và ngoài Kinh Kỳ Đạo . Nhất định phải tìm cho bằng được Tam Hoàng Tử về đây cho trẫm !

.

.

.

.

.

.

.

.

[ Biệt Phủ ]

Giờ thân .

Jungkook và Joohwa theo mệnh lệnh của Vương Gia họ Kim liền phi thẳng một mạch tới biệt phủ mà bảo vệ Yoongi . Đồng thời cũng theo đó mà tường thuật lại toàn bộ sự việc đang xảy ra trong thành Kinh Kỳ Đạo .

Hắn biết được Hoàng Thượng tới đây không hề sợ hãi mà trong lòng còn vấn lên nỗi tức giận tột cùng . May nhờ có Jungkook can ngăn và khuyên bảo mới bình tĩnh trở lại .

• Chàng ơi ! Ta ngửi thấy mùi kì lạ ! Có người đang tiến vào đây đó ! •

- Mi ẳng cái gì ?

• Ta ẳng cái gì kệ ta ! Ngươi quan tâm làm gì hả thằng nhóc con miệng còn hôi sữa !!!! •

Yoongi đưa tay ra hiệu cho Jungkook , lên tiếng :

- Có lẽ là Tiểu Hồ Ly đánh hơi được gì đó rồi . Biệt Phủ này rất lớn , lão ta chắc chắn là đang dẫn quân về phía này rồi . Cánh rừng này cho dù có rộng cũng không đủ che kín toàn bộ biệt phủ .

• Ui giời ! Chàng lo cái gì chứ ! Cái đó chàng cứ để ta ! •

Y/n nằm trong vòng tay của Yoongi nghe thấy lời này . Trong lòng liền phấn khởi , không ngừng vẫy đuôi mừng rỡ .

Nàng lấy đà nhảy lên trên thành tường , dùng chiếc đuôi trắng dài mà vẽ ra những đường vẽ màu xanh dương nhạt ngay giữa không trung . Sau đó dùng miệng thổi nhẹ cho nó bay ra xa . Ngay lập tức khắp cả biệt phủ liền xuất hiện một bức tường trong suốt . Che phủ đi toàn bộ biệt phủ rộng lớn .

Jungkook lập tức tố giác :

- Ngài...ngài nhìn kìa ! Thần nói nó là yêu quái mà ! Nó còn biết dùng pháp thuật nữa kìa !!!!

- Tiểu Hồ Ly biết chút pháp thuật cũng coi như là có chút trò trống rồi . Ít ra nó không vô dụng như mấy con vật khác .

Y/n làm phép xong thì liền nhảy xuống đất . Chạy về rồi nhảy vào lòng của Yoongi . Sau đó là rất nhiều tiếng bước chân cùng với ngựa dồn dập kéo tới . Joohwa và Jungkook nghe thấy liền rút kiếm ra khỏi bao . Lên tư thế chuẩn bị có thể chiến đấu bất cứ lúc nào .

- Dừng !

Đây rồi ! Ba kẻ thù lớn nhất của Min Yoongi . Tất cả đều đang đứng trước mặt hắn , cách không quá 10 bước chân .

- Các ngươi nói là đã nhìn thấy một cái biệt phủ ở đây . Tại sao bây giờ lại không có ?

< - Khởi bẩm Hoàng Thượng ! Nô tài quả thật đã nhìn thấy một cái biệt phủ rất lớn ở đây . Hơn thế còn tỏa ra khói bếp rất lớn . Bây giờ không còn nữa thì quả thật là nô tài cũng không biết nữa ạ...>

- Phụ Hoàng , lúc đi rà soát . Nhi Thần cũng quả thật nhìn thấy ở đây có hình bóng của một biệt phủ rất rộng ạ !

- Thế các ngươi giải thích đi . Rõ ràng một cái biệt phủ vừa rộng vừa lớn như thế tại sao lại biến mất chỉ trong chưa được nửa canh giờ ?!

Hoàng Thượng cả giận quở trách tên Chính Dận kia , đồng thời cũng ra tay đánh đập luôn cả đám lính lẫn thái giám đi cùng .

Yoongi nhìn vô cái tình cảnh này chỉ nhếch môi cười đầy giễu cợt . Jungkook và Joohwa nhìn nhau , xác nhận toàn bộ biệt phủ an toàn liền thu kiếm vào bao .

Jungkook hơi nhướng mày , dần dần hiểu ra được công năng của bức tường trong suốt kia :

- Đây là...

- Bùa che mắt .

Yoongi lên tiếng đáp , bức tường trong suốt không những che kín đi hình ảnh của toàn bộ biệt phủ mà còn giúp bọn họ cho dù có nói , cũng sẽ không có bất kì âm thanh nào lọt ra bên ngoài .

- Hoàng Thượng ~ Thần thiếp nghĩ có lẽ là lúc rơi xuống vực thì tên ranh đó đã chết rồi . Cho dù còn sống , rơi từ độ cao như thế cũng chỉ là phế vật . Sống cũng chả giúp ích được cho ai cả . Còn nữa , thần thiếp thấy nơi này rộng lớn thì có rộng lớn . Nhưng tên ranh đó sẽ không thể trốn ở đây được đâu .

- Ái Phi , vì sao nàng lại nghĩ như thế ?

- Hồi bẩm Hoàng Thượng , tên đó thân thiết với thằng nhóc SeokJin đó . Chúng ta thừa biết rất rõ , thằng ranh đó đoán chúng ta sẽ tìm tới Kinh Kỳ Đạo mà lùng sục . Tin chắc sẽ đi tới nơi khác mà lẩn trốn rồi ạ .

- Điều này cũng có khả năng...

• Ơn trên tại thượng , xin phép hôm nay cho con được khẩu nghiệp một ngày thôi ạ . Cái đồ bà già con người độc ác vô duyên thúi này !!!! Ngươi dám phỉ báng , nói xấu chàng ấy trước mặt ta hả ? Hôm nay ngươi tới công chuyện với bà đây rồi ! •

Y/n lại một lần nữa nhảy xuống dưới , đi tới gần bức tường trong suốt kia mà bắt đầu thi triển làm phép . Nàng triệu hồi ra một quả cầu nước rất lớn , canh chuẩn góc độ rồi đá một phát về phía Hoàng Quý Phi .

Quả cầu tuy được hội tụ bằng hơi nước nhưng vẫn mang sát thương khá cao . Nàng lại nhắm chuẩn vào chân của ả ta mà đá vào .

Kết quả ả không biết liền bị trúng chiêu , đau đớn mà té xuống mà lăn tròn vô một cái bụi cây rậm rạp . Gần đó ngoài cây cối còn có rất nhiều vũng sình lầy , bởi vì gần đây trời cứ không ngừng đổ mưa nên cũng không thể tránh khỏi .

Thế là có bao nhiêu vũng sinh hôi thối , ả ta đều hứng trọn không sót vũng nào .

< - Hoàng Quý Phi nương nương ! Hoàng Quý Phi nương nương ! Nương nương không sao chứ ạ !? >

- Đau chết bổn cung rồi ! Đám cẩu nô tài các ngươi ! Là ai đá vào chân của bổn cung hả ?!

< - Nô tài không có thưa nương nương ! >

< - Nô tỳ cũng không dám ạ ! >

- Mẫu Phi...đó...đó...đó là...

Ả ta thấy con trai của mình lắp ba lắp bắp không nói nên lời . Lại nhìn qua bên phía Hoàng Thượng cũng đang đứng hình liền cảm thấy khó hiểu .

Ả ta quay lưng lại...thì hỡi ơi ! Nguyên một cái mộ gió bự chà bá lửa nằm ở sau lưng của ả ta !

Trên bia mộ còn ghi rõ họ tên là Min Yoongi . Hắn nhìn thấy mà nhíu mày hỏi :

- Cái mộ đó ai xây vậy ?

- Thần không biết à nha .

- Nô tỳ cũng không rõ...đừng nhìn nô tỳ...

Nói đoạn , hắn nhìn xuống nàng đang hùng hổ làm phép . Hắn lên tiếng :

- Tiểu Hồ Ly , là mi biến ra đó à ?

Nàng nghe thấy câu hỏi của Yoongi thì cũng quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội . Hắn thấy mà cũng chỉ biết thở dài bất lực . Bình thường toàn ăn với ngủ , bây giờ hắn còn chưa chết mà xây sẵn cái mộ gió luôn rồi .

" Khoan đã...tình cảnh này..."

Yoongi và Jungkook bỗng nhiên vô thức ngẩng đầu nhìn nhau . Một ý tưởng táo bạo bỗng nhiên hiện ra trong đầu . Hắn tiến tới gần , cúi người xuống nói :

- Tiểu Hồ Ly , nếu như mi đã biết pháp thuật vậy thì hù cho trót . Mi biến ra nhiều xác chết dưới hình dáng của ta đi .

• Xin lỗi chàng chứ chàng nhờ ai thì ta không biết . Chứ nhờ ta là chàng nhờ đúng người rồi đó ! Nghề này là của ta ! Được rồi đám loài người khốn khiếp này . Dám làm tổn thương ân nhân cứu mạng của ta . Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ! •

Đuôi hồ ly của nàng từ từ biến lớn ra . Vẫy đuôi một cái , những luồng khí màu tím từ đó bay đầy khắp khu vực mà đám người kia đang đứng . Luồng khí tách nhỏ lẻ ra rồi biến thành rất nhiều xác chết dưới hình dạng của Yoongi .

Chưa kể trong đó còn có một cái xác chết chịu sự điều khiển của Y/n . Nàng điều khiển cái xác đó xuất hiện một cách bất thình lình trước mặt ả Yêu Phi kia .

Lúc nàng gặp Yoongi bị thương nhiều ra sao thì nàng biến cái xác đó y chang như vậy . Ả ta bị một màn này làm cho sợ hãi liền hét toáng hết cả lên . Tên Chính Dận kia thấy cái xác đó định làm hại tới ả ta , lập tức vung kiếm lên mà chém thẳng xuống .

Cơ mà cái xác đó là được hình thành từ khí tức của Y/n . Cho nên vừa chém một cái là biến thành làn khói biến mất trước mặt bọn chúng .

Làn khói đó tản ra rồi lại tụ lại dưới chân của Hoàng Quý Phi , trở về hình dạng của Min Yoongi mà không ngừng nắm chặt chân của ả ta mà kéo về phía mình . Nét mặt phải nói là không cô hồn không lấy tiền !

< - BỚ NGƯỜI TA CÓ QUỶ ! CÓ QUỶ ! >

< - VONG HỒN CỦA TAM HOÀNG TỬ HIỂN LINH RỒI ! >

< - TAM HOÀNG TỬ XIN NGÀI HÃY BUÔNG THA CHO CHÚNG NÔ TÀI ĐI Ạ ! >

< - NGƯỜI ĐÂU ! CÓ QUỶ ! CÓ QUỶ ! >

- CÓ MA ! CÓ MA !!!!!!!!!!!! HOÀNG THƯỢNG CỨU THẦN THIẾP !!!!!!

- MẪU PHI , NGƯỜI MAU ĐỨNG DẬY ĐI ! CÒN NGỒI ĐÓ NỮA LÀ CHẾT ĐẤY !

Cả một đám người đầy vũ khí cũng bị một màn này làm cho hoảng loạn . Tên Chính Dận kia sợ hãi mà vội vàng kéo mạnh ả ta đứng dậy . Sau đó liền cùng nhau co dò lên mà bỏ chạy tán loạn .

Hoàng Thượng cũng sớm leo lên ngựa mà phóng đi từ lúc nào .

Chứng kiến một màn náo loạn này . Yoongi và Jungkook không nhịn được mà bật cười ha hả cả lên . Y/n lần đầu tiên nhìn thấy hắn bật cười vui vẻ . Còn là một nụ cười vô cùng tự nhiên không chút gò bó . Trong lòng nàng bỗng nhiên lại sản sinh ra cảm giác rất kì lạ . Trái tim thì cứ không ngừng đập loạn xạ hết cả lên .

Yoongi cúi người xuống bế Y/n lên . Dịu dàng mà xoa đầu nàng :

- Tiểu Hồ Ly , mi làm rất tốt . Tối nay thưởng thêm nhiều thịt gà cho mi ăn nhé !

Hắn lại nở nụ cười tươi rói đó ngay đối diện với nàng . Trái tim của nàng cứ theo đó mà đập bịch bịch bịch liên hồi . Cái đuôi lớn theo đó mà che kín đi khuôn mặt đang dần dần đỏ bừng lên .

" Tim ơi tao xin mày đừng đập loạn nữa huhu !!! Trước giờ mình chưa từng gặp tình huống giống như vầy . Cái cảm giác này là như thế nào vậy ?...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro