
Chương 6 : Trở Về Núi Bukhansan
[ Kiến Quốc Cung ]
• ACHUU ! •
Jimin đang ngủ ngon , tự dưng giật mình một cái liền hắt xì một rất to . Đôi mắt phải nói là lờ đờ , choáng váng hết cả đầu óc . Taehyung đang ngủ ngon cũng bị tiếng hắt xì của cục bông nhỏ bé kia làm cho giật mình tỉnh giấc .
Đập vào mắt cậu nhóc không phải là một cục bông nhỏ vẫn thường nằm ở bên trong góc giường . Y không biết là ngủ mớ hay gì mà sáng ngủ dậy lại nằm chình ình trên người của cậu nhóc gọn bân .
" Tỷ tỷ ngốc đó lại đang nói xấu mình nữa chứ gì ! Mỗi lần hắt xì là chả có gì tốt hết ! "
- Minie ah , mi không sao chứ ? Mi bị bệnh à ? Sao lại hắt xì dữ vậy ?
Taehyung từ từ ngồi dậy , bế y trên tay mà không ngừng hỏi han . Thế nhưng Jimin ngoài việc ngáp ngắn ngáp dài ra thì không có động tĩnh gì quá bất thường . Cơ thể y nhiều lông nên bình thường vẫn rất ấm . Taehyung kiểm tra từ trên xuống dưới , thấy không có gì đáng ngại nên cũng đỡ lo lắng hơn .
Bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống . Taehyung rửa mặt rồi lựa chọn y phục như mọi ngày . Hôm nay là Lễ Trung Thu lớn trong năm nên không cần tới Thượng Thư Phòng .
Chọn cho mình một bộ hanbok màu xanh nhạt với phần áo trong là màu hồng nhạt . Thêm phần đai bụng màu xanh đậm với những hoa văn đơn giản . Búi tóc lên cho thật gọn gàng , thế là đã xong .
- Minie ah ! Ta đưa mi ra ngoài ăn sáng nhé ! Sẵn tiện coi Tam Ca của ta luyện tập kiếm pháp luôn . Hyung ấy giỏi lắm đó !
Bế Jimin ra ngoài , các thái giám đều được SeokJin giao phó trọng trách trông chừng vả chăm sóc cho Taehyung từ sớm . Thấy cậu nhóc đã thức dậy liền nhanh chóng xuống bếp mà làm một bữa sáng thịnh soạn .
< - Lục Hoàng Tử , xin hỏi người muốn ăn ở đâu ạ ? Có cần nô tài đưa người vào trong gian phòng chính để ăn không ạ ? >
- Dạ không cần đâu ạ . Ta muốn ăn cùng với Tam ca của ta ở ngoài này . Các ngươi cứ dọn ra chỗ bàn đá đó là được . À ngươi đem thêm cho ta một cái chén thịt gà luộc nữa nha ! Nhớ là chỉ luộc thôi , đừng nêm nếm gia vị gì hết á !
< - Nô tài tuân lệnh ! >
Thái giám sau khi nghe được yêu cầu liền nhanh chóng phân công cho từng người rồi mau chóng chuẩn bị . Taehyung thì lon ta lon ton chạy ra ngoài ghế đá vừa chơi với Jimin , vừa ngắm anh trai luyện kiếm .
- Woa...Minie ah , mi nhìn xem . Hyung ấy quả thật rất giỏi phải không ? Hyung ấy tinh thông thư tịch , binh tịch , ở mảng võ thuật cũng vô cùng xuất sắc . Nhưng hyung ấy chẳng bao giờ thể hiện điều đó ra cả . Hyung ấy còn bảo rằng ta cũng phải giữ kẽ một chút , đó là cách duy nhất để sinh tồn trong Hoàng Cung này đó .
" Ngươi khen Tam Ca của ngươi cũng nhiều quá rồi đó . Tên đó đúng là rất tài giỏi , sống trong Hoàng Cung này không phải dễ . Có chút võ công phòng thân cũng tốt . Phải chi tỷ tỷ của ta cũng giỏi được nửa phần như Tam Ca của ngươi thì có phải là ta đỡ mệt rồi không ? "
- Giá như ta có thể học được võ công giống như hyung ấy thì tốt biết mấy ha ? Chỉ là ta không có tư chất luyện võ . Mi có biết không ? Có một cây kiếm gỗ mà ta cầm cũng không vững . Binh tịch gì đó đều không thông thạo như hyung ấy , nhưng không vì vậy mà ta buồn đâu . Ngược lại ta còn rất vui nữa , có một người anh trai xuất sắc và mạnh mẽ như thế . Có phải là rất oai không ?
Đôi mắt tự hào và ngập tràn ngưỡng mộ của Taehyung khi nhìn Yoongi . Phải nói là tỏa sáng lấp lánh như sao . Jimin nhíu mày khó hiểu vô cùng , cậu nhóc dường như nhìn ra được thắc mắc của y . Giải thích :
- Mẹ của ta là một cung nữ nhỏ bé . Sau khi sinh ra Tam Ca thì được phong lên làm Thượng Cung . Tới khi mang thai và sinh ta thì không may qua đời . Nhưng Phụ Hoàng lại không phong cho mẹ ta lên một tước vị nào cho dù là thấp nhất . Tam Ca cũng từ đó mà có khoảng cách với Phụ Hoàng , không bao giờ muốn gặp ông ấy nữa . Ta và Tam Ca ở trong cung bị rất nhiều các Hoàng Tử và những vị nương nương khác ghét bỏ . Tam Ca rất lo cho an nguy của ta , không ngừng trau dồi và học hỏi nhiều thứ để bảo vệ ta . Hyung ấy còn nghiên cứu cả độc dược nữa đó . Mi biết không ? Trong cung này nguy hiểm lắm , còn có vụ bỏ độc vào thức ăn nữa á . Không cẩn thận là sẽ mất mạng ngay .
" Cái cung gì mà nguy hiểm dữ vậy ? Ta thấy ngươi và tên này đi theo ta lên núi sống thì sướng hơn đó "
- Nói chuyện với một con chó . Đệ xem trong cung này có ai như đệ không ?
Yoongi sớm đã chú ý tới Taehyung từ khi cậu nhóc bước ra khỏi phòng ngủ . Trông có vẻ đang tập trung luyện tập nhưng thực chất vẫn âm thầm quan sát cậu nhóc này từ xa .
Taehyung thấy anh trai đã chịu bắt chuyện lại với mình . Phấn chấn trả lời :
- Hyung ! Kĩ thuật đánh kiếm của hyung tiến bộ hơn mấy ngày trước rất nhiều luôn á ! Hyung của đệ là giỏi nhất !
Cái miệng nhỏ này , nói ra câu nào câu nấy đều tràn đầy đường ngọt . Yoongi dù sao cũng là ngoài lạnh trong nóng . Làm gì mà giận lâu được ?
< - Bữa sáng của hai vị Hoàng Tử đã chuẩn bị xong rồi ạ . Chúc hai vị ăn ngon miệng ! >
Thái giám bày biện đồ ăn ra bàn , nghe Yoongi dặn dò thêm vài câu thì cúi đầu rời đi . Sáng sớm ngủ dậy thì hắn đã tản bộ ở Ngự Hoa Viên . Sau đó đi vòng vòng ở các con đường khác để ngắm cảnh . Về cung gặp SeokJin nói vài câu thì đã bỏ đi tập luyện một mình ở khán đài .
Vốn cũng chưa ăn gì nên đúng là có chút đói bụng . Hai anh em cùng nhau dùng bữa , không khí có thêm Jimin mà đỡ đi phần nào xa xách giống hôm qua .
Taehyung gắp rất nhiều thịt và rau để vào chén của Yoongi . Thấy trà trong ly của hắn hết liền chủ động rót thêm vào . Hành động quả thật vô cùng nhanh nhẹn và thập phần quan tâm . Đâu đó còn có sự hối lỗi
- Đủ rồi , đệ gắp nhiều thế thì làm sao hyung ăn hết đây ?
- Đệ xin lỗi...Hyung cứ ăn đi ạ . Hyung ăn không hết thì đệ sẽ ăn nốt phần còn lại cho .
- Tiểu tử ngốc , là một Hoàng Tử . Không được ăn cơm thừa canh cặn của người khác . Mất đi tôn nghiêm của một Hoàng Tử vậy mà coi được à ?
Taehyung bị người anh trai giáo huấn , không nhịn được mà bĩu môi một cái . Nhìn cái nét mặt búng ra sữa cùng với cái nét bĩu môi đúng là không lẫn đi đâu được .
Hắn không nói gì , múc một chén canh kim chi nóng mà đặt xuống trước mặt cậu nhóc . Nhận được đồ từ anh trai , đương nhiên cậu nhóc cũng vui vẻ trở lại . Khuôn mặt hờn dỗi kia cũng không còn nữa
- Sau này gặp chuyện gì cũng phải nói một tiếng . Im im như thế thì ai biết đường mà lần ?
- Dạ...đệ biết rồi...
Mặt lạnh tanh , miệng thì trách yêu đầy lo lắng các thứ . Không là Min Yoongi thì ai vào đây được nữa chứ ?
- Nếu đệ muốn đi chơi Trung Thu với SeokJin hyung thì cứ đi đi .
- Thật ạ ?
- Ừ .
- Nae ! Đệ cảm ơn hyung ! Nhưng mà...hyung không đi cùng đệ sao ạ ? Dù sao hôm nay cũng là Trung Thu , là lễ rất lớn đó . Hyung không đi với đệ thì buồn lắm á !
Yoongi lắc đầu , nói :
- Hyung không thích chỗ đông người . Đệ cứ đi chơi cùng hyung ấy đi . Trong tủ phòng có một bộ Hanbok gấm màu xanh dương , hyung ấy chuẩn bị cho đệ từ hôm qua đấy . Tầm trưa hyung ấy sẽ cho kiệu tới rước đệ tới Khang Ninh Cung . Ăn xong đệ đi thay đồ là vừa .
- Đệ hứa sẽ đi sớm về sớm ạ !
- Còn nữa , ở mấy buổi tiệc lớn thế này thì nên đi sát với hyung ấy . Đừng tách riêng ra , tránh chuốc phiền phức .
- Dạ , đệ hiểu rồi ạ !
- Ừ , mau ăn đi .
Hai anh em ngồi ăn cùng nhau được một lúc thì Taehyung trở vào phòng thay Lễ Phục .
SeokJin tính toán rất kĩ , không những đặt may cho Jungkook mà còn đặt may cho Taehyung một bộ Hanbok gấm màu xanh dương viền vàng với họa tiết thiên nhiên làm chủ đạo . Đường may tinh xảo , kĩ thuật thêu tay vô cùng chất lượng . Không hổ là Lễ Phục do đích thân Thế Tử đặt may riêng !
- Minie ah , lát nữa ta phải tới dự tiệc cùng SeokJin hyung . Buổi tiệc ở đó rất lớn , ta sợ ở đó sẽ không an toàn với mi nên là hãy ở yên trong phòng này nhé ! Sau khi buổi tiệc kết thúc , ta sẽ đem đồ ăn ngon về cho mi .
• Đi đứng cho cẩn thận , về mà bị trầy chỗ nào là biết tay ta ! •
- Nhìn cái mặt đanh đá của mi chắc là đang dặn dò ta phải cẩn thận đúng không ? Ta biết rồi mà , sẽ cẩn thận , không để bị thương nữa đâu .
• A tên nhóc ngốc này ở chung với ta gần có 1 tháng mà đã hiểu tiếng hồ ly của ta rồi à ? Có tư chất đấy ! Ngươi mà là người tu tiên là ta đã nhận ngươi làm đệ tử rồi .•
- Minie ở trong phòng ngoan nha . Không được ra ngoài , nếu có thì chỉ được đi với Tam Ca thôi đó . Mi mà bị bắt đi là ta khóc á !
• Biết rồi ! Nói nhiều quá đi . Ngươi là ông cụ non đó à?•
Taehyung cúi người , tặng cho y một nụ hôn nhẹ trên trán . Cục bông nhỏ bị chính hành động này của Taehyung làm cho chết trân tại chỗ . Tới lúc hoàn hồn lại thì Taehyung đã cầm một chiếc túi đeo lên thắt lưng rồi ra khỏi phòng mất rồi .
• AAAAAA ! Kim Taehyung nhà ngươi là cái đồ dê xòm ! Ai cho phép ngươi dám hôn trán ta hả ! •
Taehyung dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo ra ngoài . Đi tới chỗ Yoongi liền bị hỏi ngay :
- Đệ làm cái gì mà nó ẳng dữ vậy ?
- Dạ không có làm gì hết ! Minie ngoan lắm , không được đi theo nên lo lắng cho đệ lắm luôn á hyung !
- Làm sao đệ biết nó lo cho đệ ? Nó chỉ ẳng thôi mà ?
- Hyung hông hiểu gì hết ! Minie là đang dùng ám hiệu để nói với đệ đó . Minie dễ ngại lắm , còn rất nhạy cảm nữa nên là hyung đừng có mà chọc ghẹo Minie khi đệ đi đó .
- Nhóc con , nay gan ha ?
- A kiệu tới rồi ! Đệ đi đây ạ !
Yoongi chỉ vừa cầm cây kiếm lên cùng với cái giọng hơi khàn đặc một chút . Taehyung sợ bị ăn đòn liền xách tà áo chạy như bay ra ngoài .
Thấy cái kiệu như thấy được lá chắn kiên cố , không nghĩ ngợi nhiều liền chui tọt vào đó . Ngoài người hầu do SeokJin lựa chọn cử đến mà Jungkook cũng cầm theo thanh kiếm đi theo hộ tống .
Trên đường đi , cái kiệu màu xanh được mạ vàng nguy nga tráng lệ còn thêm dàn người hầu . Taehyung ngồi trên kiệu nhưng đi tới đâu , thái giám và cung nữ đều quỳ xuống ở đó . Tới trước Khang Ninh Cung , Taehyung có hơi chần chừ không dám bước vào .
Chuyện ở con hẻm ngày hôm qua dù Taehyung kín miệng không nói ra . Nhưng với tính cách của Nhị Hoàng Tử chắc chắn đã về mách lẻo với Mẫu Thân mình là Vu Phi . Chỉ sợ giờ bước vào chỉ có bị giáo huấn và trách phạt .
Jungkook nhìn ra được nỗi lo của tiểu Hoàng Tử . Ở bên cạnh trấn an :
- Xin Lục Hoàng Tử yên tâm . Thế Tử Gia đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi ạ .
- Đệ nói vậy là sao ? Bộ Phụ Hoàng biết chuyện rồi hả ?...
- Vâng thưa Lục Hoàng Tử . Vu Phi tới đây gây chuyện muốn lấy lại công bằng cho Nhị Hoàng Tử . Sau đó lại to gan dám buộc tội Thế Tử Gia , xúc phạm Vương Phi quá cố và xem thường quy tắc , đi quá giới hạn nên đã bị Hoàng Thượng phạt cấm túc ở Thụy Thảo Cung rồi ạ .
- Phụ Hoàng...
- Người đừng lo , Hoàng Thượng đúng là lúc đầu muốn nói giúp cho Vu Phi . Nhưng sau đó đối mặt với những ánh mắt từ Vương Gia , Lee Thừa Tướng , Thế Tử Gia , Hoàng Hậu và Thái Sư . Cho dù không muốn cũng phải hạ lệnh phạt với Vu Phi . Lục Hoàng Tử yên tâm , mọi thứ đã có Vương Gia và Hoàng Hậu lo liệu . Người chỉ cần vào trong thôi .
Nghe được lời đảm bảo từ Jungkook . Nỗi bất an của Taehyung nhanh chóng được xua tan đi hết . Điều chỉnh lại cảm xúc rồi cùng Jungkook bước vào trong .
- Nhi thần thỉnh an Phụ Hoàng , thỉnh an Hoàng Hậu nương nương , thỉnh an Vương Gia .
- Ngoan , con đứng dậy đi . Ban tọa !
Taehyung từ từ đứng dậy , ở bên phải liền có tiếng gọi lớn :
- Taehyungie , chỗ của đệ ở bên này . Qua đây ngồi với ta .
- Nae SeokJin hyung !
Hoàng Thượng thấy Taehyung gọi SeokJin một cách thân thiết mà không có chút gì gọi là khoảng cách . Định bụng lên tiếng nhắc nhở thì Hoàng Hậu bên cạnh vội can ngăn :
- Bệ Hạ , đây là tình cảm hyung đệ chúng nó . Vốn đã thân thiết từ rất lâu , Thế Tử Gia đã thông cáo khắp nơi . Bệ Hạ vẫn nên là thôi đi ạ .
- Hoàng Hậu đã biết chuyện này rồi ư ?
- Vâng ạ . Chuyện này sớm đã thông cáo khắp hoàng cung . Người thông cáo lại là Thế Tử Gia . Có ai mà không biết chứ ạ ?
Hoàng Hậu đã không lên tiếng thì thôi . Một khi vừa lên tiếng mở lời thì đến cả Hoàng Thượng cũng phải chột dạ vài phần .
Mối quan hệ thân thiết giữa hai anh em Yoongi và Taehyung với SeokJin . Cả hoàng cung này có ai là không biết ? Đến cả một đám cung nữ nhập cung chưa lâu cũng ít nhiều gì biết được vài phần mà tránh mắc sai phạm .
Một vị vua như ông lại chẳng hề biết một chút gì về đời sống thường ngày của hai vị Hoàng Tử thuộc dòng máu của mình . Thật không biết nên bày tỏ cảm xúc thế nào mới phải ?
- Cháu ngoan ! Lại đây để Bổn Vương xem mặt nào !
Taehyung nghe thấy Quận Vương gọi mình , Rất nhanh chóng mà đi qua đối diện để cho ông nhìn mặt . Xem xét từ trên xuống dưới , ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng .
- Lần cuối ta gặp con là vào mùa xuân năm ngoái . Bây giờ gặp lại , con đúng là đã cao hơn rất nhiều rồi . SeokJin ở đây không ăn hiếp con chứ ?
- Dạ thưa Vương Gia , SeokJin hyung rất tốt với con . Hyung ấy còn tặng đồ và làm rất nhiều đồ ăn ngon cho con nữa ạ !
- Phụ Vương nói thế thì đúng là oan uổn cho Nhi Thần quá . Taehyung rất dễ thương lại hiểu chuyện , con làm sao mà nỡ ăn hiếp đệ ấy chứ .
Lee Thừa Tướng nhìn Taehyung , ánh mắt thập phần ôn nhu . Ông trao đổi ánh mắt cùng với Quận Vương rồi đồng loạt vỗ tay một cái . Bên ngoài , thái giám bưng một khay có hai chiếc hộp màu xanh dương đi vào .
Quận Vương ôn tồn bảo :
- Taehyung , đây là quà của ta và Lee Thừa Tướng cùng nhau lựa chọn . Con mở ra xem có thích không ?
Taehyung nghe nói đây là quà của mình , vui vẻ cười đến tít hết cả mắt . Hai hộp gấm đều cùng một màu xanh nhạt rất trang nhã .
Hộp bên trái là một chiếc vòng chuỗi bạch ngọc trong trẻo , hộp bên phải thì lớn hơn . Là một bộ hanbok màu hồng nhạt với chất liệu tơ tằm thượng hạng . Đường may lẫn chi tiết phải nói là cực kì bắt mắt .
Trong hoàng cung này ngoài Hoàng Hậu , Quận Vương , Thế Tử Gia và Đích Tử ra thì chẳng ai có lấy bộ đồ nào giống vậy .
Thái sư thấy biểu hiện ngơ ngác của Taehyung . Ngố tàu một cách dễ thương vô đối , vị Thái Sư ho khan một tiếng . Nhẹ giọng nhắc nhở :
- Lục Hoàng Tử , người mau tạ ơn Vương Gia và Lee Thừa Tướng đi .
Nhờ có câu nói của Thái Sư , tiểu Hoàng Tử mới nhận ra rằng bản thân đang có phần hơi thất lễ . Lập tức cúi đầu tạ ơn ban thưởng .
- Lục Hoàng Tử , món quà có hơi đơn giản . Mong là người đừng chê .
Taehyung rất vui vẻ , lễ phép trả lời :
- Đa tạ Lee Thừa Tướng về món quà ạ ! Ta rất thích , ta hứa sẽ giữ gìn vòng chuỗi này thật cẩn thận . Không để nó bị trầy xước gì đâu ạ !
- Lục Hoàng Tử thật lễ phép . Thần rất mừng vì người đã thích món quà này .
Lee Thừa Tướng nhìn dáng vẻ ngây ngô của Taehyung . Nụ cười an nhiên vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ mới lớn . Hình bóng của người ấy lại hiện về ngay trong lòng của ông
" Taehyung à , con có đôi mắt xinh đẹp của mẹ con đấy . Con có biết không ? "
- Hoàng Thượng , cũng không còn sớm nữa . Chúng ta hãy tới Khánh Hội Lâu để khai tiệc thôi .
- Hoàng hyung nói rất phải . Người đâu , khởi giá .
< - Khởi giá Khánh Hội Lâu ! >
[ Khánh Hội Lâu / Gyeonghoeru ]
Là một công trình được sử dụng để tổ chức các bữa tiệc quan trọng và đặc biệt của triều đình . Nằm trên một hòn đảo của một hồ nước nhân tạo hình chữ nhật, rộng 128 m và ngang 113 m. Được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và đá, Gyeonghoeru có hình thức mà cấu trúc bằng gỗ của tòa nhà nằm trên 48 cột đá lớn, với cầu thang gỗ nối từ tầng hai đến tầng một. Các chu vi bên ngoài của Khánh Hội lâu được hỗ trợ bởi các cột vuông trong khi các cột bên trong là hình trụ; chúng được đặt như vậy để đại diện cho ý tưởng về Âm - Dương.
Ba cây cầu đá nối tòa nhà với khuôn viên cung điện, và các góc của lan can quanh đảo được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc mô tả mười hai con vật Hoàng đạo.
Đúng như những gì Taehyung đã được biết trước đó . Buổi tiệc được diễn ra ở Khánh Hội Lâu phải nói là vô cùng linh đình và sang trọng . Từ phần mở màn đến phần khai tiệc đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng . Taehyung được xếp ngồi bên cạnh SeokJin và Quận Vương . Jungkook thì ngồi bên cạnh Lee Thừa Tướng .
NamJoon cũng tới ngay sau đó và chủ động bước tới ngồi bên cạnh Taehyung . Quận Vương gặp được Đích Tử sau một khoảng thời gian dài .
Trước đó còn nghe thấy tin NamJoon bị nhiễm phong hàn từ SeokJin . Ông thập phần lo lắng , gặp được người liền phải hỏi han tình hình ngay . So với vị Hoàng Thượng nào đó vẫn hơn rất nhiều .
———————————————————————————
.
.
.
.
[ Giờ Tuất – Kiến Quốc Cung ]
- Ưm...đầu của mình...
Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài . Đưa tay lên đầu mà mệt mỏi xoa xoa . Bất chợt , y đứng hình giây lát .
Nhìn thêm một lần nữa....cơ thể của y đã trở về với hình người . Tay chân đều không còn một miếng lông đen nào . Cả cái đuôi xù bông lên cũng đã biến mất . Jimin phóng tới cái gương đồng mà chắc chắn thêm lần nữa...
- Mình...trở về hình dạng người rồi !
Y ngồi xuống giường , nhắm mắt lại mà tập trung thiền định .
Một vòng hào quang màu đỏ cùng các luồng khí đen bao quanh cơ thể y . Chín chiếc đuôi đen dần dần hiện ra , xòe rộng ra ở đằng sau lưng y . Ấn kí hình ngọn lửa hiện ra giữa trán , đôi mắt sắc sảo màu đỏ cũng đã lộ diện .
- Pháp lực của mình đã hồi phục được sáu phần . Tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn . Nhưng mà...
Jimin ngưng lại một chút , ánh mắt lộ ra tia khó hiểu . Lần này y bị thương cũng không được tính là nhẹ , bị một nhát kiếm đâm thôi đã trở về nguyên hình .
Theo như sự tính toán của mình thì cũng phải hơn 2 tháng thì mới có thể trở về hình dạng con người . Nhưng hiện tại chỉ mới gần 1 tháng , nội đan và pháp lực đã hồi phục hơn một nửa . Điều này đúng thật rất kì lạ !
- Không nghĩ ngợi nhiều nữa , mình phải quay về núi gặp tỷ tỷ trước đã !
Bước tới phía ngoài cửa sổ quan sát , Yoongi vẫn đang luyện kiếm ở bên ngoài rất hăng say . Biến trở về thành hình dạng hồ ly , y đi bằng đường con đường bí mật do bản thân sau mấy lần dạo chơi đã phát hiện . Rời khỏi hoàng cung rồi theo đường cũ trở về nhà .
Trên đường đi cũng không quên ghé mua vài hộp bánh Trung Thu để cho người chị gái ở nhà .
[ Núi Bukhansan – Sơn Động ]
• Chán chết mất ! Hồi sáng không bắt được con heo mập đó nên đành phải ăn thịt mấy con chim để lót bụng . Bụng của mình vẫn còn đánh trống đây...huhu...•
Khịt...khịt...
• Khoan đã cái mùi này...tên tiểu tử đó về rồi ? •
Y/n lồm cồm bò dậy , quay đầu nhìn sang cây cổ thụ ở phía sau mình . Những cành hoa tử đằng bỗng chốc rực màu , tỏa sáng khắp hồ nước lớn .
Nàng lúc này mới lấy hết bình sinh mà nạt lớn từ trong động vọng ra ngoài :
• YAHHHH PARK JIMIN CÁI THẰNG NHÓC NÀY CHỊU VÁC CÁI ĐUÔI VỀ RỒI HẢ? ĐI XUỐNG NÚI HAY ĐI LÊN TRỜI MÀ ĐI CẢ THÁNG VẬY HẢ ? SAO KHÔNG ĐI LUÔN GIÙM ĐI CÒN VỀ ĐÂY LÀM CÁI GÌ NỮA ???!!! •
Jimin đang thông dong tản bổ trở về , vừa tới trước cửa động . Còn đang vui vẻ định sẽ tặng cho Y/n phần bánh Trung Thu mừng lễ thì bị tiếng chửi kia làm cho tắt nắng tại chỗ .
Jimin sắn tay áo , nói lại bằng giọng không thể nào thánh thót hơn :
- ĐỆ CHO TỶ NÓI LẠI ĐÓ , ĐI GẦN CÓ 1 THÁNG CHỨ CẢ THÁNG ĐÂU RA !
Y/n bị Jimin nạt lại lớn gấp đôi . Khuôn mặt của nàng phải nói là 3 phần bất ngờ 7 phần cảm lạnh .
Em trai mà dám nạt chị gái sao ? Nhưng vốn dĩ trong chuyện này là Jimin thất hứa với nàng trước . Người nên nổi điên ở đây phải là nàng mới đúng chứ ?
Jimin lại không hề nghĩ nhiều tới vậy . Cứ thế mà bước tới bàn ngồi xuống một cách không thể nào tỉnh bơ hơn . Hai chị em ánh mắt "thâm tình" giao nhau , không ai chịu nhường ai . Dường như còn có tia lửa điện xoẹt ở giữa cả hai nữa là đằng khác .
• Rốt cuộc là đã đi đâu mà giờ mới chịu lết xác về ? •
- Có công vụ ở Thành Phủ Sơn . Đệ cũng không phải chưa nói với tỷ , hỏi lại làm gì ?
• Còn muốn lừa tỷ ? Tỷ là hồ ly sống hơn 3000 năm rồi . Mũi của tỷ còn thính hơn ma quỷ, dù đệ không ở đây nhưng tỷ thừa sức ngửi ra đệ vẫn đang ở trong Thủ Nhĩ Thành •
Y/n dừng một chút , liếc từ trên người của Jimin liếc xuống . Ánh mắt thập phần nghi hoặc và có chút khinh khỉnh :
• Cái mùi hôi thối này ? Đệ tiếp xúc cũng thân mật với con người quá nhỉ ? •
Đôi mắt của Jimin chuyển màu , khuôn mặt có phần đen đi vài phần . Tức giận phản bác :
- Hôi thối ? Tỷ nói ai hôi thối ? Nói người khác thì cũng nên tự nhìn lại mình đi . Thằng nhóc đó còn thơm hơn tỷ nhiều đấy !
• Còn không chịu nói thật ? •
- Đệ bị thương được chưa ?!
• Tỷ biết . Con người cứu đệ ? •
- Phải thì đã sao ?
Y/n nhíu mày , hỏi :
• Tiểu tử này? Không lẽ là đang gặp phải thiên kiếp đó chứ ? •
- Đây chắc chắn không phải Thiên Kiếp . Chẳng có cái Thiên Kiếp nào chỉ đơn giản là bị thương rồi được người ta cứu cả . Muốn phi thăng trở thành thần phải trải qua Lôi Kiếp giống như cha . Trải qua khó khăn bộn bề thì mới gọi là tu thành chín quả .
• Thế còn tình kiếp thì sao ? •
- Tỷ cũng chẳng phải không biết . Đệ ghét con người tới mức độ nào . Mang dòng máu bán thần mà phải đi yêu thứ chủng loài thấp kém đó sao ? Nếu phải trải qua tình kiếp , chẳng phải là đệ sẽ tự chiến đấu với chính mình à ? Nực cười .
• Vậy sao ? •
Jimin thấy khuôn mặt cùng cái giọng điệu kia . Có chút không vui :
- Tỷ tỏ cái thái độ gì đấy ? Bà cô nhỏ của đệ? Tỷ còn chẳng hiểu đệ à? Tất nhiên là vậy rồi. Vả lại đệ 1 lòng muốn sớm phi thăng, thiên kiếp sắp đến nếu không mau chóng hồi phục pháp lực thì sao có thể chịu nổi đạo thiên lôi chứ. Khi nào thiên kiếp của tỷ đến tỷ sẽ hiểu thôi.
• Thủ Nhĩ Thành toàn là con người, ai đủ sức làm đệ bị thương vậy? •
Nhắc tới chuyện này , Jimin bực bội đáp :
- Có một tên đạo sĩ , không biết đã giở trò gì trên thanh kiếm của hắn . Đệ bị đâm một nhát liền trở về nguyên hình . Cũng may có một thằng nhóc đi ngang qua giúp đỡ . Còn đem đệ về chăm sóc nên mới an toàn hồi phục được mấy phần .
• 1 tên đạo sĩ tầm thường thì kiếm của hắn cũng chỉ là khúc gỗ hay sắt vụn thôi mà. Nè, đệ làm tỷ nghi ngờ năng lực của đệ rồi đó •
- Tỷ nói xàm cái gì đấy ? Năng lực của đệ thì còn phải bàn cãi sao ? Chẳng qua là tên đó dùng chiêu trò bỉ ổi đánh lén đệ . Nếu không đệ sớm đã cho tên đó xuống Cửu Tuyền ăn bánh uống trà với Diêm Vương rồi !
Y/n tiến tới gần Jimin . Nhắm tới vị trí nơi vết thương của y mà ngửi lấy ngửi để . Sau đó tiếp lời :
• Thanh kiếm đó được làm từ nanh của Bạch Hổ . Hừ, con Bạch Hổ đó kể ra sống cũng khá lâu rồi, nhưng tỷ chưa từng nghe nói núi Paektu có Sơn Thần mới, sao tên đó có được nanh của nó vậy ? •
- Bạch Hổ ? Ý tỷ là con Bạch Hổ tên Ho Ryeong đó sao ?
• Ừ , là nó . •
- Cái con nhỏ đầu bạc trắng cái thân to bằng cọng tỏi tươi đó đầu óc có vấn đề à ?! Hay già quá nên lẩm cẩm rồi ? Sao lại để tên đó cái nanh của mình vậy không biết !
Biết được nguyên nhân khiến bản thân trở về nguyên hình . Jimin hận không thể nào ăn tươi nuốt sống tên đạo sĩ kia rồi đem xương cốt của lão qua núi Paektu quăng thẳng vào người Ho Ryeong cho hả cơn giận .
Y/n nhìn ra được ý định của y , lên tiếng :
• Sao nào? Đệ lại định qua đó quậy banh núi người ta như 400 năm trước à? •
- Lần đó là do đệ say thôi...Còn lần này đệ rất tỉnh táo ! Không làm cho ra lẽ , đệ quyết không để yên chuyện này !
• Dù sao Ho Ryeong cũng là Sơn Thần được 50 năm rồi. Đệ đó, dù làm gì cũng nên giữ thể diện cho người ta 1 chút, giải quyết âm thầm thôi .•
- Không cần tỷ lo ! Tự thân đệ có cách xoay sở . Còn tỷ nữa , không gặp có vài tuần thôi mà sao lắm chuyện thế ?
Y/n tự dưng bị nói nặng . Không chịu thua mà phản bác :
• Tỷ không lo ? Được, đệ thì giỏi rồi. Ta không quản cũng chẳng quản được đệ. Để tên con người đó quản đệ đi. •
- Con người nào mà quản được đệ ?!
{ Minie ah ~ }
{ Minie ơi ! Mi đâu rồi ? Mau ra đây đi , ta về rồi nè ! }
Có một tiếng gọi lớn đang văng vẳng ở bên tai . Jimin bất giác đứng hình vài giây , sau đó quay sang về phía người chị gái vẫn còn trong hình dáng con hồ ly trắng . Ghim đôi mắt sắc bén hơn dao vào nàng , lạnh giọng :
- Không nói với tỷ nữa , càng nói càng chuốc bực mình . Về đây tưởng sẽ được chào đón , rốt cuộc cũng chỉ là mấy lời cằn nhằn vô bổ chết đi được !
Nói rồi Jimin dứt áo bỏ đi . Để lại cho Y/n một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
• YAH ! ĐỆ NÓI CHUYỆN VỚI TỶ TỶ MÌNH NHƯ VẬY ĐÓ HẢ ?! •
Nàng đuổi theo ra tới bên ngoài cổng , người chỉ vừa mới đứng ở đó . Thoắt một cái , ngoài làn khói trắng thì đã không còn thấy đâu nữa .
Y/n tức giận gào lớn một tiếng , vang vọng khắp cả một ngọn núi Bukhansan . Chị em không gặp nhau gần một tháng , vừa về tới là đủ thứ chuyện để nói .
Đây chính là minh chứng cho câu "Xa nhau là nhớ mà gần nhau là cắn lộn" đấy .
[ Kiến Quốc Cung ]
" Taehyung chắc là vừa tan tiệc liền chạy về kiếm mình đây..."
Trở về hoàng cung sau một chuyến thăm nhà không mấy vui vẻ . Jimin hóa trở về hình dạng hồ ly , đi theo đường cũ mà trở về Kiến Quốc Cung .
Đứng trên tường thành của cung điện , y thủ sẵn thế nhắm chuẩn vị trí mà nhảy xuống .
Đang chuẩn bị tiếp đất thì đột nhiên bị cái lực nào đó nắm lại sau cổ , khiến y bị lơ lửng giữa không trung .
- À há ! Con chó đen này , ra là trốn đi chơi à ?
• Jeon Jungkook ngươi thả ta ra ! Chó đen cái đầu ngươi ấy ! •
- Lục Hoàng Tử , tìm được con chó đen của người rồi đây .
• Thả ta ra cái tên nhóc thối tha này ! Ai là chó hả ! Ta không phải chó ! •
- Minie ah ! Đệ đưa cho ta . Đệ làm gì mà nắm cổ của Minie mạnh bạo dữ vậy ? Minie sẽ đau đó !
Taehyung đang lục lọi mấy cái bụi rặm ở gần trước cổng của cung điện . Nghe thấy tiếng Jungkook báo lại liền chạy vèo quá đó ôm lấy Jimin về phía mình .
Jungkook nhún vai , hồi đáp :
- Do nó yếu thôi thưa Lục Hoàng Tử . Bị nắm có chút thôi đã ẳng điếc hết cả lỗ tai .
• Cái tên nhóc khốn khiếp này ta cắn chết ngươi ! •
Gương mặt của Jimin hiện tại phải nói là không thể nào cọc hơn . Mới từ trên núi đã bị người chị gái móc họng , tức đến muốn ói máu tới nơi . Xuống đây lại bị một người phàm như Jungkook sỉ vả .
Phải nói là chưa bao giờ y muốn lộ nguyên một bản thân Cửu Vĩ Hắc Hồ ra như vậy . Nếu giết người mà vẫn có thể phi thăng lên làm thần thì y sẽ làm liền ngay và lập tức luôn đấy .
Một ngày quá nhiều chữ "Yếu" đập vào mặt y rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro