Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 : Sự Thật Đau Lòng

< - Khởi bẩm Lee Thừa Tướng ! Khởi bẩm Jeon Thiếu Gia ! Chỉ còn khoảng 100 dặm nữa là chúng ta sẽ tới Kinh Kỳ Đạo ! >

- Đừng gọi ta là Thiếu Gia . Ta không phải .

Lee Thừa Tướng thấy sắc mặt nó nghiêm nghị , u sầu . Đành lên tiếng để đuổi khéo người lính nọ :

- Tốt ! Chúng ta đi cũng đã hai ngày liền rồi , các tướng lĩnh hãy đốt lửa trại nghỉ ngơi một chút .

< - Vâng thưa Thừa Tướng ! >

Chuyện kể Lee Thừa Tướng sau khi cầm chân và tiêu diệt kha khá được Đội Quân Tinh Duệ ở cổng chính Thủ Nhĩ Thành . Bởi vì đi quá vội vã , lại còn phải bảo toàn số lượng đội quân cho nên ông không thể nào đưa thi thể của Taehyung đi cùng . Trong lòng thấy vô cùng có lỗi...

Rời khỏi Thủ Nhĩ Thành không xa thì trên trời đã có pháo sáng báo hiệu từ Jungkook . Thế là ông cùng đội quân lập tức quất ngựa mà chạy thẳng về vị trí phát tín hiệu . Hội ngộ được với Jungkook vào nửa canh giờ sau .

Nó tường thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trên vách núi . Rằng cả nó và Yoongi bị truy đuổi gắt gao đến mức độ nào . Rằng vì sao hắn lại bị rơi khỏi núi ? Nó đều tường thuật lại cho ông không sót một chi tiết nào .

Lee Thừa Tướng và Jungkook cùng dẫn quân , chia ra nhiều phía mà đi thẳng xuống núi để tìm Yoongi . Nhưng đi cả một đêm dài cũng không thấy tung tích của Yoongi . Vốn dĩ sẽ dựng lều trại ở đó , định khi nào tìm được Yoongi rồi mới thôi .

Nhưng nào ngờ bên phía hoàng cung lại phát động thêm đội quân mà truy tìm tung tích của Tam Hoàng Tử . Cả đoàn quân của ông cũng vì thế mà gấp rút thu dọn mà chạy thẳng một mạch về Kinh Kỳ Đạo .

Lee Thừa Tướng lo lắng các binh sĩ đã đi một chặng đường dài mà không được nghỉ ngơi . Nay đoạn đường trở về Kinh Kỳ Đạo đã không còn xa , ông liền cho phép các binh sĩ dựng lửa trại nghỉ ngơi lấy sức.

Nói rồi ông lại nhìn sang Jungkook – Đứa nhỏ này từ sau khi tận mắt chứng kiến Yoongi rơi xuống vực thẳm . Cho dù đã đi xuống dưới chân vực để tìm nhưng vẫn không tìm thấy được hắn đâu cả . Còn bị đội quân của hoàng cung truy đuổi sát sao , gián đoạn công cuộc tìm Yoongi nên Jungkook cứ mang theo tội lỗi bên mình . Không ngừng oán trách bản thân , đến cả việc ăn uống cũng không màng tới .

- Kookie...

- Thưa Đại Nhân , con muốn tới bờ suối gần đây để rửa mặt một chút ạ .

- Được , con đi đi .

- Vâng .

Jungkook lảng tránh sự hỏi thăm của Lee Hyun . Lê bước chân nặng nề mà rơi khỏi chỗ lửa trại , tiến thẳng tới một con suối nhỏ phía bên kia cánh rừng . Ông cũng hiểu rõ tính tình này của nó nên cũng không nhiều lời , chỉ có thể cho nó không gian một mình để bình tĩnh lại .

" Thằng nhóc này quả thật vô cùng cứng đầu..."

Lúc Lee Thừa Tướng và Jungkook vừa kéo quân đến được Thủ Nhĩ Thành . Hội ngộ cùng với viện binh của Kinh Kỳ Đạo . Cả hai người đều nghĩ rằng trận đánh này sẽ có cơ may . Đồng thời cũng sẽ cứu được hai vị Hoàng Tử an toàn rời khỏi Thủ Nhĩ Thành một cách an toàn .

Nhưng cái mà họ không tài nào ngờ tới đó chính là ngay khi ngựa vừa chạy tới nơi của Yoongi và Taehyung thì đã chậm một bước...

Ông và nó vừa tới thì cũng là thời khắc Taehyung bị kiếm đâm xuyên ngực trái . Nhát đâm chí mạng đó đã cướp đi mạng sống của vị Lục Hoàng Tử .

Cho dù là lúc đó Jungkook đã đỡ lấy vị Lục Hoàng Tử , khăng khăng rằng sẽ cho gọi người tới chữa trị cho Taehyung bằng mọi cách . Nhưng người này cũng đã biết trước được số phận của bản thân , chỉ dặn dò Jungkook hãy chăm sóc cho Yoongi thật tốt . Sau đó liền ở lại với nền đất lạnh lẽo mà trút hơi thở cuối cùng...

Ngay từ khoảnh khắc đó thì trong lòng của Jungkook đã có một tảng đá vô hình đè nặng . Nó tự trách bản thân rằng tại sao không thể tăng tốc nhanh hơn nữa tới để cứu giá ? Tại sao lại chẳng dùng hết sức mà cứu Lục Hoàng Tử ? Tới trễ một giây liền mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại được vị Lục Hoàng Tử này nữa.

Rõ ràng trước khi Taehyung nhắm mắt cứ không ngừng dặn dò nó là phải bảo vệ và chăm sóc Yoongi thật tốt . Vậy mà chỉ mới rời khỏi Thủ Nhĩ Thành chưa được bao lâu thì nó đã để cho Yoongi bị kẻ khác đánh rơi xuống vực thẳm . Đến cả chút tung tích cũng không tìm thấy . Bây giờ lại phải gấp rút trở về Kinh Kỳ Đạo để báo cáo quân tình .

Jungkook một thân chán nản mà đi tới bờ suối hứng nước rửa mặt , sẵn tiện cũng muốn uống chút nước giải khát .

" Thứ gì màu trắng trắng bên đó vậy ? "

Ở bên kia bờ suối , cách đó không xa lắm có cái gì đó đang chuyển động . Jungkook nheo mắt cố nhìn thật kĩ một chút liền phát hiện đó là một con ngựa màu đen , bởi vì trời đang tối nên có chút khó nhìn . Trên người con ngựa đó được trang bị đầy đủ mọi hành trang . Bên dưới còn có một củi lửa nhỏ mới vừa được đốt chưa bao lâu .

Có một người nam nhân đang nằm ở đó . Trên bụng của nam nhân đó còn có một cái cục tròn tròn bông bông màu cháo lòng . Jungkook theo quán tính liền từ từ đi tới gần chỗ đó mà xem xét .

Càng đến gần , hình bóng kia lại càng trở nên vô cùng quen thuộc . Jungkook bỗng nhiên trợn tròn cả mắt mà hô lớn :

- Tam Hoàng Tử !

Người nam nhân kia nghe được tiếng gọi lớn của Jungkook cũng ngay tức khắc tỉnh lại . Giọng của Jungkook cũng lớn , cách nơi đang cắm lửa trại cũng không xa nên Lee Thừa Tướng và đoàn quân đều nghe thấy hết mồng một .Ngay lập tức chạy tới mà trợ giúp .

Jungkook chạy tới gần , vừa gặp được Yoongi cơ thể khỏe mạnh không một chút vết thương nào đáng ngại liền mừng rỡ vô cùng . Nó quỳ xuống trước mặt Yoongi , hai tay chắp lại mà khẩn cầu :

- Là thần tắc trách , đã không bảo vệ được Tam Hoàng Tử . Khiến người phải lưu lạc...xin Tam Hoàng Tử định tội !

" Hả gì ? Chàng ấy là Tam Hoàng Tử của Đại Hàn á ?! "

Y/n nằm trong lòng Yoongi liền bị một câu xưng hô này của Jungkook làm cho tá hỏa , bất ngờ đến trợn cả mắt hồ ly . Còn hắn thì rất bình thản đứng dậy , xua tay lắc đầu :

- Ngươi không cần tự trách . Thoát khỏi nơi đó , giữ được cái mạng này cũng coi như may mắn rồi . Lee Thừa Tướng có đi cùng ngươi không ?

- Vâng có ạ ! Đại Nhân đang ở gần đây , đang nghỉ chân cùng với các binh sĩ . Tam Hoàng Tử , tóc của ngài...

Jungkook nhìn thấy cái đầu chói lóa màu vàng rực nổi bật của Yoongi mà hết sức ngạc nhiên . Trong đầu cũng vô thức có hàng tá câu hỏi chạy dọc trong đầu mãi không thôi .

Hắn lắc đầu , nhẹ nhàng bảo :

- Bị sét đánh nên biến thành như vậy .

- Ngài bị sét đánh sao ?!

- Ừ . Nhưng không sao cả , giữ được cái mạng còn mái tóc thì bị chuyển màu . Vậy thôi , diện mạo mới này ta cũng rất thích . 

Yoongi phản ứng khá là điềm tĩnh , nâng nhẹ phần đuôi tóc lên mà mân mê sau đó lại hất ngược ra phía sau lưng . Nghe được lời giải đáp , nó cũng không dám hỏi gì thêm nữa .

Bỗng nhiên có thứ gì đó làm di dời sự chú ý của nó . Jungkook nhìn xuống cái thứ mà Yoongi đang ôm trong lòng . Bất giác liền rút kiếm ra mà đề phòng , đối với Y/n lại còn thập phần đe đọa .

- Tam Hoàng Tử , ngài ôm con hồ ly này làm gì vậy ạ ? Hồ ly là loài yêu quái , chúng sẽ làm hại tới ngài đó ! Ngài mau thả nó xuống đi . 

• Gì ! Ta không phải yêu quái đâu á nha nhóc con ! Ta giờ đã là Thần rồi đó ! •

Y/n bị Jungkook nói là yêu quái , với tính khí của nàng đương nhiên sẽ không nhịn nhục chịu thua . Liền không ngừng ẳng ẳng mà phản bác lại không ngừng nghỉ .

Jungkook cũng chính là vì sự phản bác này của nàng mà càng hăng máu hiếu chiến . Thiếu điều chỉ cần bây giờ nó mà hiểu được ngôn ngữ của hồ ly chắc cũng đã tạo ra một màn chửi lộn có 1.0.2 ở Nhân Giới này rồi .

Yoongi nhìn nàng , rồi lại ôn nhu vỗ về vuốt ve . Đồng thời nhìn Jungkook mà trấn an :

- Không sao , Tiểu Hồ Ly không phải những loài yêu quái khác . Nó chỉ là một con Tiểu Yêu Quái thôi .

• Gì vậy trời ? Là bênh dữ chưa ?! Cả chàng cũng vậy hả ?! Ta giận chàng luôn á ! Chàng là cái đồ hông có trái tim ! Ta cứu chàng rồi mà còn bị gọi là yêu quái nữa ! Thiên lý , công bằng nằm ở đâu chứ ! •

Jungkook nhìn thấy một màn phản bác của con hồ ly màu cháo lòng này hướng về Yoongi . Bất giác cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc . Nó ngập ngừng :

- Sao nó...

- Ngươi cũng thấy nó rất giống Minie đúng không ? Chỉ có điều nó là màu trắng thôi .

- Ngài nói thế không lẽ Minie không phải con chó mà là hồ ly sao ?

- Ừ . Taehyung có lẽ đã nhận nhầm , tưởng là chó nên đem về nuôi dưỡng . Cũng tốt , sau này khi tìm được Minie , có nó làm bạn chung cũng là một việc tốt .

- Nhưng mà Tam Hoàng Tử !

- Không sao , nó không có hung dữ như mấy con yêu quái mà bách tính truyền miệng đâu . Kookie , ngươi nhìn kĩ một chút . Không phải nó rất đẹp sao ?

- Đẹp ? Tam Hoàng Tử à , ngài nhìn đi . Bộ lông của nó giống như một cái nồi cháo heo vậy đó ! Đẹp gì mà đẹp chứ ! Tính ra thì Minie màu đen nhưng vẫn đẹp hơn nhiều .

Jungkook giật giật con mắt nhìn con hồ ly màu trắng trước mặt . Trong mắt của nó ngập tràn ý ghét bỏ một cách công khai . Y/n ngồi nghe Jungkook so sánh nhan sắc của mình với nhan sắc của một con hồ ly màu đen ất ơ nào đó mà tức muốn xì khói .

- Minie nó chỉ dễ thương thôi , chứ đẹp thì ta không chắc đâu . Lông đen như than , nhìn cách nào cũng không thấy đẹp .

- Đen tuyền sang trọng , quyền quý . Nhìn vô cùng sạch sẽ , con này so với Minie cũng còn phải kém xa vài phần .

• ASHIII CÁI THẰNG RANH CON MIỆNG CÒN HÔI SỮA NÀY ! TA CẮN CHẾT NGƯƠI !!!!!!! •

Nàng nghe không chữ nào lọt qua lỗ tai , tức tối mà gầm gừ rồi lao đến muốn cắn cho bằng được Jungkook . Chỉ là Yoongi đã nhanh tay hơn một bước , dùng lực ghì nàng lại vào lòng mà vỗ về . Sau khi nàng yên ắng được một chút thì Lee Thừa Tướng và đội quân cũng đã mò tới nơi .

Nhìn thấy Tam Hoàng Tử còn sống khỏe mạnh , không bị chút thương tích nào . Cả đội quân đều vô cùng mừng rỡ mà quỳ xuống dưới khấu đầu thỉnh an . Lee Thừa Tướng cũng vui mừng khôn xiết , bao nhiêu biểu cảm đều lộ rõ hết trên gương mặt .

Yoongi đã gặp được Lee Thừa Tướng và Jungkook , cũng phần nào xác định được bản thân không bị truy đuổi nữa . Sau đó cả đoàn quân của ông và nó cùng nhau hộ tống Yoongi tiếp tục hành trình .

[ Kinh Kỳ Đạo ]

SeokJin một thân xanh nhạt ngồi ở trên chính điện phê duyệt công vụ . Các báo cáo trong Kinh Kỳ Đạo cùng với những việc ở quân doanh khiến chàng vô cùng đau đầu . Bên ngoài lúc này có một tên lính gác cổng chạy vào . Vẻ mặt có chút gấp gáp nhưng không giấu nổi sự vui mừng tột độ :

< - CẤP BÁO ! Vương Gia ! Lee Thừa Tướng và Jeon Tướng Quân đã cứu giá thành công . Hiện đang từ trong cổng thành đi tới đây ạ ! >

- Tốt ! Mau mau , chuẩn bị mọi thứ . Đồ ăn thức uống và nước nóng . Taehyung và Yoongi đi cả một chặng đường dài rồi ! Chắc chắn rất mệt mỏi , Taehyung sức của nó ăn nhiều nên các ngươi phải nấu thật nhiều món ngon đó có biết chưa ?

< - Nô tài xin tuân lệnh ! >

< - Nô tì xin tuân lệnh ! >

Ở Thủ Nhĩ Thành gặp biến động có người vượt Đại Lao trốn chạy đã truyền tin tức sang cho SeokJin từ lâu . Nhưng kể từ lúc đó tới nay cũng đã 3 ngày hơn , chàng đã không nhận được tin tức nào nữa . Từ Hoàng Hậu , Thái Sư , Thượng Thư hay bất kì một bách tính nào của Thủ Nhĩ Thành cũng không có chút tin tức .

Chàng đã ở đây , ngày nào cũng dậy thật sớm để ngóng chờ thư từ Thủ Nhĩ Thành nhưng mãi không thấy gì cả .

Hôm nay nhận được tin Lee Thừa Tướng và Jungkook đã giải cứu thành công . Đương nhiên là cực kì mừng rỡ , không nói không rằng liền lật đật chạy ra bên ngoài cửa chính Vương Phủ chờ đợi . Thái Thượng Vượng được SeJin báo tin cũng nhanh chóng ra ngoài mà chào đón khách quý .

Lee Thừa Tướng và Jungkook dẫn đầu đoàn quân tiến thẳng tới Vương Phủ . SeokJin vừa thấy liền vô cùng mừng rỡ mà chào đón bọn họ rất nồng nhiệt .

- Chào mừng trở về nhà , Lee Thừa Tướng , Jungkook . Cả hai đã vất vả rồi !

- Tạ ơn Vương Gia đã quan tâm !

Yoongi từ trên yên của con Hắc Mã đi xuống . Trên tay vẫn còn ôm khư khư Y/n trong lòng , một chút cũng không rời . Chàng vừa thấy hắn bình an vô sự , trên người không một thương tích .

Tảng đá lớn trong lòng cũng đã vơi đi không ít . Nhưng mà cái đầu màu vàng chói lóa kia của hắn thì đúng là khiến chàng vô cùng bàng hoàng đến ngỡ ngàng là đằng khác .

- Yoongi ah , tóc của đệ tại sao lại thành ra thế này ?

- Chuyện dài lắm . Đệ sẽ từ từ kể với hyung sau , nói chung là đệ vẫn ổn . Không sao cả , chỉ là tóc bị chuyển màu chút thôi . Hyung đừng lo lắng quá .

SeokJin gật đầu rồi ôm lấy Yoongi , mỉm cười đầy rạng rỡ :

- Bình an tới là tốt rồi ! Yoongi , mấy ngày qua ta không nhận được tin tức nào từ đệ . Ta quả thật vô cùng lo lắng .

SeokJin giảm nhẹ lực , thả Yoongi ra . Chàng nhìn ra sau lưng hắn để tìm kiếm bóng hình của đứa nhỏ họ Kim mà chàng yêu thương và lo lắng bấy lâu nay .

Nhìn ngang , nhìn dọc , nhìn trái rồi lại nhìn phải . Cơ mà , cho dù chàng có đảo mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thấy bóng hình của đứa nhỏ hoạt bát ấy đâu nữa .

Chàng nghiêng đầu , thắc mắc mà hỏi :

- Yoongi , Taehyungie đâu rồi ? Sao ta không thấy thằng bé đâu hết vậy ?

Hắn còn đang định mở lại tạ ơn với chàng , sau một câu hỏi thì nụ cười trên môi hắn liền chợp tắt . Cổ họng của Yoongi bỗng chốc như bị hàng ngàn dây leo đầy gai quấn chặt vậy . Không tài nào nói ra được thành lời mà đáp lại SeokJin .

Lee Thừa Tướng và Jungkook vừa nghe thấy câu hỏi của SeokJin là lập tức quan sát thấy sắc mặt của Yoongi . Sắc mặt của hắn trầm xuống...như thể rơi xuống 18 tầng của địa ngục vậy . Không có chút ánh sáng và hy vọng nào cả . Lực tay đang ôm lấy Y/n cũng bất giác tăng lên gấp bội .

Nàng thì ngu ngơ không hiểu mô tê gì cả .

" Sao tự nhiên không khí căng thẳng lên gấp bội vậy nè...Chàng ấy cũng từng nói là có một người đệ đệ .  Nhưng mà mình chưa rõ người đệ đệ đó là ai cả . Đi cả một đoạn đường dài thì ngoài thằng nhóc miệng còn hôi sữa Jungkook này ra thì mình không thấy ai giống như Yoongi miêu tả hết..."

Yoongi cắn chặt răng , cố gượng người mà lướt qua SeokJin mà đi thẳng vào bên trong . Trước hành động kì lạ này của hắn , chàng bất giác đơ người không hiểu gì cả . Đến khi chàng hoàn hồn lại và quay ra sau lưng thì Yoongi đã đi rất sâu vào bên trong Vương Phủ rồi .

" Chàng ấy...đang cố gắng không bật khóc sao ? "

Y/n ngước mặt lên , nhìn Yoongi vẫn đang cắn chặt răng tạo ra những âm thanh ken két trong miệng . Cổ họng cũng bắt đầu nổi gân lên một cách bất ngờ . Bước chân di chuyển của hắn cũng một dài và nhanh hơn . Nàng không dám lên tiếng , cũng chả dám động đậy . Chỉ có thể nằm yên trong lòng của hắn mà đợi hắn bình tĩnh lại mà thôi .

- Vậy là sao ? Thằng nhóc đó bị gì vậy ?! Sao tự nhiên lại bày ra vẻ mặt đó ? Này Lee Thừa Tướng , Jungkook . Mau trả lời cho ta biết , Taehyung đâu rồi ? Thằng bé đâu ? Tại sao ta lại không nhìn thấy thằng bé ở đâu cả vậy ? Các ngươi tách nhau ra để chạy trốn à ?

SeokJin nhìn sang Jungkook và các tướng lĩnh , tất cả đều cúi đầu xuống với một không khí vô cùng khó tả .

Lee Thừa Tướng đang định lên tiếng thì Jungkook đã nhanh chóng trả lời . Giọng nói của nó vô cùng nặng nề :

- Lục Hoàng Tử đã bị Đội Quân Tinh Duệ...giết hại ở Thủ Nhĩ Thành rồi ạ...

< - Vương Gia ! Ngài đừng làm chúng nô tài sợ mà ! >

Lời này vừa vang lên , SeokJin như bị người khác tát thẳng một cái đau đớn vào mặt . Chàng chết điếng người...môi mấp máy nhưng chẳng tài nào cất thành lời . Chân chẳng còn lực trụ , đứng không vững mà ngã xuống , nhờ có thái giám thân cận luôn luôn đứng bên cạnh đỡ lại được nếu không cũng đã ngã thẳng xuống đất mà bất tỉnh nhân sự .

Lời xác nhận này...đúng thật là sét đánh ngang tai mà !

Ngay cả Thái Thượng Vương khi nghe thấy câu trả lời này của Jungkook cũng bị một cơn chấn động không hề nhẹ . Ông trợn trừng cả mắt , bất giác nơi con tim cũng cảm nhận được đau đớn mà bấy lâu nay ông đã cố quên đi . Nỗi đau đớn khi mất đi người thân ruột thịt bên cạnh .

Cả Kinh Kỳ Đạo bỗng chốc chìm vào không gian ảm đạm tột cùng . Mây đen theo đó mà kéo tới , bao phủ toàn bộ sự an yên của cả một thành lớn . Cái chết của vị Lục Hoàng Tử quả thật là mất mát to lớn đối với tất cả mọi người . Là mất mát không thể nào xóa nhòa trong trái tim con dân Đại Hàn .

Từ sau này trở đi...sẽ chẳng còn vị Lục Hoàng Tử ngây ngô , hoạt bát , thân thiện luôn luôn vây quanh bên cạnh chàng nữa . Cũng chẳng còn đứa em trai nhỏ nhắn đáng yêu luôn luôn nắm lấy vạt áo dài của chàng mà gọi một tiếng "Hyungnim" quen thuộc ấy nữa rồi...

=======================================

[ Thủ Nhĩ Thành ]

- Jimin ! Jimin ah !

- Jimin !!!!

- Jimin ah ! Đệ đang ở đâu vậy ?

Sungwoon và Seongwoo cảm nhận được Âm Giới có biến động . Sau khi lo liệu cho Hosoek xong thì liền cùng nhau bay tới thẳng Âm Giới ngay . Chỉ tiếc là lúc cả hai tới nơi thì chuyện cũng đã đâu vào đó rồi...

Jimin đã không chút kiêng nể mà đại náo Âm Giới , quậy banh Diêm La Điện mà còn tàn sát rất nhiều thuộc hạ dưới trướng của Địa Đế . Dùng lửa hồ ly đi kèm cùng ma khí để đốt cháy vòng tròn luân hồi . Rất nhiều cuốn sổ sinh tử và các cuốn sách khác của Âm Giới đã bị thiêu cháy đến biến dạng . Không những thế , y còn cướp mất đi Định Nhan Châu – một loại tiên đan chỉ có mỗi Địa Đế là có thể chế tạo ra được .

Vị Thủy Thần họ Ha và Sơn Thần họ Ong nghe tới việc Jimin nằng nặc đòi lấy cho bằng được Định Nhan Châu . Không được Địa Đế đồng ý liền làm một trận kinh thiên động địa , ép buộc ông đưa ra thứ tiên đan này .

Nghe tới đây thôi liền biết ngay tại sao Jimin lại muốn lấy Định Nhan Châu . Cả hai toát mồ hôi hột , không nhịn được mà cùng đưa tay lên bấm quẻ . Có điều pháp thuật của Jimin hiện tại quá lớn . Cộng thêm đang dần rời khỏi phạm vị của một vị Thần cho nên cả hai hoàn toàn không bói ra được vị trí chính xác của y .

Sau khi Jimin rời khỏi Âm Giới chưa được bao lâu thì Địa Đế đã truyền tin lên cho Thượng Thần Park để tố cáo . Nguyên nhân không phải vì việc y đại náo Âm Giới mà là ông thật sự lo lắng về tình hình hiện tại của y . Bây giờ đã là Đọa Thần nhưng lại càng lúc càng tiến gần với việc trở thành yêu quái .

Giữa Địa Đế và Thượng Thần Park cũng tính là thân thiết và có giao tình với nhau . Cho nên việc Jimin biến thành bộ dạng Thần không ra Thần , Yêu không ra Yêu thế này thật khiến ông thập phần bàng hoàng lo lắng . Điều duy nhất mà ông có thể làm chính là báo tin cho Thượng Thần Park một tiếng để có thể ngăn cản sự việc đau thương này lại .

Sungwoon và Seongwoo nghe Địa Đế kể lại toàn bộ sự tình xong thì liền tức tốc chạy khắp nơi tìm kiếm Jimin và Taehyung . Cả hai đã đến rất nhiều nơi có khả năng là y sẽ lui tới nhưng đều không thể tìm thấy dù chỉ là một cọng lông . Đi mấy canh giờ liền không có kết quả nên đành trở về núi Bukhansan .

Tại đây , Hoseok sau một hồi bất tỉnh cũng đã lấy lại được ý thức . Phần đầu vẫn còn miếng băng trắng tinh dính máu , cơn đau nhức vẫn còn nhưng cậu vẫn có thể chịu được . Biết được Jimin đã cướp linh hồn của Lục Hoàng Tử rồi còn gây thêm một trận náo động nơi Âm Giới bên dưới lòng đất . Cậu từ bất ngờ cũng chuyển sang hoang mang lo sợ .

- Như vậy làm sao mà được ! Chuyện này lỡ như mà truyền tới tay mấy tên Ôn Thần trên đó...Jimin không phải sẽ gặp nguy hiểm đó chứ ?

- Chuyện này bọn đệ cũng đang tính toán . Thượng Thần Park có thể sẽ lo liệu được phần ở trên đó . Điều quan trọng bây giờ chính là phải tìm cho bằng được Jimin và khuyên nó thả Taehyung ra . Nếu không đệ e là...

- E là làm sao hả Seongwoo ?!

- Nếu như chúng ta không can thiệp kịp thời , e là Lục Hoàng Tử đó sẽ gặp chuyện còn ghê gớm hơn nữa...

Hoseok , Sungwoon và Seongwoo không hẹn mà cùng đưa mắt lên nhìn nhau . Cậu chợt nhớ ra về việc mà Jimin muốn làm . Vội vàng nói :

- Không phải hai người bảo là Jimin đang muốn hồi sinh lại vị Lục Hoàng Tử đó sao ? Nhưng nếu muốn hồi sinh thì vẫn phải cần thân xác . Bây giờ thi thể của vị Lục Hoàng Tử đó vẫn còn ở trong hoàng cung . Chúng ta mau tới đó đi , có khi sẽ kiếm được Jimin ở đó thì sao ?

Seongwoo khẽ lắc đầu , đáp :

- Xác của Lục Hoàng Tử không còn ở đó nữa . Đã có người đem xác của Lục Hoàng Tử đi rồi .

- Sao cơ ? Là chuyện khi nào ? Tên Cẩu Hoàng Đế đó làm gì mà dễ dàng để kẻ khác đưa thi thể của Lục Hoàng Tử đi như vậy chứ ?

- Cách đây cũng đã một ngày rưỡi rồi thưa hyung . Người này là người thân ruột thịt của Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử . Về việc tên Hôn Quân đó dễ dàng cho đưa đi một phần là do đệ ạ .

Hoseok nhíu mày :

- Do đệ ?

- Bởi vì đệ và Sungwoon lo sợ Jimin sẽ tìm mọi cách lấy thân xác của Lục Hoàng Tử để thực hiện nghi thức hồi sinh . Bọn đệ đã có can thiệp một chút , vào trong hoàng cung lấy hình dáng của vị Lục Hoàng Tử đó mà dọa ma . Ông ta kinh hãi muốn đưa cái xác của Lục Hoàng Tử càng nhanh càng tốt cũng là chuyện bình thường .

- Nhưng mà lỡ như Jimin ngửi ra được thì sao ? Khứu giác của hồ ly là rất nhạy bén mà ?

- Cái đó thì hyung không cần lo . Thi thể của vị Lục Hoàng Tử đó bây giờ chỉ là một mảng mờ nhạt , không có chút mùi hương nào cả . Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao Jimin lại đánh dấu vị trí xác của Lục Hoàng Tử  .Căn bản là không thể ngửi cũng chẳng thể tìm được . Lúc xác của Lục Hoàng Tử được đưa đi , đệ cũng đã phá hủy cái vết đánh dấu kia rồi .

Seongwoo lại đưa tay ra mà bấm quẻ , trong đôi mắt ngập tràn ý cười của sự yên tâm . Vị Sơn Thần họ Ong tiếp tục nói :

- Hiện tại người đã đưa xác của Lục Hoàng Tử đã hoàn toàn rời khỏi Thủ Nhĩ Thành mà tới một nơi rất xa rồi . Cho nên có thể đảm bảo là thân xác ấy đã được an toàn .

- Ừ.  Vậy chúng ta mau tới hoàng cung một chuyến xem sao !

- Đi thôi !

Sungwoon hướng dẫn cho Hoseok cách triệu một đám mây và cưỡi nó bay trên trời . Cậu học cũng rất mau lẹ , thoáng chốc đã có thể cưỡi mây một cách thuần phục . Sau đó cả ba cùng nhau bay thẳng tới hoàng cung .

Đúng như dự đoán của Sungwoon và Seongwoo , Jimin đã thực sự tới Ngọ Tác . Khu vực đang phụ trách lưu giữ thi thể của Taehyung . Nhưng vì không tìm thấy được thi thể của Taehyung , y đã vô cùng tức giận . Sau đó liền dùng lửa hồ ly mà thiêu rụi toàn bộ Ngọ Tác .

Nhìn đám lửa cháy rực thu vào tầm mắt , sự tức giận đó của y cũng không hề nguôi ngoai . Còn đang định tiến thẳng vào hoàng cung mà giết chết tên Hôn Quân kia nhưng y chợt khựng lại...

Nghĩ gì đó liền dịch chuyển trở về mộng cảnh trên đỉnh núi . Nơi mà trước đó Jimin tạo ra để thanh tu chờ đối mặt với Thiên Kiếp . Lúc đó vì quá gấp gáp đi cứu Taehyung nên Jimin chưa kịp phá mộng cảnh . Thành ra cái mộng cảnh cùng hang động to lớn đó vẫn còn tồn tại tới giờ phút này .

Vào sâu bên trong mộng cảnh , y thay đổi mọi thứ trở thành ngôi nhà nhỏ , thay đổi luôn cả khung cảnh khiến nó trở thành một nơi thật thơ mộng tuyệt đẹp nhất . Xong xuôi hết mọi thứ , cầm lấy cái hồ lô rồi mở nắp . Linh hồn của Taehyung theo đó mà bay ra ngoài .

Vị Lục Hoàng Tử vừa bay ra , Jimin không chờ đợi được nữa mà truyền Định Nhan Châu hòa thành một với linh hồn của Taehyung . Ngay tức khắc liền tỏa ra một luồng sáng lớn , cơ thể của Taehyung theo đó liền không còn mờ đục ở dạng linh hồn nữa .

Bây giờ đã trở nên vô cùng rõ ràng . Tuy gương mặt vẫn còn sự xanh xao nhưng chung quy đã không còn là linh hồn nữa . Có thể nói là...thực thể chẳng hạn .

- Taehyungie !

Kết quả sau khi sử dụng Định Nhan Châu này thật sự khiến Jimin vô cùng hài lòng . Y mừng rỡ mà nhào tới ôm lấy Taehyung . Đôi tai cũng vô thức vảnh lên , mười chiếc đuôi đen lớn cứ không ngừng ngoe nguẩy không ngừng thể hiện sự vui sướng .

- Jimin...Jimin à...khoan đã , ngươi nghe ta nói...

Taehyung chạm vào hai bên tay của Jimin mà kéo ra . Cả hai bây giờ mới thật sự đối diện nhau sau từng ấy thời gian chia xa . Có thể đối với người khác chỉ là mấy ngày ngắn ngủi , nhưng đối với cả hai người họ giống như cả ngàn năm vậy...

- Jimin...chúng ta không thể như thế này được nữa . Đây là sai đó..

- Sai ? Sai ở đâu ? Chúng ta yêu nhau , muốn ở bên cạnh nhau thì sai chỗ nào chứ ?

- Jimin , ngươi hiểu điều mà ta đang nói đến mà . Đừng cố gắng lờ đi nữa...làm ơn , Jimin...làm ơn hãy dừng lại đi có được không ?

- Taehyungie...Ngươi không yêu ta sao ?

- Ngươi nói gì vậy Jimin ? Ta yêu ngươi mà...

- Ngươi không muốn ở bên cạnh ta sao ?

- Ta muốn nhưng mà...

- Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta đi Taehyungie...ngươi có còn yêu ta nữa không ?

Jimin đưa tay nâng khuôn mặt sắc sảo của Taehyung lên . Cả hai mắt đối mắt trong một khoảng thời gian dài . Đôi mắt của y đã đỏ nay còn đột nhiên lóe sáng . Thứ ánh sáng đó biến thành một làn khí từ từ xâm nhập vào trong tâm trí của Taehyung .

Thập Vĩ Hắc Hồ nở một nụ cười ma mị mà đặt câu hỏi . Vị Lục Hoàng Tử mơ mơ màng màng , tầm nhìn bỗng chốc rơi vào đê mê đến không cách nào tự kiểm soát bản thân mà vô thức đáp lời :

- Ta yêu ngươi .

- Ngươi có muốn ở bên cạnh ta không ?

- Ta...

- Muốn hay không ?

- Ta muốn ở bên cạnh ngươi Jiminie...

- Tốt , vậy sau này đừng rời xa ta nữa . Đừng nói gì về chuyện đã xảy ra nữa . Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau . Ngươi chỉ cần yêu thương ta , đừng rời xa ta là được rồi .

Jimin dùng pháp thuật , thay đổi trang phục của Taehyung thành bộ bộ đồ sang trọng và đẹp đẽ hơn . Ví dụ như đồ của y có màu đen thì Taehyung cũng sẽ màu đen . Nhưng đồ của Taehyung lại được viền vàng rất sang trọng quyền quý . Jimin nghiêng đầu , nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn yêu chiều mà Taehyung dành cho mình lại càng vô cùng hài lòng .

- Taehyungie , hôn ta .

Jimin vừa dứt lời , Taehyung đã ôm lấy eo của y mà kéo vào lòng mà hôn sâu . Nụ hôn kéo dài rất lâu , khác với lúc trước . Nụ hôn lần này vô cùng lạnh lẽo , không có chút sự ấm áp nào cả . Nhưng đối với y mà nói đây đã là quá đủ rồi .

" Ta không muốn ngươi rời xa ta...ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta thôi . Taehyungie...ngươi nhất định phải là của ta...chỉ được mãi mãi ở bên cạnh Park Jimin này mà thôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro